Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một tháng sau đó, bộ phim cuối cùng của Bạch Phong cùng Cảnh Nghiêm đóng máy, tin tức bắt đầu tràn lan trên mạng rằng chủ tịch Cảnh của tập đoàn giải trí NEW đích thân tham gia đóng vai chính hay cho Lục Nhiễm. Trên mạng người người bắt đầu có ý kiến.

Vì bộ phim này là một tác phẩm chuyển thể, fan nguyên tác đương nhiên là có kỳ vọng lớn. Lúc bọn họ nhìn thấy tạo hình của Lục Nhiễm đã vô cùng ưng ý, trước đó thấy Lục Nhiễm bị loại họ đã khó chịu, hiện tại biết Cảnh Nghiêm thế vai họ liền thấy giống như bị xúc phạm ấy.

[Ai nói cho tôi biết đây là chuyện gì được không? Chủ tịch tập đoàn giải trí đi đóng phim? Đùa à?]

[Má nó, vốn lúc thông báo đổi diễn viên đã không ưa rồi, giờ còn vụ này nữa. Chắc tôi nghỉ xem quá. Hình tượng Viên Tước trong lòng tôi.]

[Nghỉ xem +1]

[+2]

[+n]

[KHOAN!!!! Mới nhất. Tạo hình Viên Tước mới này. (Ảnh)]

[Σ(・口・) Oát dờ??? Hu???]

[Đấy... đấy là chủ... chủ tịch Cảnh ấy à?]

[Má ơi thần tiên hạ phàmmmmmm.]

[Tước Tước của lòng iêmmmmmm.]

[Liếmmmmmm]

[Liếm +1]

[+2]

[+n]

Đại loại là sau khi thấy Cảnh Nghiêm mặc cổ trang nhẹ nhàng mỉm cười đầy tiên khí thì không còn ai phàn nàn về tạo hình nữa. Thế nhưng sau đó lại có người có ý kiến về diễn xuất. Có người bảo chủ tịch tập đoàn giải trí chỉ có thể kinh doanh chứ đi diễn xuất làm gì? Khác gì vua đi cày không? Những ý kiến sau đó thì hoặc là đồng tình hoặc là chờ đợi phim ra rồi nói.

Đoàn làm phim sau khi đọc được bình luận của fan thì cứ như uống máu gà, làm việc hăng hái ngày đêm, cố gắng để thành quả được mỹ mãn nhất.

Cuối cùng ngày ra mắt phim cũng tới. Những người quan tâm đều ngồi trước màn hình chờ đợi. Riêng hai diễn viên chính thì dắt nhau đi hẹn hò ở đâu không biết, không xem. Kết quả sau đó y như dự liệu của Cảnh Nghiêm. Bộ phim có sự góp mặt của cựu ảnh đế ảnh hậu cùng với hắn. Xời, fan đương nhiên là đón nhận nồng nhiệt. Ngày hôm đó, từ khoá tên phim trên mạng cùng với topic bàn về tập 1 quả thực nhiều vô kể. Tới buổi tối, không hiểu từ đâu Cảnh Nghiêm có thêm vài chục ngàn follower.

- Bảo bối à, tôi trở thành người nổi tiếng rồi này.- Cảnh Nghiêm nằm dài trong lòng Bạch Phong, cười tới là đắc ý.

- Ừm.- Bạch Phong tuy không quá vui vì thấy có nhiều người chú ý tới Cảnh Nghiêm như vậy, thế nhưng nhìn hắn vui, y cũng vui vẻ.

Nhưng Cảnh Nghiêm cũng không vui được lâu. Sau khi phim chiếu được 5 tập, bắt đầu có vô số lời mời hai người đi tham gia chương trình truyền hình thực tế hay talkshow, thậm chí là đóng phim khác gì đó. Bạch Phong có người đại diện thì không sao rồi. Cảnh Nghiêm thì không có, kết quả hòm thư của hắn bị nhồi đầy, mọi cách thức liên lạc tới công ty đều xuất hiện những người với mục đích kể trên, phiền không thể tả.

Cảnh Nghiêm hiện tại đang phát triển công nghệ mới, không muốn bị làm phiền. Hắn ném hết việc cho trợ lý sau đó xách máy tính và điện thoại về nhà, cả ngày ở trong phòng cắm rễ.

Hắn đang tạo một trò chơi nơi mà người dùng có thể lựa chọn trong vô vàn nhân vật và cảnh trí có sẵn để dựng nên cả một bộ phim. Với tài lực hiện có, hắn hoàn toàn có đủ khả năng. Thế nhưng vì nhân lực không đủ, Cảnh Nghiêm đang vừa hợp tác với một công ty của Nhật vừa bắt Newt làm không công cho mình để chạy chương trình, độc tài không thể tả.

Cuối cùng sau nửa tháng bế quan, gọi 7749 cuộc điện thoại, bộ phim cũng chiếu được gần một phần ba, Cảnh Nghiêm cũng quyết định bò ra khỏi phòng.

Nửa tháng này làm hắn nhớ tới thế giới thứ nhất cùng với Dương Thần, thế nhưng lần này đỡ vất vả hơn. Cơ mà hắn vẫn muốn có phần thưởng.

Bạch Phong nhận ra Cảnh Nghiêm đã ra khỏi phòng liền lập tức tới chỗ hắn. Cảnh Nghiêm đang nằm bò dưới đất cười xán lạn vô cùng, giơ tay chờ được bế. Bạch Phong đem Cảnh Nghiêm bế lên, sau đó trước tiên mang hắn vào bếp. Cảnh Nghiêm hít một hơi. Mùi vợ thơm hơn cả mùi đồ ăn a...

Khi đã được cho ăn và ngủ một giấc rồi, Cảnh Nghiêm mới mò mẫm trong điện thoại xem có gì thú vị không. Cuối cùng, hắn chú ý tới một show thực tế mà nhà sản xuất sẽ ném thí sinh đi đâu đó khoảng một tuần, chỉ cho mang một ít đồ vật thiết yếu như quần áo, còn đồ ăn nước uống phải tự kiếm. Toàn bộ quá trình, người chơi cũng sẽ có một ít nhiệm vụ như bắt cá hay hái quả gì đó, cốt để mua vui cho khán giả.

Cảnh Nghiêm liếc nhìn mông Bạch Phong trong bếp. Lên rừng một tuần với vợ yêu à. Hờ hờ. Hắn cũng muốn thử làm một hiệp trong rừng lắm nha.

Vì đây là show nhà làm, tức là do người của tập đoàn NEW phụ trách, Cảnh Nghiêm chỉ cần gọi vài cuộc điện thoại là có thể quyết định xong. Hắn cúp điện thoại, sau đó lên tiếng:

- Bảo bối, cảm thấy làm một hiệp ở trong rừng thế nào?

Bạch Phong đang làm bữa sáng cho Cảnh Nghiêm nghe tới đó liền giật mình, quả trứng đang chuẩn bị lên đĩa trượt cái bẹt xuống nền gạch. Bạch Phong đơ ra một lúc, sau đó quay lại nhìn Cảnh Nghiêm.

- Gì cơ?- Giống như y không tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy vậy.

- Không có gì.- Cảnh Nghiêm mỉm cười- Tôi vừa đăng kí chương trình "Sinh tồn" cho hai người.

- Ừm.- Bạch Phong gật đầu, cúi xuống dọn xác của quả trứng xấu số.

Cảnh Nghiêm nhìn Bạch Phong loay hoay trong bếp, tâm tình tốt vô cùng. Chỉ cần làm xong vụ này thì hắn nhất định sẽ dẫn bảo bối đi vòng quanh thế giới.

Cảnh Nghiêm nhắm mắt.

Lần này, sẽ không để ngươi đi một mình nữa.

***

Lúc nhận được cuộc gọi từ đội ngũ "Sinh tồn", Lục Nhiễm cũng vừa nhận được thông tin Bạch Phong và Cảnh Nghiêm hiện đang sống chung. Sau một tuần liền theo dõi, cậu ta cuối cùng cũng thu được kết quả mong muốn. Nhìn tấm hình hai người đang hôn nhau, tâm tình của Lục Nhiễm chứa đầy hận ý. Rõ ràng người mà cậu ta luôn ngưỡng mộ là Bạch Phong. Vì cái gì lúc nào Cảnh Nghiêm cũng phải tranh với cậu ta. Đầu tiên là Bạch Phong, sau đó là vai Viên Tước, còn có sự nghiệp của cậu ta nữa. Vì sao?

Vụ việc Kỳ An trước đó đã lắng xuống, hiện tại phần đông mọi người đều đặt sự chú ý vào Bạch Phong và Cảnh Nghiêm. Nếu những tấm hình này xuất hiện, liệu bọn họ còn có thể hot được tới bao giờ. Liệu bộ phim kia còn có thể thu hút bao nhiêu người xem. Nếu Cảnh Nghiêm đã giở thủ đoạn với cậu ta, vậy thì cậu ta cũng có thể làm ngược lại.

Lục Nhiễm đem tin này gửi tới các báo, sau đó tắt máy đi chuẩn bị cho chương trình sắp tới mà không hề hay biết những người kia sau khi nhận được tin liền lập tức gửi thông tin cho Cảnh Nghiêm ngay.

Cảnh Nghiêm nhếch môi. Những người mà Lục Nhiễm liên lạc cũng không phải người của báo lớn gì, thế nhưng lại toàn là người mà lần trước đứng rình trước cửa phòng khách sạn của Cảnh Nghiêm. Nếu đã vậy, vậy thì Lục Nhiễm thua là đương nhiên, bởi lẽ những người kia có người nào thoát khỏi sự kiểm soát của Cảnh Nghiêm đâu.

Hắn ngồi nhìn mấy tấm hình, trong lòng có tính toán.

"Sinh tồn" bắt đầu quay từ ngày thứ 2, quay tới Chủ nhật liền xong. Mỗi người ngoài quần áo hay bàn chải gì đó được mang theo hai vật dụng khác nữa. Cảnh Nghiêm cầm theo một cái nồi và một cái bình đựng nước, Bạch Phong mang theo một con dao đa năng dùng khi đi cắm trại và một cái bật lửa. Ngoài Lục Nhiễm còn có Ôn Hoàn, người quen của Cảnh Nghiêm vừa mới về nước và hai ngôi sao mới nổi là Dương Quân và Bạch Thu Vi. Dù chỉ có Bạch Thu Vi là nữ, thế nhưng cô cũng không cảm thấy ngại ngùng gì, gặp mọi người liền lịch sự chào hỏi.

Lục Nhiễm ngoài quần áo thì mang theo dây thừng cùng đèn pin. Ôn Hoàn vô tâm vô phế mang theo hai lọ bình xịt côn trùng, một bộ tất cả trông cậy vào mọi người. Bạch Thu Vi mang theo một con dao, vừa có thể dùng thái đồ ăn vừa có thể dùng để phát cây bụi và mấy bộ bát đũa. Dương Quân cũng giống như Lục Nhiễm mang theo một cái dây thừng, lại rất tri kỉ mang theo một bộ sơ cứu khẩn cấp.

Tuy không ai bàn bạc với nhau, thế nhưng lần này mọi người lại chuẩn bị vô cùng thoả đáng, cũng còn hơn một vài số trước, người tham gia không ai mang dụng cụ nấu ăn cả, và thế là nấu được cái gì không bẻ thì trực tiếp cắn mà ăn, khán giả nhìn không biết nên cười hay nên khóc.

Chương trình lần này sẽ làm ở một khu rừng gần khu bảo tồn quốc gia. Nhìn bề ngoài thì có vẻ không được an toàn lắm, thế nhưng thực tế trước khi chọn nơi này đã có nhiều người tới tìm hiểu địa hình rồi nên bọn họ có thể tạm yên tâm.

Đi theo nhóm bọn họ có 2 camera man, làm nhiệm vụ quay phim 23/7, riêng lúc họ đi vệ sinh thì khỏi cần quay.

Sau khi phổ biến cho bọn họ toàn bộ những gì cần chú ý, một tuần "Sinh tồn" của bọn họ liền bắt đầu.

Mọi người ban đầu không có ý định cụ thể là đi đâu, thế nên cứ thẳng đường mà đi. Trên đường, hai camera man cũng tranh thủ phỏng vấn bọn họ một chút.

- Lục ảnh đế, tham gia chương trình này lần đầu tiên, cậu có cảm nhận gì.

- Xem nào...- Lục Nhiễm cười nhẹ.- Tôi có một chút hồi hộp. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi có thể dành thời gian với nhiều gương mặt nổi tiếng thế này, còn là cả một tuần.

- Bạch tiền bối, anh thấy sao?- Camera man kia hỏi tiếp.

- Bên kia có nguồn nước.- Bạch Phong không trả lời câu hỏi, trái lại đột ngột rẽ phải.

Mọi người nhìn nhau, sau đó không thể không đi theo. Bạch Phong trước nay luôn là một bộ nghiêm túc, rất dễ lấy được lòng tin của người khác. Hơn nữa độ nổi tiếng của y những người ở đây đều biết, hơn nữa còn thực kính trọng y, thế nên y vừa nói mọi người liền đi theo.

- Vô cùng dứt khoát, quả nhiên là Bạch tiền bối.- Camera man cảm thán.- Xin hỏi, chủ tịch Cảnh lần này tham gia cảm thấy thế nào?

- Không có gì đặc biệt. Trước đây tôi cũng đã từng có kinh nghiệm sống trong rừng rồi.- Cảnh Nghiêm không biết đùa hay thật trả lời.- Thế nhưng đi theo Cố Lâm Hoàn, cảm thấy yên tâm nha.- Hắn cười cười.

- Ồ. Quả thực hai người ở đây, quả thực không thể không nhắc tới bộ phim đầu tiên mà chủ tịch Cảnh tham gia. Xin hỏi anh có dự định tham gia những bộ khác nữa không?

- Không. Sau bộ này, cả tôi và Bạch Phong đều đồng ý sẽ giải nghệ.- Cảnh Nghiêm dừng lại, sau đó kéo Bạch Phong hơi lệch về bên trái.- Là bên này.

- Ừm.- Bạch Phong gật đầu, tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Điều Cảnh Nghiêm vừa nói khiến người ta chưa kịp tiêu hoá, nhất thời không ai hỏi gì, cũng không ai để ý hỗ động của hai người. Bạch Phong giải nghệ?

Khoảng 3 phút sau, nhóm bọn họ quả thực tới được một thác nước nhỏ. Nhìn hồ nước trong vắt dưới chân thác cùng dòng suối nhỏ đang chảy róc rách, hai mắt mọi người đều sáng lên. Camera man tặc lưỡi. Đoàn làm chương trình chọn nơi này cũng là nhìn trúng thác nước nhỏ này, không ngờ mới vào rừng có mười lăm phút Bạch Phong đã tìm thấy rồi.

- Cắm trại ở đây đi.- Ôn Hoàn vui vẻ múc nước suối rửa mặt.- Nghiêm, anh lại đây nhìn này.

- Được được. Cẩn thận ngã xuống.- Cảnh Nghiêm lắc đầu.

- Ồ, hai người có vẻ thân thiết, là đã quen biết từ trước sao?- Camera man xán lại gần hỏi.

- Đúng đó. Ảnh là đàn anh khoá trên hồi cấp 3 và đại học của tôi. Hồi đó tôi theo đuổi ảnh miết mà ảnh không đổ nên tôi dỗi, ra nước ngoài.- Ôn Hoàn lè lưỡi với Cảnh Nghiêm.

- Không biết điều.

- Hừ. Hiện tại anh có Cố Lâm Hoàn Bạch ảnh đế của anh rồi thì nói gì mà chẳng được.- Ôn Hoàn xì một cái, quay đầu.

- Phải a, tôi cũng cảm thấy hai người thực sự thân thiết, giống như Cố Lâm Hoàn và Viên Tước vậy, còn hơn cả bạn bè bình thường nha.- Lục Nhiễm cười cười.

Cảnh Nghiêm không nói gì, chỉ hơi nhếch môi. Thằng ranh con này cũng thực lắm trò.

- Bạch Thu Vi, tôi có thể mượn của em con dao không?- Cảnh Nghiêm quay sang chỗ khác, không để ý tới Lục Nhiễm nữa.

- Được ạ. Anh cần làm gì?- Bạch Thu Vi lấy dao ra, đưa cho Cảnh Nghiêm.

- Tôi thấy trong hồ có cá.- Hắn cười.

Bạch Phong nhìn Cảnh Nghiêm, sau đó xách theo Dương Quân đi ra chỗ khác. Khi được hỏi, y bảo là đi kiếm củi cùng trái cây.

Dương Quân: :3 ???

Cảnh Nghiêm cầm dao đi về một hướng khác so với Bạch Phong, một lát sau liền quay lại với một khúc cây lớn chừng hai ngón tay, sau đó hắn ngồi xuống bắt đầu vót. Bạch Thu Vi hiểu được hắn đang muốn làm gì, đi xung quanh nhặt đá.

Ôn Hoàn nhìn Cảnh Nghiêm một hồi, sau đó như nhận ra cái gì, chạy tới bên cạnh hắn, sau đó gối đầu lên đùi hắn. Cảnh Nghiêm nhìn Ôn Hoàn một lúc, cũng không nói gì, để mặc cậu nằm. Chỉ có Lục Nhiễm là không lại gần Cảnh Nghiêm, cũng không giúp Bạch Thu Vi, trái lại sang giúp vị camera man ở lại dựng lều. Dụng cụ cắm trại bọn họ được đoàn làm phim cung cấp để đảm bảo không dính mưa nhiễm lạnh trong quá trình quay phim, cũng coi như là đầy đủ. Mỗi tội nặng. Thế nên mọi người đều đồng ý, tìm được chỗ cắm trại rồi sẽ không đổi, ở đó luôn.

Khoảng mười phút sau, Cảnh Nghiêm đã vót xong cái gậy gỗ. Hắn xắn quần lên, sau đó đi xuống hồ nước, bắt đầu đứng đó bất động. Camera man cũng bỏ việc chạy qua quay phim hắn. Bởi vì đoàn làm chương trình đã sớm phát hiện ra hồ nước này nên bên trong được thả rất nhiều cá, cốt cũng là để bọn họ không chết đói.

Cảnh Nghiêm đứng bất động khoảng năm, bảy phút, cá bắt đầu vây xung quanh hắn. Cảnh Nghiêm trong lòng khà khà cười, may quá không bị thối chân, cá vẫn vây lại đây này.

Thực ra Cảnh Nghiêm cóc biết bắt cá, hắn đứng làm màu cho camera man thôi. Chờ tới thời điểm thích hợp, hắn liền dùng tinh thần lực tấn công mấy con cá, không cho chúng nó cử động, sau đó vô cùng kịch tính cầm cái que chọc mạnh xuống nước.

- Tuyệt!

Hắn cười đến là giả tạo, sau đó giơ cái gậy đã đâm xuyên hai con cá còn đang quẫy mạnh lên. Hohoho, hắn lại giỏi vler.

[...]- May quá nó thích ăn cá, không phải thắp nến.

Cảnh Nghiêm ném hai con cá cho Ôn Hoàn, khiến cậu la toáng lên mấy tiếng, sau đó lại im lặng chờ đợi. Camera man cũng không dám tin người đang đứng bắt cá kia thực sự là Cảnh Nghiêm, quay không sót một cảnh nào. Kết quả có 8 người, Cảnh Nghiêm xiên đủ 16 con cá mới lên bờ.

Hắn không để ý ánh mắt kinh ngạc của camera man, cũng không để ý ánh nhìn không dám tin của Lục Nhiễm hay oán trách của Ôn Hoàn, ngồi xuống chờ vợ yêu về.

- Ư ư...- Ôn Hoàn kêu Cảnh Nghiêm mãi không thấy hắn trả lời liền chuyển sang rên rỉ làm phiền hắn.

- Được rồi được rồi. Về tôi sẽ đền áo mới cho.- Cảnh Nghiêm thở dài.

- Nói rồi đấy nhá!- Ôn Hoàn hai mắt sáng lên, không rên rỉ nữa, chạy sang bên hồ nước làm cá.

Cảnh Nghiêm nhướn mày nhìn nhóc con thành thạo xử lý cá. Xem ra cũng không phải không biết làm gì.

Lúc Bạch Phong, Dương Quân và camera man trở lại, Cảnh Nghiêm đang ngồi suy nghĩ gì đó vô cùng nhập tâm, Bạch Thu Vi đang giúp Ôn Hoàn xử lý cá. Dương Quân nhìn hai nhóm, sau đó liền chạy lại giúp Lục Nhiễm dựng lều.

Bạch Phong đi lại gần Cảnh Nghiêm.

- Về rồi à?- Mắt Cảnh Nghiêm không động, thế nhưng hắn vẫn hỏi.

- Ừm.

Bạch Phong ngồi xuống cạnh Cảnh Nghiêm, dựng bếp chuẩn bị nướng cá.

- Anh bắt cá?- Y nhìn quần Cảnh Nghiêm bị ướt, lại nhìn chỗ cá đang được Bạch Thu Vi và Ôn Hoàn xử lý.

- Ừm.- Cảnh Nghiêm gật đầu, sau đó lại suy nghĩ gì đó vô cùng nhập tâm.

Bạch Phong nhìn y, không hỏi nữa, chú tâm vào việc của mình.

Bữa trưa của bọn họ ăn tới vô cùng vui vẻ. Tranh thủ lúc ăn, hai camera man cũng lần lượt đặt câu hỏi cho bọn họ, cốt cũng là để khán giả hiểu thêm về những người ở đây và để họ hiểu lẫn nhau hơn.

Buổi chiều, mọi người tách làm hai nhóm đi xung quanh xem xét địa hình. Bạch Phong, Cảnh Nghiêm và Lục Nhiễm cùng một nhóm, Ôn Hoàn đi cùng với Bạch Thu Vi và Dương Quân. Kết quả, không những bọn họ tham khảo được địa hình, tìm được kha khá loại quả, rau dại và nấm mà Ôn Hoàn còn mang theo một bụng cẩu lương về.

Về phần nhóm Cảnh Nghiêm. Hắn thì đi lần này chủ yếu là tìm thịt. Hắn là con người không thịt không vui. Có tinh thần lực, hắn cứ thề lùa thú nhỏ như thỏ, gà rừng hay gì đó chạy về phía hắn sau đó để hắn bắt được thôi. Nhưng có một điều hắn không ngờ tới đó chính là có một vài lần Lục Nhiễm sẩy chân, cứ hướng về phía Bạch Phong mà ngã. Hơn nữa, lúc hắn lùa được một con rắn có vẻ ngon về phía này thì cậu ta trực tiếp ôm lấy Bạch Phong luôn.

Cảnh Nghiêm nhẹ nhàng dịu dàng mỉm cười. Con dao trong tay hắn có sắc không nhỉ?

Mặc dù tâm tình lần đi săn này như chó gặm, thế nhưng trước camera Cảnh Nghiêm cũng không thể làm gì. Hắn chỉ đơn giản nhìn hai người, sau đó thi thoảng khẽ động mày nheo mắt, sau đó cứng đơ mỉm cười. Lúc đăng lên cho người xem kệ họ tự hiểu.

Bất quá được một cái tốt, Cảnh Nghiêm không về tay không. Lúc nhìn nhóm hắn xách hai con gà, ba con thỏ và một con rắn trở về, Ôn Hoàn giống như thấy cứu tinh vậy.

- Thỏ này để đó đi. Nếu bảy ngày này không đủ ăn liền thịt, nếu không mang về cho em nuôi.- Cảnh Nghiêm biết rõ khán giả sẽ không muốn nhìn thấy cảnh lột da nướng thịt ba con thỏ nên hắn không xiên luôn tại chỗ mà dùng cách vô cùng nhân đạo để bắt.

Ba con thỏ: Nhân đạo chỗ nào QΔQ Cíuuuu...

- Bọn em tìm được nhiều hoa quả lắm, còn có rau dại. Chỗ này chắc đủ ăn hai ngày đó.- Ôn Hoàn chỉ chỉ chỗ chiến lợi phẩm của bọn họ.

- Được được.- Cảnh Nghiêm gật đầu.

Sau khi ăn tối xong, bọn họ liền chia lều ngủ. Vì chỉ có Bạch Thu Vi là nữ, cô cũng nằm cách những người còn lại trong lều một chút, có điều Ôn Hoàn nhìn vẫn thấy Dương Quân nằm gần Bạch Thu Vi lắm nha. Tủi thân, Ôn Hoàn chỉ có thể ôm cứng ông camera man khốn khổ, lòng nhớ về trợ lý của Cảnh Nghiêm đang ở phương trời xa xôi.

Còn về lều bên kia, bốn người nằm vô cùng thoải mái, thế nhưng camera man cứ cảm thấy như chỗ mình nằm rất rộng. Lục Nhiễm nằm bên cạnh, kế đó là Bạch Phong, trong cùng là Cảnh Nghiêm. Vốn lều cũng không rộng, thế nhưng camera man cảm thấy mình nằm rất tự do nha.

Sự thực quả đúng là như vậy. Lúc này Bạch Phong đang nằm giữa hai người, tâm tình phải nói là cực kì tồi tệ. Từ chiều tới giờ tâm tình Cảnh Nghiêm đã vì Lục Nhiễm cứ dính lấy y mà không tốt. Đã vậy hiện tại cậu ta còn cứ dính sát vào cứ như sợ rằng y chưa đủ cảm thấy phiền chán vậy. Hiện tại có người ngoài, Bạch Phong cũng không muốn nói cái gì, im lặng nhẫn nhịn. Thế nhưng khi y cảm nhận được Cảnh Nghiêm nằm dịch vào trong một chút, cách xa y cả một khoảng, y lại không chịu được.

Bạch Phong vươn tay, chọc chọc Cảnh Nghiêm một chút.

Cảnh Nghiêm không có phản ứng gì.

Bạch Phong không bỏ cuộc, nhẹ nhàng viết lên lưng hắn vài chữ.

Cảnh Nghiêm nhướn mày, sau đó đột nhiên cười khẽ, quay lại nhìn Bạch Phong đang đỏ mặt.

Quả nhiên là hắn không thể giận nam nhân ngốc được mà.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro