Chương 26: Nơi không có Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VOTE+CMT+FLW

Đất nước xa lạ, con người xa lạ, cảnh vật xa lạ. Vương Nguyên nhìn con đường dài vô hạn phía trước, lại nhìn mỗi người đi ra đều được thân nhân vui vẻ chào đón, nói chuyện rôm rả rồi cùng nhau vui vẻ rời đi. Lúc trước cũng một mình như lúc này, chỉ khác là còn có Tiểu Hoa, còn có cô nhi viện, ít nhất là còn có nơi quay về, bây giờ thì không có gì cả.

Xin chào Paris. Đây là giấc mơ của cậu, từng đặt ra mục tiêu kiếm thật nhiều tiền để được đặt chân đến một lần, không ngờ lại chỉ cần một câu nói liền không phí chút sức lực nào mà đạt thành ý nguyện. Nhưng mà một chút hưng phấn cũng không có, bất giác mới phát hiện: Vương Tuấn Khải đã chi phối toàn bộ của mình, thật lợi hại, chỉ mới vài tháng mà suy nghĩ của em, giấc mơ của em đều phải có anh, nơi không có Vương Tuấn Khải chính là nơi không có Vương Nguyên.

Chung quy thì yêu ít hay yêu nhiều, yêu đến chết đi sống lại hay yêu đến khắc cốt ghi tâm, cũng không thoát khỏi vận mệnh chia ly.

Vương Nguyên nhìn ngọn đèn đường đến xuất thần, mặc kệ dòng người xô đẩy, nỗi cô đơn bó buộc bản thân, suy nghĩ muốn thoát khỏi, ý chí muốn quay về, nhưng vẫn là đứng nguyên tại chỗ. Đến khi đôi chân bắt đầu truyền đến cảm giác đau đớn, tê dại, Vương Nguyên mới nặng nề lê từng bước rời đi.

Không biết mình làm sao tìm được khách sạn, vừa nằm xuống giường ngay lập tức thiếp đi, mơ biết bao nhiêu giấc mộng, lại nhớ đến những chuyện đã qua, nửa đêm tỉnh dậy nhìn chằm chằm trần nhà. Chỉ cho phép bản thân yếu đuối hôm nay nửa thôi,  ngày mai, tất cả liền cho vào quá khứ, thỉnh thoảng nhớ lại, chỉ có hoài niệm không có đau khổ. Tự nhắc nhở chính mình như vậy đến lúc bất giác ngủ say.

Sáng hôm sau tinh thần đã phấn chấn hẳn lên, Vương Nguyên dậy từ  rất sớm, mang theo tất cả vật dụng cần thiết, đón một chiếc taxi, địa điểm là nhà thờ đức bà.

Vừa mới bước xuống xe, Vương Nguyên đã hưng phấn la lên một tiếng, lập tức lấy từ trong ba lô ra một cái máy chụp ảnh. Đang đi dạo quanh khám phá, cậu bất chợt chú ý tới một thân ảnh nãy giờ vẫn ngồi ở đó chăm chú vẽ tranh, tư thế cũng không xê dịch chút  nào, Vương Nguyên có chút hoài nghi liệu người này có thể mãi lo vẽ mà quên luôn việc hít thở không đây.

Chính là mới sáng sớm đã gặp chuyện thú vị như vậy, cậu nào có thể bỏ qua, tò mò đi lại gần người kia, quả nhiên khung cảnh trong tranh cùng trước mặt giống y như đúc, chỉ khác là trong tranh còn có một người khác đang được  tỉ mỉ cẩn thận từng chút phác họa khuôn mặt. Vương Nguyên nhìn trái nhìn phải cũng không phát hiện có ai giống như vậy, hơi khó hiểu nhưng vẫn không lên tiếng.

Theo từng đường nét được vẽ lên, không lâu sau liền nhìn rõ đó là một thiếu nữ, thân hình mảnh mai, nụ cười tự nhiên,  khuôn mặt không quá sắc sảo nhưng lại thu hút ánh nhìn  bởi cảm giác sạch sẽ, đơn thuần. Vương Nguyên bất giác thốt lên một câu: "Thật đẹp". 

Người đang vẽ chậm rãi ngừng bút, quay lại nhìn cậu mỉm cười chào hỏi, rồi lại nhìn cô gái trong tranh:"Phải, cô ấy rất đẹp". Bàn tay y vươn lên chạm nhẹ vào gương mặt đang nở nụ cười.

"Anh là người Trung Quốc?". Vương Nguyên ngạc nhiên xen lẫn kích động hỏi, không ngờ ở nơi này cũng có thể gặp đồng hương, cảm giác lạc lõng trong lòng cũng giảm bớt không ít.

Nam nhân lại mỉm cười thừa nhận, cảm giác lần đầu tiên của cậu khi gặp y là một người ôn nhu, chu đáo, khác hẳn với người kia.

"Cô ấy chắc hẳn là một người rất quan trọng". Vương Nguyên dời tầm mắt lên trên bức tranh một lần nữa, cậu có cảm giác như là gặp một người có hoàn cảnh giống mình, đều là kẻ thua cuộc trong tình yêu.

"Cô ấy là vợ của tôi". Nam nhân nói xong liền cười rất ôn nhu, ánh mắt chứa đựng biết bao tình cảm, cũng là biết bao u buồn.

"Vậy...".

"Cô ấy mất rồi". Nam nhân biết cậu muốn hỏi cái gì liền trả lời, đã chấp nhận sự thật tàn khốc này rồi, chỉ là mãi vẫn không quên được.

Vương Nguyên im lặng, cậu đang nghĩ xem giữa y và cậu, ai đáng thương hơn. Một người thì vĩnh viễn mất đi người mình yêu, một người thì buộc phải vĩnh viễn rời xa người mình yêu, ngay cả nhắc đến tên thôi cũng là một điều cố kị, chỉ sợ nhớ lại bản thân mãi mãi sẽ chìm trong hồi ức.

"Cần bao nhiêu lâu để có thể nhắc về cô ấy mà tâm không động nữa?". Vương Nguyên hỏi vấn đề mà mình đang rất cần câu trả lời, một năm, hai năm hay mười năm.

"Đại khái là rất lâu". Nam nhân nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm vào bức tranh, cứ như sợ chính mình sẽ quên đi cô gái kia:" Đến khi chết tâm, sẽ không còn đau lòng nữa, cũng không yêu ai được nữa".

Hai nam nhân cứ duy trì tư thế như vậy, mỗi người một câu nói ra những điều chất chứa trong lòng, ai cũng cần có người chia sẻ nên hiện tại đang nương tựa vào nhau, vừa xa lạ vừa quen thuộc, gặp được chính là tri kỉ.

Hết Chương 26.

------------------------------------------------

---04.03.2018---

"Cả đời, có một lần rung động, một lần quyến luyến, một lần cố chấp, một lần si dại, là đủ rồi".

[Trùng sinh chi bản tính]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro