Chương 3: Câu chuyện máo chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 VOTE+CMT+FLW

Vương Tuấn Khải dẫn Yên Yên đi khu vui chơi sau đó là đến trung tâm thương mại mua ít đồ dùng cho tiểu gia hỏa này.

"Tiểu Khải a, vào đây đi".Yên Yên chỉ vào một cửa hàng bán đồ cho nam.

"Yên Yên thích mặc những thứ đó sao?". Vương Tuấn Khải véo má trêu chọc, lấy khắn giấy ra lau lau mồ hôi trên trán Yên Yên.

"Mới không có, không phải nói đi dự tiệc sao? Để Yên Yên chọn cho Tiểu Khải một bộ". Yên Yên hớn hở kéo tay người kia đi vào.

"Vậy Tiểu Khải có phải nên cảm ơn Yên Yên hay không?" Vương Tuấn Khải phụ họa.

"Đừng khách sao, thêm 1 ly kem nữa là được nha". Đây mới là mục đích đi.

"Tiểu quỷ".

Yên Yên vừa vào cửa hàng liền chạy qua chạy lại chọn quần áo còn Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế chờ xem tạp chí, lâu lâu lại liếc mắt nhìn Yên Yên một cái. Mấy nhân viên nữ thì từ khi có một nam nhân anh tuấn bức người bước vào thì quên luôn nhiệm vụ, liên tục phóng những ánh mắt thèm khát về phía Vương Tuấn Khải .

Bên này, Vương Nguyên vừa thay xong bộ âu phục, vẻ mặt khó chịu khi phải mặc những quần áo như thế này, thật gò bó. Cậu bước đến gương chỉnh lại cổ áo một chút đột nhiên gương mặt cứng đờ, mở to mắt nhìn kỹ. Kia là Vương Tuấn Khải đi, còn có thể xui xẻo hơn nữa được hay không? Vừa mới trộm đồ người ta hôm qua, hôm nay lại đụng mặt. Vương Nguyên chạy nhanh đến kệ để nón lấy đại một cái nón đội vào, xoay người hướng ra cửa thì...

"A".

Vương Tuấn Khải nghe tiếng của Yên Yên nên lập tức đi đến nơi phát ra âm thanh. Tới nơi chỉ thấy Yên Yên đang được một người đỡ lên, vừa phủi ít bụi bám trên chiếc váy trắng của con bé vừa liên tục xin lỗi. Vương Tuấn Khải cũng không để ý, ngồi xuống cạnh Yên Yên:

"Có sao không?". Yên Yên không trả lời chỉ nhìn người vừa va vào mình.

Vương Nguyên một mực cúi đầu suy nghĩ cách trốn như thế nào thì đột nhiên chiếc mũ trên đầu bị người nào đó nhẫn tâm lấy xuống, tiếp theo là giọng của Yên Yên: "Nón không thích hợp với bộ đồ chú đang mặc, bỏ ra có phải soái hơn không, thật không biết gì về cái đẹp". Yên Yên làm bộ dáng tiền bối truyền một ít kinh nghiệm thời trang cho Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm người trước mặt, không lên tiếng.

Vương Nguyên từ từ ngẩng đầu lên, nở một nụ cười không tự nhiên, giơ tay lên vẫy vẫy: "Vương tổng, xin chào, thật trùng hợp nha". Nhìn sang Yên Yên: "Con anh rất đáng yêu nữa". Rồi nhìn đồng hồ: "Ai nha,tôi bây giờ có việc bận rồi, hôm nào rảnh sẽ tìm anh uống vài ly, hẹn gặp lại". Vương Nguyên lúc này không biết mình đang nói cái gì.

Vương Tuấn Khải nãy giờ vẫn không mở miệng nói câu nào chỉ quan sát sự thay đổi vi diệu trên gương mặt Vương Nguyên, rồi cả những lời nói không thể ngớ ngẩn hơn của cậu. Giờ anh có thể khẳng định: Người này là ngu ngốc thật. Không chỉ có vậy, hiện giờ trong đầu anh còn có cái suy nghĩ đáng sợ hơn: Vương Nguyên thật đáng yêu, mặc âu phục lạị càng đáng yêu, lung túng cũng rất đáng yêu.

Vương Nguyên sau khi ngồi vào xe mới bình tĩnh trở lại, ngồi nhớ lại hành động mình ban nãy mà chỉ muốn chết đi cho xong. Khen con anh ta đáng yêu rồi còn nói rảnh sẽ đi tìm anh uống vài ly, bộ thân lắm hay sao. Ai, thật muốn tìm một hang động sống đến cuối đời. Sau này Vương Nguyên mình làm sao còn mặt mũi nhìn người a.

Cơ mà cũng đâu có gặp mặt nữa, sợ gì chứ, thôi không thèm nghĩ. Hôm nay, địa điểm nhiệm vụ là ở một bữa tiệc sang trọng nên cậu mới mua bộ âu phục này. Chủ bữa tiệc là ông chủ Dương gì gì đó, máy tính đặt trong thư phòng ở tầng hai, sao chép hết dữ liệu qua USB là xong. Chỉ có vậy sao, nhiệm vụ gì mà nhàm chán thế.

9 giờ tối, khách mời bữa tiệc đến rất đông, mọi người đang rất tận lực mở rộng mối quan hệ, trên mặc ai ai cũng treo lên nụ cười giả dối đến không thể giả dối hơn, nâng rượu kính người này, trò chuyện vui vẻ với người kia, quay qua bắt tay với người nọ. Đây là cảnh mà Vương Nguyên ghét nhất vì vậy mà cậu không muốn đi vào bất cứ công ty nào làm việc, một xã hội chỉ biết đến lợi ích. Vừa mới đến đây một lúc Vương Nguyên đã cảm thấy chán nản, cậu đi đến chỗ để thức ăn, tập chung chuyên môn.

Đang chăm chú ăn Vương Nguyên cảm thấy được không khí xung quanh có phần kì lại, trở nên im ắng lạ thường, cậu khó hiểu nhìn theo ánh mắt của mọi người. Sau 5 giây sững sờ Vương Nguyên hoảng sợ vội ngồi xuống để bàn ăn che chắn thân thể. Nha nha nha, có cần phải như trong phim không đây, thật muốn phun một ngụm máo chó. Một ngày đụng mặt nhau hai lần,vận xui trong một năm chắc dùng hết vào hôm nay luôn rồi đi. Nhất định về phải nhờ Tiểu Hoa giải hạn, nếu không sẽ bị bức chết.

Hết chương 3.

--------------------------------------------------

"Yêu là gì? Chưa ai dạy ta cả

Cũng có lẽ đã dạy nhưng cũng có lẽ đã quên".

[SCI Mê  án tập]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro