Chương 7: Đều bị điên rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


VOTE+CMT+FLW

Sau khi ăn xong, do bạn nhỏ nào đó cứ đòi đi chơi tiếp nên Vương lớn đành phải chở đi sở thú. Anh nghĩ có lẽ cậu đã rời đi rồi nên cũng an tâm. Thật ra lúc thấy Vương Nguyên ngủ say còn cười rất ngọt ngào, trong lòng anh đã có chút cảm giác không nói nên lời, đại khái là vì rất đáng yêu đi. Nhưng mà, tại sao lại bất giác nghĩ đến người kia, chính mình cũng không giải thích được.

Chơi quá vui vẻ nên đến chiều tối hai người mới về đến nhà. Lúc dừng lại trước sân, ánh đèn xe chiếu vào một thân người nhỏ nhắn, vẻ mặt buồn bực hờn dỗi lập tức thay bằng nụ cười hớn hở, chạy đến kéo tay anh: "Cuối cùng cũng chịu về". Hồi lâu, Vương Tuấn Khải do còn kinh ngạc mà không đáp lời làm cậu hơi khẩn trương, sợ anh nổi giận đuổi mình đi thì thảm nha.

"Tôi đã chờ một ngày rồi, còn chưa ăn gì, hiện tại cũng rất mệt" . Nói xong còn làm bộ đáng thương.

Vương Tuấn Khải vẫn không lên tiếng, Yên Yên thấy vậy cũng từ trong xe chạy ra kéo tay cậu đi vào nhà.

"Tiểu Khải đồng ý rồi, đi thôi". Vương Nguyên liếc nhìn Vương Tuấn Khải không có biểu cảm gì xem ra đã ngầm đồng ý nên vui vẻ đi theo bạn nhỏ kia. Trong lòng đắc ý giơ biểu tượng chữ V chiến thắng. Hắc hắc hắc, Vương tổng tài là cái thá gì, chẳng phải cũng cho bổn bảo bảo vào nhà rồi sao.

Vương Tuấn Khải sau một lúc cũng vào nhà, bước đến ngồi đối diện cậu, cất giọng lạnh nhạt thờ ơ: "Chúng ta thân nhau lắm sao?"

"Không hề". Vương Nguyên lập tức trả lời.

"Vậy vì cái gì muốn ở nhà tôi?". Vương Tuấn khải đã có chút bực bội, ngươi này không biết là có não hay không.

"Anh nghĩ tôi muốn sao". Vương Nguyên khổ tâm nói, đều tại Hoa Hoa, cá cược cái gì chớ, mình đúng thật là ngu ngốc.

"Không muốn có thể đi"

"Đừng đừng, tôi muốn, tôi muốn mà". Thấy Vương Tuấn Khải định đuổi mình đi lần hai nên luống cuống giải thích.

"Biết nấu ăn không?"

"Hả? Gì cơ?". Vương Nguyên hơi ngạc nhiên, không nghĩ anh sẽ hỏi mình câu đó, sau một hồi thì cúi mặt lắc đầu. Ai nha, thật sự là không biết.

"Làm việc nhà?" . Lại lắc đầu.

"Vậy cậu nói xem tôi giữ cậu lại vì cái gì?"

Vương Nguyên cứng họng, thật sự là vô dụng như vậy, cố gắng tìm việc nào đó để phản bác nhưng, nhưng là, không có.

"Tôi biết chăm sóc trẻ nhỏ". Vương Nguyên vui mừng nói: "Một tuần, sau một tuần mà tôi không làm tốt anh có thể đuổi tôi đi"

Sau một buổi phỏng vấn đầy "ác liệt" thì bạn nhỏ Vương cũng được nhận vào thử việc một tuần. Vương Tuấn Khải sắp xếp phòng của cậu nằm ở cạnh phòng Yên Yên để tiện cho công việc bảo mẫu. Nói một bí mật, phòng của anh và phòng của cậu chỉ cánh một căn phòng màu hồng của tiểu công chúa.

Ngay từ đầu Vương Tuấn Khải đã có tính toán, Queen vẫn trong tay cậu, theo tình hình hiện giờ thì chắc chưa ai biết đến Queen. Nhưng để đảm bảo không xảy ra chuyện gì thì vẫn nên để cậu ta ở đây, việc giám sát sẽ dễ dàng hơn, Queen không thể bị lộ trước khi công ty chính thức tung ra thị trường. Thật đúng là một người phiền phức.

Vương Nguyên nãy giờ cứ than đói nên anh cũng miễn cưỡng ra ngoài mua đồ ăn cho cậu, sau khi nhìn thấy tờ giấy cậu đưa thì thật sự dọa người. Làm sao không sợ, lượng thức ăn đó ba người còn ăn không hết, tên thức ăn chằn chịt cả một trang giấy làm anh phải chạy đi tìm tới một giờ sau mới về đến nhà. Dường như thấy anh cực khổ đi từng nơi mua thức ăn nên cậu không phụ lòng ăn sạch toàn bộ. Vương Tuấn Khải nhìn người kia ăn chỉ biết thở dài trở về thư phòng làm việc.

Đúng 9 giờ tối, cậu đem sữa cho Yên Yên rồi bồi con bé ngủ, cứ nghĩ rất dễ dàng nhưng thật sự Yên Yên không giống một đứa bé năm tuổi chút nào, hát, kể chuyện, dỗ dành căn bản không có tác dụng. Con bé đòi cậu phải bắt anime cho nó xem, xem đến tận 1 tiếng mới mệt mỏi thiếp đi. Cậu cảm thấy ngày tháng bảo mẫu sau này của mình sẽ thật vất vả.

Sau đó, Vương Nguyên lại xuống bếp đem một ly sữa khác lên nhưng lần này mục tiêu là Vương Tuấn Khải. Mở cửa ra, bên trong hơi tối do không bật đèn, chỉ thấy ánh sáng của màn hình máy tính chiếu vào cái người đang chăm chú gõ bàn phím, không hề phát hiện có người bước vào phòng. Vương Nguyên nhìn người kia đến xuất thần, sao lại có người đẹp trai như vậy, bình thường đã đẹp, lúc nghiêm túc làm việc lại càng làm cho người khác quyến luyến không rời. Cảm nhận được luồng điện đang phóng về phía mình nên Vương Tuấn Khải cũng ngẩn đầu lên, tầm mắt hai người giao nhau rồi lập tức dứt ra. Vương Nguyên xấu hổ bật đèn lên, Vương Tuấn Khải cũng tiếp tục làm việc.

Cậu đặt ly sữa trước mặt, Vương Tuấn Khải lại nhìn cậu, không nói gì cũng không làm gì.

"Uống đi, nhìn tôi làm gì, hay muốn tôi uy cho anh?".Vương Nguyên không tự nhiên nói. "Uống xong rồi đi ngủ"

"Tôi không uống thứ này, lúc tôi làm việc không thích bị quấy rầy, cậu cũng đừng quá phận". Vương Tuấn Khải lạnh giọng, cậu ta đang nghĩ mình là ai mà có thể ra lệnh cho anh. Vương Nguyên không trả lời, căn phòng lại tràn ngập tiếng gõ bàn phím.

Nửa tiếng trôi qua Vương Tuấn Khải không thể bình tĩnh được nữa, cậu nãy giờ vẫn đứng bất động ở đó. Anh ngước lên nhìn cậu, hai người đối mắt, cậu vẫn bình tĩnh đứng đó không có dấu hiệu rời đi, anh hừ một tiếng rồi tức giận cầm ly sữa lên uống hết sạch tiếp tục làm việc.

Lại qua nửa tiếng, Vương Nguyên vẫn không hề động đậy, còn anh, người nổi tiếng lãnh đạm lại một lần nữa phải mở miệng, chưa bao giờ gặp người nào như người này,thần kinh có vấn đề: "Lại chuyện gì nữa?". Anh gằn từng chữ, còn nhíu mày nhìn cậu tỏ mình đang rất tức giận.

"Đi ngủ". Vương Nguyên bình tĩnh: "Làm việc quá sức rất không tốt cho sức khỏe"

"Liên quan gì đến cậu".Vương Tuấn Khải hừ lạnh, quyết định không để ý nữa, xem đối phương không tồn tại cho xong.

Lại thêm một cái nửa tiếng, Vương Tuấn Khải hoài nghi nếu như mình ở đây đến sáng có phải cậu ta cũng sẽ ở đây đến sáng luôn không, này cũng thật trâu quá đi, anh khép máy tính lại, đi vài bước vẫn không thấy cậu di chuyển gì, tức giận quay đầu: "Còn chưa chịu đi?"

"Chân đau". Vương Nguyên đáng thương nói, nhưng khuôn mặt lại tươi cười, cảm thấy rất có thành tựu.

Anh trầm mặt một lát rồi bước đến, kéo tay cậu khoát lên vai mình, dìu cậu về phòng. Hai người không ai nói chuyện với ai nhưng đều có chung một ý nghĩ: Hôm nay mình điên rồi. Cậu thật không nghĩ mình sẽ đứng lâu như vậy chỉ để người kia chịu uống sữa rồi đi ngủ, còn anh thực cũng không nghĩ khi nhìn cậu đứng lâu như vậy mà sinh ra cảm giác không đành lòng, còn dìu cậu về phòng. Bất quá thì cảm giác ấm áp nơi đáy lòng cũng không thể giải thích.

Hết chương 7.

-----------------------------------------------------

                                                                                  ---17.08.2017----


"10 NĂM ƯỚC HẸN, MỌI NGƯỜI KHÔNG RỜI BỎ, CHÚNG EM KHÔNG BUÔNG TAY"

[TFBOYS]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro