Chương 4: Một chữ "Thích"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


VOTE+CMT+FLW

Người mới vừa bước vào bữa tiệc không ai khác là Vương Tuấn Khải , Big Boss của Blue Green, nổi tiếng lãnh khốc, làm việc quyết đoán, 23 tuổi tiếp quản sự nghiệp, 2 năm sau đã đưa công ty từ một công ty con trở thành một tập đoàn lớn có sức ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc gia. Lia camera trở lại buổi tiệc, không khí bắt đầu ồn ào trở lại, Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc bước về phía trước đột nhiên cảm nhận cách tay bị ai đó giật giật.

"Khải, muốn ăn". Yên Yên chỉ tay vào bàn ăn bên trái.

Vương Tuấn Khải thoáng qua bàn ăn rồi ngồi xuống, nhắc nhở bảo bảo:

"Chỉ được ăn một chút thôi, ăn kem nhiều không tốt". Giọng nam nhân mang theo đầy ôn nhu và sủng nịnh.

"Hiểu ạ".Yên Yên nói xong hôn hôn má anh rồi chạy đến mục tiêu.

Vương Nguyên hơi ngẩn đầu quan sát tình hình, nhận ra người nào đó không phát hiện ra mình mới thở phào nhẹ nhõm. May là mình nhanh trí trốn sau cái bàn ăn nếu không thì ..... Bé gái lúc nãy chắc là con của anh ta đi. Anh ta nhiều lắm cũng chỉ hơn mình 1, 2 tuổi mà đã có con sao? Chẳng lẽ...trong đâu Vương Nguyên bắt đầu xuất hiện một cảnh tượng kinh khủng, Vương Tuấn Khải mặc đồ sinh viên dẫn theo một cô gái đến trước mặt ba mẹ Vương quỳ xuống: "Xin ba mẹ thành toàn cho chúng con". Tiếp theo lại là một khung cảnh khác, Vương Tuấn Khải mang tạp dề, một tay đút sữa cho con, một tay đang viết bài báo cáo tốt nghiệp, miệng thì hát bài "Chúc bé ngủ ngon"

"Ha ha ha, cười chết ta cười chết ta...". Vương Nguyên không còn chú ý hình tượng, ngồi bệch xuống sàn, ôm bụng cười.

"Ngu ngốc". Yên Yên không biết từ khi nào xuất hiện bên cạnh cậu.

Vương Nguyên sau khi nhận ra người bên cạnh là ai mới nín cười, đứng lên chỉnh lại quần áo, nghiêm chỉnh nói: "Cháu tên gì?"

"Nói chú ngu ngốc đúng là không sai mà, đây là thời đại nào rồi mà đi làm quen con gái còn hỏi câu huyền thoại đó, quá lạc hậu". Yên Yên không thèm quan tâm.

"A?". Vương Nguyên hồi lâu mới thoát ra khỏi đả kích: "Vậy, vậy chú nên nói thế nào"

"Bây giờ không phải đang thịnh kiểu tổng tài bá đạo sao. Chú không cần nói gì hết mà phải trực tiếp hành động".

"Trực tiếp hành động?" Vương ngơ ngác.

"Phải, chú đem tiền mặt, thẻ tiến dụng, giấy tờ nhà, cổ phiếu đến trước mặt ba cháu lạnh lung nói: 'Tôi muốn con gái ông'. Vậy đó". Yên Yên vuốt cằm nói.

Vương Nguyên "..."

"Thôi, cháu bận rồi, đi trước". Yên Yên đi được vài bước rồi quay lại: "Cháu sẽ không chấp nhận lời mời làm quen của chú". Nói xong vừa bịt miệng cười vừa chạy mất.

Yên Yên đi thẳng đến chỗ Vương Tuấn Khải , giật giật áo anh nói nhỏ: "Yên Yên vừa thấy chú ngu ngốc ở đằng kia".Vương Tuấn Khải nhìn về hướng Yên Yên chỉ, không đáp.

Đại sảnh rộng lớn bỗng chốc tối om, ánh đèn trên sân khấu sáng lên chiếu vào người đàn ông trung niên bụng phệ, trên trái còn hói đi một mảng lớn.

"Hoan nghênh các vị đã dành thời gian..."

Vương Nguyên ở bên này nhếch môi cười, bắt đầu rồi. Là bữa tiệc bắt đầu, cũng là nhiệm vụ bắt đầu, vươn vai ngáp một cái, làm nhanh rồi về ngủ một giấc .

Cậu nhìn xung quanh một lượt sau khi nhắm trúng một người bắt đầu đi nhanh về phía đó, cố ý đụng vào người phục vụ đang bưng rượu.

"Xin lỗi,xin lỗi quý khách". Người phục vụ nọ tay chân luống cuống, ríu rít xin lỗi. Vương Nguyên cười âm hiểm.

"Không sao, dẫn tôi đến nhà vệ sinh là được"

Người phục vụ dẫn cậu đến trước nhà vệ sinh rồi nói mình sẽ chờ bên ngoài. Xem ra lão già đó cũng rất cẩn thận, cậu nhếch môi, ngay lúc vặn nắm cửa chuẩn bị đi vào, Vương Nguyên nhấc tay còn lại kéo luôn người phục vụ vào theo, hoàn hảo không bị ai phát hiện.

5 phút sau, Vương Nguyên bước ra với bộ đồ phục vụ, nhận thấy không ai để ý đến mình, cậu nhẹ nhàng bước về phía cầu thang lên tầng hai của biệt thự. Mở cửa căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang, cắm một cái USB vào máy tính đặt sẵn trên bàn. Xung quanh hiện giờ chỉ có mỗi ánh sáng duy nhất phát ra từ máy tính còn có tiếng gõ bàn phím liên tục. Mọi động tác đều rất thành thục và nhanh gọn. Sau một lúc, Vương Nguyên khép máy tính, nhìn lại đồng hồ: Tuyệt vời, 4 phút 8 giây. Rút USB bỏ lại vào túi, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Vừa bước ra khỏi cửa phòng liền bị một bàn tay nắm lại, đang tính dãy dụa thì nghe thấy âm thanh trầm ổn của người nào đó: "Theo tôi".

Không biết Vương Nguyên là vì còn hoảng sợ hay là vì lí do nào khác mà lúc này lại nhất nhất nghe lời người kia. Anh ta kéo cậu đến cửa sổ gần đó, cậu cũng hiểu ý nhảy qua, hai người thành công trốn thoát. Vừa đi được vài bước thì nghe một âm thanh.

"Tìm xung quanh biệt thự,còn chưa đi xa đâu ". Đây là giọng của ông chủ Dương, ai da, hù chết ta! Nếu lúc nãy đi đường cũ thì khẳng định là bị bắt nha, lão già này cũng rất phòng bị.

"Còn ngẩn ra làm gì? Muốn chết à". Vương Tuấn Khải mất kiên nhẫn nói.

Hai người đi vòng lại cửa sau, xác định không có người rồi mới trèo qua hàng rào, lúc đi trên đường không ai nói với ai lời nào. Không khí này làm cho Vương nguyên có phần thiếu tự nhiên,dù sao cũng là người này lúc này giúp mình, nếu không, muốn trốn thoát lại rất gian nan nên cậu quyết định mở miệng:

"Cảm ơn"

"Ừm". Vương Tuấn Khải vẫn bước đi đều đều, bóng đèn đường chiếu lên người anh làm cho vóc dáng cao lớn thêm phần chói mắt. Cậu nhìn người bê cạnh đến xuất thần. Thật sự là rất đẹp! Trong tiềm thức chợt lóe lên một câu hỏi: Nam nhân này, khi cười lên bộ dáng sẽ như thế nào?

Từ phía xa đang một chiếc ô tô đi đến, còn có một cô bé đang đưa tay vẫy vẫy:"Tiểu Khải, bên này". Yên Yên hưng phấn.

Vương Tuấn Khải quay qua nhìn cậu: "Đi trước".

"Khoan đã". Câu nói của cậu thành công làm cho anh dừng bước nhưng vẫn không quay đầu.

"Tại sao lại giúp tôi?" Câu hỏi này Vương Nguyên suy nghĩ nãy giờ vẫn không cho ra đáp án thuyết phục nha.

Không gia lại một lần nữa yên tĩnh, hồi lâu sau mới nghe người phía trước buông một chữ "Thích" rồi tiêu sái rời đi, bỏ lại người đằng sau còn đang ngây ngẩn.

Thích sao? Là thích giúp người khác hay là... Không đâu, không đâu, không có hay là,chắc chắn là thích giúp người khác. Ừm chắc chắn là vậy.

Còn cái người đột nghiên trả lời một chữ "Thích" kia cũng đang rất lung túng. Không hiểu vì sao mình lại giúp người kia càng không hiểu mình tại sao lại trả lời như vậy. Những hành động và lời nói hôm nay đều không thể lí giải được, trước giờ cũng chưa từng xảy ra.

Hết chương 4.

--------------------------------------------

"Không sợ giá lạnh, không sợ gian khổ, vượt qua hết thảy bi thương, chỉ nguyện cùng ngươi nắm tay ngược gió mà đi".

[Nghịch phong nhi hành]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro