Chương 34: Mạt thế thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã sống cuộc sống mỹ mãn mà nhiều người mơ ước cùng Bạch Phong, Cảnh Nghiêm vui vẻ trở lại không gian chủ thần. Khoảnh khắc hắn trở lại, một dòng năng lượng cũng tràn vào linh hồn hắn, khiến cho linh hồn hắn có màu vàng nhạt, cảm giác càng ngày càng thật hơn. Cảnh Nghiêm có thể tưởng tượng được điều gì xảy ra khi hắn có được toàn bộ năng lượng.

- Newt.

[Vâng?]- Newt ngước mắt lên nhìn hắn.

Cảnh Nghiêm đưa mắt về những vì sao ở phía xa.

- Trở thành Á thần rồi, ta còn có thể xuyên qua các thế giới không?

Newt đương nhiên biết chủ nhân đang lo lắng cái gì. Nó dụi đầu lên vai hắn.

[Chủ nhân đừng lo. Ta sẽ giúp chủ nhân tới cùng.]

- Ừ.

Cảnh Nghiêm mỉm cười, sau đó đột nhiên quay đầu về một hướng. Newt cũng theo đó ngẩng lên.

[Chủ nhân, có chuyện gì sao?]

- Không có. Chỉ là... ta đột nhiên muốn nhìn...- Cảnh Nghiêm lắc đầu. Là hắn tưởng tượng thôi. Chưa xuyên qua, làm sao hắn có thể cảm nhận được vợ yêu của hắn chứ.

[Vậy hiện tại chúng ta đi chứ?]- Newt hỏi.

- Ừ.

Newt vung vẩy đuôi một cái, cơn lốc xoáy quen thuộc lại xuất hiện cuốn Cảnh Nghiêm đi. Trước khi đi, Newt đưa mắt về phía ban nãy Cảnh Nghiêm nhìn.

Thần điện?

***

Lần này thức dậy, Cảnh Nghiêm thấy mình đang nằm trong một căn phòng rộng, xung quanh được trang trí một cách hào nhoáng và những đồ tiêu khiển đắt tiền. Riêng chỉ có góc học tập là bừa bộn chẳng ra sao, nhìn vào liền biết chủ nhân căn phòng đối với việc học không có cảm tình.

Thoạt tiên nhìn thì tưởng đây là một thế giới hiện đại thông thường, nơi Cảnh Nghiêm là thiếu gia của một nhà nào đó, nhưng thực ra cóc phải. Đây là câu chuyện xoay quanh nam chủ não tàn thứ 4 với background là thời đại mạt thế, khi mà con người nhiễm một loại bệnh kỳ lạ khiến họ biến thành những cái xác sống biết đi, gọi là "tang thi". Khi xã hội hỗn loạn, nam chủ và công quân của cậu ta lần mò trong hung hiểm giữa mạt thế, từng bước đi lên xây dựng lại xã hội loài người đang trên bờ vực đổ nát.

Còn Cảnh Nghiêm thì chết mất xác ngay từ đầu.

[...]- Không can hệ gì tới nó hết, nó không có viết kịch bản.

Cảnh Nghiêm nhìn con mèo nhỏ đang lủi thủi đi trốn, cũng không bắt nạt nó, trái lại đọc cốt truyện.

Trong thời đại mạt thế này, mọi hoạt động sản xuất bị giảm tới mức tối thiểu bởi vì đất trồng và nguồn nước đều bị dịch bệnh làm cho ô nhiễm. Những bị bệnh sốt hôn mê ba ngày, sau đó biến thành những cái xác khát máu, lang thang ngoài đường nhiều như kiến. Những người miễn nhiễm với bệnh xây dựng nên những cái lồng bê tông kiên cố, nhốt mình bên trong.

Tang thi so với con người không biết đau, cũng không biết mệt, cũng chẳng hề biết đói. Thế nhưng chúng lại có một niềm ham mê mãnh liệt với máu thịt sống. Để giết được chúng, chỉ có cách đánh vào đầu. Thế nhưng tang thi lại càng ngày càng tiến hoá. Nếu ban đầu chúng chỉ có thể di chuyển ở trong bóng râm và ban đêm thì sau hai tuần, chúng liền có thể đi dưới ánh mặt trời. Sau đó một thời gian, chúng bắt đầu biến dị. Có con có thể nhảy xa hai mét, có con thậm chí còn chạy được, có con lại trở nên cứng cáp, vô cùng khó giết.

Cũng may ông trời không tuyệt đường sống của con người. Một bộ phận những người miễn nhiễm với dịch bệnh tang thi sau đó liền có những khả năng kỳ lạ, gọi là "dị năng". Có người bảo rằng tang thi có thể tiến hoá, vậy thì con người cũng thế. Để chống lại những cái xác ăn thịt người, để bảo vệ mình, họ cố gắng không ngừng. Những người có dị năng được gọi là dị năng giả, trong thời đại này liền có địa vị cực cao.

Nam chủ tên là Vũ Minh, ngay từ đầu mạt thế liền có được không gian chứa đồ. Trước mạt thế, cậu ta đã có những giấc mơ kỳ lạ. Để đề phòng, cậu ta mua một ít đồ ăn trữ bên trong. Vừa vặn lúc mạt thế tới, cậu ta sống được vài ngày chờ công quân tới cứu. Sau đó là một đường đi thu thập vật tư, thu thập đồ ăn, tìm cách cứu giúp nhân loại. Chưa kể từ trước mạt thế, Vũ Minh đã thức tỉnh được dị năng hệ mộc, điển hình của thụ chính. Còn công quân thì khỏi cần nói ai cũng biết, Lôi hệ. Có cái kịch bản nhai đi nhai lại mãi ai cũng quen cả rồi.

Còn Cảnh Nghiêm là nam nhà giàu theo đuổi Vũ Minh, bám dính không buông như phân cá chép thì chết từ đầu mạt thế do vô dụng. Trong nhà không có cái ăn cũng không dám ra ngoài. Ban đầu hắn là chuyển tới đây học đại học để không bị gia đình quản thúc nên trong nhà chỉ có một mình. Hắn lại hay ăn ngoài nên trong nhà chẳng có gì ngoài vài lon bia và đá. Không chỉ có thể, hắn còn nhát gan, cuối cùng nhà thì bị người ta tới cướp, bản thân hắn thì bị bọn chúng đánh chết.

Đã ngu rồi số còn thảm.

Cảnh Nghiêm ngồi dậy, chịu đựng cơn chóng mặt do đói lâu ngày, sau đó lôi đồ ăn trong không gian ra đi làm một bàn đồ ăn thịnh soạn. Hôm nay chính là ngày hắn bị đám côn đồ kia tới đánh chết, sau đó cướp hết tài sản trong nhà. Hắn cần phải ăn một chút mới có sức.

Cảnh Nghiêm bẻ khớp tay. Hờ hờ. Đã lâu lắm rồi hắn không được đụng tay chân với ai đâu.

[...]- Đi trốn thôi. Nó không biết gì hết. Nó không biết chủ nhân định làm gì đâu.

Sau khi Cảnh Nghiêm ăn xong, bên ngoài cửa liền có tiếng đập vô cùng thô bạo. Khi không thấy ai trả lời, những kẻ bên ngoài liền đập cửa xông thẳng vào. Cảnh Nghiêm nhếch môi, tới rồi.

Đi vào là năm thằng nhãi choai choai nhuộm tóc vàng chói loá, tay bọn chúng còn cầm gậy gộc, ống tuýp, có đứa còn cầm cả dao. Nhìn thấy Cảnh Nghiêm bọn chúng liền cười bỉ ổi.

- Nhìn này, xem ra chúng ta vào nhà của đại gia rồi.

- Mày có ngửi thấy không. Toàn là mùi đồ ăn.

- Đại thiếu gia đây trông sạch sẽ như thế, hẳn là sống sung sướng lắm nhỉ, chẳng bù cho tụi này.

- Đúng đúng. Nhưng giờ xã hội đã loạn lắm rồi, đều là con người, chúng ta nên có phúc cùng hưởng mới phải.

- Phải đó. Đại thiếu gia à, cậu có gì ăn không? Không ngại cho anh em chúng tôi một miếng chứ?

- Đúng a. Mấy ngày nay sắp đói chết.

Một tên giơ cái gậy bóng chày lên, đặt ở ngay thái dương Cảnh Nghiêm, ý hăm doạ vô cùng rõ ràng.

Cảnh Nghiêm mỉm cười hiền từ, sau đó đưa tay lên cầm lấy cái gậy bóng chày.

- Đừng nóng.- Hắn nhẹ giọng.

- Mày. Đi tìm đồ ăn đi.- Một kẻ trong số đó nói với tên đứng cạnh.

- Khoan đã.- Cảnh Nghiêm cản.

- Làm sao?- Gã đang cầm gậy bóng chày lườm.

- Các cậu cũng coi mình bằng trời ha. Đi vào nhà người khác, sau đó uy hiếp người ta đưa đồ ăn, hiện tại còn muốn khám nhà?

- Thì sao? Mày có giỏi thì phản kháng đi. Nếu không thì làm được gì? Gọi cảnh sát à?- Gã kia cười.

- Đấy là cậu nói đấy nhé.- Cảnh Nghiêm vui vẻ nói.- Hiện tại tôi liền phản kháng.

Nói đoạn, vui vẻ trên khuôn mặt hắn đều biến mất. Đồng thời, khoảnh khắc hắn dùng tay bóp nhẹ một cái, mấy tên kia lập tức sợ tái mặt. Cái gậy bóng chày... bị hắn bóp nát.

Hai mắt Cảnh Nghiêm tối tăm. Đưa hắn vào một thế giới ngập tràn bạo lực có khác gì mở lồng cho cọp không? Hắn ngoác miệng ra cười, sau đó mặc kệ đám nhãi ranh kia van xin, hắn lao vào xử đẹp. Đến khi không tên nào nhúc nhích được nữa, Cảnh Nghiêm mới phủi quần áo, vào nhà tắm.

Tắm rửa sạch sẽ xong, Cảnh Nghiêm lấy một bộ quần áo làm từ vật liệu siêu bền dành riêng cho quân nhân ở thế giới thứ hai ra mặc vào. Bộ quần áo này có thể chống được đạn và đao kiếm ở thế giới này, cũng có thể tự làm sạch. Về phần vũ khí, cả ở thế giới thứ hai và ba, Cảnh Nghiêm đã sưu tập được không ít. Vũ khí lạnh hay nóng hắn cũng có đủ. Cảnh Nghiêm đeo một cây kiếm để làm màu, sau đó gật đầu hài lòng nhìn mình trong gương. Đủ đẹp rồi. Chỉ chờ vợ yêu xuất hiện để show cho y nhìn thôi.

Còn về phần dị năng. Theo như motif lâu đời không đổi của truyện mạt thế, thụ chính sẽ có dị năng hệ Mộc, đại loại giống cái máy thúc cây trồng chất lượng cao. Còn công thì có dị năng hệ Lôi, rò điện liên tục.

Cảnh Nghiêm gật đầu. Dị năng, siêu năng lực, đều là do tinh thần lực và linh hồn lực mà ra, bản thân thân xác con người không thể tạo ra siêu năng lực khác thường được. Tinh thần lực và linh hồn lực cũng chia ra thành các nhóm khác nhau, có điểm tương đồng nhất định của các loại tinh thần lực trong từng nhóm, chính vì vậy mà nhiều người có dị năng khá giống nhau. Nhưng sự khác biệt nhỏ trong tinh thần lực sẽ quyết định xem ai mạnh ai yếu, dị năng khác nhau ở điểm nào. Giả như hai người cùng có dị năng hệ Thuỷ, nhưng một người có thể tạo ra nước, một người chỉ có thể điều khiển nước có sẵn. Đại loại thế.

Còn vì Cảnh Nghiêm hắn đang xài tinh thần lực mức độ cao cùng với Thần lực đan xen, hắn muốn có dị năng quái gì cũng được, vì khả năng điều khiển tinh thần lực của hắn đã đạt mức thượng thừa rồi.

Cảnh Nghiêm xoa xoa tay, nhìn tia sét màu tím đen trong lòng bàn tay kêu lách tách, tâm tình hắn liền sung sướng. Nam chủ đâu rồi ấy nhỉ...

Cảnh Nghiêm đi nhanh xuống tầng. Nguyên do mà nguyên chủ không dám đi ra ngoài là bởi vì hắn đang sống ở tầng cao nhất của một toà chung cư, ở dưới có bảy mươi tầng khác, nơi nào cũng có tang thi. Mà nguyên chủ thì nhát chết, đương nhiên không dám xuống. Chưa nói là hắn, người bình thường cũng chẳng dám. Riêng Cảnh Nghiêm thì miễn bàn. Hắn cứ tung tăng đi xuống, đám tang thi nhìn thấy hắn liền sợ vỡ mật chạy trốn rồi chứ có con nào dám ho he lại gần đâu.

Đã một tuần kể từ khi mạt thế đến. Hiện giờ trên đường vẫn rất ít tang thi, bởi vì chúng không dám ra đường lúc trời sáng. Cảnh Nghiêm thong thả đi trên đường, nhìn đường phố trở nên bẩn thỉu, xác người và xác tang thi đè lên nhau, xe cộ nằm ngổn ngang khắp mọi nơi, chán không sao tả được.

- Newt, nguyện vọng lần này của nguyên chủ là gì?

[Chủ nhân, là sống sót, trở về B thị, buông bỏ Vũ Minh.]- Newt nhỏ giọng nói.

Cảnh Nghiêm tặc lưỡi lần nữa. Ước thế mà cũng ước. Trong ba cái này, chỉ có cái thứ hai là cần cố gắng. Hai cái còn lại hắn vừa ngủ vừa làm cũng được. Về B thị à? Lúc này hắn đang ở cách đó 100km, muốn trở về trong tình hình thế này cũng phải mất một đến hai tuần.

Cứ thong thả đi cũng được. Hắn đưa tinh thần lực ra xung quanh. Nơi mà hắn ở là khu dân cư, thế nên ngoài việc có nhiều tang thi, xe cộ chất đống giữa đường thì cũng có rất nhiều siêu thị và khu bán đồ ăn. Những khu bán đồ ăn lộ liễu đều đã bị những người còn sống vơ vét hết trong tuần vừa rồi rồi. Hiện tại nếu còn cũng chỉ còn mấy cái siêu thị có nhiều tang thi mà ít ai dám vào thôi.

Nếu hắn nhớ không nhầm, trong cốt truyện, Vũ Minh và bạn học chạy vào siêu thị tìm kiếm đồ ăn, sau đó dính phải một con tang thi rất khoẻ, sau đó là cả đàn tang thi lăn từ tầng hai xuống.

Nhóm của Vũ Minh toàn là sinh viên quanh năm không vận động, sao có thể nhanh chóng thích ứng với mạt thế cộng với chuyện đánh tang thi như cơm bữa như thế, nhất là số lượng lại lớn. Thế là bọn họ bị tang thi bao vây, chỉ còn cách một chút nữa là bị xơi tái. Lúc này công quân của Vũ Minh là Vân Dương xuất hiện, cùng thuộc hạ xử gọn đàn tang thi kia. Sau đó hai người liền đi chung, cái gì đến rồi cũng phải đến.

Vũ Minh lúc này vừa mới thức tỉnh dị năng, cũng chẳng đối phó được bao nhiêu tang thi, nếu Vân Dương không xuất hiện thì cậu ta dù có dùng dị năng cũng chẳng chống đỡ được bao lâu.

Cảnh Nghiêm nhướn nhướn mày, phân vân giữa việc nên đi lại chỗ đó cản trở hai người hay là đi tìm cái siêu thị khác. Cuối cùng hắn chọn đi tìm cái siêu thị khác. Không phải nguyện vọng là từ bỏ Vũ Minh sao. Nếu lần này cậu ta không tự dây vào hắn tìm rắc rối, hắn sẽ bỏ qua, để cậu ta muốn làm gì thì làm. Hắn chỉ cần tìm vợ yêu sau đó sống tốt là được.

Thế là trong lúc công quân Vân Dương làm một màn anh hùng cứu mĩ nhân, hai người mắt to nhìn mắt nhỏ, nói chuyện chán chê thì Cảnh Nghiêm đã chạy được một vòng quanh khu phố, đem mấy cái cửa hàng quét sạch không còn một mống.

Sau khi đã đạt thành mục tiêu, Cảnh Nghiêm hài lòng nhìn Newt bị hàng hoá đè nghẹt thở.

- Đủ ăn.- Hắn gật đầu.

Chuẩn bị xong đồ, Cảnh Nghiêm lập tức lên kế hoạch tìm vợ yêu. Hắn đi vào một quán cà phê gần đó, thư thả ngồi xuống ghế, dùng tinh thần lực sai khiến mấy con tang thi đi pha cà phê cho hắn, sau đó phóng tinh thần lực đi tìm vợ yêu.

Sau khi có Thần lực, tinh thần lực của Cảnh Nghiêm đã phát triển không ít. Bởi vì nơi mà Vũ Minh đặt chân tới đầu tiên là B thị, cốt truyện cũng xoay quanh đó, thế nên Cảnh Nghiêm tìm ở đó trước tiên. Khi đã có mục tiêu rõ ràng, tìm cũng nhanh.

Vừa đánh hơi được vợ yêu ở B thị, hắn liền thu hẹp phạm vi tìm kiếm từng chút một, cuối cùng tìm được y đang cùng lãnh đạo B thị họp bàn phương án xây dựng căn cứ người sống sót.

Đây rồi. Vợ yêu lần này của hắn không liên can gì tới nam chủ, vẫn có địa vị cao như trước. Dùng tinh thần lực dò dò một chút, Cảnh Nghiêm phát hiện y vẫn chưa có dị năng. Hm. Hắn đã có dị năng Lôi hệ rồi, vậy thì vợ yêu của hắn đương nhiên phải có dị năng Mộc hệ. Nhưng dị năng của thằng nhóc con nam chủ kia cũng là Mộc hệ.

Hm. Xem nào. Dị năng của Vũ Minh chủ yếu là nuôi trồng và chữa trị. Sau khi vào căn cứ bị rất nhiều người nhòm ngó. Mà vợ yêu của hắn thì không hợp với kiểu dị năng đó. Thôi thì đổi sang thuần hoá thực vật biến dị và tấn công vậy. Y vẫn là cùng hắn sóng vai đánh tang thi mới là đẹp nhất. Hơn nữa thực vật biến dị ở thời mạt thế so với tang thi và động vật biến dị còn khủng bố hơn nhiều. Nếu có thể kiểm soát được chúng, vậy thì địa vị của vợ yêu hắn nhất định sẽ được tăng cao.

Quyết định xong, Cảnh Nghiêm khẽ động ý niệm. Nam nhân đang ngồi trong phòng họp đột nhiên cảm thấy đầu đau như búa bổ, sau đó là cả người nóng bừng lên như lửa đốt. Y thấy trước mắt mờ đi, kế đó mọi thử liền chao đảo. Cảnh Nghiêm thấy nam nhân đã ngất đi, khẽ cười một cái sau đó thu tinh thần lực về. Sử dụng như vậy đầu hắn cũng có chút đau.

Khoảng ba ngày nữa y sẽ tỉnh lại, cũng trở thành người mạnh nhất căn cứ. Người như vậy ngoài quyền lực sẽ còn bị rất nhiều người nhắm tới. Hắn phải nhanh tới bên vợ yêu của hắn mới được.

Uống xong cà phê vị như đất cát, Cảnh Nghiêm lườm con tang thi trong cửa hàng một cái khiến nó sợ vãi dịch vàng, sau đó hắn liền đưa tinh thần lực vào đầu nó. Trong đầu con tang thi này có một viên tinh hạch nhỏ bằng hạt gạo, trong suốt. Đây là tang thi đang có dấu hiệu tiến hoá, tang thi bình thường không có tinh hạch. Cảnh Nghiêm nhếch môi, sau đó chọc tinh thần lực vào viên tinh hạch kia. Con tang thi gào rú đau đớn, ngã lăn xuống đất mà rú khiến đám tang thi ở xung quanh đó vội vàng chạy biến.

Tinh hạch trong đầu con tang thi kia bị nhồi nhét tinh thần lực một cách thô bạo thì trở nên càng ngày càng lớn, nó cũng càng ngày càng giống người hơn. Những bộ phận hỏng hóc thối rữa dần trở lại nguyên dạng. Khoảng mười phút sau, con tang thi liền không khác người thường là bao. Nó tự nhìn nó, sau đó nhìn Cảnh Nghiêm, sau đó lại nhìn nó.

Một lát sau, khi đã nhận biết được tình hình, con tang thi cứng ngắc nhe răng ra như đang cười, sau đó giơ hai tay lên trời.

Cảnh Nghiêm nhướn mày.

- Newt. Không phải con tang thi này đã đến cấp cao nhất rồi sao? Sao vẫn ngáo thế?

[...]- Nó không nghe, nó không thấy, nó không biết gì hết. Nó không biết chủ nhân nó vừa tạo ra tang thi hoàng. NÓ KHÔNG BIẾT GÌ HẾT Á!!!!

Con tang thi không nghe được tiếng lòng của Cảnh Nghiêm và Newt, vẫn tự vui vẻ một mình một lúc. Sau khi vui vẻ xong, nó quay lại, quỳ trước mặt Cảnh Nghiêm, hai mắt không có sức sống nhìn hắn đầy mong đợi.

- Nhìn gì? Mày không phải là tang thi hoàng. Ngố bỏ xừ.- Cảnh Nghiêm ghét bỏ đạp đạp nó.

Con tang thi nghe hiểu được Cảnh Nghiêm, hai mắt liền lập tức ứa ra thứ nước gì đó đặc sệt màu xanh. Mặt nó cứng đơ không đổi, nhưng mà nước mắt vẫn cứ nhỏ xuống từng giọt.

Cảnh Nghiêm nhíu mày.

- Tang thi hoàng mà thế này à? Đứng dậy, cho ta xem ngươi làm được gì.- Cảnh Nghiêm chỉ ra ngoài.- Ở phía kia có một đội ngũ vừa ra khỏi siêu thị không lâu. Cho một đàn tang thi tầm một trăm con đi theo. Không cần tấn công, đi theo thôi. Hiểu?

Con tang thi nhìn về phía Cảnh Nghiêm chỉ, ngơ ra một lúc như đang dùng tinh thần lực dò xem người ở chỗ nào. Sau khi tìm được, nó gật đầu.

Cảnh Nghiêm đưa tinh thần lực ra kiểm tra, quả nhiên thấy một đàn tang thi bắt đầu đi theo hướng nhóm Vân Dương vừa rời đi.

- Giỏi. Cứ thi thoảng lại cho một hai con nhảy vào tấn công.- Cảnh Nghiêm thu chân đang đạp con tang thi về.

Tang thi gật đầu ghi nhớ, sau đó lại nhìn Cảnh Nghiêm.

- Từ giờ liền gọi ngươi là Bình Hoa.- Cảnh Nghiêm đứng dậy.- Đi.

Bình Hoa nhìn Cảnh Nghiêm rời đi, vội vàng đứng dậy lạch bạch đi theo. Mặc dù nó trông rất giống người, cũng đã là cấp cao nhất, thế nhưng vừa thức tỉnh, khó lòng nào điều chỉnh hành động ngay được.

Cảnh Nghiêm mượn tạm một chiếc xe ở bên đường, cho Bình Hoa leo lên, sau đó lái xe rời khỏi thành phố này, hướng thẳng về B thị, nơi có bánh bao ngốc của hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro