Chương 27: Nơi không có Vương Tuấn Khải (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nguyên, Nguyên, mau tỉnh..." 

Vương Nguyên cảm thấy vai trái bị ai đó vỗ mạnh một cái mới hoàng hồn trở lại, nhìn cảnh vật lạ lẫm xung  quanh, lại nhìn đồng nghiệp đang lay lay mình, bất giác cười khổ một cái. Mỗi lần đều như vậy, mỗi lần nhìn thấy Vương Tuấn Khải là cậu sẽ lạc vào hồi ức năm đó, những ngày tháng tươi đẹp nhất, muốn quên cũng không quên được.

Hóa ra nãy giờ là mọi người đang tụ tập lại xem kênh kinh tế thế giới, nhân vật được mời tới hôm nay là người đàn ông thành đạt nhất nhì Trung Quốc, là đối tượng rất được hoang nghênh, dù khoảng cách địa lý rất xa nhưng mỗi một người trong bộ phận của cậu không ai không biết Vương Tuấn Khải, nam thì ghen tị, nữ thì ngưỡng mộ.

"Mỗi lần gặp Vương Tuấn Khải là lại đứng suốt cả buổi, người ta phỏng vấn có 15 phút nhưng cậu đứng đây một giờ rồi. Tôi tốt bụng mới nhắc nhở cậu, lão tổng có thể xuống kiểm  tra bất cứ lúc nào đó". Nữ đồng nghiệp vừa nói vừa trở về bàn làm việc.

Mấy người có thôi đi không, để tôi đứng suốt một giờ rồi mới chịu gọi, căn bản là muốn chỉnh tôi đây mà. Tôi làm gì nên tội chứ? Vương Nguyên liếc xéo nữ đồng nghiệp tự nhận mình tốt bụng kia, không cam tâm trở về chỗ. Là do cậu quá đáng yêu hay quá dễ giải mà mấy người này rất thích trêu chọc cậu, còn xem việc này là thú vui chốn công sở. Đúng là một lũ bại hoại.

"Vương Nguyên, còn liếc nữa chị đây cởi hết đồ cậu".

"Đè cậu lên bàn". Một người khác tiếp lời.

"Vuốt ve".

"Cọ cọ".

Vương Nguyên bịt chặt lỗ tai, quát vào mặt đám người vô liêm sỉ này: "Mau câm miệng, là tôi sai, mấy người ai cũng tốt, ai cũng xinh đẹp. Vậy nên đừng chấp nhặt tiểu nhân". Câu cuối cùng là cắn chặt răng nói.

Đúng thật là một lũ biến thái, bệnh hoạn.

Đột nhiên ngoài cửa có một giọng nói vọng vào:"Nguyên, tối nay chỗ cũ". Vương Nguyên hé miệng muốn nói gì đó thì người nọ đã đi mất. Làm ơn tôn trọng tôi một chút có được không a. Cậu đen mặt cúi đầu tiếp tục công việc.

Sau khi tan ca, Vương Nguyên mệt mỏi lái xe đến siêu thị mua thức ăn rồi mới lái trở về nhà, thang máy vừa mở ra, không ngoài dự đoán thấy một dáng người quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

"Nè, anh đừng có ngày nào cũng không biết xâu hổ đến đây ăn uống miễn phí chứ". Vương Nguyên nhăn mặt mở cửa. Đây chính là cái người mà hẹn mình "tối nay chỗ cũ" kia, rõ ràng là nhà cậu a.

"Tôi chỉ là quan tâm, hằng ngày quan tâm cậu, sợ cậu buồn chán". Vương Phong ngả ngớn đi theo vào, tự nhiên ngồi lên sô pha bật ti vi.

"Sự quan tâm của anh là thứ rác rưởi gì". Vương Nguyên cầm gối ném người kia một cái rồi mới đi vào phòng bếp. Cậu thật không hiểu tại sao lần đầu gặp mặt, lại nghĩ anh ta là một người ôn nhu, trầm ổn, rất khác với "người kia", xem ra thì là cùng một kiểu mới đúng. Nghĩ cũng thực nhanh, lần đầu gặp Vương Phong là 4 năm trước, tại nhà thờ đức bà nổi tiếng, cùng nhau nói ra tất cả những thứ trong lòng. Rồi lại trùng hợp, cậu được nhận vào công ty anh ta đang làm, cứ thế trở thành đồng nghiệp, rồi bây giờ là thùng cơm của anh ta.

Dọn thức ăn  ra bàn, Vương Nguyên còn chẳng buồn gọi người, tự mình ăn ngấu nghiến nhưng Vương Phong nào để cậu được như ý muốn, chưa đầy năm giây đã chạy vào, nhanh nhẩu lấy chén đũa ngồi vào bàn.

"Hai ngày nữa lên máy bay?". Vương Nguyên lơ đễnh hỏi, lại gắp một miếng bỏ vào miệng.

"Ừm". Vương Phong ngưng một chút, ra dáng tùy tiện:" Cậu về không?".

Trong phòng bếp bỗng chốc yên tĩnh, chỉ nghe tiếng chén đũa va chạm vào  nhau, khoảng một lúc sau, Vương Nguyên trả lời:" Để năm sau đi".

"Trốn tránh cũng không phải cách. Huống chi cũng đã 4 năm rồi, cậu nghĩ anh  ta còn nhớ cậu không?". Vương Phong  đột nhiên buông đũa, giọng nói có hơi mất kiên nhẫn.

Vương Nguyên không đáp, ăn xong thì cứng nhắc đuổi người, mình thì trở về phòng tắm rửa, xong xuôi thì cũng chẳng biết làm gì, đành phải lên giường nằm, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Vương Phong nói rất đúng, 4 năm qua rồi, Vương Tuấn Khải sẽ còn nhớ cậu sao? So với mấy tháng ngắn ngủi bên nhau thì 4 năm là quá đủ, đủ để quên một người, quên một cái tên hoặc là quên luôn cả hình dáng. Chỉ có mình quyến luyến, chỉ có mình chấp nhất rồi tự mình đa tình, nghĩ người kia có hay không cũng giống cậu, vẫn nhất nhất để trong lòng, mỗi phút giây đều sợ sẽ quên đi đối phương, quên đi hồi ức tốt đẹp kia. Nhưng Vương Nguyên cậu không hối hận, bởi vì Vương Tuấn Khải của bây giờ rất tốt, Vương Tuấn Khải sau khi cậu rời đi vẫn sống rất tốt.

"Phong, tôi sẽ cùng về". Vương Nguyên nói với người trong điện thoại rồi cũng không chờ người kia đáp ứng đã tự tiện cúp máy. Lâu như vậy rồi, cũng nên đối mặt, sủi cảo ở đây cũng rất ngon nhưng vẫn không bằng quán ven đường kia. Rất nhớ mọi người, nương, Tiểu Hoa, Yên Yên, còn có Vương Tuấn Khải.

Sợ trở về sẽ gặp mặt anh, trở về sẽ càng luyến tiếc anh, vậy quá trình quên đi anh sẽ kéo dài thật dài. Bốn năm rồi vẫn không quên được, anh nói xem, cần bao mới đủ đây. Chuyện này quá khó khăn, rất có thể mãi mãi vẫn làm không được!

Hết Chương 27.

-------------------------------------------------

---11.03.2018---

"Vai phụ chính là không tốt ở điểm này, cho dù cậu có thích người nọ tới moi tim moi phổi đi chăng nữa. Thì đối với vai chính, cậu luôn phải ở thế bị vứt bỏ".

[ Tình yêu của vai phụ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro