Chương 30: Như trước kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VOTE+CMT+FLW

Sau một hồi im lặng trong xe, thấy sắc mặt cậu đã tốt lên một chút Vương Phong mới đề nghị, giọng nói đầy lo lắng:"Chúng ta đến bệnh viện?".

"Không cần, không sao rồi, đưa tôi về đi". Vương Nguyên tựa đầu vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn nhiều lời.

Vương Phong còn muốn khuyên cậu một chút nhưng mà nghĩ một chút lại chọn im lặng, khởi động xe đưa cậu về nhà. Mặc dù nhìn phản ứng của cậu lúc nãy chắc chắn là có vấn đề nhưng nếu cậu đã không muốn nói thì y cũng không miễn cưỡng.

"Vào đi". Vương Phong dừng xe trước một khách sạn, đưa tay qua cởi dây an toàn cho cậu, nhìn bóng lưng người rời đi, y thật có cảm xúc muốn chạy đến ôm cậu vào lòng mà nâng niu, che chở nhưng người đã đi càng ngày càng xa, giống như đối với bất kì ai, cậu cũng luôn bảo trì một khoảng cách nhất định, thiếu một chút là chạm được, cuối cùng vẫn là không được.

Nơi này là một khách sạn 4 sao, Vương Phong đã đặt từ lúc hai người còn chưa lên máy bay vì sợ sẽ không có phòng sẵn cho cậu nghỉ ngơi. Người này luôn chu đáo từng chút một, 4 năm qua đều như vậy, cuộc sống của cậu được như bây giờ cũng nhờ y chiếu cố. Tất nhiên cậu cũng biết tâm ý của y đối với mình, nhưng lại không biết phải làm thế nào, không thể đáp lại nhưng cũng không muốn mất đi mối quan hệ tốt đẹp này nên dứt khoát giả vờ như cái gì cũng không biết.

Ban đầu còn nghĩ y chỉ là nhất thời rung động, qua một thời gian sẽ nhanh chóng lãng quên, hai người lại tiếp tục là bạn tốt, nhưng mà thời gian qua đi, Vương Nguyên cảm nhận ánh mắt dõi theo mình càng ngày càng thâm tình, cậu lúng túng, hoảng hốt, nhiều lần muốn nói rõ ràng mọi chuyện, nhưng mà không sao thốt nên lời. Y là một nam nhân tốt, gia thế, sự nghiệp, ngoại hình, tính cách đều cực kì tốt, đối với ai cũng ôn hòa, tận tụy, một người như vậy, phải xứng đáng có được hạnh phúc hơn bất kì ai. Nhưng y thế mà lại ôm nỗi tuyệt vọng vì mất đi người mình yêu nhất trong một thời gian dài, sau đó lại gặp cậu, một lần nữa cảm nhận được chút ánh sáng, muốn dùng sự ôn nhu, dịu dàng để thể hiện tình cảm mãnh liệt của mình nhưng cậu lại không có khả năng đáp lại, công bằng sao? Trong tình yêu không có sự công bằng. Vương Nguyên cảm thấy tội lỗi, nhiều lúc cậu cũng thử mở rộng lòng mình nhưng mà cậu đã xem nhẹ hình bóng của Vương Tuấn Khải trong lòng mình, nó đã chiếm hết tất cả tâm trí cùng con tim cậu, dù là Vương Phong hay bất kì ai cũng không thể chen vào. Đúng thật là không công bằng.

Lại nhớ đến chuyện lúc nãy, vào giây phút nhìn thấy nam nhân kia, người mà mình tâm tâm niệm niệm, thần trí liền không còn thanh tỉnh nữa, muốn chạy đến bên cạnh anh, kể hết cho anh nghe những năm qua mình đã trải qua khổ sở như thế nào, ủy khuất như thế nào. Nhưng rồi chạm phải ánh mắt sắc bén xa lạ kia, một tia ôn nhu cũng không có, lúc ấy cậu mới biết, nam nhân này không còn là của mình nữa, không còn là của Vương Nguyên cậu nữa. Từng lời Vương Tuấn Khải nói ra, lạnh lùng như vậy, xa cách như vậy, nếu không phải đã từng có những ngày tháng bên nhau thì cậu cũng sẽ tin giữa cậu và anh đơn giản chỉ là "quen biết một chút".

"Tuấn Khải, anh nghĩ em biết chuyện gì đang xảy ra với Vương Nguyên". Vương Phong sau khi đưa Vương Nguyên về liền chạy đến phòng làm việc của Vương Tuấn Khải chất vấn.

"Anh muốn biết chuyện gì?". Vương Tuấn Khải dời tầm mắt ra khỏi máy tình, ngẩn đầu nhìn y.

"Em chính là người trước kia của Vương Nguyên?". Vương Phong nhìn thái độ thản nhiên của Vương Tuấn Khải thì càng muốn biết chuyện trước kia, chỉ có y mới biết Vương Nguyên trải qua bốn năm qua như thế nào. Trước mặt người khác, cậu hoạt bát, cậu kiên cường, mọi người đều nghĩ cậu mãi mãi sẽ không có chuyện phiền não, nhưng mà sẽ có lúc cậu thất thần, ánh mắt lúc ấy chính là chứa đựng nỗi u buồn, chốc lát lại mang theo ý cười, rồi thì yêu thương mê luyến. Tất cả những vui buồn của cậu đều bị y thu hết vào tầm mắt, nó làm cho y cảm thấy đố kị, cũng rất thương tâm nhưng bản thân vẫn không chịu bỏ cuộc, muốn chờ cậu một ngày nào đó quên được người kia, chờ cậu nhận ra tình cảm của mình, rồi đón nhận nó. Chính là có hy vọng sao?

"Phải". Vương Tuấn Khải sảng khoái thừa nhận, một chút ý tứ dấu diếm cũng không có:"Nhưng chuyện qua lâu rồi, em đã không còn nhớ, anh thích thì cứ tự nhiên". Giọng điệu và thái độ như đang nói về việc gì đó không liên quan đến mình, ngẫu nhiên tán gẫu vậy thôi.

Vương Phong rất không vui vì lời nói này của em trai mình, nhưng cũng không biết phải làm gì, đứa nhỏ này từ lúc hiểu chuyện đã bướng bỉnh như vậy, không đặt ai vào mắt. Chuyện muốn biết cũng đã biết, y cũng không ở lại lâu, chỉ bỏ lại một cậu:

"Hôm nay anh đón Yên Yên về nhà, mai sẽ đưa nó đến thăm cô ấy". Rồi rời đi.

Yên Yên chính là con gái của y cùng với bạn gái đã qua đời kia, lúc cô ấy mất, vì quá thương tâm nên đã quyết định ra nước ngoài, bỏ lại Yên Yên vừa tròn 2 tuổi. Y biết mình không phải là một người cha tốt, cũng rất hối hận tại sao khi đó lại suy nghĩ nông cạn, khi Yên Yên cần y nhất y lại không có bên cạnh, vì nổi khổ của mình mà vứt đi đứa con vốn cần cha nó che chở. Một năm sau, Vương Phong trở lại, vốn muốn đưa Yên Yên đi cùng nhưng thái độ xa cách, sợ hãi nép vào lòng Vương Tuấn Khải của Yên Yên đã làm cho y nhận ra quyết định năm đó là hoàn toàn sai lầm, y đã mất đi đứa con gái của mình.

Vương Nguyên ăn qua loa bữa chiều rồi tắm rửa lên giường, đang nhìn trần nhà đến thất thần thì điện thoại trên tủ đầu giường run lên, là một dãy số lại, cậu nghi hoặc nghe máy.

"Nguyên Nguyên". Đầu bên kia vang lên một giọng nam trầm ấm.

Cậu bên này, một tay nắm chặt điện thoại, một tay bấu chặt ga giường, từ rất lâu rồi đã không còn ai gọi mình như vậy, cậu kích động đến không thể nói nên lời.

Bên kia cũng không chờ cậu ứng tiếng, lại tiếp tục nói:"Chúng ta trở về như trước kia, có được không?".

Hết Chương 30.

--------------------------------------------------------

---13.04.2018---

"Yêu một người, nguyên lai lại đau khổ như vậy, cảm tình bất lực mà hèn mọn, rõ ràng gần trong gan tất, nhưng lại xa tận chân trời".

[Bất Phối Đích Luyến Nhân]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro