Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Nghiêm dùng một đêm tính toán đường đi nhanh nhất, đi thẳng về hướng B thị không dừng lại. Dọc đường đi, tang thi không dám ho he lại gần xe của hắn, hắn cũng chẳng cần dừng lại đánh tang thi hay gì đó, cũng không cứu người. Trong thời đại này mạnh ai nấy sống, cứu người khốn khổ gặp trên đường thì không bao giờ hết, việc đó cũng có nam chủ lo rồi, hắn không rảnh. Cả cái thế giới này dù có biến thành tang thi hết, hắn cũng không quan tâm. Người duy nhất có thể khiến hắn lo lắng chỉ có vợ yêu của hắn.

Nói vậy chứ Cảnh Nghiêm cũng phải để tâm tới một vài chuyện. Ví dụ như vì sao lộ trình của nhóm Vũ Minh lại càng ngày càng gần với lộ trình của hắn. Và còn một việc nữa khiến hắn để ý, đó chính là Bình Hoa.

Ngày đầu tiên, hắn gia tăng khả năng của nó, biến nó thành tang thi hoàng, thế nhưng càng ngày hắn càng nghi ngờ bản thân. Rõ ràng thân xác là của một nam nhân trưởng thành, gương mặt cũng anh tuấn không tới nỗi nào, thế nhưng thành tang thi hoàng rồi thì lại ngố không chịu được. Nó muốn đuổi chó cũng được, muốn bắt mèo cũng không sao, nhưng vì sao hôm nay nó lại xích cổ một con tang thi dắt về xe hử?

Cảnh Nghiêm đạp đạp Bình Hoa đang quỳ dưới đất long lanh nhìn hắn.

- Con gì đây?

- T...tang... thi...- Bình Hoa khó khăn hộc ra hai tiếng.

- Dắt về làm gì?- Cảnh Nghiêm nhướn mày.

- Cho...- Bình Hoa nhe răng ra, giống như đang lấy lòng Cảnh Nghiêm.

Cảnh Nghiêm nhìn con tang thi bị xích đang co rúm cả người, xương cốt muốn rơi cả ra mà vẫn run rẩy không dám động, quả thực không biết nói cái gì. Hắn đưa tinh thần lực vào đầu con tang thi, không ngờ lại thấy được một viên tinh hạch lớn bằng hạt đậu. Lòi đâu ra lắm tang thi biến dị thế? Mới hai tuần kể từ khi mạt thế bắt đầu thôi mà?

Hắn chống trán. Được rồi. Bình Hoa cũng cần có bạn, hắn cũng cần có vài con tang thi làm nô lệ, vợ yêu cũng cần người giúp.

- Đi tìm vài con biến dị nữa về đây.- Cảnh Nghiêm nói với Bình Hoa, sau đó nhìn con tang thi đang ở dưới đất.

Bình Hoa gật đầu, nhanh chóng chạy đi. Cảnh Nghiêm lắc đầu, đưa tinh thần lực vào tinh hạch của con tang thi dưới đất. Con tang thi run run, không dám gào rú, ngoan hơn Bình Hoa nhiều. Sau khi nó thành công tiến hoá thành tang thi cấp 10, nó liền ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Nghiêm.

- Đặt tên mệt lắm. Đánh số. Một.

- Một.- Con tang thi lặp lại.

- Ồ.- Cảnh Nghiêm hứng thú.

Thấy Cảnh Nghiêm vui lên, con tang thi kia cũng vui vẻ, nhiều hơn là nhẹ nhõm. Nó không có bị làm thịt a~

- Được rồi. Đi nào.

Một nhìn Cảnh Nghiêm, lại nhìn hướng Bình Hoa ban nãy rời đi.

- Kệ nó. Lên xe.- Cảnh Nghiêm xua tay. Bình Hoa sẽ tự biết tìm hắn. Nếu không tìm được thì hắn liền mặc xác nó. Đỡ nặng xe.

Một lật đật chạy theo Cảnh Nghiêm, thế nhưng cứ nhìn về phía sau mãi. Cảnh Nghiêm không quan tâm, đạp ga đi thẳng.

Lúc Bình Hoa tung tăng dắt một bầy tang thi sắp biến dị về, Cảnh Nghiêm đã đi được cả chục cây số rồi. Nó ngồi xuống đất tủi thân ôm chân. Người đâu rồi? QΔQ

***

Những ngày sau đó trôi qua vô cùng suôn sẻ, thế nhưng tới khi Cảnh Nghiêm gặp đội ngũ của Vũ Minh và Vân Dương thì hết vui. Hắn đen mặt nhìn Vũ Minh mỉm cười nhận người, sau đó nói với Vân Dương hắn là bạn học của cậu ta. Cảnh Nghiêm cười khẩy. Nếu không phải trước mặt hắn là một bàn đồ ăn, không biết cậu ta có còn thái độ đó nữa không nhỉ.

Đội ngũ của công quân đương nhiên có toàn là quân nhân cùng người có thực lực. Thế nhưng đánh tang thi nhiều, ăn lại không đủ, vẻ mặt ai cũng mệt mỏi, ngay cả Vân Dương cũng không ngoại lệ. Ở đây chỉ có Cảnh Nghiêm và Vũ Minh là sạch sẽ y như chẳng phải làm gì. Mà đúng là thế thật.

Hiện tại bọn họ đang ở quán ăn trong một thị trấn nhỏ, Cảnh Nghiêm đang ăn dở thì nhóm này xuất hiện. Hắn không thể không dừng lại.

- Rồi thế nào? Tôi ngạc nhiên là cậu vẫn còn sống đấy.- Cảnh Nghiêm cười khẩy.

- Cậu... Chẳng lẽ cậu không hy vọng tôi còn sống?- Vũ Minh trắng bệch mặt, vẻ mặt đầy tổn thương hỏi.

- Đương nhiên là không. Tôi biết cậu phúc lớn mạng lớn, không chết được.- Cảnh Nghiêm mỉa mai, lại bỏ thêm một miếng thịt vào miệng.

Mùi thơm của miếng thịt khiến cho mấy người phía sau đồng loạt nuốt nước miếng. Bọn họ đã cả tuần rồi chỉ toàn uống nước với bánh quy và mỳ tôm sống, hiện tại thấy được một bữa ăn y như trước khi mạt thế, bọn họ không thể không thèm...

- Nếu đã là bạn của Vũ Minh, lại đi một mình, cậu có muốn gia nhập đội ngũ của chúng tôi không?- Vân Dương hỏi khéo.

Cảnh Nghiêm suýt nữa sặc nước bọt. Hắn nhướn mày.

- Cái gì cơ?

- Ý tôi là... cậu đi một mình phải không. Đội chúng tôi có nhiều người, mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau, cậu cũng không cần vất vả nữa. Bây giờ đi một mình rất nguy hiểm.- Vân Dương nói khéo, mắt vẫn thi thoảng đảo sang bàn đồ ăn.

- Ừm.

Cảnh Nghiêm gật đầu. Đương lúc mấy người kia đang vui mừng, hắn nói tiếp.

- Chờ tôi ăn xong đã rồi suy nghĩ. Mấy người sang bàn bên kia ngồi đi. Nhiều người nhìn tôi không ăn được.- Hắn xua tay, lại gắp một miếng thịt nữa.

Nhóm của Vân Dương tức thì tức, thế nhưng cũng không thể dở trò lưu manh cướp miếng ăn của người khác được, đành cho người vào nhà bếp của quán ăn tìm kiếm. Nhưng Cảnh Nghiêm trước khi ăn đã dọn sạch rồi còn đâu nữa mà tìm. Thế là nhóm người chỉ có thể ngậm ngùi vừa ăn mỳ tôm vừa nhìn Cảnh Nghiêm.

- Vân Dương, vì sao cậu lại mời thằng nhóc kia gia nhập? Chỉ vì đồ ăn thôi à?- Một người hỏi Vân Dương.

- Không phải. Mấy người nhìn hắn đi, lại nhìn chúng ta xem. Mấy ngày rồi không được tắm rửa tử tế, dính toàn bụi và máu tang thi. Còn hắn thì sao? Sạch sẽ giống như đây vẫn là thời bình vậy. Hoặc là hắn trốn không làm gì, hoặc là hắn xử tang thi dễ như chơi. Nhìn thanh kiếm hắn đang đeo nữa kìa. Đó là đồ tốt. Thực lực thanh niên này không tầm thường.- Vân Dương nhỏ giọng nói.

- Chắc là cậu ấy vừa mới tìm được chỗ tắm rửa thôi. Vân ca, anh xem, em là bạn học của cậu ấy, hiểu Cảnh Nghiêm rất rõ. Cậu ấy là thiếu gia nhà giàu, sao có thể một mình đi tới tận đây mà không vất vả gì chứ. Chắc cậu ấy có người giúp đỡ. Vả lại Cảnh Nghiêm mười ngón tay chưa bao giờ đụng nước, sao có thể đánh được tang thi.- Vũ Minh lắc đầu.

Vài người trong nhóm Vân Dương liếc Vũ Minh. Xem ai đang nói kìa. Trông cậu ta cũng sạch sẽ chẳng kém gì Cảnh Nghiêm. Nếu không phải cậu ta có không gian chứa đồ tiện lợi vô cùng thì cậu ta đã sớm chết không có chỗ chôn rồi, chẳng ai rảnh nuôi một kẻ không dám giết dù chỉ một con tang thi trong cái thời đại thiếu thốn này đâu.

Tuy trong lòng không có ý tốt, thế nhưng những người kia cũng chẳng dám thực sự nói ra. Bởi vì bọn họ còn cần Vũ Minh.

Cảnh Nghiêm đem cuộc trò chuyện của mấy kẻ này nghe hết vào tai. Đỉnh cao thành công của Vũ Minh trong cốt truyện chính là tới được căn cứ B thị, hạ gục được con tang thi cấp 10 đang hoành hành trong đó. Chỉ cần đạt được thành tựu đó rồi, hắn sẽ đem thằng nhóc con này vào phòng thí nghiệm cho đám khoa học điên lóc thịt.

Khi mọi người đã dùng bữa xong, Vân Dương lại lần nữa hỏi Cảnh Nghiêm dưới ánh mắt không đồng tình của Vũ Minh. Cảnh Nghiêm lần này nhẹ nhàng đồng ý. Kế đó, hắn ra lệnh cho Bình Hoa và bầy 30 con tang thi cấp 10 cứ chậm rãi mà theo sau, vừa đi vừa xử tang thi nhặt tinh hạch cho hắn. Hắn còn phải nuôi vợ.

Thế là mấy ngày sau, nhóm Vân Dương vừa nhìn nhau vừa nhìn Cảnh Nghiêm ngoài lái xe thì cái gì cũng không làm, thế nhưng vẫn thản nhiên ăn đồ của bọn họ như đúng rồi. Lúc bọn họ chuẩn bị đuổi hắn thì hắn lại tình cờ ở đâu tìm được một miếng thịt, thế là ai nấy lại quên sạch. Cả ngày đánh tang thi mệt muốn chết, đói muốn chết, người ta vừa tìm được thịt cho ăn lại muốn đuổi người ta đi ư? Ngươi là loại người gì thế?

Riêng chỉ có Vũ Minh cũng giống như Cảnh Nghiêm chẳng phải làm gì là đối hắn chán ghét cực điểm. Cậu ta trước kia chán ghét Cảnh Nghiêm bởi vì hắn là loại thiếu gia ăn hại vô tích sự, lại mặt dày theo đuổi khiến danh tiếng của cậu ta trong trường chẳng ra sao. Hiện tại hắn lại ăn bám đội của bọn họ, khiến cho đồ ăn vốn đã không đủ lại ngày càng ít ỏi. Hơn nữa mấy ngày nay bọn họ liên tục bị tang thi tấn công, thời gian dừng lại hầu như không có. Khi có thể dừng lại rồi thì xung quanh không có lấy một cái siêu thị nào. Đồ ăn cũng đã sắp hết.

Vũ Minh nghiến răng. Sắp tới B thị rồi, cậu ta phải nhịn. Không thể để Vân Dương có ấn tượng xấu về cậu ta được. Cậu ta còn cần đội ngũ này.

Cảnh Nghiêm không biết những gì Vũ Minh đang toan tính trong đầu, thế nhưng hắn cũng đoán được sơ sơ. Những ngày này, dị năng đã bắt đầu xuất hiện, tang thi cũng đang dần tiến hoá. Trong đội ngũ của Vân Dương đã có người tự làm mình cháy tóc, có người tự tạo ra được nước uống. Còn Vân Dương thì dị năng hệ lôi đang càng ngày càng mạnh rồi. Hơn nữa Vũ Minh cũng bắt đầu trồng được cây.

Cảnh Nghiêm dò xét tình huống ở B thị, cũng thấy được điều tương tự. Dị năng bắt đầu phát triển, càng ngày càng đa dạng. Riêng vợ yêu của hắn thì đã dùng dị năng trồng dây leo bao quanh căn cứ. Chỉ cần có tang thi tới gần, nó sẽ lập tức vươn ra bóp nát con tang thi xấu số kia. Nhờ đó, địa vị của y trong căn cứ có thể nói là đứng đầu. Vật tư nhiều, có người đáng tin tưởng bên cạnh, cũng có dị năng hộ thân, hắn có thể tạm yên tâm.

Chỉ còn ba ngày nữa liền tới được căn cứ, Cảnh Nghiêm cũng dần nóng lòng hơn.

Căn cứ B thị.

- Chủ tịch.- Trọng Hâm lên tiếng gọi nam nhân đang đứng bên cửa sổ.

Tử Huyền quay đầu lại nhìn y, đôi mắt tĩnh lặng tới cực điểm.

- Không tìm được thiếu gia ở M thị. Dường như cậu ấy đã rời đi rồi.

- Ừ.- Tử Huyền gật đầu.

- Chủ tịch, thiếu gia là con nuôi của ngài, nhưng cậu ấy đã ngỏ ý muốn cắt đứt quan hệ, sao ngài còn phải cho người tìm cậu ấy? Hiện tại chúng ta đang thiếu nhân lực, không thể để một người nào hi sinh nữa. Tôi...

- Không cần tìm nữa.- Tử Huyền ngắt lời Trọng Hâm.- Nếu nó có khả năng, vậy thì sẽ tự mò về B thị.

- Ngài cho rằng... thiếu gia đang trở về đây.

Tử Huyền không quan tâm, không trả lời nữa. Cái y đang quan tâm hiện tại không phải đứa con nuôi đã bốn năm không gặp, mà là cảm giác nôn nóng, cảm giác như đang chờ đợi một thứ gì đó, một ai đó cực kì quan trọng với y xuất hiện.

Từ ngày Tử Huyền tỉnh lại với dị năng hệ Mộc, y đã luôn có cảm giác y đang chờ đợi một ai đó. Y chuẩn bị lương thực, chuẩn bị biện pháp phòng ngự cho căn cứ, chuẩn bị mọi thứ cũng chỉ để chờ người đó.

Tử Huyền bao nhiêu năm nay chưa từng có tình cảm với bất kỳ ai, đó là lý do mà y nhận nuôi một đứa trẻ để nó nắm quyền thừa kế. Thế nhưng hiện tại, y lại vì một người chưa từng xuất hiện mà làm nhiều tới thế. Tử Huyền cũng không hiểu chính bản thân mình nữa.

Y nhìn ra bên ngoài, hướng đó chính là cổng căn cứ.

Khi nào ngươi mới xuất hiện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro