Chương 23: Đến hôn một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  VOTE+CMT+FLW  

Lái xe quanh quẩn một hồi lại phát hiện mình đã đến trước cổng cô nhi viện từ lúc nào. Nhìn đám nhóc đang đùa giỡn trong sân, mơ hồ như quay về nhiều năm trước, cũng tại nơi đây cùng Tiểu Hoa đánh nhau một trận, kết quả không cần nói cũng biết là bản thân không đánh lại vì thế rất không quân tử mà chạy vào khóc nháo với nương, buộc Tiểu Hoa phải nhường đồ chơi lại. Nhớ tới lúc còn nhỏ, ước nguyện trong ngày sinh nhật đều là mau chóng trở thành người lớn, để không bịTiểu Hoa ức hiếp nữa, không bị nương bắt ăn rau xanh nữa.

Vương Nguyên tươi cười bước vào sân, mấy đứa trẻ nhận ra ai thì liền không giỡn nữa, tranh nhau chạy đến đồng loạt gọi một tiếng "Nguyên Ca", còn bám riếc hỏi có mang quà đến hay không, tuổi nhỏ vô lo vô âu là vui vẻ nhất!

Chơi với bọn nhóc một lúc thì có một người phụ nữ trung niên bước ra, khuôn mặt hiền lành, nụ cười phúc hậu, quần áo có phần hơi cũ, đưa tay vẫy vẫy gọi:"Đến giờ cơm rồi". Đám nhỏ nghe vậy liền chạy ào đến nhà ăn, người phụ nữ nhắc nhở chạy chậm một chút rồi lại quay sang nhìn cậu, giọng nói đầy trách mắng:"Lâu như vậy rồi cũng không đến đây, hôm nay có món mà con thích, mau qua đây". Nụ cười không giấu được niềm vui, khóe mắt đỏ hoe dang tay ôm đứa nhỏ ngày nào của mình giờ đã lớn từng này, chứng kiến nó từng ngày trưởng thành, ai mà không hạnh phúc đến rơi nước mắt.

"Rất nhớ nương". Vương Nguyên làm nũng cọ cọ vào người nương, lúc nhỏ ủy khuất liền ôm người khóc nức nở để được dỗ dành, bây giờ mệt mỏi cũng chỉ muốn được như vậy.

"Tiểu quỷ, nương cũng rất nhớ người". Người phụ nữ vỗ đầu đứa nhỏ trong lòng mình, như là trách cứ cũng như là yêu thương.

"Nương đã nói, ai khóc sẽ là con rùa con". Vương Nguyên lau đi nước mắt trên khuôn mặt đầy nếp nhăn.

"Phải phải, không khóc, không khóc, mau vào với tụi nhỏ".

Trò chuyện với nương một lúc bất giác đã đến giờ đón Yên Yên, Vương Nguyên tạm biệt nương và tụi nhỏ rồi lái xe đến trường của tiểu gia hỏa kia.

Vẫn là hai thân ảnh nhỏ nhỏ cùng sóng vai đi ra khỏi cổng trường, cậu nhóc kia đi theo Yên Yên đến tận xe, ngoan ngoãn đưa cặp qua rồi mới đi về hướng ngược lại, vừa nhìn là biết bị ức hiếp không ít, nghĩ cũng thật tội nghiệp.

Yên Yên ngạo kiều nhận cặp của mình rồi mở cửa ngồi vào xe, thật lâu vẫn không thấy chuyển động nên đành phải liếc sang người kia:"Nhìn cái gì?Cháu đang rất đói bụng". Còn không đi mau!

"Nếu chú rời đi, cháu thấy thế nào?". Vương Nguyên khởi động xe, nửa đùa nửa thật hỏi.

"Cầu còn không được". Yên Yên đang chơi game nên cũng không ngẩn đầu:" Tất nhiên là đốt pháo ăn mừng".

"Xấu xa". Vương Nguyên cười cười, sau đó ánh mắt hơi lóe lên, gian tà ghé vào cạnh Yên Yên, thấp giọng nói:"Dù sao cũng nhàm chán, đi chơi không?".

"Ai chi?". Yên Yên hỏi một vấn đề rất quan trọng.

"Tất nhiên không phải ta". Vương Nguyên nhìn trời.

"Cũng không phải ta". Yên Yên nhìn trời.

Rồi cùng đồng loạt nhìn nhau, ăn ý nói:"Vương Tuấn Khải".

"Boss, có hai người muốn gặp ngài, bảo là có chuyện rất gấp, đứa nhóc nói là con ngoài giá thú, còn người kia lớn hơn một chút thì nói là người yêu cũ ". Nhân viên này mới vào làm vài ngày nên cũng không nhận ra hai người, rất thành thật báo cáo với cấp trên, không ý thức được mình đang bị trêu đùa.

Vương Tuấn Khải cảm thất đau đầu, lại muốn nháo cái gì, một người còn không chịu nổi, lại còn hợp tác với nhau, muốn bức tử mình hay sao đây, anh bất đắt dĩ nói:"Tôi xuống là được rồi".

"Lại muốn gì nữa". Vài phút sau đó, Vương Tuấn Khải từ thang máy chuyên dụng bước ra, tuy lời nói đầy ghét bỏ nhưng thực chất vẫn là ghét bỏ a.

"Muốn đi biển". Vương Nguyên nắm lấy cánh tay trái của Vương Tuấn Khải, hớn hở đề nghị.

"Muốn đi ăn". Cùng lúc đó Yên Yên cũng nắm lấy cánh tay phải của Vương Tuấn Khải, lắc lắc làm nũng.

"Biển trước". Vương Nguyên hung hăng gạt cánh tay Yên Yên ra.

"Ăn trước". Yên Yên cũng không thua kém.

Trận chiến bắt đầu ngay trong đại sảnh trang trọng của một tập đoàn lớn, không ai chịu nhượng bộ, các nhân viên của chạy đến xem náo nhiệt. Vương Tuấn Khải sau khi chịu đựng hết nổi mới mở miệng:"Còn ồn ào nữa thì không đi đâu hết".

Lập tức im lặng.

"Đến bãi biển rồi ăn". Vương Tuấn Khải đưa ra quyết định rồi xoay người đi lấy xe nên không nhìn thấy cảnh hai người kia một nhỏ một lớn nháy mắt nhau làm biểu tượng chiến thắng.

"Oa oa,thật mát nha". Vương Nguyên phấn khích dang tay đón những cơn gió biển,phiền muộn gì đó vơi đi không ít, thoải mái thì cứ tận hưởng, ba ngày thì ba ngày, ai quan tâm chứ.

"Mấy con này thật lớn nha, Tiểu Khải, mau mau đốt lửa". Yên Yên mở to mắt nhìn mấy con to to trên dĩa, hấp dẫn quá, này có ăn sống được không a.

"Được, mau ăn đi". Vương Tuấn Khải nhìn tiểu quỷ bên cạnh hai mắt sáng rỡ, cũng nhìn thấu luôn cả suy nghĩ của nó, mở miệng chắc chắn nói.

"Mới không ngu ngốc bị lừa nha, nướng rồi mới ăn được".Yên Yên khoanh tay lại nói, liếc nhìn sang cái người đang dang tay đón gió kia, thở dài:"Cũng không sợ gió thổi bay".

"Nói bậy". Vương Tuấn Khải nhịn cười trách cứ Yên Yên, sau đó lại bổ sung:" Cùng lắm là trúng gió chết".

"Nè, hai người đừng ở đó mà trù ẻo người khác chứ". Vương Nguyên quay lại trừng một lớn một nhỏ đều độc miệng kia, lại ngước lên nhìn bầu trời sẫm tối, chỉ muốn được như vậy cả đời, cũng không có gì quá đáng, lão thiên sao lại không thành toàn a? Sau này không có Yên Yên, không có Vương Tuấn Khải, cuộc sống quay về trước kia,không sao cả,  vậy cũng tốt, vậy cũng tốt. Nhưng tại sao ngực lại đau ê ẩm như vậy? Phải chăng con người đều như vậy, luôn muốn giữ mãi hạnh phúc bên mình mà quên rằng không có gì là vĩnh cữu. Coi tất cả như một giấc mơ, tỉnh lại liền trở về thực tại, không có Vương Tuấn Khải, không có cái gọi là 'một nhà ba người' thì ra cũng không quá khó khăn, chỉ là quên đi người mình yêu sâu đậm, chỉ là quên đi cái mà mình từng nghĩ là cả một đời người.

"Vương Tuấn Khải, đến hôn một chút". Vương Nguyên không quay lại, chỉ đưa tay ngoắc ngoắc người ngồi đằng sau.

Vương Tuấn Khải bình thản xoay người Yên Yên ra phía sau,đi đến bên cạnh người thương, khung cảnh đẹp nên làm chút chuyện giới hạn độ tuổi.

Hết Chương 23.

-------------------------------------------------------------

---21.01.2018---

"Ta chỉ muốn hắn được sống tiêu diêu tự tại, chỉ muốn hắn trong lòng có chỗ cho ta".

[Tam thê tứ thiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro