Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời chiếu qua khe cửa, Quý Đình Vũ nhẹ nhàng xuống giường. Nhưng có cẩn thận mấy thì khi đẫm lên cỏ khô vẫn phát ra âm thanh làm Kỳ Ngôn Phàm tỉnh giấc.

Kỳ Ngôn Phàm nằm duỗi cơ thể giống như con mèo vậy: "Thức rồi?"

Quý Đình Vũ khẽ ừ, khom người xuống mang giày, rồi nói: "Ta đi lấy nước."

Đêm hôm qua, Kỳ Ngôn Phàm không nhớ mình đã ngủ từ lúc nào. Nhưng cảm giác có một nguồn nhiệt bên cạnh đúng là dễ chịu hơn hẳn. Nếu đến mùa đông mà được ôm ngủ thế này thì còn gì bằng... Cậu lập tức lắc đầu tự mắng mình vài câu, đói bụng mà lại nghĩ mấy chuyện không đâu.

Kỳ Ngôn Phàm lấy hết số hạt dẻ nhặt được hôm trước cho vào nồi nước nấu. Tuy không có đường nhưng hạt dẻ vẫn ngọt bùi mềm mại. Cậu còn luộc thêm hai quả trứng, gói chung với số hạt dẻ còn lại vào túi làm lương khô trên đường.

Có vẻ núi này lâu lắm rồi không có người lui tới, chỉ xuống núi thôi cũng mất không ít thời gian. Cứ tưởng xuống núi sẽ thấy người trong thôn, nhưng khung cảnh trước mắt vẫn hoang vắng như cũ.

Quý Đình Vũ giải thích cho cậu: "Nhà cửa trên núi đều như vậy, cách rất xa mới có một nhà. Nếu gần sông lớn thì mới có nhiều thôn."

Kỳ Ngôn Phàm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Mặt trời càng lên cao, sương mù trong núi tan dần, nhiệt độ cũng càng lúc nóng hơn.

"Còn bao lâu nữa mới tới?" Kỳ Ngôn Phàm không nhịn được hỏi.

"Chúng ta đã đi gần một canh giờ rồi, sắp đến nơi rồi."

"Ồ." Kỳ Ngôn Phàm đáp lại một cách yếu ớt. Ngoài mấy buổi huấn luyện quân sự hồi còn đi học. Sống trong xã hội hiện đại lâu rồi, cậu còn chưa từng phải đi bộ nhiều như thế này, chỉ cần ra đường là gọi xe rất tiện lợi. Bây giờ cậu chỉ cảm thấy lòng bàn chân cứng đờ, đầu óc cũng choáng váng, sợ rằng mình không thể đi tới thị trấn được.

Bước chân lảo đảo, may mà Kỳ Đình Vũ kịp thời đưa tay đỡ lấy cậu. Thấy sắc mặt cậu không tốt, Quý Đình Vũ nói: "Chúng ta nghỉ một chút đi."

Kỳ Ngôn Phàm ngồi xuống tảng đá bên đường, nhìn Quý Đình Vũ bóc vỏ hạt dẻ đưa đến miệng mình, Cậu há miệng ăn. Lại nhìn Hắn bóc trứng luộc, đưa đến miệng, cậu lại há miệng cắn. Đầu óc mơ màng chỉ nghĩ: Khô quá, có nước thì tốt rồi.

Nghỉ ngơi một lúc, Kỳ Ngôn Phàm hồi phục chút sức lực, mới nhận ra lúc nãy Quý Đình Vũ đã đút đồ ăn cho mình. Bây giờ mắt chỉ dám nhìn xuống đất. Quý Đình Vũ chỉ nghĩ rằng cậu vẫn còn mệt, nên cẩn thận ngồi trông chừng cậu. Hai người đi thêm một chút nữa thì cuối cùng cũng thấy một thị trấn sầm uất ở cuối con đường lớn.

Không có tường thành hay cổng, nơi này giống như một khu chợ lớn hơn. Hai bên đường là những sạp hàng bán đủ loại đồ vật, một số ngôi nhà nhỏ mở cửa kinh doanh.

Quý Đình Vũ chỉ về phía trước, nói: "Ta vừa mới hỏi thăm, đây là nơi bán lương thực, nhiều người vào thị trấn cũng đến đây mua. Đi thêm chút nữa sẽ đến khu trung tâm trấn, ở đó có các tửu lâu và cửa tiệm."

Kỳ Ngôn Phàm gật đầu đã biết, nói trắng ra là người dân trong núi cũng đến đây mua đồ.

Tiếp tục đi, họ đi ngang qua một quán bán bánh bao, mấy cái bánh bao trắng tròn nóng hổi làm Kỳ Ngôn Phàm nuốt nước bọt.

Trước kia mỗi sáng ăn bánh bao ở các sạp ven đường đến phát ngán. Nhưng bây giờ Kỳ Ngôn Phàm thấy bánh bao mà mắt sáng lên. Ai mà không thèm khi mấy ngày liền chỉ ăn lương khô và khoai lang đâu.

Cậu tiến lên hỏi chủ quán bánh bao: "Ông chủ, bánh bao bao nhiêu tiền một cái?"

"Một văn tiền một cái, có nhân thịt heo và nhân đậu đỏ, ngươi muốn mua mấy cái?"

"Ta lát nữa sẽ quay lại mua."

Kỳ Ngôn Phàm tính toán, nếu một tệ tương đương với một cái bánh bao thời hiện đại. Thì một văn tiền thời xưa là một tệ thời hiện đại. Cậu còn vài khối bạc vụn khoảng hai lượng và mấy chục văn, tức là bây giờ cậu chỉ có hơn hai ngàn văn.

Mong rằng giá cả thời cổ đại đủ rẻ, nếu không thì số tiền này không đủ tiêu.

Cậu kéo Quý Đình Vũ thẳng đến cửa hàng bán gạo để giải quyết vấn đề cấp bách trước. Ở đây cũng có gạo trắng như thời hiện đại, nhưng khi hỏi giá, cậu giật mình, gạo trắng giá mười văn một cân, còn gạo lứt thì rẻ hơn nhiều. Mười văn tiền cho một cân gạo thì không hề rẻ, lúc trước gạo ở siêu thị chỉ 2, 3 tệ một cân. Hai người đàn ông chỉ cần ăn uống cũng có thể tự mình ăn đến phá sản.

Cuối cùng, Kỳ Ngôn Phàm mua 4 cân gạo trắng và 10 cân gạo lứt, thêm ít bột mì và bột ngô. Chỉ ăn gạo lứt cậu sợ không quen mà còn bị nghẹn cổ họng... Mấy ngày trước cậu ăn đến ngán rồi, giờ hận đến nỗi muốn mua mấy chục cân để dự trữ. Nhưng nhìn lại cái cơ thể nhỏ con này của mình, không cách nào vác nổi, thật là khóc không ra nước mắt.

Sau đó, họ đến một cửa hàng vải, Kỳ Ngôn Phàm bảo ông chủ cắt vài mảnh vải thô và vải bông để may hai bộ quần áo cho hai người, đặt cọc và hẹn nửa tháng sau đến lấy. Cậu còn mua một cây vải bông, vải và kim chỉ, định về tự may chăn — không phải cậu muốn trở thành một người đàn ông nội trợ đâu, mà cậu nghĩ việc này cũng không quá khó.

Đang lặng lẽ đi theo Kỳ Ngôn Phàm, Quý Đình Vũ đột nhiên nói: "Cắt thêm hai thước vải bông."

"Tại sao?" Kỳ Ngôn Phàm thắc mắc.

"Có ích, nghe ta."

Hừ, đây là tiền của ta mà! Kỳ Ngôn Phàm thầm hừ hừ trong, nhưng vẫn ngoan ngoãn mua thêm hai thước vải bông trơn. Sau khi thương lượng với ông chủ, tặng thêm một ít vải thừa cho cậu.

Họ còn mua vài cái đĩa và bát, rồi mua thêm dầu và muối. Đây đều là những thứ cần thiết. Các loại gia vị như nước tương, giấm thì tạm thời cậu không dám nghĩ tới.

Ngoài các cửa hàng ven đường, còn có nhiều sạp hàng bán đủ thứ. Nhưng Kỳ Ngôn Phàm chẳng buồn để mắt đến những sạp hàng loè loẹt ấy. Hầu hết đều làm bằng chất liệu thô ráp và không cần thiết, hoàn toàn không hợp mắt cậu.

Để có thể bắt đầu một cuộc sống ở thế giới xa lạ này, việc đầu tiên là phải ăn no mặc ấm. Cuối cùng, cậu đã bỏ tiền mua một đống hạt giống và cây giống, rồi còn mua thêm 10 con gà con. Chủ quán còn tặng kèm thêm một chiếc giỏ tre để đựng gà cho cậu.

Đối diện chỗ bán hạt giống là một quầy thịt heo, Kỳ Ngôn Phàm liền ghé qua hỏi giá. Thịt nạc thì 20 văn một cân, còn ba chỉ thì đắt hơn. Ngay cả nội tạng, thứ mà người ta thường không thèm ngó tới trong các tiểu thuyết xuyên không, cũng không hề rẻ.

Cậu lưỡng lự một lúc, nghĩ đến hôm nay đã tiêu hết vài trăm văn, mà ruộng đất thì chưa trồng được gì. Thịt thì quá đắt, mua nội tạng thì chắc chắn phải có gia vị mới nấu ngon được. Cuối cùng, Cậu quyết định mua một miếng thịt nhỏ và vài miếng xương ống để về nấu canh.

Trên đường về, khi đi ngang qua quán bánh bao, Kỳ Phàm mua hai cái bánh bao nhân thịt.

Cậu đưa một cái cho Quý Đình Vũ, còn cái kia thì cầm trên tay không chờ nổi nữa, vội cắn một miếng lớn.

Cuối cùng cũng được ăn thịt, dù còn có mùi tanh. Nhưng đang thèm thì thịt này lại trở nên ngon lạ thường.

"Đệ ăn cái này đi." Quý Đình Vũ đưa cái bánh bao của mình cho Kỳ Ngôn Phàm.

"Huynh cứ ăn đi mà."

"Còn lâu lắm mới về đến nhà, lại còn phải mang vác đồ nữa." Ý là huynh muốn ta ăn nhiều một chút, không thì xỉu giữa đường đúng không?

Kỳ Ngôn Phàm đỏ mặt, trước ánh mắt cười cợt của Quý Đình Vũ, ngượng ngùng nhận lấy bánh bao, lẳng lặng ăn hết.

Quý Đình Vũ mang theo hơn 30 cân gạo, bột mì, xương heo, còn trên lưng thì vác vải vụn và cây vải bông. Kỳ Ngôn Phàm một tay xách giỏ gà, tay kia thì cầm dầu, muối và các loại bát đĩa. Hai người mang đầy tay chậm rãi trở về trong hai tiếng đi bộ. Mặc dù mệt muốn đứt hơi, nhưng trong lòng Kỳ Ngôn Phàm cuối cùng cũng cảm thấy an tâm.

Khi về đến nhà, trời đã xế chiều. Kỳ Ngôn Phàm đói đến mức bụng dán vào lưng, dù cậu đã ăn khá nhiều.

Sau khi dỡ đồ xuống, cậu lập tức vào bếp. Đập ba quả trứng vịt còn dư lại, cắt hai nắm hẹ mà cậu đã hái hôm qua.

Cậu đốt lửa trong bếp, đổ dầu vào chảo. Ngay khi dầu nóng lên, cậu đổ trứng vào, lập tức nó phồng lên, mùi thơm của trứng xào lan tỏa khắp nơi. Kỳ Ngôn Phàm hít thật sâu, mùi thơm quá. Sau đó, cậu cho hẹ vào xào cùng. Vì đây là lần đầu tiên cậu cắt rau khi đến đây, nên phải dùng thanh kiếm ngắn trong tay thay cho dao bếp. Món hẹ xào trứng nhanh chóng được dọn ra, cậu bày món ăn lên chiếc đĩa mới được Quý Đình Vũ rửa sạch. Vì dùng dầu thực vật, nên thức ăn trông bóng bẩy và hấp dẫn, còn trứng thì vàng tươi.

"Nếu đói thì huynh cứ ăn trước đi, để ta nấu cơm."

Quý Đình Vũ nói: "Không cần gấp, ta đợi đệ."

Đây là lần đầu tiên Kỳ Ngôn Phàm nấu cơm khi đến thế giới này, cậu dùng gạo trắng. Vì chưa quen nấu bằng bếp củi, cậu phải mở nắp nhiều lần để kiểm tra, cuối cùng cũng không bị cháy. Cơm sau khi chín có màu trắng tinh, từng hạt đều nhau, đúng là giá hơi đắt nhưng xứng với giá tiền.

Hai người ngồi trên một chiếc ghế dài, cầm đũa lên bắt đầu ăn bữa cơm đầu tiên đúng nghĩa.

Kỳ Ngôn Phàm y như kẻ chết đói đầu thai, lùa một đũa cơm to cho vào miệng nhai. Vị ngọt nhẹ từ tinh bột dần tan trong miệng. Cậu gắp thêm một miếng hẹ xào trứng, mùi thơm của trứng và hẹ hòa quyện với nhau, quả thật rất hấp dẫn. Trái ngược với Quý Đình Vũ, hắn ăn một cách vô cùng từ tốn, nhai kỹ, cảm giác không phải ăn để no bụng mà như đang thưởng thức món ăn.

Kỳ Ngôn Phàm cố tình ăn chậm lại, băn khoăn nói: "Ta nghe người ta nói, có cơm thì nhất định phải ăn no, nếu không thì sau này sẽ luôn cảm thấy đói."

Quý Đình Vũ nhìn cậu cười: "Ta sẽ ăn no."

Kỳ Ngôn Phàm lẳng lặng gắp thêm một miếng rau nữa cho vào miệng, nghĩ thầm: Sao lại chẳng hiểu ý nhau thế, ta còn chưa kịp nói hết câu mà. Đâu phải lo huynh ăn no hay không.

Ăn xong cơm chiều, Quý Đình Vũ cầm cái bồ cào ra bờ suối xới đất. Kỳ Ngôn Phàm dự định làm một luống rau ở đó. Ngoài hẹ ra, ở đó còn có một ít hành dại, cậu dặn Quý Đình Vũ khi xới đất phải cẩn thận.

Cậu tự tay dọn dẹp một ít cỏ khô trong bếp để làm ổ cho mấy con gà con, lấy mấy cành cây khô chắn xung quanh. Thời này không có thức ăn cho gia súc, cậu chỉ mua được một túi cám nhỏ. Nên phải nhổ thêm một ít rau củ dại, đem về luộc sơ qua rồi trộn chung với cám, coi như là thức ăn cho gà.

Xong việc, cậu đặt nồi xương heo lên bếp, đổ đầy nước, thêm vài cây củi lớn, cẩn thận hớt bọt vài lần, rồi để cho nồi canh cứ thế sôi ùm ụm. Trong gian bếp khói mù mịt, cậu cẩn thận cắt bỏ phần mỡ trên miếng thịt. Còn lại nạc thì chia làm hai, một phần cắt miếng ướp với muối, coi như đã xong khâu sơ chế. Phần còn lại dùng cây dao băm thành thịt băm.

Quý Đình Vũ bước vào bếp, cầm lấy con dao trong tay cậu: "Để ta làm, đất ngoài kia ta xới xong rồi."

Kỳ Ngôn Phàm không khách sáo, giũ giũ cổ tay đau nhức rồi đi ra kiểm tra luống rau.

Luống rau được xới đều đặn, thành một dải dài. Kỳ Ngôn Phàm cúi xuống nhổ bỏ cỏ dại, rồi bắt đầu trồng những cây giống đã mua về. Các loại dây leo như mướp, bí, bầu thì trồng ở phía nam. Sau này sẽ làm một giàn tre cho chúng leo. Ở chỗ gần nhà, cậu cẩn thận phân loại những thứ đã mua. Vừa đúng lúc hoàng hôn bắt đầu xuống, mùi thơm của nồi canh đã thoang thoảng lan tỏa khắp nơi.

Sau một ngày làm việc vất vả, cả người đều là mồ hôi. Tạm thời không có điều kiện để tắm. Nhưng Kỳ Ngôn Phàm chỉ muốn dùng nước nóng để lau người và ngâm chân.

"Ài." Cậu thở dài.

"Sao thế?" Quý Đình Vũ hỏi.

"Ta muốn có một cái chậu để ngâm chân quá đi." Cậu nói với vẻ mặt đáng thương. Không đợi Quý Đình Vũ trả lời, cậu lại thốt lên, vẻ mặt buồn rầu: "Hôm nay đến nước nóng cũng không có, cái nồi bị canh của ta chiếm mất rồi!"

Quý Đình Vũ nghe vậy ngạc nhiên, rồi lại nói: "Để ta vắt khăn, hôm nay chịu khó lau tạm vậy."

May mắn là thời tiết đã không còn lạnh lắm, hai người đáng thương phải dùng khăn lạnh lau người vài lần rồi mò vào đống cỏ khô ngủ.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro