Chương 29: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc rồi để lại CMT cho tuôi có động lực sớm hoàn đi.
-------------------------------------------
"Cậu còn ngủ sao?".

"Hừ". Vương Nguyên khó chịu hừ hừ vào điện thoại, định chờ tỉnh ngủ một chút sẽ cho cái người quấy rầy mình một bài học.

"Thật sự là quên?". Vương Phong giọng nói đã mất kiên nhẫn, cảm thấy thật hết cách với con người này.

"Tôi sau 27 giây nữa sẽ chửi anh". Vương Nguyên chuẩn bị tư thế mắng người.

"Người của công ty đối tác cũng đã tới". Vương Phong thở dài nhắc nhở:"Tất cả đều đang đợi cậu".

Bên này, Vương Nguyên như nhớ đến chuyện gì đó, lập tức quăng luôn điện thoại, lấy quần áo đi vào phòng tắm. Phải biết là lão tổng của cậu là một ông già khó tính, để chuyện này đến tai ông ta thì mình xong rồi.

Mà ở bên kia, Vương Phong sau khi gọi vài tiếng không ai trả lời cũng tự động tắt máy, nhìn nhìn cái tên trên màn hình, đáy mắt đầy vẻ ôn nhu không che đậy. Đột nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ ở phía đối diện, y mới hồi phục lại tinh thần, cất điện thoại vào túi.

"Là người mà anh nói đến sao?". Người đối diện nhạt nhạt tìm chủ đề tán gẫu.

"Chính là cậu ta". Vương Phong sảng khoái thừa nhận.

"Có thể khiến anh trở thành kẻ suốt ngày si ngốc như vậy, không biết là nhân vật nào?". Người đối diện mang ý cười lại như  giễu cợt buông một câu.

"Không phải nhân vật xuất chúng gì nhưng mà cảm giác rất tốt". Vương Phong nghĩ tới cậu,khi thì nghiêm túc, khi lại ngu ngốc, khi thì vui vẻ, khi lại xù lông, tất cả y đều khắc thật sâu trong lòng. Cứ nghĩ cả đời này sẽ vì sự ra đi của cô ấy mà không thể tiếp nhận thêm ai được nữa, rồi tình cờ gặp  cậu, thời gian từng chút trôi qua, ánh mắt hướng về cậu nhiều hơn, thói quen hay sở thích của người kia cũng tự động được mình ghi nhớ trong lòng. Từ từ có cái gì đó thay đổi, bất giác Vương Nguyên đã trở thành một phần trong cuộc sống của y, khoảng trống kia nhờ có cậu mà được lắp đầy, những ngày tháng mù mịt khi đó nhờ có cậu mà dần được ánh sáng bao phủ. Hiện tại chính là đang chờ một ngày đẹp trời, đem tình yêu 4 năm tích góp nói cho cậu biết.

 Đối diện không trả lời, ánh mắt sắc bén dừng trên người  Vương Phong, như hiểu được, lại như không hiểu, tất nhiên cũng rất muốn biết người kia là người như thế nào, có thể kéo một người gần như tuyệt vọng trong tình yêu một lần nữa điên cuồng si ngốc.

"Đến rồi, đến rồi". Căn phòng yên tĩnh bởi vì người thứ ba xuất hiện mà trở nên ồn ào, nhìn dáng vẻ chật vật, trên trán còn có vài giọt mồ hôi, Vương Phong bất giác lắc đầu cười, rút khăn giấy trên bàn ra đi về phía cậu, đưa tay nhẹ nhàng lau đi.

"Chuyện này cấm nói cho lão đầu hói kia". Vương Nguyên để mặc cho Vương Phong cử chỉ ám muội lau đi vệt mồ hôi cho mình, gấp gáp nắm lấy tay y cảnh cáo.

"Việc này về sẽ tính với cậu, mau qua ngồi". Vương Phong giọng nói đầy ý trách cứ nhưng ánh mắt vẫn là có chút không nỡ thấy bộ dạng chật vật này, thái độ ôn hòa hơn :"Lần sau cũng không cần gấp ráp như vậy".

Vương Nguyên cùng Vương Phong đi đến bàn, y ngồi vào kéo cậu xuống ghế bên cạnh mình, bắt đầu giới thiệu: "Đây là Vương Nguyên, quản lí phòng kinh doanh". Y lại quay sang nhìn cậu:"Còn đây là chủ tịch tập đoàn BlueGreen, Vương Tuấn Khải, cũng là em trai tôi vẫn luôn tự hào".

Sau màn giới thiệu kia là một khoảng trầm mặt, không ai ứng tiếng, bầu không khí giữa ba người không phải kiểu gượng gạo xa lạ mà ngược lại rất tự nhiên, tự nhiên đến bất thường. Ánh mắt từ đầu đến giờ vẫn thủy chung đặt trên người đối phương, cảm giác thật xa lạ, ấm áp khi đó, ngọt ngào khi đó tựa như rất lâu rồi.

"Vương tiên sinh, lâu rồi không gặp". Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đứng dậy, cài lại nút áo vest, nở một nụ cười thương nhân quen thuộc, đưa tay tới trước mặt cậu.

"Hai người quen nhau sao?". Vương Phong nãy giờ luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nghi hoặc hỏi.

"Biết một chút thôi". Vương Tuấn Khải ngữ điệu bình thường nói lời tổn thương người.

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn bàn tay to lớn của nam nhân đưa đến trước mặt, cứ nhìn như vậy cho đến khi bị Vương Phong vỗ vai, luống cuống đứng lên, vừa mới đưa tay lên thì bàn tay kia đã rút lại, nắm vào hư không, trong lòng lại một trận co rút dữ dội, ngực hình như lại bị tảng đá đè lại, khó chịu quá, sắp, thở không nổi nữa.

"Nguyên, xảy ra chuyện gì?". Sắc mặt cậu trắng bệch, cả người cứng đờ, ánh mắt nhìn bàn tay mình đang ở giữa khoảng không, chậm rãi siếc chặt. Vương Phong lo lắng đỡ cậu ngồi xuống ghế, quan tâm hỏi.

Vương Nguyên như bị cái gì đó kích thích, nắm chặt lấy tay Vương Phong, viền ánh mắt đỏ hoe mang theo vẻ cầu xin:"Tôi muốn trở về, mang tôi trở về".

"Được". Vương Phong quay sang giải thích với người nảy giờ vẫn lãnh đạm ngồi ở đó quan sát hết thảy mà đến mi mắt cũng không buồn nhấc lên kia rồi xoay người dẫn theo Vương Nguyên cùng rời đi.

Nhìn bóng lưng hai người dựa sát vào nhau, Vương Tuấn Khải khóe môi cong thành một nụ cười nhạt. Giây phút nhìn thấy cậu, người mà ngày nào cũng quanh quẩn trong tâm trí mình, thật sự chỉ muốn đi đến, kéo mạnh cậu vào lòng, nói cho cậu biết chính là mấy năm qua đều rất nhớ, mỗi giờ mỗi khắc đều rất nhớ, sau đó sẽ nhốt cậu trong nhà  không cho phép rời đi nữa. Nhưng tất cả chỉ là xúc động nhất thời, ánh mắt sợ hãi khi Vương Nguyên nhìn mình kia, khuấy thật sâu vào nơi mà mấy năm qua vẫn luôn không dám nghĩ đến, người kia thật sự đã coi anh là người xa lạ. 

Cậu không còn là thiếu niên của 4 năm trước, cả ngày bám dính lấy anh, cùng anh trải qua những điều ngọt ngào nhất.

Anh không còn là thiếu niên của 4 năm trước, để cho cậu cả ngày quấn lấy, cùng cậu trải qua những điều ngọt ngào nhất.

 Thời gian trôi qua, những thứ đã mất đi, giữ cũng giữ không được, hoặc nói là không ai muốn giữ, những đau khổ anh đã trải qua, đều chỉ vì một người. Hiện tại gặp lại, chỉ có chán ghét không có tình yêu.

Hết Chương 29.

-----------------------------------------------

---31.03.2018---

"Yêu cũng tốt, hận cũng tốt, chỉ cần trong lòng người có ta là được rồi".

[Lãnh Vũ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro