Chương 24: Vương Tuấn Khải, tạm biệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VOTE+CMT+FLW

Lúc ba người về đến nhà thì sắc trời đã tối hẳn, Vương Tuấn Khải diện vô biểu tình nhìn hai người vừa mới về đã bắt đầu khai chiến, quyết định không quan tâm, tự mình trở về phòng tắm rửa.

"Cháu hôm nay muốn ngủ với Tiểu Khải, phiền chú lăn đi chỗ khác". Yên Yên ngữ điệu bình thản đưa ra yêu cầu.

Vương Nguyên trợn mắt từ chối:" Không thể nào".

"Chú thì được, sao cháu lại không được?". Yên Yên liếc mắt:"Ai quản chứ, cháu cứ ngủ đấy". Làm gì được nhau.

"Vương Tuấn Khải sẽ không đồng ý". Vương Tuấn Khải chỉ muốn ngủ với cậu thôi, còn ôm ôm. Vương Nguyên đắc ý với câu nói của mình. Cậu cũng không chịu nghĩ lại xem, bình thường ngủ lúc nào cũng quấn lấy Vương Tuấn Khải, toàn bị anh ghét bỏ đá ra xa.

"Sao vậy? Dạo này được Tiểu Khải ban chút tình thương liền được sủng sinh kiêu? Chú có phải lại tự mình ảo tưởng rồi không". Yên Yên lắc đầu tỏ vẻ hết cách, đem Vương Nguyên xem thành người có bệnh làm cậu tức đến đỏ mắt. 

Vương Tuấn Khải tắm xong  đang ngồi xem ti vi thì cửa phòng mở ra, tiếp theo là một trận ồn ào, anh xoa xoa mi tâm nhìn hai người một lớn một nhỏ lần lượt nhào vào ôm mình.

"Lại có chuyện gì?". Vương Tuấn  Khải một tay giữ một người, giọng phiền chán hỏi.

"Muốn ngủ với Tiểu Khải, được không?". Yên Yên hai mắt chớp chớp đáng yêu, nói xong còn ôm cổ anh làm nũng cọ cọ.

"Ừm". Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu tiểu quỷ trong lòng.

"Vậy em phải làm sao? Anh chắc sẽ không để em ngủ một mình đâu nhỉ?". Vương Nguyên ủy khuất nhìn anh, tỏ vẻ đáng thương sắp khóc.

"Không cần diễn trò quỷ trước mặt anh, cùng nhau ngủ". Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ nhìn hai người, ra giọng cảnh cáo:" Thành thành thật thật mà ngủ, bày trò quỷ liền biến mất ".

Yên Yên vui vẻ cam đoan,  trở về phòng tắm rửa,  còn vừa đi vừa hát líu lo.
Thấy tiểu quỷ đã trở về phòng, Vương Tuấn Khải quay sang hỏi người bên cạnh: " Vương Nguyên,  viên đá Queen đâu rồi? ".

Vương Nguyên 'A' một tiếng như sực nhớ rồi mới đi đến tủ lấy ra đưa cho anh,  vốn đã quên mất sự tồn tại của nó.

"Anh đang nghĩ,  rốt cuộc em lấy nó để làm gì? ". Vương Tuấn Khải nhìn viên đá đỏ lấp lánh trong chiếc hộp nhỏ tinh sảo,  như đã dự tính điều gì đó,  khóe miệng hơi nhếch lên. 

"Hôm đó là định lấy thông tin của Queen nhưng mất rất nhiều thời gian mới mở khóa được máy tính lại vừa lúc anh quay về,  tùy cơ ứng biến,  lấy nó chỉ là tiện tay". Vương Nguyên nhớ lại lúc đó,  trong lòng dâng lên cảm giác khó tả,  không ngờ lại gặp Vương Tuấn Khải cũng không ngờ đi đến ngày hôm nay,  ở bên anh chính là một kì tích, nhưng mà quá ngắn ngủi. 

"Đây có thể xem là duyên phận không? ". Vương Nguyên quay sang nhìn người bên cạnh,  giữa anh và cậu như có một bàn tay nào đó sắp đặt, gặp rồi yêu,  nào có chuyện gì tốt đẹp như vậy!

"Ngốc, thay vì tin vào duyên phận thì hãy tin vào người đàn ông của em này". Vương Tuấn Khải cong ngón tay vươn lên búng trán cậu: "Duyên phận gì đó cũng không nuôi em,  cho nên ngoan ngoãn ở bên cạnh anh".

"Được". Vương Nguyên ôm cổ Vương Tuấn Khải, học theo Yên Yên làm động tác cọ cọ,  không lâu sau liền bị Vương Tuấn Khải đẩy ra.

Yên Yên sau khi tắm rửa xong thì ôm gối đến gõ cửa phòng Vương Tuấn Khải,  thế là ba người chen chút nhau nằm,  giường cũng không nhỏ nên không quá chật chội,  Vương Tuấn Khải nằm giữa bị quấn lấy đến bực bội liền cắn răng đe dọa:" Nếu đã không muốn ngủ, anh có thể giúp hai người mãi mãi mở mắt".

Hai bên liền trở nên tĩnh lặng, lúc lâu sau mới nghe tiếng Yên Yên:" Ngày mai muốn đi cắm trại".
"Bình thường cũng không thấy xin phép, đột nhiên sao lại ngoan ngoãn như vậy". Vương Tuấn Khải nhéo má tiểu quỷ.

"Chính là cô nói có thể mang ba mẹ đi cùng". Yên Yên nói ra mục đích thật sự của mình,  sợ Vương Tuấn Khải không đồng ý, nhướng thân mình hôn lên má anh.

"Ai lại đi mấy chỗ nhàm chán như vậy". Quả nhiên Vương Tuấn Khải không do dự liền cự tuyệt. Anh quay lại chỉnh gối đầu cho Vương Nguyên,  cả ngày không biết đi đâu,  mệt thành như vậy, nằm xuống không lâu liền ngủ say rồi. 

"Nhưng mà ai cũng có ba mẹ đi cùng". Yên Yên ủy khuất nói, vươn đôi mắt ngấn nước nhìn anh,  trong lòng thầm đắc ý,  còn không mau khuất phục. 

"Ít giả đáng thương". Vương Tuấn Khải liếc mắt,  cuối cùng nhượng bộ:" Chỉ đi nửa buổi". Yên Yên quả thật rất hiểu anh,  dùng khổ nhục kế luôn luôn có tác dụng,  hắc hắc. 

Sáng sớm Vương Nguyên thức dậy đã không thấy hai người kia đâu, hỏi dì Trần mới biết là đi cắm trại, lòng hơi trùng xuống,  quay trở lại phòng. Đã quyết định rồi thì sớm muộn gì cũng
phải ra đi,  chi bằng đi sớm một chút. Tối hôm qua mơ màng thấy anh ra ban công nhận điện thoại,  nói chuyện rất lâu,  với rất nhiều người, chính là vì không nỡ thấy anh như vậy. Đi sớm một chút thì chuyện công ty sẽ sớm giải quyết,  Vương Tuấn Khải cũng bớt phiền lòng.
Bắt đầu thu dọn hành lý. Lúc mở tủ đầu giường vô tình lại thấy  một xấp giấy tờ và thẻ ngân hàng,  lại nhớ tới ngày đó, Vương Tuấn Khải dùng cách của anh ấy cùng mình xác định quan hệ, không quá cảm động nhưng lại khiến em an tâm, không hứa hẹn nhưng anh đều làm được,  anh chính là Vương Tuấn Khải, em chính là Vương Nguyên. 

Nói với em những lời đường mật, chắc chắn là sẽ không làm, nhưng thứ anh mang lại nhiều hơn hai chữ hạnh phúc. 

Đem cho em những thứ em muốn,  chắc chắn anh sẽ không làm, nhưng em lại có nhiều thứ mà người khác phải ghen tị. 

Tất cả là do anh mà có.

Vương Tuấn Khải,  tạm biệt! 

Hết Chương 24.

--------------------------------------------------------------------

----25.02.2018---

"Tình là một thứ rượu ngon, chỉ tiếc, chàng đã uống quá nhiều".

[Tam thê tứ thiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro