Chương 21: Bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  VOTE+CMT+FLW  

"Trong thời gian gần đây, các chi nhánh thuộc sự quản lí của tập đoàn Blue Green liên tiếp vướng vào nghi án giả mạo đá quý, phát hiện một số lượng lớn sản phẩm kém chất lượng. Hiện tại đang trong quá trình điều tra làm rõ..."

Mấy người  có chịu thôi đi không hả? Có một tin mà nói hết một tuần rồi. Quá đáng!

Vương Nguyên chán nản tắt ti vi, lại liếc sang nhìn người bên cạnh. Khuôn mặt tuấn tú lộ rõ vẻ phiền não,hẳn bị chuyện này dày vò không ít, đại đa số thời gian anh đều ở công ty, hôm nay là mình khóc lóc năn nỉ nhao nháo một trận mới chịu về nhà nghỉ ngơi. Thiệt là đau lòng mà!

 Vương Nguyên đưa tay nhéo nhéo mặt Vương Tuấn Khải: "Cho anh biết một chuyện".

"Chuyện gì?" .Vương Tuấn Khải bị cậu chọc cười, cũng đưa tay hung hăn nhéo lại.

"Khuôn mặt này lúc bình thường rất khốc suất". Để tăng độ đáng tin Vương Nguyên còn bật nút LIKE, nhìn cực kì ngu xuẩn.

"Sao lại nói chuyện mà ai cũng biết như vậy". Vương Tuấn Khải thản nhiên nói, trình độ tự luyến lập tức tăng lên  Level Max.

"Lúc nhăn nhó thì còn già hơn cả dì Trần". Vương Nguyên ha ha cười định bỏ chạy nhưng nào có như ý, rốt cuộc lại thành bị Vương Tuấn Khải áp xuống sofa.

Lúc này nên làm gì? Tất nhiên là giả vờ hiểu chuyên một chút rồi. Vương Nguyên vươn tay ôm cổ người phía trên, nghiêm túc nói:"Sẽ có cách giải quyết".

"Ai chẳng biết". Vương Tuấn Khải đưa bàn tay xấu xa luồn vào áo ngủ nhéo nhéo làm cho Vương Nguyên cười ha ha giãy dụa.

"Em biết sao? Anh biết sao? Rõ ràng là không biết cách giả quyết a". Vương Nguyên sau khi thoát được vẫn mạnh miệng khiêu khích người kia.

Người kia cũng không phản ứng gì nhiều chỉ liếc mắt xem thường rồi giải thích:" Em không biết là do em ngu ngốc, còn anh là vì xui xẻo nhìn trúng người ngu ngốc thôi". Cho nên cũng bị ngu ngốc theo đó!

"Đã bao nhiêu tuổi rồi còn nói mấy lời như thế, cái gì mà nhìn trúng chứ, người ta ngại a". Vương Nguyên giả vờ thẹn thùng như mấy thiếu nữ vứa trải sự đời, được Cờ Rết tỏ tình nên đỏ mặt.

"Vị phu nhân này, tôi là thuần túy nói cô ngu ngốc, không có ý gì khác". Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên đến rối tung.

"Tại sao lại là phu nhân, rõ ràng là một tiểu cô nương còn trong trắng". Nói ngu ngốc quả không sai, không xác định được Vương Tuấn Khải đổi luôn cả giới tính mà còn lớn giọng sửa lời.

"Xem cái cúc hoa không biết đã nở bao nhiêu lần rồi  đó tiểu cô nương trong trắng". Vương Vô Sỉ một lời nói ra làm tan nát cõi lòng của Vương Tiểu Thụ.

"Nè, anh là muốn PK?". Vương Nguyên giận dữ đạp người phía trên, còn dám nói ra mấy lời hạ lưu như vậy thì chia hành lý. Hừ hừ!

"Đi ngủ, mai em đưa Ngôn Hy ra sân bay". Lăn qua lộn lại ầm ĩ một hồi cũng kết thúc, Vương Tuấn Khải đánh ngáp rồi đi về giường.

"Không muốn, rất không muốn, không muốn tí nào". Vương Nguyên bật dậy, từ phía sau nhảy lên người Vương Tuấn Khải, hai tay ôm cổ anh siếc chặt.

"Có hỏi ý kiến em à?". Vương Tuấn Khải  liếc nhìn người đang nháo trên lưng mình rồi đi đến giường không thương tiến quăng xuống.

Vương Nguyên bĩu môi nhưng cũng không dám nói gì nữa, cười hì hì kéo anh nằm cạnh, ôm nhau ngủ cho ấm nha. *Tiền đồ, tiền đồ a*

Những tia nắng nhạt tràn vào căn phòng làm tăng thêm cảm giác ấm áp, hai thân ảnh trên giường vẫn quấn quýt lấy nhau, an an ổn ổn mà ngủ cho đến khi tiếng chuông điện thoại rất không biết đều vang lên. Vương Tuấn Khải chán ghét trùm chăn lên đầu ngủ tiếp, Vương Nguyên thì như không nghe thấy, vùi đầu vào lồng ngực nam nhân của mình.

Qua một hồi đấu tranh, âm thanh không có dấu hiệu ngừng, còn Vương Tuấn Khải thì sắp bị phiền chết, quay sang đá người bên canh:"Nghe". Rồi thì tiếp tục mộng đẹp!

"Ừm..". Vương Nguyên lười biếng nhấc máy, giọng mũi nghe ra cực kì đáng yêu.

"Trưa nay ông chủ của tôi muốn gặp cậu, thương lượng một chút chuyện liên quan đến Vương Tuấn Khải, đến hay không thì tùy cậu". Giọng nói máy móc vang lên rồi cũng rất không lịch sự mà tắt máy.

Vương Nguyên ngây ngẩn mấy giây mới hiểu được người kia nói gì, hơi âm trầm, trong lòng không rõ là đang bất an cái gì. Biết Vương Tuấn Khải, lại gọi điện cho mình rõ ràng là đã biết quan hệ giữa mình và Vương Tuấn Khải, đến cuối cùng là người nào a.

"Ai vậy?". Vương Tuấn Khải không nghe cậu nói gì nên khó hiểu mở mắt, thấy bộ dạng thẩn thờ của cậu thì bật cười, thật sự ngốc không chịu được.

"A.. Là Tiểu Hoa thôi, nói cùng nhau đi ăn trưa". Vương Nguyên giật mình luống cuống bịa chuyện. Vì không muốn anh lo lắng nên nói dối vậy.

Vương Tuấn Khải cũng không nghi ngờ, nhào qua ôm hôn cậu một trận rồi mới xuống giường thay quần áo. 

Nhìn bóng lưng anh rời đi, không hiểu sao lại thấy luyến tiếc, cứ có cảm giác rất nhanh sẽ không còn được nam nhân này ôm hôn như vậy nữa.

Hết Chương 21.

----------------------------------------------------------

---14.01.2018---

"Tình cảm dù thế nào cũng đều có một giới hạn

Chỉ một người ôm ấp, liệu có thể sưởi ấm nó được bao lâu"

[Tư Phàm]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro