Chương 34: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao bóng lưng kia lại cô đơn như vậy? Vương Nguyên nhìn theo thân ảnh khuất sau cánh cửa mà thất thần. Trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, Vương Nguyên đưa tay lên đè lại lồng ngực phập phồng, bóng lưng đơn bạc lúc nãy cùng đôi mắt mâu thuẫn trước khi rời đi của anh đã khắc sâu vào tâm trí cậu. Anh có phải cũng giống như cậu... đang rất đau khổ đi? Anh có phải cũng muốn chúng ta tái hợp, chỉ là giận dỗi vì em tự ý bỏ đi nên mới không thể hiện ra thôi? Vương Nguyên nhắm mắt lại, một giọt lệ không biết từ lúc nào đã theo đó chảy xuống. Mệt mỏi quá, không muốn nghĩ nữa, nghĩ nhiều rồi thì sau cùng cũng là tự mình đau mình thôi.

Tiếng la hét truyền vào nghe thật chói tai, Vương Nguyên nhíu mày mở mắt, vươn tay che lại nhưng tia nắng chiếu từ khung cửa. Âm thanh ồn ào vẫn không có dấu hiệu dừng lại, là giọng của một người phụ nữ đang mắng chửi không ngừng, Vương Nguyên nghi hoặc mở cửa đi xuống xem có chuyện gì.

Vương Tuấn Khải yên tĩnh nhìn vào màn hình máy tính, bên trong đang phát cảnh do camera ghi lại ở nhà anh hiện tại, trên khuôn mặt không có vẻ gì là bất ngờ khi nhìn thấy người phụ nữ dẫn theo một đám người đến gây chuyện.

Cửa phong làm việc mở ra, Thư Dương gấp gáp bước vào nói:"Lâm tiểu thư đang...". Chưa nói hết đã dừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn Vương Tuấn Khải bình tĩnh kia, không thể hiểu nổi người này đang nghĩ gì, nói tiếp:"Có cần tôi qua đó?".

"Không cần, cậu đi làm việc của mình đi". Vương Tuấn Khải phất tay, đóng máy tính, lấy tập tài liệu bắt đầu xem.

Thư Dương mặt lạnh bước ra ngoài, rõ ràng Vương Tuấn Khải vẫn còn tình cảm người kia vậy mà tại sao lại phải tỏ ra không quan tâm, tại sao lại dằn vặt cậu rồi bản thân cũng phải khó chịu, có thể là y không có kinh nghiệm về chuyện tình cảm nhưng nếu đã yêu nhau thì tại sao còn tổn thương nhau? Y thật không hiểu.

"Dì Trần, đây là...". Vương Nguyên nhìn người phụ nữ đang nói cùng mấy gã đàn ông cao lớn đứng phía sau, lại quay sang nhìn dì Trần đang sợ hãi đứng một bên khuyên giải.

"Đây là Lâm tiểu thư, là bạn của cậu chủ".

Người phụ nữ gọi là Lâm tiểu thư kia nãy giờ vẫn quan sát cậu một lượt từ trên xuống dưới, khinh thường hừ một cái:" Còn tưởng lợi hại thế nào, không nghĩ đến lại bộ dáng tầm thường, đầu óc cũng không dùng được, rõ là ngu ngốc".

Bị nói khó nghe như vậy Vương Nguyên nhíu mày liếc sang, cậu nhận ra người này là cô gái cùng với Vương Tuấn Khải dưới nhà hàng hôm trước, hơi ngẩn ngơ một chút, ánh mắt cũng trầm lặng, có thể đoán được mục đích của người này đến đây cũng không tốt lành gì.

"Không biết cậu biết không, tôi là vị hôn thê của Vương Tuấn Khải, cho nên tôi sẽ không để bất kì thứ dơ bẩn, ti tiện nào tiếp cận anh ấy". Lâm tiểu thư nói xong thì phất tay để đám đàn ông cao to đến giữ chặt cậu.

Bốp.

Âm thanh chói tai vang lên trong không gian yên lặng làm ai nấy đều run sợ, trên khuôn mặt đã hằng lên dấu vết đỏ ửng, cậu giãy dụa muốn thoát ra nhưng sức lực không đủ, bất ngờ một bàn tay nữa lại dán vào mặt cậu, âm thanh lần nữa vang lên kèm theo tiếng nức nở của dì Trần, một lần lại một lần, cảnh tượng trước mắt dần dần trở nên mở hồ, thân thể hơi lảo đảo, dịch thể đỏ thẩm tràn theo khóe miệng, không thấy gì nữa. Vương Tuấn Khải, sao anh còn chưa về?

Nhìn người trước mắt đột nhiên ngất đi, rõ ràng Lâm tiểu thư cũng rất ngạc nhiên, ban đầu chỉ muốn đánh vài cái dạy dỗ người này an phận một chút thôi, nên cô đánh cũng rất nương tay, không nghĩ đến cậu lại ngất đi.

Lần thứ hai mở mắt thì sắc trời đã tối hẳn, Vương Nguyên nhìn trần nhà trắng xóa, lại nhìn khung cảnh xung quanh liền biết mình đã được đưa vào bênh viện.

Cửa phòng mở ra, Vương Tuấn Khải mang theo khuôn mặt không cảm xúc đi vào, bước chân đều đều đến trước giường cậu ngồi xuống.

"Nhìn mặt anh đi, tôi còn chưa chết". Vương Nguyên nhìn sắc mặt như đưa đám của anh, vội né tránh ánh mắt sắc bén đang phóng tới, hàn khí tỏa ra càng ngày càng dữ dội làm cậu bất giác rụt người lại, hơi đáng sợ.

"Tôi cứ nghĩ, cuộc sống của em khi rời khỏi tôi hẳn là rất tốt". Vương Tuấn Khải không nhìn Vương Nguyên nữa, chỉ nhàn nhạt mở miệng.

"Nghĩ gì chứ, thật sự rất tốt mà". Vương Nguyên mạnh miệng cải lại nhưng chỉ có cậu mới rõ ràng, cuộc sống những năm đó kinh khủng cỡ nào.

"Vương Nguyên, lúc quyết định rời đi, em có từng nghĩ đến tôi không?". Vương Tuấn Khải tuy sắc mặt vẫn không biến hóa nhưng ánh mắt thâm tình lại mang chút cô đơn của anh làm Vương Nguyên nhìn đến ngây dại, cậu rơi nước mắt.

Cậu cứ nghĩ, trong chuyện tình cảm này, mặc dù cậu là người bỏ anh thì người đau khổ nhất, người tuyệt vọng nhất lại là bản thân mình. Nhưng không hiểu sao khi nghe anh nói như vậy, cậu mới bất giác nhận ra, Vương Tuấn Khải anh ấy cũng rất yêu mình, trong thế giới cô độc này, chỉ có mình Vương Nguyên là người anh nguyện ý tin tưởng, vậy mà cậu lại đáp trả sự tin tưởng tuyệt đối ấy bằng cách phản bội. Cậu không dám nghĩ, khi ấy, Vương Tuấn Khải làm sao đối diện với sự thật tàn khốc đó đây? Anh phụ cả thế giới cũng chỉ muốn toàn tâm với cậu, anh đã làm được tất cả những gì anh nói và không nói, để rồi nhận lại một tình yêu trên lí thuyết của cậu.

Đêm hôm đó, Vương Nguyên đã khóc rất nhiều, cậu dựa vào lộng ngực ấm ấp mà mình nhớ thương kia giải tỏa hết mọi thương tổn bốn năm qua. Vương Tuấn Khải cũng không nói gì, chỉ yên lặng ôm cậu vào lòng, vỗ về cậu như những gì anh đã từng làm trước kia. 

Mặc kệ quá khứ, mặc kệ tất cả chỉ muốn giữ em ở lại bên tôi lần nữa, lần này sẽ không cho em có cơ hội chạy thoát, Vương Tuấn Khải sau khi nghĩ thông suốt lại cảm thấy cực kì thoải mái, cúi đầu đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn sau bốn năm.

Khóc, không phải vì yếu đuối, mà khóc, vì đau lòng cho những thương tổn mà mình vô tình gây ra cho đối phương.

Hết Chương 34.

----------------------------------------------

---03.07.2018---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro