Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: DaoQuang42

Ngày thứ hai, Kỳ Ngôn Phàm bị âm thanh ồn ào bên ngoài đánh thức. Cậu khó chịu mở mắt, choáng váng vài giây mới thích ứng được hoàn cảnh trước mắt. Đưa tay gãi mặt bị cỏ khô cọ phải rất nhột.

Âm thanh từ phòng kế bên truyền tới, làm cậu giật mình. Cậu rón rén đi tới cửa len lén thò đầu ra nhìn. Thì ra người kia tỉnh rồi, đang ngồi ở mép giường.

Người đàn ông đột nhiên quay đầu lại, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Mắt người này hơi xếch lên là mắt hoa đào, toàn thân toát lên khí chất tao nhã. So với hoàn cảnh xa lạ nơi đây thật khác biệt. Dường như đang ngồi trong phòng hội nghị nào đó mà không phải trên đống cỏ khô.

Cái nhìn khiến Kỳ Ngôn Phàm hơi bối rối, cậu lúng túng đi vào, nói: "Ngươi tỉnh rồi."

Đối phương khẽ gật đầu đáp lại cậu.

Kỳ Ngôn Phàm sờ mũi, không biết nên nói gì: "Ngày hôm qua, ta thấy ngươi ngã dưới đất, nên đem ngươi về. Xin lỗi, nơi này có chút cũ... "

Càng nói càng thấy ngượng, Kỳ Ngôn Phàm vội vàng nói: "Ta tên Kỳ Ngôn Phàm, không biết vị đại ca này huynh tên gì?"

Người kia nhìn cậu, nói chầm chậm: "Ta tên Quý Đình Vũ, việc ngày hôm qua, đa tạ."

"Không sao, không sao." Giọng Quý Đình Vũ trầm thấp rất êm tai. Kỳ Ngôn Phàm khoát tay lia lịa, "Quý đại ca, hôm nay cơ thể đã ổn chưa?"

Trong mắt Quý Đình Vũ thoáng qua một chút phức tạp, hắn trả lời: "Đã tốt hơn nhiều rồi, đi đường trong thời gian dài nên cơ thể kiệt sức, đa tạ vì đã giúp ta."

Kỳ Ngôn Phàm ngại ngùng cười: "Quý đại ca, sao lại tới nơi này?"

"Thế đạo khó khăn." Quý Đình Vũ kể: "Không biết làm thế nào, chỉ có thể đến nơi thôn núi để né tránh. Không nghĩ tới trên đường gặp dã thú. Ta hoảng loạn chỉ có thể ném hành lý. May mắn gặp được đệ, tiểu Kỳ."

Kỳ Ngôn Phàm chỉ coi hắn là quý công tử gia cảnh sa sút, hỏi tiếp: "Quý đại ca tính toán sau này sẽ làm gì?"

"Ta muốn tìm một nơi an ổn để sống mà thôi, nếu tiểu Kỳ không ngại. Ta có thể cùng ở lại nơi sơn thanh thủy tú này không?"

Kỳ Ngôn Phàm nháy mắt mấy cái, mới kịp phản ứng nơi sơn thanh thủy tú mà hắn nói là căn nhà nhỏ mà mình chiếm trước đây. Cậu không kìm chế được vui vẻ trong lòng. Trên mặt hiện ra nét vui vẻ: "Đương nhiên có thể, huynh không chê là được."

"Ta không có vật gì đáng giá, ngược lại cơ thể có mấy phần sức lực. Tiểu Kỳ nếu có việc gì nặng có thể bảo ta làm." Quý Đình Vũ đưa tay lấy mấy cọng cỏ khô trên tóc Kỳ Ngôn Phàm xuống, trên mặt mỉm cười bổ sung, "Lúc nãy ta vẫn chưa nhìn thấy."

Kỳ Ngôn Phàm vừa mới ý thức được mình đầu bừa tóc rối nói chuyện với người đẹp nữa ngày trời. Chắc chắn mặt mình đỏ hết rồi, vội vàng nói: "Vậy một hồi ta tính đi đào khoai lang, huynh đi cùng ta đi. Huynh, huynh nghỉ ngơi trước, t đi nấu nước." Sau đó chạy nhanh như làn khói xông vào bếp.

Quý Đình Vũ nhìn theo lưng của Kỳ Ngôn Phàm, miệng thì thầm cảm thán: "Tiểu Kỳ... "(*)

Hai người ăn hết bánh nướng còn lại trong túi quần áo bằng nước nóng. Kỳ Ngôn Phàm cầm lưỡi liềm, Quý Đình Vũ cầm bồ cào đi đến nơi ngày hôm qua cậu đã đào được khoai lang.

"Quý đại ca, huynh mệt thì nói với ta."

"Ừ."

Đi đến nơi kí hiệu, hai người đào dọc theo hướng dây khoai lang. Kỳ Ngôn Phàm dùng bồ cào lật mấy khối đất, chỉ một lát tay bắt đầu đau. Cơ thể thiếu dinh dưỡng cộng thêm ngày hôm qua cõng người tiêu hao thể lực quá nhiều.

Quý Đình Vũ lập tức phát hiện tốc độ của cậu chậm lại, vỗ bùn đất trên tay đứng dậy, đưa tay về phía cậu: "Để ta đào."

Kỳ Ngôn Phàm không cố chấp, cơ thể là tiền vốn cách mạng mà. Cậu đưa bồ cào cho Quý Đình Vũ: "Huynh mệt thì đổi cho ta, chúng ta luân phiên."

Quý Đình Vũ có vẻ hơi lạnh nhạt đào đất, nhấc bồ cào lật khối đất lên. Kỳ Ngôn Phàm nhìn chỗ đất đào lên xem có khoai lang không.

Sau khi nhặt khoai đã đào lên, hai người đào được tổng cộng mười mấy củ khoai lang, củ lớn nhất trong đó bằng một nắm tay.

Gom hết khoai lang vác trên lưng, hai người thấy thời gian còn sớm nên tiếp tục đi tới phía trước. Tiếng nước suối róc rách càng lúc càng lớn.

"không ngờ con suối này càng ngày càng lớn." Kỳ Ngôn Phàm nghĩ tới dòng nước đứt quãng kế bên hiên nhà mình cảm thán.

"Mặc dù ở đây là vùng núi nhưng sông ngòi lại nhiều, thế nên trấn này tên là Đại Hà."

"Quý đại ca biết đường đi vào trấn không?"

"Sao vậy?"

Kỳ Ngôn Phàm ngượng ngùng nói: "Chúng ta không thể chỉ dựa vào đào rau củ trái cây rừng mà sống. Ta còn hai khối bạc vụn, ta muốn đi mua một ít bột gạo và hạt giống. Nhưng lúc trước ta bị ngã đập đầu, rất nhiều chuyện không nhớ rõ, muốn vào trấn cũng không nhớ đường."

Ánh mắt Quý Đình Vũ chợt lo lắng, Kỳ Ngôn Phàm khó xử nói: "Nếu Quý đại ca cảm thấy ở đây quá khổ, muốn ở trong trấn. Ta nhất định sẽ ủng hộ."

"Không đâu." Quý Đình Vũ lập tức ngắt lời cậu, "Ta sẽ không ở trong trấn, nơi này thanh tịnh tự tại, ta rất thích."

Kỳ Ngôn Phàm sững sờ gật đầu.

Quý Đình Vũ đưa tay sờ đầu cậu, dịu dàng hỏi: "Đầu đệ không sao chứ, tin ta, ta không phải người xấu. Có chuyện gì nặng để cho ta làm, ta đều nghe đệ."

Kỳ Ngôn Phàm cầm tay hắn, mở bàn tay hắn ra. Trong lòng bàn tay hắn đã bị nổi hai mụn nước to, hơi mỉm cười: "Ta tin huynh."

Tiếng nước bắn lên thu hút sự chú ý của hai người, Quý Đình Vũ ho nhẹ một tiếng rút tay về. Hắn nhặt một hòn đá lên ném về phía có tiếng vang. Một con vịt rừng màu xám bay dọc trên mặt nước ở phía xa.

Hai người nhìn nhau, ăn ý đi tới chỗ con vịt rừng vừa mới bay lên. Không uổng công đi đến đây, trong cái ổ bằng cỏ họ phát hiện có tám quả trứng vịt.

Kỳ Ngôn Phàm đem khoai lang lấy ra rồi ôm hết vào ngực. Sau đó cẩn thận bỏ trứng vào túi quần áo.

Quý Đình Vũ nhận lấy túi quần áo, kỳ quái hỏi: "Tại sao bỏ lại một trứng?"

Kỳ Ngôn Phàm đáp: "Nếu lấy hết trứng, lần sau vịt sẽ không đến đây đẻ nữa." Cái này gọi là phát triển bền vững, cậu thầm bổ sung trong lòng.

Trở về nhà, Kỳ Ngôn Phàm vào bếp nấu nước nướng khoai. Quý Đình Vũ liền tự giác đi nhặt xếp củi về đốt.

Ắn xong bữa trưa, Kỳ Ngôn Phàm dời băng ghế duy nhất trong nhà ra mái hiên kéo Quý Đình Vũ ngồi cùng.

Gió xuân thổi đến mang theo hơi nước ấm áp. Kỳ Ngôn Phàm cẩn thận dùng gai thực vật chọc vỡ mụn nước trên tay Quý Đình Vũ. Sau đó lau sạch bằng vải đã nấu nước sôi, nhẹ nhàng thổi mụn nước.

"Không đau." Quý Đình Vũ nói thật nhẹ.

Hai người dần đến gần nhau, ánh mắt Quý Đình Vũ dịu dàng như nước. Kỳ Ngôn Phàm khẩn trương, vội vàng xóa đi khung cảnh mập mờ này. Cậu sợ mình sẽ vô tình làm người bạn đồng hành vất vả mới có được này sợ hãi.

"Buổi chiều, ta muốn dọn sạch cỏ dại, huynh giúp ta một tay đi."

"Được."

Kỳ Ngôn Phàm cầm lưỡi liềm cắt cỏ khô vẫn chưa dọn hết ở trước cửa. Quý Đình Vũ đem cỏ khô được cắt phơi dưới mái hiên.

Bên dòng suối có hai bậc thềm, chắc do người chủ ban đầu đã xây trước đây. Kỳ Ngôn Phàm sửa tảng đá ngay ngắn lại, thuận tiện để cậu lấy nước.

Trong lúc xoay người, cậu lơ đảng nhìn thấy từng bụi cỏ dại mọc bên bờ suối đặc biệt cao. Lúc đầu cậu không chú ý, bây giờ nhìn lại không phải giống rau hẹ sao? Nhớ tới lúc trước có người không phân biệt được rau hẹ và hoa thủy tiên. Cậu không dám khinh suất, bèn đi đến ngắt lá nếm thử.(1) Quả nhiên, vị cay của rau hẹ truyền đến đầu lưỡi.

(1) Hoa thủy tiên có độc. Thân, hoa, lá đều có độc nên khi chưa phân biệt được rau hẹ với thủy tiên thì đừng có ăn bậy như vậy nha.

Cậu lập tức giơ cao lá rau hẹ lên, hô to: "Mau nhìn, buổi tối chúng ta có thể ăn rau hẹ xào trứng!"

Quý Đình Vũ đi lại gần nhìn: "Là rau hẹ sao?"

"Đúng vậy, ta phát hiện một bụi rất lớn."

"Lợi hại."

"Trời ạ, ngày mai chúng ta phải chắc chắn xuống núi mua đồ trong trấn." Kỳ Ngôn Phàm le lưỡi, "Ta quên chúng ta ngay cả dầu còn không có."

Quý Đình Vũ bị vẻ mặt của cậu chọc cười, cầm lấy lưỡi liềm trong tay cậu. Hắn kéo cậu ngồi xuống ghế: "Những việc này từ từ làm, hôm nay phải nghỉ ngơi thật khỏe giữ thể lực."

"Xa lắm sao?"

"Ừ, là rất xa."

Buổi tối vẫn ăn khoai lang, nhưng lần này có thêm hai quả trứng luộc. Lấy trứng từ trong nồi vào nước lạnh, để dễ bóc vỏ trứng. Cắn một miếng trứng luộc trắng nõn vào, bên trong là tròng đỏ hơi vàng hoe, còn có hơi đắng. Lòng đỏ tươi hơn so với cả trứng gà thả vườn bán ở siêu thị. Kỳ Ngôn Phàm ăn ngon đến nỗi đôi mắt híp lại. Đây mới là đồ ăn tự nhiên không ô nhiễm, là thiên nhiên ban tặng.

Buổi tối Kỳ Ngôn Phàm rửa mặt xong, phát hiện Quý Đình Vũ đang trải cỏ khô trên đất.

"Sao huynh trải cỏ dưới đất vậy?"

"Ta ngủ dưới đất, đệ ngủ trên giường." Quý Đình Vũ giải thích.

"Sao ngủ dưới đất được, dưới đất lạnh, hơn nữa chúng ta chỉ có một cái chăn."

"Cái này không được đâu... "

Kỳ Ngôn Phàm nghĩ hắn là công tử không quen ngủ với người khác, bỉu môi nói: "Chúng ta nằm ngược đầu, nghe ta đi bị bệnh không phải chuyện đùa đâu."

Quý Đình Vũ từ chối bằng mọi cách cũng không được, chỉ có thể chấp nhận.

Hai người nằm trên đống cỏ khô, cái chăn đang đắp vẫn còn hôi mùi mốc. Giường gỗ không lớn, dựa vào kích thước có lẽ chỉ là một chiếc giường đơn bình thường thôi. Cơ thể hai người không tránh được chạm vào nhau.

Kỳ Ngôn Phàm nằm cứng ngắc như cây củi, trên đùi có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ đối phương. Cậu không dám xoay người, không dám nhúc nhích. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu và một người đàn ông ngủ trên cùng chiếc giường nhỏ như vậy. Hơn nữa người này mình lại nhìn thuận mắt.

Bỏ đi mấy suy nghĩ không bình thường trong đầu, Kỳ Ngôn Phàm càng không dám nhúc nhích. Lo lắng một hồi kéo chăn người ta, một lát lại lo lắng chân mình đụng vai người kia.

Quý Đình Vũ cảm nhận được Kỳ Ngôn Phàm luôn nằm cứng ngắc, hỏi cậu trong bóng tối: "Ngày mai chúng ta mua cái gì?"

Nói đến cái này, Kỳ Ngôn Phàm lập tức thao thao bất tuyệt: "Trước tiên phải mua dầu muối, còn có chén, thức ăn, gạo và bột mì nữa."

"Ừ."

"Phải mua thêm chăn và quần áo nữa, không thể ngủ trên cỏ hoài được."

"Ừ."

"Còn mua ít hạt giống, là loại trồng vào đầu xuân á."

"Ừ."

"Mua vậy có nhiều quá, có mắc không?"

"Những thứ này không mắc."

"Vậy ta còn phải mua... 

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro