Chương 33: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đợi thật lâu cũng không nghe được câu trả lời, sắc mặt lạnh đi vài phần, mày nhíu chặt rồi lập tức dãn ra, lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa kèm theo một mảnh giấy, đẩy đến trước mặt Vương Nguyên, bất đắc dĩ nói:"Bốn năm qua em còn thấy chưa đủ sao? Em đau khổ, anh cũng không dễ dàng gì, vậy tại sao không thể lại một lần nữa?". 

Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay đang lạnh run của cậu, ánh mắt ôn nhu yêu thương không che dấu lại mang theo chút đau lòng:"Vương Nguyên, vẫn nơi đó, anh chờ em trở về".

Những đoạn kí ức được bản thân cất dấu nơi đáy lòng lại từng chút một hiện ra, chúng ta đã cùng nhau trải qua thời gian tươi đẹp đó, hạnh phúc thật cũng luyến tiếc thật. Hiện giờ lại có một cơ hội có thể như trước kia, nhưng mà những thứ mất đi sẽ tìm lại được sao? Bản thân đã biết rõ là không thể, ngay từ lúc gặp lại anh thì cậu đã biết. Chính là vì vậy nên mới muốn thử một lần, dù kết quả như thế nào cũng nguyện ý. 

Nguyện ý để anh an bài cuộc đời này, nhưng phải có anh, nhất định phải có anh, dù là đau khổ, dù là dằn vặt, em nguyện ý.

Vương Nguyên hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh trở lại, ánh mắt trở nên kiên định, nếu đã quyết định như vậy thì không nên hối hận. Chỉ cần được ở bên Vương Tuấn Khải nhiều một chút, tất cả có đáng là gì. Vương Nguyên nhận lấy chìa khóa.

Tất cả những đồ vật trong nhà vẫn giống như trước khi cậu rời đi, trong lòng liền cảm thấy ấm áp, có thể là cậu nghĩ nhiều, Vương Tuấn Khải vẫn như trước, vẫn yêu cậu, vẫn của một mình cậu, rồi hai người lại hòa hảo, cùng nhau đi đến cuối đời. Vương Nguyên vì ý nghĩ này mà cao hứng, một tia hy vọng dù là nhỏ nhoi nhưng ít nhất vẫn có hy vọng.

Đang suy nghĩ lung tung thì một thân ảnh nho nhỏ chạy đến bổ nhào lên người, Vương Nguyên vì bị tập kích bất ngờ mà ngã ra sau, cứ tưởng sẽ là một màn tiếp đất đầy đau đớn nhưng tấm lưng được bàn tay to lớn giữ lấy và bên tai lại chỉ nghe giọng nói sắp bạo phát của người phía sau:" Ngoan ngoãn lại một chút".

Yên Yên hừ một tiếng lại tiếp túc quấn lấy Vương Nguyên, hoàn toàn không đem lời đe dọa của ai kia để vào mắt, chỉ ngước lên nhìn cậu:" Tiểu Khải nói sẽ bắt chú về, nào ngờ lại nhanh như vậy đã bắt được, chú đúng là không có tiền đồ". Nói rồi ghét bỏ đẩy ra, vẻ mặt đáng thương quay lại nhìn người đang ngồi trên sô pha.

Vương Tuấn Khải mang theo vẻ mặt thản nhiên không hề bị dao động:"Mau giao hết ra đây".

Yên Yên thấy khổ nhục kế không thành, chỉ đành đem hết phiếu giảm giá mình thu thập được đưa cho người tàn ác kia, lại dùng ánh mắt ai oán nhìn Vương Nguyên.

"Đang diễn ra chuyện gì?". Vương Nguyên ngơ ngác nhìn sự việc trước mắt, chẳng hiểu nổi vì sao mình lại bị ghét bỏ.

"Còn không phải tại chú sao? Ta cá cược một tháng Tiểu Khải mới có thể bắt chú về nhà, cháu thật sự không thể ngờ chú dễ giải như vậy. Thật là, ngay từ đầu không nên coi trọng chú". Yên Yên nói một tràng rồi bỏ đi.

"Vương Tuấn Khải, anh giải thích một chút?". Trên trán nổi gân xanh, không ngờ mình lại bị đem ra làm trò tiêu khiển, lại còn thua nhục nhã như vậy, cậu bắt đầu hối hận tại sao mình lại quay về căn nhà này cơ chứ, toàn là một lũ bại hoại.

"Tiểu quỷ đó cứ suốt ngày đi mua sắm, sắp chất đầy nhà rồi, anh không còn cách nào". Vương Tuấn Khải lại như không có chuyện gì tiếp tục xem ti vi.

Những ngày tiếp theo cứ trôi qua như vậy, mọi thứ đều diễn ra giống như trước kia nhưng cậu biết rõ, tất cả đã thay đổi, Vương Tuấn Khải không phải đối xử không tốt với cậu mà ngược lại còn tốt hơn trước kia rất nhiều. Anh quan tâm cậu, yêu thương cậu, chính vì vậy mà làm cho cậu rõ ràng, những thứ đã bỏ lỡ, muốn tìm lại là điều không thể.

Vương Nguyên cậu tự thừa nhận bản thân thật nhu nhược, nhu nhược đến nỗi phải trốn tránh, nhu nhược đến nỗi phải tự lừa gạt mình. Cậu không trách Vương Tuấn Khải, với tính cách của anh, một người đã từng phản bồi mình thì đối xử như vậy đã rất nhân từ, rất nhân từ rồi. Vương Tuấn Khải từng nói hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, Vương Nguyên đáp ứng nhưng lại không làm được. Vương Tuấn Khải từng đem hết tất cả của mình, giao hết cho Vương Nguyên, muốn cùng cậu một đời một kiếp, Vương Nguyên đáp ứng nhưng vẫn không làm được. Đến cuối cung, khi Vương Tuấn Khải gặp thời điểm khó khăn nhất, chỉ còn một điểm tựa là cậu nhưng cậu lại không đủ kiên cường, bỏ lỡ tình yêu của hai người, bỏ lỡ hạnh phúc của chúng ta.

Nếu ngay tại thời điểm kia, Vương Nguyên đủ mạnh mẽ, hai người sẽ cũng nhau vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó thì cậu và anh của hiện tại có phải sẽ rất hạnh phúc không? Không ai biết được nhưng chắc chắn sẽ không như bây giờ.

Cạch cạch.

Tiếng mở cửa ở phòng vang lên kéo Vương Nguyên trở về thực tại, cậu lập tức nhắm mắt lại, cả người đều căng thẳng. Vương Tuấn Khải bước đến trước giường nhìn khuôn mặt đang ngủ say kia, anh rất hận người này, anh muốn người này phải gánh chịu những gì mình đã phải trải qua. Bốn năm nay luôn phái người tìm kiếm, nhất định phải cho cậu biết sự đau khổ tuyệt vọng của anh ngày ấy,nhưng sau khi gặp lại, Vương Tuấn Khải mới bất giác nhận ra, anh còn tình cảm với con người này, anh cuối cùng vẫn không quên được. Nắm tay siết chặt rồi dần dần thả lỏng,tự hỏi bản thân mình thật sự có thể tổn thương Vương Nguyên không? Tổn thương tâm can của mình không? Anh thật sự không thể nào quyết đoán được như cậu, nói quên liền quên. 

Hết Chương 33.

------------------------------------------------

---20.06.2018---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro