Chương 25: Thật lợi hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VOTE+CMT+FLW

Vương Tuấn Khải bồi Yên Yên chơi đến giữa trưa thì quay về công ty xử lý công việc, anh cứ có cảm giác như rắc rối lần này không phải tự nhiên mà có, cứ như có một người nào đó ở đằng sau sắp đặt hết thảy, là ai cũng được, nếu đã muốn đấu thì anh xin bồi. 

"Thư Dương, vào phòng tôi một chút". Vương Tuấn Khải nhấc điện thoại gọi cho thư kí.

"Làm thành một chiếc nhẫn lục giác". Vương Tuấn Khải đặt chiếc hộp tinh sảo trước mặt Thư Dương, phân phó:"Còn có, bảo bộ phận thiết kế mau chóng đưa ra sản phẩm mới thay thế Queen". Queen từ nay sẽ chỉ thuộc về một người. Vương Tuấn Khải vừa nói, khóe miệng cũng hơi kéo lên, ánh mắt đầy ý cười nhìn viên đá đỏ thẫm.

"Vâng". Thư Dương một bộ dáng chuyên nghiệp rời đi, không hỏi gì thêm.

Xử lý xong công việc, Vương Tuấn Khải nhìn nhìn thời gian, vẫn còn sớm, đón Yên Yên xong lại về dẫn tiểu tử kia đi ăn hoành thánh.

Lúc Vương Tuấn Khải đến nơi đã thấy Yên Yên ngồi trên ghế đá chờ đợi, hai tay chống cằm nghiêm túc suy nghĩ chuyện gì đó, chân còn đá đá mấy chiếc lá xung quanh. Vương Tuấn Khải nhìn rồi cũng chỉ biết lắc đầu cười, nhấn còi xe, tiểu quỷ ngẩn đầu thấy chiếc xe quen thuộc liền vui vẻ chạy đến ngồi vào ghế.

"Suy nghĩ gì?". Vương Tuấn Khải đưa tay thắt dây an toàn cho Yên Yên còn nhân tiện xoa xoa đầu con bé một cái.

"Đang nghĩ xem Vương ngu ngốc lại  phát bệnh gì". Yên Yên chỉnh lại tóc lộn xộn của mình, còn không quên trừng anh.

"Hửm?". Vương Tuấn Khải khởi động xe, nghi hoặc quay sang hỏi rõ ràng.

"Chính là lúc trưa, đột nhiên lại gọi điện cho cô giáo nói là muốn nói chuyện với con, sau đó thì toàn nói linh tinh, nói con đừng ức hiếp cậu bé kia, nói con nít phải đáng yêu một chút, phải ngoan ngoãn đừng gây rắc rối cho Tiểu Khải a". Yên Yên xùy một tiếng:"Không biết lại lên cơn gì".

Vương Tuấn Khải nghe xong cũng không trả lời. Luôn cảm thấy có chỗ không đúng, Vương Nguyên hôm qua rất lạ, lúc đi ra biển cũng không thấy cao hứng thật sự, Vương Tuấn Khải nhấn mạnh chân ga, hai tay siếc chặt vô lăng. Vương Nguyên, em dám sao?

Về đến sân nhà, Vương Tuấn Khải đưa chiều khóa cho bảo vệ,  tức tốc đi về phòng, quả nhiên không có người, quần áo đồ đạt cũng không còn. Anh lại đi xuống phòng bếp hỏi dì Trần.

"Nguyên Nguyên không phải vẫn luôn ở trên phòng sao?". Dì Trần không hiểu gì trả lời.

Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, trở về phòng gọi điện thoại:

"Tìm Vương Nguyên". Anh thật lâu mới nói ra ba chữ này với người bên kia.

"Vậy... nhẫn có cần...". Thư Dương hơi ngập ngừng hỏi, là bạn từ nhỏ với Vương Tuấn Khải, hắn chưa bao giờ nghĩ anh sẽ dùng giọng điệu này để nói chuyện với bất cứ ai, nếu hắn không lầm thì ba chữ kia nói ra có chút... nghẹn ngào đi. Vương Tuấn Khải cao cao tại thương, không đặt người vào mắt cũng sẽ có lúc bất lực ư?

"Làm". Vương Tuấn Khải lập tức cắt ngang lời hắn, nói xong rồi thì tắt máy, mở danh bạ nhìn cái tên đã rất lâu rồi không liếc mắt đến, nhấn gọi.

"Vương Nguyên đâu?". Vương Tuấn Khải mệt mỏi dựa vào sô pha, giọng nói có chút khàn đặc, trong căn phòng tăm tối vang lên có chút cảm giác thê lương.

"Đi rồi, là câu ta tự mình lựa chọn, ba chỉ giúp nó đến nơi mà nó muốn". Vương phụ không mặn không nhạt đáp.

"Tôi hỏi ông em ấy ở đâu?". Vương Tuấn Khải lớn tiếng nói, thật sự là không còn kiên nhẫn nữa, một khắc sau anh có thể làm ra chuyện gì, không ai biết được.

Vương phụ bên kia mơ hồ cũng tức giận về thái độ của anh:"Chú ý lời nói của con, cậu ta đi đâu chính là tự do của nó, nói cái gì mà tình yêu, không phải chút tiền là xong xuôi rồi sao, loại người đó có bao nhiêu ghê tởm con còn không nhận ra?".

"Đừng nghĩ tôi không dám làm gì ông". Vương Tuấn Khải siếc chặt nắm tay, gằng từng chữ, hiện tại anh không có tâm trạng đôi co với con người này, lập tức ngắt điện thoại.

Mệt mỏi tựa lưng vào sô pha mắt đột nhiên quét qua một thứ đang phát ra ánh sáng nằm trên tủ đầu giường, anh đi đến cầm lấy, người gọi đến là "Tiểu Hoa", Vương Tuấn Khải không nghĩ ngợi gì liền tiếp nhận.

"Không phải đã hẹn 5 giờ sao? Cậu nhìn xem giờ là bao nhiêu rồi..." Tiểu Hoa vừa thấy có người nghe máy liền thao thao bất tiệc, phàn nàn đủ điều mà bên kia một lời cũng không đáp lại, cô nghi hoặc hỏi:"Nguyên?"

"Em ấy đi rồi". Vương Tuấn Khải lãnh đạm trả lời.

"Vương Tuấn Khải? Anh là Vương Tuấn Khải sao?". Tiểu Hoa kích động la lên, sau đó liền nhận ra mình thất thố liền chỉnh giọng, kéo vấn đề trở về:" Đi đâu cơ?".

"Không biết, vẫn đang tìm, có tin tức gì nhớ báo cho tôi biết". Vương Tuấn Khải mệt mỏi cúp máy, căn phòng phút chốc chìm trong yên tĩnh, rèm cửa che mất vài tia sáng mờ ảo bên ngoài. Anh ngồi trở lại trên giường, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn về khoảng không phía trước.

Chưa bao giờ nghĩ Vương Nguyên sẽ rời khỏi mình, hoặc là nghĩ không có bất cứ lý do gì để hai người phải tách ra. Đã từng nói sẽ không để ai xen vào đoạn tình cảm này, nhưng vẫn là không làm được. Nên trách anh vô dụng, hay là trách em dễ dàng từ bỏ. Dành nhiều thời gian như vậy, bản thân đã quen có sự tồn tại của đối phương, làm sao lại có thể dứt khoát như thế. Vương Nguyên, em thật lợi hại, về điểm này anh có nên bội phục em không, nói đi liền đi, anh làm không được, em thì nhẹ nhàng như vậy.

Hết Chương 25.

-----------------------------------------------------

---27.02.2018---

"Nếu chết sống đều không thể thoát khỏi miệng lưỡi với cái nhìn chòng chọc của người đời, vậy đơn giản nhất là đừng để ý đến"

[Bình đạm như thủy]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro