Chương 2: Vương Nguyên là người đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


VOTE+CMT+FLW

Trong giây phút thiếu niên nở nụ cười,làm  Vương Tuấn Khải ngây ngẩn, trong đầu chỉ quanh quẩn một suy nghĩ: Người này là yêu nghiệt, không được nhìn. Lí trí nhắc nhở như vậy nhưng phải mất một lúc Vương Tuấn Khải mới lấy lại bình tĩnh, nhìn vào mắt cậu, nở một nụ cười xã giao xa cách: "Vậy sao".

Khuôn mặt xinh đẹp thoáng lộ ra vẻ chán ghét, cậu ghét nụ cười xã giao đó.

"Rất ít người thấy nụ cười của tôi mà vẫn có vẻ mặt như anh. ". Thiếu niên nhét mãnh giấy nhỏ vào túi áo vest của anh, cong môi đứng lên chỉnh lại quần áo một chút rồi đi ra cửa.

"Tên". Không phải câu hỏi mà là mệnh lệnh.

"Vương Nguyên, nhớ kỹ".

Căn phòng tối om yên tĩnh đến đáng sợ. Vương Tuấn Khải vẫn ngồi trên sofa không nhúc nhích. Hồi lâu như nhớ ra được gì đó mới đưa tay vào túi, quả nhiên viên đá Queen đã biến mất, còn có mãnh giấy thiếu niên để lại, là số điện thoại và địa chỉ nhà? Cậu ta xem mình là kẻ ngốc hay thực sự bản thân quá ngây thơ đây.

Queen là một chiếc vòng đeo tay đang trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện của phòng thiết kế. Đầu năm sau sẽ tung ra thị trường, ngoài những người phụ trách ra thì không ai biết. Vương Nguyên kia là ai?

"Thư Dương, tôi cần thông tin của người tên Vương Nguyên, còn có xác nhận số điện thoại và địa chỉ nhà tôi đã gửi cho anh".

Từ khi ngồi vào cái ghế tổng giám đốc, người có thể ở trước mặt Vương Tuấn Khải bày nhiều trò qua mặt anh như vậy rồi lại ngang nhiên rời đi như không có chuyện gì, Vương Nguyên chắc hẳn là người đầu tiên. Quả đúng là yêu nghiệt.

Sáng hôm sau, người thức dậy đầu tiên lại là công chúa Yên Yên. Ngày hôm qua dì Trần và mấy người hầu trong nhà đều bị Vương Nguyên đánh thuốc mê ngủ đến giờ vẫn chưa tỉnh, còn vị chủ nhà thì đã ba ngày rồi không được nghỉ ngơi nên bây giờ vẫn chưa chịu rời giường. Yên Yên dụi mắt ngồi dậy, đầu tiên là xếp chăn gối gọn gàng, vào nhà tắm thay đồ, chải tóc, đánh răng sau đó ra ngoài liền phát hiện một con gấu bông mới toanh,Yên Yên hớn hở ôm nó đến phòng Vương Tuấn Khải .

Cạch...

Yên Yên ló đầu vào thấy Vương Tuấn Khải vẫn đang ngủ say sưa, lấy tay che miệng cười khúc khích rồi chạy nhanh đến nhảy lên đè cái người kia.

"Tiểu Khải a". Yên Yên cất giọng làm nũng, cọ cọ vào mặt Vương Tuấn Khải .

"Mới sáng sớm lại nháo cái gì". Vương Tuấn Khải không mở mắt chỉ dang tay ôm thân thể bé nhỏ ở trên.

Đột nhiên nhóc con ngọ nguậy ngồi dậy, biểu cảm nghiêm túc, lấy tay xoa xoa càm, bắt chước bộ dáng mấy người trên ti vi.

"Ba ngày rồi không về nhà, Tiểu Khải nói xem nên phạt cái gì". Nói rồi dí sát mặt Vương Tuấn Khải cười gian sảo.

"Vậy a, còn người nào đó, chơi đồ chơi xong cũng không thèm dọn dẹp, lúc ngủ còn đá chăn xuống đất thì nên phạt thế nào. Hửm?" Vương Tuấn Khải cũng dí mặt cụng trán Yên Yên một cái.

Chết rồi! Bị Tiểu Khải thấy rồi sao? Vậy là mất cơ hội đưa ra hình phạt rồi. Haizz, mình còn tưởng sẽ được dẫn đi chơi cơ.

"Tiểu Khải thật không thú vị gì hết".Yên Yên đẩy Vương Tuấn Khải ra, nhúc nhích thân thể định chuồn đi.

"Tiểu quỷ, còn muốn chạy". Vương Tuấn Khải sao lại không hiểu đứa nhỏ này đang nghĩ gì.

"Aha.... Hahaha.. Tiểu Khải... đừng cù nữa... hahaha...thật nhột... cười chết rồi...aha". Yên Yên quằn quại cầu xin.

"Còn như vậy nữa không?" Vương Tuấn Khải nghiêm giọng.

"Tuyệt đối không".

"Lấy gì để đảm bảo"

"Ừm, nếu con còn tái phạm thì Tiểu Khải sẽ thích nam nhân". Yên Yên nghĩ nghĩ rồi quả quyết nói.

Đúng là tiểu quỷ.

"Được rồi, xuống ăn cơm". Vương Tuấn Khải xoa đầu bé con rồi vào phòng tắm.

"Cũng không phải trẻ con, xoa đầu cái gì chứ". Yên Yên bĩu môi khinh thường, sau đó đi đến chiếc gương trên tủ quần áo chải chuốc lại tóc vừa bị Vương Tuấn Khải làm rối.

Hồi lâu sau Vương Tuấn Khải bước ra thấy Yên Yên còn chưa rời đi, đứng trước gương tạo đủ kiểu dáng, lâu lâu lại hát mấy bài cô giáo day ở nhà trẻ. Nhìn vào ai lại nói là nhóc con 5 tuổi chứ. Anh bước tới ôm lấy tiểu gia hỏa, hướng xuống lầu dưới, mặc cho Yên Yên kêu la đánh vào lưng mình.

"Yên Yên còn chưa ngắm đủ, không muốn, không muốn"

"Nhóc con, ngắm lâu như vậy còn chưa đủ?"

"Chưa đủ". Lúc này Yên Yên không nháo nữa mà khoanh tay trước ngưc, hờn dỗi.

"'Vậy sao? Ta còn định ăn sáng xong sẽ đưa Yên Yên đi mua sắm rồi đến khu vui chơi, chơi mệt rồi còn đi ăn kem nhưng hình như Yên Yên đang rất bận, bận phải soi gương nha". Vương Tuấn Khải giả vờ tiếc nuối, liếc liếc xem phản ứng nhóc con.

Hai mắt Yên Yên sáng lên, mặt lập tức tươi cười, ôm cổ anh:

"Không bận, không bận. Nếu Tiểu Khải muốn đi chơi như vậy thì Yên Yên sẽ chiều theo, Khải vui là được."

"Thật là cảm động". Vương Tuấn Khải cũng hết cách.

Tối nay có một buổi tiệc rượu tại nhà ông chủ Trương, lúc trước có hợp tác với công ty bên đó, cũng có qua lại vài lần nên căn bản không thể từ chối. Anh đang nghĩ có nên dẫn theo Yên Yên hay không, dù sao cũng bỏ mặc con bé 3 ngày rồi. Điện thoại trên bàn rung vài cái rồi im lặng, là tin nhắn đến.

Vương Tuấn Khải mở ra xem một lượt rồi để lại bàn. Vương Nguyên 23 tuổi, tốt nghiệp đại học loại giỏi khoa công nghệ thông tin. Lớn lên trong cô nhi viện, 15 tuổi thì dọn ra ngoài sống, vừa đi học vừa đi làm. Tới nay vẫn chưa đi làm chính thức ở công ty nào. Còn có,Vương Nguyên ngẫu nhiên sẽ nhận một vài giao dịch đa số đều là những việc đánh cắp dữ liệu, phá vỡ hệ thống bảo mật trên máy tính. Là 1 hacker rất có tiếng, làm việc nhanh gọn... còn nhiều ở phía sau nữa nhưng Vương Tuấn Khải lười đọc.

Thật không nghĩ ra tại sao Vương Nguyên tại sao lại lấy Queen, theo như trong tư liệu, với nghề nghiệp của cậu ta cũng không thiếu tiền. Vậy chỉ còn 1 lí do: Vương Nguyên muốn gây sự chú ý với mình. Cậu ta thích mình sao? Vương Tuấn Khải cười nhạt, cho dù là múc đích gì thì anh cũng không để nó thực hiện được. Đừng vội đắc ý, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

Hết chương 2.

---------------------------------------------------------

"Thiên hạ của phụ hoàng rất lớn, vô biên vô hạn, lớn tới nỗi trái tim cũng không chứa đủ. Nhưng nó cũng rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có một Dĩnh Nhi".

[Niết bàn chi khuynh phúc]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro