Chương 6: Vào nhà ai kia thật khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


VOTE+CMT+FLW

Một tuần sau đó, Vương Nguyên bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, có hai phương án được đề ra:

Phương án A: Ngạo kiều.

Hôm nay là cuối tuần, mới sáu giờ sáng bạn nhỏ Vương đã thức dậy thay quần áo kiểm tra hành lí một chút rồi lên taxi đến nhà Vương Tuấn Khải, tinh thần như được lên dây cót, nhiệt huyết sôi trào cứ như đi làm nhiệm vụ rất khó khăn sẵn sàng hy sinh vì quốc gia, dân tộc vậy. *So deep*

Tiểu Hoa còn có Vương Tuấn Khải hãy đợi đấy, ta sẽ cho các người thấy sự lợi hại của Vương công tử ta. Cái gì mà động tâm với không động tâm, ta đây là trai thẳng, trai thẳng đó biết không hả. Nhưng mà, nói không chừng Vương Tuấn khải sẽ không kiềm lòng được trước vẻ đẹp của mình rồi nhất kiến chung tình như mấy hoa si thì cũng thật tội nghiệp nha. *Tự luyến nặng*

Và sự thật...

Ding dong... Ding dong... Ding dong...

Đây là lần thứ n cậu nhấn chuông cửa, bên trong vẫn không có tý hồi đáp nào. Chẳng lẽ không có nhà? Vậy thì thảm nha, phòng trả cho người ta rồi, căn bản là không còn đường lui. Không thể bỏ cuộc, Vương Nguyên lại liều mạng bấm chuông. Trên mặt hiện lên dòng chữ: Anh không mở, tôi ấn hư chuông nhà anh.

Sau một lúc, Yên Yên rốt cục cũng bị tiếng chuông làm tỉnh,tâm tình cực kì không tốt chạy sang phòng Vương Tuấn Khải, sau khi mở cửa ra theo thói quen chạy về phía giường đè lên người kia làm nũng: "Tiểu Khải".

"Bị đánh thức?". Vương Tuấn Khải nãy giờ cũng có nghe tiếng chuông cửa nhưng vì lười biếng nên trực tiếp không để ý, lâu như vậy rồi người kia cũng không chịu rời đi, giờ làm cho bảo bối của anh thức giấc thì anh cũng không khách sáo nữa. Trên người mang theo hàn khí rời giường, là ai cũng không thể sống.

"Tiểu Khải, Yên Yên cũng muốn đi". Yên Yên vẫn còn ngồi trên giường dang hai tay ra.

Vương Tuấn Khải cũng hiểu ý bước đến, hơi khom người, Yên Yên liền vui vẻ nhảy lên lưng để anh cõng đi.

Cánh cửa vừa mở ra, người bên trong hơi ngạc nhiên vì người đến là cậu, còn người bên ngoài nhìn cảnh cha con thắm thiết này mà ngây người, Vương Tuấn Khải cũng có lúc ôn nhu như vậy sao, thật đẹp trai!

Yên Yên nhìn người muốn phá chuông nhà mình rồi lại nhìn Khải Khải. Hai người này định trò ai động trước người đó thua sao, cũng thật nhàm chán quá rồi. Nghĩ nghĩ một hồi tiểu công chúa mở miệng:

"Hôm trước cháu chỉ nói đùa thôi, chú lại tìm đến thật. Vậy thì cháu cũng nói luôn, chú không phải mẫu người cháu thích, cháu nghĩ chú nên chết tâm đi". Yên Yên làm ra dáng vẻ bất đắt dĩ: "Cháu biết trên đời này không ai sánh bằng cháu nhưng chú có thể tìm người kém cháu một chút, đừng ôm hy vọng với cháu nữa, không thể nào đâu".

Lời Yên Yên nói làm hai người kia ngơ ngác ra, không hiểu gì hết. Vương Nguyên sau một lúc cũng nhớ ra, bữa tiệc hôm đó, Yên Yên nói cái gì mà tổng tài bá đạo, đột nhiên mới hiểu ra vấn đề, cậu cũng vui vẻ hùa theo: "Chú sẽ không bỏ cuộc, nhất quyết phải theo đuổi cháu tới cùng". Vừa nói vừa đi vào nhà, quan sát đánh giá xung quanh một chút rồi thản nhiên ngồi xuống sô pha.

Vương Tuấn Khải nói gì đó với Yên Yên, cô bé ngoan ngoan trượt xuống khỏi người anh, đi về phòng ngủ. Anh bước tới ngồi đối diện cậu, liếc nhìn đống hành lí Vương Nguyên vừa mang đến, nhíu mày hỏi: "Này là chuyện gì?"

"Còn có chuyện gì, tôi tính dọn qua đây ở, nếu tốt thì cân nhắc đến việc định cư lâu dài". Vương Nguyên lại đánh giá xung quanh một lần nữa, cất giọng ngạo kiều: "Xem ra cũng không tệ, miễn cưỡng có thể ở được".

Trên đỉnh đầu Vương Tuấn Khải đã phủ một tầng mây đen, tuy khuôn mặt lãnh đạm nhưng có thể nhìn ra sự mất kiên nhẫn trong lời nói: "Ra ngoài".

Biểu cảm trên mặt Vương Nguyen cứng đờ, hồi lâu mới len lén nhìn người bên kia. Anh ta tức giận cũng quá đáng sợ nha. Cậu không dám nhìn thẳng, chỉ thấp giọng nói: "Thật sự không thể thương lượng sao?"

"Không thể". Trả lời dứt khoát.

"Tôi hiện tại không còn nơi để về, cũng không có người thân, anh đừng tuyệt tình như vậy mà". Vương Nguyên đã hoàn toàn vứt bỏ ngạo kiều gì đó ra sau đầu, bộ dáng hiện giờ muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương.

"Chuyện này liên quan gì đến tôi?". Vương Tuấn Khải đúng là rất xứng với danh xưng máu lạnh vô tình, chuyện không liên quan tới mình thì nhất quyết không để tâm. Nói xong cũng không để Vương Nguyên mở miệng, anh bước về phía cửa, rồi quay đầu hướng cậu ngoắc ngoắc tay: "Lại đây".

Vương Nguyên đề phòng bước đến, muốn hỏi có chuyện gì thì đột nhiên Vương Tuấn Khải áp cậu vào cánh cửa, khoảng cách nhanh chóng được rút ngắn, hai người hình như chỉ cách nhau vài cm, chóp mũi của anh như có như không chạm vào chán cậu. Vương Nguyên vì quá căng thẳng cũng không dám ngước lên nhìn người kia, tim đập nhanh đến thở không nổi, mắt nhắm tít lại. Anh ta muốn hôn mình sao? Ai nha, không ngờ mình lại có mị lực đến vậy, mới nói chuyện có một chút mà đã khiến anh ta kiềm lòng không được. Cậu cũng thật bội phục bản thân giờ phút này rồi mà vẫn còn nghĩ được mấy chuyện vơ vẩn đó. *Tự luyến nặng +2*

Tiếp sau đó là tiếng vặn nắm cửa, không gian bỗng chốc dịch chuyển và... cậu bị đẩy ra ngoài còn kèm theo tiếng đóng cửa thật mạnh.Chuyện, chuyện này là sao? Anh ta dám đối xử với mình như vậy? Vương Nguyên đang rất ngỡ ngàng như không tin nổi những chuyện vừa xảy ra. Cậu cư nhiên lại bị vứt bỏ không thương tiếc.

Chưa đến 2 phút, cánh cửa lần nữa mở ra, Vương Nguyên lập tức bình tĩnh, vui mừng nói: "Tôi biết là anh...". Vương Tuấn Khải cũng không nhìn cậu chỉ nhẹ nhàng, lịch sự đặt hành lí xuống trước mặt cậu rồi xoay người đóng cửa. Loáng thoáng còn có thể nghe được câu: "Đi thong thả" mà người nào đó để lại.

Sau một khoảng thời gian bình tĩnh trở lại, cũng chấp nhận được sự thật, gân xanh trên trán bắt đầu nổi lên, hai tay nắm chặt ra sức đập đập cánh cửa như phát tiết, miệng còn không quên mắng chửi:

"Vương bát đản, ra đây cho lão tử"

"Vương cầm thú, anh là @#$%^&*"

Nháo một hồi vẫn không thấy tên kia, cậu hậm hực ngồi xuống bật thêm. Suy nghĩ một chút, Vương Nguyên ra quyết định thi hành phương án B, Vương Tổng ngài cũng xem thường tôi quá rồi, tưởng tôi sẽ dể dàng bỏ cuộc như vậy? Hắc hắc. Vậy là trên hành lang nhà ai kia, có một kẻ đang ngồi ôm bụng cười ha hả, ai không biết sẽ tưởng...

Còn người nãy giờ bị lôi ra mắng không thương tiếc đang ôm bảo bảo ngủ ngon lành, bởi vì mỗi người một cái tai nghe thì làm sao còn nghe thấy gì nữa.

Đến giữa trưa hai con người kia mới miễn cưỡng rời giường, tự hiểu ý mà đi thay quần áo. Hôm nay là cuối tuần nên người làm được nghĩ và chuyện ra ngoài ăn cũng là rất bình thường.Vừa mới mở cửa...

"Người vẫn còn ở đây này, Tiểu Khải"

"Ừm". Vương Tuấn Khải cũng nhìn thấy, người kia hình như là đang ngủ, anh thật sự rất bội phục vị tiên sinh này, không chỉ ngủ say mà còn chảy nước miếng nữa nha.

"Vậy làm sao đây?".

"Đi thôi". Vương Tuấn Khải lướt qua cậu đi đến bãi đỗ xe, lái xe ra sân rồi vẫn còn thấy Yên Yên đứng vẫn đứng tại chỗ cũ nhìn cậu, anh đành phải tới dỗ dành: "Không chết được đâu, đi thôi, ngoan". *Đây là dỗ dành sao*

Lúc này Yên Yên mới chịu rời đi, chiếc xe cũng từ từ chuyển động rồi biến mất.

Hết chương 6.

-------------------------------------------------------

"Ngươi phải biết, ôn nhu cùng quan ái của ngươi đã làm cho ta trầm luân đến địa ngục rồi".

[Hảo nhân nan vi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro