Chương 32: Ôn nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại ngốc ngốc chờ đợi thêm vài ngày nữa, người đó rốt cuộc cũng gọi đến, Vương Nguyên nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình bất giác lại xuất thần, trong lòng một khoảng mờ mịt không rõ. Đến khi chuông điện thoại lần nữa vang lên Vương Nguyên mới giật mình bắt máy:

"Vương tổng...". Giọng cậu không được tự nhiên, như cố kìm nén một thứ gì đó đang mãnh liệt run động.

"Đến cửa sổ đi". Bên kia vang lên giọng nói trầm ấm lại mang vài phần ôn nhu, Vương Nguyên nghe xong lập tức chạy mở cửa sổ, ngạc nhiên nhìn thân ảnh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, người nọ một tay cầm điếu thuốc, tay kia cầm điện thoại cũng ngẩn đầu lên nhìn cậu. Vương Nguyên bối rối đứng chôn chân tại chỗ, tình hình hiện giờ có phải là hai người lại có thể như lúc trước không? Hẳn là được đi, nhưng vẫn, vẫn cảm thấy không thật, không thật. Cậu không hiểu được nam nhân này hoặc nói là cậu hiểu, hiểu rõ nhưng lại cố tình quên mất, chính mình cái gì cũng không biết liệu có thể nào....Có thể không?

"Em xuống hay anh lên?". Tầng này là tầng 15, khoảng cách hai người rất xa nhưng cậu lại có thể lờ mờ thấy được ý cười trên khuôn mặt anh tuấn kia. Phải, Vương Tuấn Khải của sau này, sắc bén hơn, ổn trọng hơn, lạnh đạm hơn nhưng cũng ôn nhu hơn, chính là khác chỗ này. Anh chỉ ôn nhu hơn, ý cười nhiều hơn, sao lại xa lạ như vậy.

Vương Nguyên bất chợt tỉnh táo lại khi cảm thấy anh đang chuẩn bị đi lên, cậu ngăn cản lại rồi vội vàng chạy xuống dưới.

"Sao lại chạy nhanh như vậy, đến áo cũng không khoát lên". Vương Tuấn Khải nhìn cậu chạy lon ton đến trước mặt, đôi mày nhíu chặt lại, cởi áo khoát lên người cậu rồi mở cửa xe đẩy người ngồi vào.

Sắc trời bây giờ đã tối hẳn, bên ngoài lại nổi gió lớn, dù sao cũng sắp vào thu rồi, Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên bởi vì lạnh mà chóp mũi đỏ au, không hiểu sao lại nhếch môi cười.

"Có gì đáng buồn cười?". Vương Nguyên biết bản thân hiện như thế nào, lúc nãy vì vui mừng quá nên kích động, đang tự trách mình thì lại nghe giọng cười chế giễu của anh liền khó chịu đến xù lông rồi.

"Rất ngốc đó". Vương Tuấn Khải nói như đương nhiên, lời lại như ráo nước tạt thẳng vào mặt cậu.

"Nói... nói chính sự, anh đến có việc gì sao?". Vương Nguyên vội lãng sang chuyện khác, lúc nãy vì xấu hổ nên mới lớn giọng, hiện giờ lại trở về bộ dáng khép nép, còn hơi liếc sang nhìn anh lại lập tức nhìn phía trước.

"Vừa xuống máy bay liền đến đây, em nói xem là có chuyện gì?". Vương Tuấn Khải cười khẽ, đưa tay vuốt ve gò má cậu cảm thán:"Gầy quá". Giọng nói trầm khàn cùng cử chỉ ôn nhu này, thật sự làm người ta mê luyến.

Vương Nguyên triệt để hóa đá, lúc trước dù ở bên nhau, hai người cũng rất ít khi nói lời tâm tình nhưng rất ăn ý không ai cảm thấy trống vắng, cũng không hoài nghi tình cảm đối phương. Khi đó, Vương Nguyên hay yêu cầu anh nói mấy lời ngọt ngào nhưng thật ra cậu cũng không phải muốn nghe, chỉ đơn giản thích làm nũng dù biết không tác dụng lại còn nhiều lần bị sự lạnh nhạt của anh làm tổn thương. Còn như bây giờ, anh dịu dàng ôn nhu, ánh mắt đầy yêu thương không che dấu lại làm cho Vương Nguyên bất giác né tránh, không phải như vậy, cậu không muốn như vậy.

Dù bị cự tuyệt Vương Tuấn Khải lại như không có gì, bình tĩnh thu tay về, thắt dây an toàn, lại quay sang hỏi Vương Nguyên:"Em đã ăn tối chưa đó?".

"Định gọi thức ăn thì anh đến". 

"Anh cũng chưa ăn, vậy đến nhà hàng đi". Khuôn mặt Vương Tuấn Khải vẫn luôn mang theo ý cười không đổi, giọng nói nhẹ nhàng lại nghe ra nồng đậm nhu tình mật ý.

"Được".

Vương Tuấn Khải tùy tiện chọn một nhà hàng gần đó, anh bảo Vương Nguyên vào trước còn mình thì tìm chỗ đỗ xe.

Nơi này cũng không tính là quá xa hoa nhưng cũng là một trong những nhà hàng nổi tiếng, vì nằm ở trung tâm thành phố nên có rất nhiều người lui tới, toàn là người có thân phận địa vị, mỗi động tác, lời nói đều cẩn thận làm không khí có chút trang nghiêm quy củ. Phục vụ gần đó thấy cậu đi vào liền đến gần hỏi han sau đó dẫn lên tầng trên, chọn một bàn ở cạnh cửa kính ngồi xuống.

Đang lơ đễnh nhìn dòng xe tấp nập bên ngoài, ánh mắt cậu chợt lóe lên, mang theo chút nghi hoặc quan sát cảnh tượng bên dưới kia. Nam nhân kia, chính xác là người vừa đưa cậu đến nơi này, hiện giờ đang đứng trước một nhà hàng lớn, giữa đường phố tấp nập, dây dưa không rõ với một cô gái. Vương Nguyên đột nhiên nhếch môi, cảm thấy càng thú vị, quan hệ hai người này nhìn qua rất thân mật, cô gái kia hầu như dán cả thân thể mỏng manh của mình lên người nam nhân, mà người kia một chút phản kháng cũng không có, chỉ hơi nhíu mày nói gì đó, sau đó cô gái bật cười một cái rời đi.

"Gọi món chưa?". Vương Tuấn Khải vẫn như không có chuyện gì ngồi xuống ghế đối diện cậu, còn dùng giọng điệu ân cần hỏi.

"Vẫn chưa". Vương Nguyên cũng cười, nói rồi phất tay gọi phục vụ, đẩy menu qua cho anh còn mình thì cũng gọi vài món.

Sau khi thức ăn được mang ra, anh và cậu lại vừa ăn vừa trò chuyện, anh là người bắt chuyện trước, mới đầu Vương Nguyên hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh hồi phục tinh thần, câu được câu không nói chuyện phím với người kia, rất ăn ý là không ai nhắc lại chuyện trong quá khứ.

Ăn cũng đã ăn xong, Vương Nguyên hơi lúng túng định nói đại một lí do chuồn êm thì đột nhiên bàn tay bị một bàn tay khác nắm lấy, Vương Tuấn Khải mang theo ý cười nồng đậm với ánh mắt thâm tình nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi:"Vương Nguyên, chuyện anh nói hôm đó em suy nghĩ thế nào?".

Trong lòng Vương Nguyên ảm đạm, cảm giác mặt đỏ tim đập không có chỉ cảm thấy thứ gì  đó nhẹ nhàng cứa vào lòng ngực, không đau đến tê tâm liệt phế nhưng mà cứ dai dẳng, từng chút, từng chút dằn vặt cậu. Vương Nguyên thật sự muốn cười, Vương Tuấn Khải rõ ràng lúc nãy có nhìn thấy cậu, lại như không có chuyện gì. Giống như vừa rồi là cậu nhìn lầm, giống như nam nhân vừa nãy cùng cô gái kia không phải là anh, giống như... Vương Nguyên chưa nhìn thấy được gì cả. 

Hết Chương 32.

---------------------------------------------

---20.05.2018---

"Mỗi ngày là mỗi ngày"-Lam Vong Cơ.

[Ma đạo tổ sư]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro