Chương 22: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VOTE +CMT+FLW  

Sân bay Bắc Kinh.

Một thiếu niên bước ra từ chiếc xe thể thao thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, áo sơ mi trắng vừa vặn, thân hình cao gầy, nụ cười rạng rỡ, tạo nên một tổng thể hoàn mỹ. Người nọ cũng không vội đi mà quay lại vẫy tay với người trong xe:

"Vương Nguyên, tạm biệt". Thái độ thân thiết cùng nụ cười kia làm Vương Nguyên có  cảm giác quan hệ của hai người thật sự tốt  như vậy,  mọi chuyện tệ hại lúc trước chưa từng xảy ra.

"Đi đường cẩn thận". Một lúc sau Vương Nguyên mới lúng túng trả lời, đợi thiếu niên xoay người đi, mới thả lỏng một chút thì người lại quay trở lại, không còn thân thiết ban đầu, ánh mắt lúc này sắc bén mang vẻ đắc ý:

"Coi như nể mặt anh đã đến đây, tôi hảo hảo nhắc nhở một chút". Ngôn Hy ngừng một chút, rất hài lòng về biểu tình hoang mang của cậu, nói tiếp:" Tôi sẽ không để bản thân ủy khuất, cho nên lần này thiệt thòi cho anh rồi". Thứ tôi không có thì anh càng không có tư cách.

Vương Nguyên nhìn bóng lưng thiếu niên dần khuất sau cánh cửa, rõ ràng chỉ là một đứa nhỏ, tại sao lại biến bản thân mình thành như vậy, cả người đều là hận ý. Thở dài lắc đầu, những ngày tháng sau này, nghĩ cũng không dám nghĩ. Thẩn thờ một lúc Vương Nguyên mới chợt nhớ ra mình còn có một cuộc hẹn, ai da đầu óc bị gì thế này!

Địa điểm gặp mặt là một quán cà phê không quá lớn cũng không quá nhỏ, nội thất bên trong được thiết kế theo hướng cổ điển nhẹ nhàng nên thoạt nhìn có chút tối tăm, quỷ mị. Vương Nguyên vừa đi vừa quan sát xung quanh, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng thực chất toàn thân đã lạnh run, rất đáng sợ, quán cà phê thôi có cần dọa người đến như vậy không. Đến lúc này mới ý thức được lời Vương Tuấn Khải rất đúng, mình là thật sự ngu ngốc, không biết đối phương là ai lại dám nhận lời gặp mặt, lỡ đâu là trùm mafia hay phần tử khủng bố thì phải làm sao? Vương Tuấn Khải mau đến cứu ta!

"Đến rồi". Nhân viên phục vụ đột nhiên dừng lại làm người nào đó sợ đến ngây người, một lúc sau mới kịp phản ứng, bàn tay run run vặn nắm cửa.

Nhìn rõ cảnh vật bên trong căn phòng, Vương Nguyên thả phào nhẹ nhỏm, còn tưởng bên trong sẽ có mấy chục người áo đen kính đen, chính giữa là một người đeo mặt nạ hút thuốc chứ. Vương Nguyên tiến đến cái ghế gần nhất ngồi xuống, không lâu sau cánh cửa lần nữa mở ra. Một người đàn ông thân hình cao lớn, áo vest phẳng phiu, nhìn qua đã biết là người có địa vị, gương mặt cương nghị, mái tóc hoa râm rõ ràng đã có tuổi. Ý ý, có gì đó không đúng, nét mặt cùng bộ dáng này sao lại quen như vậy, rất giống, rất giống người đàn ông của mình nha.

"Bác Vương?". Vương Nguyên kinh hãi, lời chưa kịp suy nghĩ đã thốt ra, đây là tình huống quái quỷ gì.

"Tốt, không cần nói cũng nhận ra". Vương phụ cười cười đến ngồi đối diện cậu, còn phất tay bảo phục vụ mang nước đến.

Trong căn phòng yên tĩnh trở lại, Vương Nguyên gấp đến độ hai tay bấu chặt đến trắng bệch mà ánh mắt kia vẫn không khoan nhượng quét khắp người cậu như muốn nhìn thấu nội tâm, sau khi phục vụ mang nước vào rồi rời đi, Vương phụ mới thu hồi tầm mắt:

"Quan hệ đến đâu rồi?". Hỏi xong lại nhấp một ngụm trà.

"Không còn thuần túy nữa". Vương Nguyên nói xong thì muốn tự vả miệng mình một cái, không phải lúc này mình nên nói là 'Đang trong quá trình tìm hiểu' hay sao?

"Rất thẳng thắng". Vương phụ hơi ngạc nhiên, không phải vì câu trả lời mà là thái độ của người này, không ngờ còn dám thừa nhận, lá gan cũng không nhỏ.

"Cậu có thể  làm được gì cho nó?". Vương phụ cười cười thản nhiên hỏi tiếp.

Vương Nguyên lắc đầu, rồi lại ngước lên nhìn vị trưởng bối:"Vương Tuấn Khải nói cháu không cần phải làm gì cả".

"Nếu bây giờ tôi muốn hai người tách ra thì sao?". Vương phụ vẫn không có phản ứng gì lớn, chỉ bình thản cứ như hai  người đang cùng nhau nói chuyện về thời tiết hôm nay, hoàn toàn không can hệ đến mình.

"Không thể". Vương Nguyên hơi khẩn trương nhưng lời nói vẫn kiên định:"Cháu không thể, Vương Tuấn Khải cũng không thể".

"Nhưng tôi có thể". Vương phụ nhếch miệng cười, lại uống một ngụm trà:" Dạo này mọi việc hình như không suông sẻ, Vương Tuấn Khải chắc mệt mỏi không ít".

Vương Nguyên sửng sốt, không thể tin vào những gì mình nghe được, kích động đứng lên.

Vương phụ nhìn cậu nói tiếp:"Nghe nói cậu lớn lên trong cô nhi viện, mỗi tháng đều gửi tiền đến, xem ra thì điều kiện cũng không tốt. Tôi có thể đảm bảo, tương lai bọn nhỏ ở đó sẽ được những thứ tốt nhất. Cậu thấy sao?"

Vương phụ đi đến vỗ vai cậu:"Thế nào mới là tốt nhất, câu nên hiểu rõ".

Vương Nguyên nắm chặt tay, qua một lúc mới bình tĩnh nói:"Ba ngày, cho cháu ba ngày".

"Được". Vương phụ rất hài lòng về câu trả lời này, sảng khoái cười to rồi rời đi.
Không hiểu sao lại thành ra như vậy,  hôm qua còn rất tốt sao, đột nhiên lại bắt mình lựa chọn. Phải làm sao mới tốt đây.

Hết Chương 22.

---------------------------------------------------------

---21.01.2018---

"Người ta nói thế gian nào có chân tình, nhưng người đời vẫn tự mình đa tình".

[Sửu Tiên]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro