Chương 33: Kết thúc thế giới thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh thần lực của Cảnh Nghiêm nhẹ nhàng chuyển động trong không khí, đầu tiên là ru ngủ 2 vị camera man đang chực chờ quay phim bọn họ, sau đó đập thẳng vào đầu Lục Nhiễm, khiến cậu ta lập tức hôn mê. Sau khi đã làm xong, Cảnh Nghiêm kéo Bạch Phong lại, bàn tay đặt lên cổ y.

- Đổi chỗ.- Hắn lườm.

- Ừm.- Bạch Phong ngoan ngoãn gật đầu, ngồi dậy đổi chỗ với Cảnh Nghiêm.

Nằm sát với Lục Nhiễm, Cảnh Nghiêm đương nhiên là không vui. Thế nhưng thôi, hắn bóp mông vợ yêu bù vào cũng được.

Thế là sáng hôm sau, khi camera man tỉnh dậy, quay được cảnh đầu tiên chính là Lục Nhiễm đang ôm lấy Cảnh Nghiêm, còn mặt hắn thì đen như đít nồi, trong khi Bạch ảnh đế thì nằm một bên yên tĩnh ngủ, vành tai đỏ bừng.

Lều bên cạnh tình hình khá khẩm hơn nhiều. Camera man tuy bị Ôn Hoàn ôm cứng một đêm người như muốn gãy ra làm trăm mảnh, thế nhưng có một cảnh quay đắt giá vô cùng. Bạch Thu Vi quay người vào trong, còn sau lưng cô là Dương Quân đang nằm hơi co người, tay giữ chặt góc áo của cô ngủ ngon lành. Fan nhìn thấy liền lập tức sôi trào như uống máu gà, thảo luận không ngớt. Cẩu lương mới sáng sớm đã tọng đầy họng.

Ôn Hoàn cảm thấy hôm nay không cần ăn sáng nữa.

Những ngày sau đó của mọi người trôi qua khá suôn sẻ bởi vì tác giả lười. Mỗi ngày ra ngoài Cảnh Nghiêm liền có thể mang thịt về, thế nên ba con thỏ luôn ở trong góc vẫn luôn an toàn, thậm chí còn được ăn no. Cá ở trong hồ cũng chậm rãi vơi dần. Lần nào Cảnh Nghiêm ra tay cũng có thể khiến người ta ngạc nhiên.

Suốt lúc cắm trại, Cảnh Nghiêm có để ý một vài người trong đêm xuất hiện để sắp xếp một số thứ, thế nhưng vì đó là một phần của chương trình nên hắn cũng mặc kệ.

Trong mấy ngày đó, thi thoảng bọn họ lại phải làm nhiệm vụ kiểu leo lên cây hái quả hay là đuổi theo một con gà có buộc dây ở cổ chân. Đại loại chính là kiểu mua vui cho thiên hạ. Thế nhưng ai nấy đều làm rất nghiêm túc. Bởi vì ở chung vài hôm, bọn họ sâu sắc cảm nhận được khả năng nấu ăn của Cảnh Nghiêm. Cái gì vào tay hắn cũng thành mỹ vị hết, thế nên ai cũng nhiệt tình. Duy chỉ có Lục Nhiễm vẫn cố giữ vẻ vừa ngây thơ vừa nhiệt tình như ngày đầu. Thi thoảng làm bộ vấp một cái, lúc sắp bắt được mục tiêu cũng làm trò bắt hụt, sau đó cười ngốc, thực sự dễ khiến người ta rực ruột.

Thế nhưng có một điều khiến cho Cảnh Nghiêm hài lòng, đó là sau ngày đầu tiên kia, khi ngủ cậu ta cũng cố nằm cách Cảnh Nghiêm càng xa càng tốt.

Trong đội của bọn họ chỉ có một nữ là Bạch Thu Vi, thế nhưng cô so với Ôn Hoàn và Dương Quân dường như đối với mấy trò mà đội ngũ chương trình bày ra còn thể hiện xuất sắc hơn. Qua hai ngày liền thân được với Ôn Hoàn và Bạch Phong. Còn Cảnh Nghiêm, dường như cô còn hơi dè chừng, chưa dám quá quen thuộc với hắn.

Cũng có thể là bởi vì Bạch ảnh đế vẫn luôn nhìn chằm chằm nữa. Ai mà biết.

Rồi tới ngày cuối cùng, Cảnh Nghiêm đã bàn bạc với bên làm chương trình đưa thêm một trò vào, khiến ai nấy trong tổ cũng đều trắng bệch cả mặt. Thế nhưng hắn đã bảo sẽ đứng ra chịu hoàn toàn trách nhiệm, thế nên mọi người chỉ vừa thấp thỏm vừa làm theo lời hắn, cũng không dám nói nhiều.

- Hiện tại chúng ta sẽ chia thành ba nhóm.- Camera man thứ 3 xuất hiện vào ngày cuối cùng để phổ biến kế hoạch của trò mới thêm vào cho bọn họ.- Mọi người sẽ bốc thăm để chia nhóm, sau đó chúng ta sẽ đi về địa điểm tập kết theo những con đường khác nhau.

Bốc thăm trước tiên là Cảnh Nghiêm, hắn lấy được số 1. Bạch Phong lấy được số 2 và Dương Quân bốc được số 3. Theo sau đó là Lục Nhiễm cũng bốc được số 1, Ôn Hoàn bốc được số 2 và Bạch Thu Vi bốc được số 3.

Nhìn Dương Quân ở một bên khẽ cười, Ôn Hoàn cảm thấy Bạch Phong chính là chân ái đời mình rồi, chỉ là điều đó không thể nói ra thôi. Lục Nhiễm mím môi nhìn số thăm, lại nhìn Bạch Phong đứng với Ôn Hoàn, có chút tiếc.

- Được rồi. Hiện tại đi đường này.

Cảnh Nghiêm và Lục Nhiễm đi cùng với camera man 1, suốt đường đi cũng bị hỏi vài câu hỏi. Dường như Lục Nhiễm không vui khi đi với Cảnh Nghiêm, giả vờ cũng tệ hơn rất nhiều, hoặc ít nhất đó là Cảnh Nghiêm nghĩ như thế.

Đi được một đoạn, camera man đột nhiên hú lên một tiếng thảm thương.

- Chuyện gì thế?- Lục Nhiễm vội vàng hỏi.

- Hết pinnnnnn!!!!!!- Camera man khổ sở kêu.

- Hết pin?- Lục Nhiễm nhướn mày.

- Thôi rồi, đạo diễn sẽ giết tôiiiii.- Camera man quỳ xuống.

- Được rồi đừng lo, có tôi đảm bảo cho cậu.- Cảnh Nghiêm cười cười.

- Chủ tịch?- Ánh mắt camera man ánh lên hi vọng.

- Đứng dậy đi, về đúng giờ, đừng để mọi người chờ.- Cảnh Nghiêm lắc đầu.

Camera man gật đầu, chùi nước mắt, đem máy quay cất vào balo sau đó tiếp tục đi. Lục Nhiễm ở trong lòng không quá vui vẻ. Mấy ngày nay cậu ta cứ ngỡ Cảnh Nghiêm tham gia vào chương trình này thể hiện sẽ chẳng ra sao. Kiếp trước rõ ràng hắn là thiếu gia mười ngón tay không đụng nước, cơm đều là do cậu ta nấu hoặc đi ăn ngoài. Vậy mà trong mấy ngày này, không những hắn lo toàn bộ thức ăn cho mọi người mà hắn còn săn được nhiều, hơn nữa trong một lần còn có thể giết được một con rắn đang chuẩn bị cắn Bạch Phong.

Cảnh Nghiêm thay đổi quá nhiều, khiến cho Lục Nhiễm không thể không nghi ngờ. Dù sao thì cậu cũng là người trọng sinh, không thể bỏ qua khả năng là Cảnh Nghiêm cũng thế. Nhưng nếu hắn trọng sinh, vì sao không báo thù cho Kỳ An, vì sao cũng không điều tra chuyện đó? Không phải kiếp trước hắn không buông tay Kỳ An được sao? Chẳng lẽ cũng không phải là trọng sinh?

Lục Nhiễm nhíu mày. Hơn nữa trong mấy ngày này, cậu ta có thể nhìn ra được, Bạch Phong và Cảnh Nghiêm chính là loại quan hệ đó. Cậu ta cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nếu mọi chuyện bắt đầu từ cái hôm mà Bạch Phong giả vờ bị bắt đi đó thì không hợp lý chút nào. Rõ ràng trước đó Bạch Phong còn không đồng ý Cảnh Nghiêm theo đuổi, sau khi cậu ta kể những chuyện xấu hắn làm thì y lại càng ghét, thậm chí đồng ý giúp cậu ta. Thế nhưng ngay sau đó hai người lại đến với nhau.

Rốt cuộc sai lầm ở đâu?

Trong lòng Lục Nhiễm luôn có một giọng nói gào thét rằng mọi chuyện đáng lý không nên như thế này.

Đang đi được một lúc, đột nhiên một tiếng động từ trong bụi cây gần đó khiến cho cả ba người giật mình. Rồi không hề báo trước, một con hổ nhảy ra. Nó đứng cách bọn họ chừng 10m, bắt đầu gầm gừ. Trước nay bọn họ đều chỉ thấy hổ trên tivi hoặc ở sở thú, ngăn cách bởi một cái lồng chứ nào có nhìn trực tiếp thế này bao giờ.

Camera man hét lên một tiếng hoảng sợ, sau đó bỏ chạy. Con hổ gầm một tiếng, nhưng không đuổi theo. Thế nhưng ánh mắt nó nhìn về phía này thì tuyệt đối không có chuyện nó sẽ cứ như thế bỏ đi.

Lục Nhiễm trắng bệch mặt. Hành lý của camera man kia nhẹ hơn bọn họ, đương nhiên có thể chạy, thế nhưng chỉ cần cậu ta chạy, nhất định sẽ nhanh chóng bị bắt lại, sau đó chết dưới vuốt hổ.

Không. Cậu ta không muốn chết.

Lục Nhiễm dời tầm mắt lên Cảnh Nghiêm. Phải rồi. Đây không phải là một cơ hội tuyệt vời để trả lại mối thù kiếp trước sao? Kiếp trước, không phải tính mạng cậu ta cũng vì Cảnh Nghiêm mà mất à? Suốt bảy ngày nay cậu ta không cho hắn ăn thiệt được miếng nào, còn đang tiếc nuối. Thế nhưng hiện tại không có camera, cũng không có ai ở đây, dù Cảnh Nghiêm có chết cũng không ai làm chứng. Camera man cũng đã thấy con hổ, tới lúc đó cậu ta liền có thể đổ lỗi cho nó.

Lục Nhiễm nhếch môi. Cảnh Nghiêm vừa vặn đứng chắn trước mặt cậu ta. Nếu hiện tại người ngoài nhìn vào, Cảnh Nghiêm chính là một bộ tư thái bảo hộ Lục Nhiễm. Nhưng Lục Nhiễm nào có quan tâm. Cậu ta giơ tay, đẩy mạnh Cảnh Nghiêm về phía trước, vừa đúng lúc con hổ vồ về phía này. Cảnh Nghiêm vừa loạng choạng ngã, cậu ta đã quẳng đồ, sau đó bỏ chạy thật nhanh về hướng ban nãy camera man chạy đi.

Về phần Cảnh Nghiêm, hắn chỉ loạng choạng hai bước liền đứng vững lại, con hổ vồ tới chỗ hắn, sau đó lấy cái đầu nó dụi dụi vào má hắn.

Cảnh Nghiêm nhếch môi, nhìn về phía mấy cái camera treo trên mấy cái cây gần đó.

- Đi xem anh chị mày và hai nhóm còn lại nào?

Hổ ta ngước mắt nhìn Cảnh Nghiêm, sau đó gầm một tiếng, ngoan ngoãn để hắn dắt đi. Nói gì thì nói, còn mèo bự này là Cảnh Nghiêm thuê được, sau đó dùng tinh thần lực kiểm soát, đặc biệt ngoan ngoãn.

Ba nhóm đi ba đường khác nhau, thực ra khá là gần nhau. Cảnh Nghiêm trước tiên tìm được nhóm của Bạch Phong.

Lúc nhìn thấy con hổ, camera man của nhóm này cũng làm đúng chức trách là chạy đi. Ôn Hoàn đứng run rẩy một chỗ, trắng bệch cả mặt. Bạch Phong đứng phía trước cậu, tư thái rõ ràng là đang bảo hộ người đứng sau.

Cảnh Nghiêm nhếch môi. Bảo bối của hắn đấy. Hắn đưa tinh thần lực về phía con hổ kia. Lập tức, con hổ nằm xuống, lăn một vòng sau đó ngửa bụng lên, mắt chưa hề rời Bạch Phong.

Bạch Phong ban đầu là ngạc nhiên, sau đó nhếch môi đi lại gần nó. Hổ ta liền lập tức lật người lại, sau đó chồm lên, ôm lấy Bạch Phong, dụi dụi đầu vào lồng ngực y.

Cái người này có mùi hương dễ chịu hơn người đang kiểm soát nó nè.

Ôn Hoàn sau khi hú hồn liền rón rén đi lại, giơ giơ tay ra trước mặt hổ kia. Con hổ khịt mũi một cái, sau đó quay ngoắt đi. Thúi.

Cảnh Nghiêm mỉm cười. Vậy coi như nhóm này đạt rồi nhé. Hắn lo cho nhóm của Bạch Thu Vi và Dương Quân hơn. Hai người đó đều là người thường mà.

Kết quả, lúc hắn đi sang bên đó, hắn liền thấy được Bạch Thu Vi đang đè con vật tội nghiệp xuống, còn Dương Quân thì đang siết cổ nó bằng dây thừng. Trong mắt cả hai người tràn ngập sát khí như thực sự muốn siết chết mồn lèo tội nghiệp.

Con hổ nước mắt lưng tròng vươn vuốt về phía Cảnh Nghiêm cầu cứu. Chủ... ẹc... chủ nhưnnnnnn..... Cíuuuuu.... Hai người này giết iêmmmm....

Cảnh Nghiêm lắc lắc đầu, cuối cùng vẫn phải ra mặt. Nhìn con hổ nặng cả trăm cân chạy về phía con hổ đi cùng Cảnh Nghiêm, rúc vào bụng nó muốn trốn, Bạch Thu Vi nhướn nhướn mày.

- Hổ nuôi. Hai người làm nó sợ.- Cảnh Nghiêm giải thích.

Bạch Thu Vi đang bị chuột rút: ...

Dương Quân sắp lên cơn đau tim:...

Con hổ: Huhuhu... Nếu nó không bị chủ nhưn kiểm soát thì nó nhai đầu hai nhân loại kia rồi á QΔQ

Lúc tập trung ở địa điểm tập kết, nhìn hai con hổ lon ton chạy theo Cảnh Nghiêm, một con hổ ghét bỏ cõng Ôn Hoàn, mấy người của tổ làm chương trình dù biết trước vẫn muốn ngáo cả người. Còn Lục Nhiễm thì kinh ngạc không tả nổi.

Cảnh Nghiêm liếc cậu ta, lại nhìn đạo diễn.

- Tôi trông chờ chương trình được chiếu lắm đấy.

- Đương nhiên rồi.- Đạo diễn đương nhiên đã xem cảnh quay, biết rõ Cảnh Nghiêm muốn làm gì.

Cả người Lục Nhiễm lạnh toát. Tất cả là âm mưu của Cảnh Nghiêm?

Khoan đã. Nếu chương trình này được chiếu, không phải toàn bộ danh tiếng cậu ta xây dựng sẽ hoàn toàn đổ vỡ sao? Không thể được. Không thể được.

Suốt một đường trở về, Lục Nhiễm chỉ ngồi một chỗ, hai mắt nhìn đăm đăm vào vô định. Mặt cậu ta tái nhợt, nhìn vô cùng thảm hại.

Cảnh Nghiêm mỉm cười nhìn cậu ta. Nào. Lựa chọn đi. Giết hắn, giết camera man người đã nói mọi chuyện, hay là đốt xưởng sản xuất. Đốt đài truyền hình cũng được lắm. Lựa chọn đi.

Kết quả, Lục Nhiễm lựa chọn phương án đầu tiên. Cậu ta đã quyết định. Đời này ông trời cho cậu ta sống lại là để trả thù, nếu đã vậy liền trả thù cho trót đi. Rồi sau đó chết cậu ta cũng nhắm mắt.

Ngày đó, Cảnh Nghiêm đang đi trên đường thì bị bắt gặp, một đống fan vây lại xung quanh hắn. Cảnh Nghiêm hôm đó cũng đặc biệt có kiên nhẫn cùng fan giao lưu, sau đó ký tên, chụp ảnh. Đương lúc mọi người đang cười nói vui vẻ, Lục Nhiễm đẩy đám đông ra, sau đó cầm dao hướng thẳng về phía Cảnh Nghiêm.

Bên cạnh Cảnh Nghiêm có một fan nữ nhìn thấy dao trong tay Lục Nhiễm, vội vàng theo bản năng che tới trước Cảnh Nghiêm. Thế nhưng hắn hành động còn nhanh hơn, kéo ngược fan nữ kia lại, sau đó nghiêng mình che cho cô, để lưỡi dao sượt qua cánh tay mình.

Lần đầu đâm không được, Lục Nhiễm xoay người muốn đâm thêm lần nữa. Lần này Cảnh Nghiêm rất nhanh đã chế trụ được cậu ta xuống mặt đất, dao cũng bị ném ra xa.

Fan của hắn bị một trận kinh hách, rất nhiều người còn đang quay video, thậm chí là livestream, trên mạng lập tức oanh động rồi.

Cảnh Nghiêm đối với chuyện này đương nhiên là không có chút ngoài ý muốn nào, vừa đọc tin tức vừa bóp mông Bạch Phong, đắc chí vô cùng.

[...]- Bảo bảo cảm thấy chủ nhân càng ngày càng đáng sợ thì phải làm sao?

Sau đó, chương trình "Sinh tồn" được phát sóng. Cảnh Lục Nhiễm đẩy Cảnh Nghiêm, sau đó trở về tuyên bố với tất cả mọi người rằng hắn bị hổ vồ, còn là vì bảo hộ cậu ta khiến cho cư dân mạng phẫn nộ vô cùng. Chưa kể còn có video ngày hôm đó cậu ta tấn công Cảnh Nghiêm giữa thanh thiên bạch nhật, không còn gì chối cãi. Fan của cậu ta sau mấy ngày đã bốc hơi gần hết, trên trang cá nhân toàn là lời chửi bới. Thế nhưng Lục Nhiễm cũng chẳng còn thời gian quan tâm những cái đó, bởi vì Cảnh Nghiêm đương nhiên là thuận theo tình hình, đâm đơn kiện cậu ta tội mưu sát.

Ngoài những chuyện liên quan tới Lục Nhiễm, có một bộ phận cũng thực bấn loạn vì cảnh Bạch Thu Vi và Dương Quân xử lý con hổ. Dù là hổ thuần, cũng sẽ không tấn công bọn họ, thế nhưng vẫn vô cùng ấn tượng. Ngoài ra còn có ái muội giữa Cảnh Nghiêm và Bạch Phong. "Sinh tồn" số này hot vô cùng.

[Vãi nồiiiiii Vi tỷ!!!! Vãi nồi Quân ca.]

[Anh em. Thuyền Vi Quân đã dựng xong. Chúng ta ra khơi.]

[Ra khơi +1]

[Má ơi Bạch ảnh đế. Tui cũng muốn làm con hổ!]

[Tui muốn làm con hổ đang dụi chủ tịch Cảnh kia kìa. Má ơiiii.]

[Ôn Hoàn dễ thương.]

[Thuyền Vi Quân!!!!]

[Thuyền Cảnh Phong!]

[Hong. Thuyền Bạch Nghiêm!!]

Vẫn có người cãi nhau xem Bạch Phong và Cảnh Nghiêm ai công ai thụ. Nhưng lạ thay, không ai cãi nhau kèo Vi Quân cả. Buồn thay cho phận Quân Quân. ʘ ͜ʖ ʘ

Sau đó khoảng một tháng, tập đoàn giải trí NEW cho ra mắt một chương trình máy tính mới, nơi mà có vô vàn dữ liệu về các nghệ sĩ ảo hoặc miễn phí hoặc mất phí mà người dùng có thể tự do sử dụng để viết nên hẳn một kịch bản mà họ muốn. Những bộ phim mà người dùng làm ra có thể giữ cho riêng mình hoặc gửi tới công ty để tham gia dự thi. Vì là Cảnh Nghiêm bỏ công sức, chương trình này tốn cực kì nhiều dung lượng, thế nhưng bù lại diễn viên và các bối cảnh xây dựng sẵn lại chân thực vô cùng. Tiện đà, Cảnh Nghiêm cho ra mắt thêm cả một sản phẩm máy tính đã được cài sẵn chương trình này và còn tự động update, tiếp tục kiếm bộn tiền.

Sau đó hắn thảnh thơi ngồi chơi xơi nước nhìn phó chủ tịch và CEO bơi ngửa trong đống giấy tờ và công việc, nhìn trợ lý bị kẹp giữa hợp đồng và Ôn Hoàn, tâm tình vui vẻ bóp mông bánh bao ngốc của hắn.

Bánh bao ngốc nào đó đang chôn đầu vào gối đỏ mặt. Không để ý tới hắn. Không để ý tới hắn.

Cảnh Nghiêm dùng cả tay đang đeo nhẫn và tay không đeo nhẫn vừa bóp vừa cười, vui vẻ chưa từng có.

Hết chuyện.

Newt ôm thanh tiến độ đạt max, vừa cười vừa khóc trông tới là tội. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro