Chương 31: Im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải sau khi nói xong câu kia, chờ một lát cũng không nghe thấy câu trả lời, thở dài một cái nói tiếp:"Em cứ suy nghĩ đi, không cần vội". Sau đó hình như có người tới nói chuyện, đành ngắt điện thoại.

Ánh sáng rực đỏ buổi chiều tà xuyên qua lớp kính thủy tinh chiếu vào căn phòng hơi tối, một nửa khuôn mặt bị chiếu vào, đôi mắt dưới tia sáng ánh lên một tầng hơi nước, thân thể tịch mịch không chút dịch chuyển đến lúc bầu trời chuyển đen hoàn toàn.

Sáng hôm sau, Vương Nguyên cùng Vương Phong đến tập đoàn BlueGreen, dù sao cũng là bên mình thất lễ bỏ về, hôm nay chủ động đến xin lỗi cũng như bàn bạc chi tiết về điều khoản hợp đồng. Từ xa đã thấy mấy người âu phục trang nghiêm xếp thành hai hàng chào đón, người đứng đầu trong đám nhân viên kia, không xa lạ không quen thuộc, là Thư Dương - quản lí cao cấp của Vương Tuấn Khải, lâu như vậy rồi nhưng cảm giác sợ sệt vẫn giống như lần đầu tiên cậu gặp người này.

Trong lòng hơi âm trầm, có lẽ là thở phào nhẹ nhõm cũng có lẽ là thất vọng. Nếu hôm nay là Vương Tuấn Khải, cậu không biết phải đối mặt như thế nào, không phải là Vương Tuấn Khải, cậu lại có cảm giác như cuộc gọi hôm qua là do mình tương tư sinh mộng. Nhưng mà so ra, cậu vẫn muốn vế trước được xảy ra hơn, Vương Tuấn Khải vẫn còn yêu Vương Nguyên, muốn hai người lại bên nhau như trước kia, có thể sao?

Thuận lợi kí hợp đồng, Vương Phong lái xe đến nhà hàng gần đó ăn cơm, hiện tại là giờ nghỉ trưa với lại món ăn ở đây vừa ngon vừa rẻ nên bên trong có rất nhiều người, hai người tìm mãi mới có một cái bàn trống. 

Vương Phong nãy giờ vẫn lén quan sát nét mặt của cậu, ngoại trừ những ngày đầu quen biết Vương Nguyên có hơi hướng nội thì còn lại đều là vẻ mặt tươi cười hoạt bát, y khâm phục sự kiên cường của cậu, cũng thầm trách sự đa sầu dấu diếm bên trong sự kiên cường kia. Y muốn có được nụ cười của cậu nhưng càng muốn nhìn nước mắt ẩn sau nụ cười gượng gạo kia. Giờ khắc này nghĩ lại, bốn năm qua y thua một cách triệt để, Vương Nguyên chỉ vui vì một người cũng chỉ buồn vì một người, bộ dạng chân thật cũng chỉ vì một người mà phô bày.

"Nhiệm vụ lão đầu hói giao cũng đã hoàn thành, tôi định tối mai sẽ trở về, cậu đi cùng?". Vương Phong đem những miếng thịt trên đĩa cắt thành nhỏ rồi đẩy qua cho cậu.

"Tôi về sau". Vương Nguyên cúi đầu ăn, giọng nói rất nhỏ, như không muốn cho người đối diện nghe.

Vương Phong hơi ngạc nhiên, cái người mà coi một ngày làm việc như sinh mạng, có tăng ca liền hăm hở đi đầu, cuồng công việc như vậy mà lại không chịu về, y ngẩn đầu nhìn cậu mang theo nghi vấn.

Vương Nguyên vẫn cúi đầu nói:"Đại khái là có chút việc bên cô nhi viện".

"Chút nữa tôi đưa Yên Yên đi gặp cô ấy". Vương Phong không truy hỏi nữa, nhẹ nhàng chuyển đề tài.

"Ừm, xong rồi thì đến chỗ tôi đi, lâu rồi còn chưa gặp tiểu quỷ đó". Vương Nguyên nghe tên tiểu gia hỏa kia, khuôn mặt thoáng cái đã vui vẻ mang theo chút chờ mong.

"Được". Vương Phong thấy cậu như vậy cũng sảng khoái đáp ứng, bữa ăn coi như hòa hảo được đôi chút.

Buổi chiều, Vương Nguyên mượn phòng bếp khách sạn nấu vài món ăn, dường như rất cao hứng, còn trò chuyện rôm rả với mấy người đầu bếp. Dọn thành quả ra bàn, không lâu sau tiếng chuông cửa vang lên, Vương Nguyên vừa mở đã bị một thứ gì đó như kẹo cao su quấn lấy, liên tục gọi "Vương bảo mẫu, Vương bảo mẫu" làm cậu vừa bực vừa buồn cười.

"Đây gọi là cưỡng ôm, Vương Phong mau báo cảnh sát". Vương Nguyên xoa xoa cái đầu nhỏ nhỏ đang cọ cọ trong lòng mình.

"Vô vị, vô vị, cả hai đều vô vị". Yên Yên cảm thấy đã ôm đủ liền làm động tác ghét bỏ đẩy Vương Nguyên ra, tự mình đi đến bàn ăn,  ngoắc ngoắc tay:"Mau đến, đói chết bổn bảo bảo rồi".

"Này cũng không phải cho ngươi". Vương Nguyên cười cười đi đến bàn ăn, kéo ghế ngồi kế tiểu quỷ này.

"Toàn là thứ ta thích, còn giả vờ giả vịt". Yên Yên bĩu môi, le lưỡi, tay đã bắt đầu hoạt động.

"Rõ ràng là ta thích". 

Vương Phong đứng một bên nhìn một lớn một nhỏ không phân tuổi tác, đấu đá qua lại, chỉ biết cười cười đi qua, không ngăn cản để tùy ý họ nháo, lâu lâu còn châm dầu vào lửa để chiến tranh bùng nổ.

Nếu nói bốn năm qua, thứ gì không thay đổi, chắc chỉ có đứa nhỏ này, đáng yêu, ngạo kiều, độc miệng, ham ăn. Một chút cũng không thay đổi này lại tiếp chút sức lực cho tâm hồn đang trống trải của cậu.

Một tuần cứ thế trôi qua, sẽ có Tiểu Hoa rãnh rổi đến tán gẫu, sẽ có nương hằng ngày gọi cậu qua ăn món mình thích, cuộc sống tốt đẹp trước đây trở về nhưng mà không đủ, dường như thiếu một thứ rất quan trọng. Không nhớ bản thân hằng ngày trông đợi điều gì nhưng lại rõ ràng nỗi thất vọng lạnh lẽo nơi cõi lòng. Trong thâm tâm dù biết mình muốn điều gì, trông đợi điều gì nhưng vẫn một mực phủ định, trốn tránh. Cậu thừa nhận mình yếu đuối nhưng yếu đuối thì sao, miễn giảm bớt được chút đau khổ là được rồi.

Điện thoại vẫn im lặng.

Hết Chương 31.

-------------------------------------------------------

---22.04.2018---

"Có thể gặp được ngươi thật tốt. Thật đấy! Ta trước kia thường hỏi ông trời vì sao cứ luôn xui xẻo như thế. Hiện tại mới biết được, có lẽ vận may cả đời này của ta, chính là dùng để... Gặp được ngươi".

[Bình đạm như thủy]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro