Chương 8: Vương Tuấn Khải sợ Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VOTE+CMT+FLW

Sáng.

Rèm cửa bị kéo ra, ánh sáng mặt trời không còn bị cản trở liền trực tiếp chiếu vào thiếu niên có khuôn mặt xinh đẹp làm cậu phải nhăn mặt, đột nhiên cảm nhận có vật gì đó đè lên người tiếp đó là cảm thấy khó thở.

"Ưm". Vương Nguyên theo phản xạ gạt bàn tay đang bóp mũi mình.

"Vương bảo mẫu, có biết mấy giờ rồi không, thời gian là vàng bạc, là vàng bạc đó,ai da!". Yên Yên leo xuống, chỉ tay vào đồng hồ, rồi cất giọng như mấy người quản lý trách phạt nhân viên chậm trễ.

Vương Nguyên từ trong cơ mê man tỉnh dậy. Xong rồi, xong rồi, lần này chắc chắn sẽ bị tên Vương mặt than kia lấy cớ đuổi mình đi cho mà xem. Số mình thật khổ! Vừa than thở vừa phóng như bay vào nhà vệ sinh.

"Đúng 6h30 phải có mặt tại phòng ăn. Tiểu Khải không thích người chậm trễ nha". Yên Yên thấy cậu cuống quýt như vậy liền vui vẻ nhìn người gặp hỏa, còn không quên bỏ lại cậu đe dọa rồi rời đi.

Vương Nguyên nhìn đồng hồ, 6h27, sợ tới đổ mồ hôi, tăng nhanh tốc độ còn không quên chửi mắng. Yên Yên chắc chắn là cố ý, giờ này mới đánh thức mình, nhà họ Vương các người đều rất đáng ghét, thích chỉnh người lại còn xem là thú vui, chỉ khổ thân Vương Nguyên mình thôi aaa.

Đến bàn ăn vừa đúng giờ, Vương Nguyên thở dồn dập, trong lòng vui sướng, lão thiên rất chiếu cố ta hắc hắc hắc. Vương Tuấn Khải cũng không nói tiếng nào, chỉ đặt tờ báo xuống, những người hầu bên cạnh hiểu ý dọn đồ ăn lên rồi lui ra ngoài. Cả một buổi ăn không ai nói chuyện với ai làm Vương Nguyên cảm thấy rất không tự nhiên, Yên Yên bình thường hay bát quái bây giờ cũng ngoan ngoãn ăn phần của mình.

Sau khi ăn xong, tất nhiên là bảo mẫu Vương Nguyên phải phụ trách đưa Yên Yên đến trường, ngồi trên xe, cậu mới quay sang hỏi: "Mỗi khi vào bàn ăn đều như vậy?"

Yên Yên nhìn cậu gật đầu, thấy cậu lại bày ra vẻ mặt khó hiểu nên giải thích: "Tiểu Khải không thích nói chuyện khi đang ăn".

"Đúng là khó khăn". Vương Nguyên lẩm bẩm rồi lại tò mò hỏi tiếp: "Vậy còn không thích gì nữa?"

Yên Yên suy nghĩ một chút:" Bừa bộn, thức trễ, nói nhiều, ngu ngốc, lười biếng, mê tín. A, đặc biệt rất ghét sữa".

Vương Nguyên nghe xong thì chuyên tâm lái xe, không mở miệng nữa. *Không còn gì để nói*

"Dừng xe". Yên Yên đột nhiên mở miệng, Vương Nguyên hơi khó hiểu nhưng cũng làm theo, rõ ràng còn một đoạn nữa là tới trường.

Yên Yên mở cửa xe cầm theo cặp chạy nhanh đến vỗ vào đầu một cậu nhóc rồi hai đứa lại sóng vai cùng nhau đến trường. Ngồi trong xe, nhìn thấy hết thảy, Vương Nguyên chỉ biết cảm thán: Quá mạnh bạo! Cú đánh hồi nảy của Yên Yên không phải kiểu chào hỏi vỗ đầu bình thường nha. Cậu bé kia cũng thật trâu quá đi, bị một cú như vậy còn cười được. Thật đáng sợ!

Từ lúc về đến nhà, Vương Nguyên thực sự sắp buồn chán đến chết rồi, không ai nói chuyện, phim trên tivi thì chưa coi đã thấy buồn ngủ, lên mạng cũng không có gì để xem. Đang lăn qua lộn lại trên sô pha thì tiếng chuông điện thoại trong phòng khách vang lên, vừa tiếp máy, bên kia liền lên tiếng: "Dì Trần, tôi để quên tập tài liệu trên bàn, phiền dì bảo chú Dương mang đến, 10 phút nữa phải có ngay". Tút tút.

Vương Nguyên thấy hình như Vương Tuấn Khải đang rất vội, ngẫm nghĩ 5s rồi lên phòng thay quần áo, dù sao cũng đang rảnh.

Cốc cốc cốc...

"Vào đi".

Vừa bước vào đã thấy khuôn mặt tuấn tú của người nào đó đang chăm chú nhìn vào xấp tài liệu, không ngẩn đầu mà chỉ nhàn nhạt ra lệnh: "Để đó đi".

Vương Nguyên nghe lời đặt tài liệu xuống.

Qua một hồi vẫn thấy người không chịu rời đi, anh hơi khó chịu ngẩn đầu, ngạc nhiên một chút: "Chú Dương đâu?"

"Tôi thấy mọi người đang nghĩ ngơi nên tự mình đem đến, dù sao cũng đang rãnh". 

Anh "Ừm" một  tiếng như đã biết rồi lại tiếp tục công việc. Vương Nguyên tự nhiên lại thấy bực bội khi thấy phản ứng không thể lãnh đạm hơn. Ừm là ý gì? Ông đây cất công tới đây để nghe anh ừm một cái rồi ra về?

"Nè, anh ít nhất cũng phải nói "cảm ơn, vất vả cho cậu rồi" hay là "để tôi mời cậu ăn tối"chứ? Cái tên đáng ghét này". Bạn nhỏ Vương đã trực tiếp bạo phát.

Anh nhìn cậu xù lông không khỏi cảm thấy thật đáng yêu, nhấc tay lên xem đồng hồ rồi phun ra một câu: "Chưa đến giờ tan tầm".

"Tôi đợi". Vương Nguyên cậu cũng không phải hiền lành gì cho cam, muốn mời tôi ăn, ông đây ăn cho anh bán cả công ty luôn. Nói rồi cậu đi đến sô pha, lấy điện thoại chơi game giết thời gian. Qua một lúc, bắt đầu thấy mỏi cổ, cậu đổi tư thế cũng không khá hơn được, lăn qua lăn lại phía bên kia cất tiếng: "Bên trong có giường".

Vương Nguyên nhìn cánh cửa màu nâu kia, hẳn là phòng nghỉ ngơi đi, xem ra lúc làm việc cũng rất mệt mỏi, nghĩ vậy cậu liền cảm thấy có chút không nỡ. Cậu bước vào phòng,rất gọn gàng,  thoải mái nằm trên giường liền ngủ mất, xung quanh còn thoang thoảng mùi hương của Vương Tuấn Khải, cảm giác thật dễ chịu.

"Tiểu Khải, Vương ngu ngốc kia sao không đến đón mà Tiểu Khải đi đón, chắc lại lười biếng trốn việc đi ngủ rồi". Yên Yên hơi bực bội nói.

"Tiểu Khải đến đón, Yên Yên không thích sao?". Anh nở nụ cười cưng chiều, xoa tóc con bé.

"Thích, rất thích". Yên Yên định nhào qua ôm cổ anh thì bị cái liếc mắt của anh làm sợ quá không dám nháo nữa.

Vương Tuấn Khải không chở Yên Yên về nhà mà đi thẳng đến công ty, Yên Yên nhìn cái người trốn việc đi ngủ kia mà cảm thấy bất lực,  người làm thì thoải mái hưởng thụ, chủ nhân thì bộn bề công việc còn phải làm luôn việc  của người làm. Đây là tình huống gì?

"Sao nhà chúng ta lại nuôi con heo thế này!" Yên Yên đè lên Vương Nguyên, đưa tay bóp mũi cậu.

Vương Nguyên khó chịu gạt bàn tay kia ra, mắt cũng không thèm mở: "Nháo nữa, ta sẽ bức hết tóc của ngươi". Xoay người ngủ tiếp.

Vương Tuấn khải lúc này mới bước tới cạnh giường, dùng chân đá đá mông cậu: "Dậy mau". *Thật biết cách ăn đậu hủ*

Có thể là  do Vương Tuấn Khải dùng lực quá ít hay căn bản là không dùng tý lực nào nên bạn nhỏ Vương không có phản ứng gì, chỉ nhè nhẹ phun ra một cậu: "Ta thao cả nhà người, mau lăn cho lão tử". *Trấm trấm trấm*

Yên Yên nghe xong câu nói đó thì lạnh cả người, người này muốn đi tìm chết hay sao. Và cảnh tiếp theo không ngoài dự đoán, Vương Nguyên tiếp đất hoàn hảo, còn nghe một tiếng a rất lớn, không nghĩ cũng biết người ra tay là không chút nương tình.

"Bảo cậu ta nhanh lên". Vương Tuấn Khải cất giọng lãnh đạm rồi tiêu xái bước ra ngoài, nếu không thực sự chứng kiên bạn sẽ không nghĩ rằng người vừa rồi đá cậu xuống giường và người này là cùng một người.

Ba người ăn tối tại một nhà hàng Nhật Bản cao cấp do Vương Nguyên yêu cầu, để thỏa cơn giận Vương Nguyên đã gọi rất nhiều đồ ăn, còn làm  ra bộ dáng vô tội nhìn Vương Tuấn Khải, kiểu như: Anh cũng đừng trách tôi, tại tôi đói bụng thôi. Vương Tuấn Khải cũng không mở miệng nói gì, miệng chỉ hơi cong cong, không hề tức giận khi thấy cậu xù lông mà ánh mắt còn mang theo chút cưng chiều. *Yêu rồi, yêu rồi*

Vừa về đến nhà, ba người đường ai nấy đi, không ai nói với ai cái gì, cả nhà này ai cũng tiết kiệm lời nói, cậu cũng quen rồi. Trở về phòng, nằm lên giường Vương Nguyên bắt đầu miên man suy nghĩ. Sao Vương Tuấn Khải không gọi mình dậy mà phải tự đi đón Yên Yên? Chẳng lẽ là sợ phá giấc ngủ của mình sao. Vương Nguyên vì suy nghĩ này mà ngây ngô cười như thiếu nữ lần đầu biết yêu, cảm giác hạnh phúc, hạnh phúc a. Một lát sao ý thức được lại tự khinh bỉ bản thân, anh ta thương Yên Yên như vậy, tới đón con bé cũng bình thường thôi, mình lại ở đây vui mừng gì chứ, Vương Tuấn Khải đáng ghét! *Ẻm giận dỗi*

Hôm nay, Vương Nguyên lại đúng giờ mang sữa đến cho Yên Yên rồi dỗ dành con bé ngủ, công việc vẫn khó khăn như vậy. Qua một tiếng tiểu quỷ mới chịu ngủ, cậu đi xuống bếp đem một ly khác lên hướng thư phòng nhưng khác với hôm qua, lần này, cậu vừa đặt ly sữa xuống Vương Tuấn Khải liềnrất hợp tác cầm lên uống rồi tắt máy tính đi về phòng ngủ. Dù anh vẫn không mở miệng nói gì nhưng Vương Nguyên trong lòng vui sướng không thôi. Vương Tuấn Khải trời không sợ đất không sợ cư nhiên lại sợ Vương Nguyên cậu.

Hết chương 8.

--------------------------------------------------

"Cho dù rằng, mối tình này sẽ không được thiên hạ chúc phúc

Cho dù rằng, hỉ đường này chỉ có mình ta và ngươi

Cho dù rằng, đây là bất luân chi luyến

Nhưng mà..... Ta yêu Ngươi".

[ Khuynh tẫn thiên hạ loạn thế phồn hoa]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro