Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là không hề ý thức được bản thân vừa bị Cảnh Nghiêm lừa vào tròng, Bạch Phong vẫn vô cùng ngoan ngoãn cho người dọn đồ tới nhà Cảnh Nghiêm, ngày ngày cùng hắn đi làm, trở về, nấu cơm, làm ấm giường cho hắn, không gì y không làm được.

Được trở về với nếp sống quen thuộc đời trước có người hầu tới tận răng khiến cho Cảnh Nghiêm có tâm tình vô cùng tốt, tính tình cũng dễ dãi hơn nhiều. Bạch Phong muốn cái gì hắn liền lập tức chiều y, thiếu điều muốn bê cả mặt trăng xuống cho y luôn mới chịu. Mỗi tội vì làm thế sẽ huỷ diệt thế giới nên dưới sự van nài của Newt, Cảnh Nghiêm đồng ý buông tha cho mặt trăng.

Cuộc sống của vợ chồng trẻ thì lúc nào cũng đẹp, chỉ có điều vì tiêu đề ghi là Giới giải trí nên không thể nào không thể bỏ đi cảnh ở trường quay mà tả mỗi cảnh đôi bạn trẻ bóp mông nhau được. Nên hãy cùng quay trở lại với phóng viên Newt đang thường trực ở địa điểm quay ngoại cảnh và cốt truyện thể hiện độ thiếu muối cùng chất xám của tác giả.

Hôm nay là ngày thứ hai Cảnh Nghiêm và Bạch Phong cùng xuất hiện ở trường quay để quay cho tử tế. Tuy đạo diễn không quá thích việc hai người cứ thoắt ẩn thoắt hiện, thế nhưng Cảnh Nghiêm đã cam đoan sẽ không có lần sau, hơn nữa hai người quay chưa từng bị NG, ông cũng nhắm mắt bỏ qua.

Cảnh quay lần này có vài cảnh chiến đấu. Vốn chỉ đạo võ thuật muốn tìm người đóng thế cho Cảnh Nghiêm, thế nhưng hắn căn bản không cần. Võ thuật của Viên Tước cũng chẳng phải loại cao siêu gì, chỉ là dăm ba động tác Cố Lâm Hoàn dạy cho y để phòng thân mà thôi, cho nên khi thể hiện cũng không khó. Nếu có thể, Cảnh Nghiêm có thể hạ nguyên đám diễn viên đang đóng vai côn đồ, nhưng thế thì sẽ phải diễn lại và nhân vật không phù hợp với xây dựng ban đầu nên hắn bỏ qua, khua tay múa chân vài cái liền chờ vợ yêu tới ứng cứu.

Một lát sau, Bạch Phong trong vai Cố Lâm Hoàn từ đâu xông ra, cầm kiếm nhanh gọn hạ gục lũ người bao vây Viên Tước, sau đó nhìn y đầy trách móc.

- Vì sao lại đi một mình?

- Điện hạ đang bận, thế nên ta...- Viên Tước hơi cúi đầu, tỏ vẻ hối lỗi.

- Ngươi không sao liền tốt.- Vẻ căng thẳng của Cố Lâm Hoàn dần biến mất, thay vào đó là sự nhẹ nhõm.- Trở về. Có chuyện không hay xảy ra.

- Được.- Vẻ mặt của Viên Tước lập tức lại nghiêm túc lên, theo chân Cố Lâm Hoàn.

- Cắt!- Trương đạo diễn hài lòng hô.

Bạch Phong dừng lại bước chân, quay lại lau mồ hôi trên trán Cảnh Nghiêm.

- Anh có nóng không?

- Nóng.- Cảnh Nghiêm mỉm cười gật đầu.

Bạch Phong nhìn xung quanh, sau đó kéo tay Cảnh Nghiêm tới một gốc cây, lại đưa nước tới cho hắn. Cảnh này được một người trong đoàn phim quay lại, sau đó chực chờ ngày phim công chiếu đăng lên. Nguyên nhân không đăng luôn chính là Cảnh Nghiêm và Trương đạo diễn đã thay nhau cảnh cáo bọn họ không ai được tiết lộ chuyện Cảnh Nghiêm đóng phim cho tới khi phim công chiếu, nếu không sau này bọn họ đừng mong lại bước chân vào ngành này nữa.

- Trương đạo diễn, rốt cuộc chuyện này là sao?

Đang hưởng dụng chăm sóc của Bạch Phong, Cảnh Nghiêm vẫn có thể nghe thấy cái âm thanh chói tai đó. Chậc. Dù khó chịu, Cảnh Nghiêm vẫn quyết định đứng dậy đi về phía đó. Kết quả hắn thấy được Lục Nhiễm đang nhìn xung quanh, lại nhìn Trương đạo diễn.

- Không ai báo cho cậu không cần tới trường quay nữa à?- Trương đạo diễn nhìn Lục Nhiễm với ánh mắt không chút cảm tình.

- Không... tôi... Thế nhưng không phải tôi đã được chọn cho vai Viên Tước sao? Vì sao chỉ mới bốn ngày đã thay đổi?- Lục Nhiễm không dám tin hỏi. Ngoài cậu ta ra, ngày đó ở buổi thử vai Trương đạo diễn quả thực không ưng một ai. Cậu ta không tin lấy tính cách của ông lại chỉ vì cậu ta bị dính tin đồn thất thiệt mà chọn một diễn viên ông không ưng.

- Phải. Tìm được rồi. Vậy nên cậu không cần tới nữa.- Trương đạo diễn cau mày.

- Chính là... tôi muốn biết người thay thế mình là ai. Nếu thua... tôi cũng muốn thua tâm phục.- Lục Nhiễm siết chặt tay, kiên cường nói.

Nếu đây là chuyện đời cậu ta, vậy thì lúc này ai nấy đều bị câu này của cậu ta làm cho ấn tượng rồi. Dù trong hoàn cảnh này vẫn cường như vậy, vẫn có thể đứng thẳng lưng, quang minh chính đại nói như thế, giống như trên đời không có gì quan trọng bằng vai diễn. Đáng tiếc, đây là chuyện đời Cảnh Nghiêm.

- Là tôi. Phục không?- Cảnh Nghiêm đi lại, lên tiếng.

- Cảnh Nghiêm?- Lục Nhiễm mở lớn mắt.- Anh có ý gì?

- Tôi đã để ý một thời gian. Vì sao trong khi ai nấy trong công ty đều gọi tôi là chủ tịch Cảnh, cậu lại dám gọi cả họ tên của tôi. Chúng ta thực thân nhau sao?- Cảnh Nghiêm nhíu mày thực chặt. Hắn đã chướng tai từ lần đầu gặp mặt rồi, hiện tại trước đám đông hắn hỏi ra cho bõ tức đã.

Lục Nhiễm mím môi không nói. Chủ tịch Cảnh là cách gọi vừa biểu hiện lịch sự vừa tôn trọng. Thế nhưng Lục Nhiễm lại không thể tôn trọng Cảnh Nghiêm được. Những gì hắn gây ra cho cậu ta đời trước khiến Lục Nhiễm vĩnh viễn không thể mở mồm ra gọi như thế,, cũng không muốn. Cho nên cậu ta liền coi Cảnh Nghiêm như ngang hàng, thậm chí thấp hơn mình, gọi thẳng tên. Bởi vì cậu ta khinh thường người này.

Nhìn ra được căm ghét không giấu diếm trong mắt Lục Nhiễm, Cảnh Nghiêm bật cười.

- Hiện tại cậu vẫn đang là người bị tình nghi. Chúng tôi không thể dùng một người như cậu trong một bộ phim có chi phí lên tới cả triệu đô được.- Cảnh Nghiêm nhếch môi.- Phí.

- Anh nói cái gì?- Lục Nhiễm nghiến răng.

- Đừng quên, hiện tại cậu vẫn đang là nghệ sĩ dưới trướng của tôi. Tôi đương nhiên mong cậu trong sạch, nhưng thời gian này đừng nên ra ngoài thì hơn. Vậy nên tôi cũng làm trống bớt lịch trình cho cậu, để cậu nghỉ ngơi tới năm sau, cho tới khi sự việc lắng xuống, cậu có thể trở lại như trước kia rồi.- Cảnh Nghiêm mỉm cười nói, thiện ý đầy mặt.

Đoàn làm phim đứng xung quanh: Nghe thật là cảm động a. Chủ tịch Cảnh đúng là người tốt. Hắn là thực sự nghĩ cho nghệ sĩ của mình a. Lánh mặt tận bảy tháng để tránh công chúng a. Quả thực lúc đó Lục Nhiễm có thể quang minh chính đại ra đường mà không ai chú ý tới nữa rồi. Thực sự là KHÔNG. MỘT. AI. CHÚ. Ý đâu.

Cảm động quá.

[...]- Newt nhẹ nhàng lau nước mắt. Chủ nhân nó biết suy nghĩ cho người khác... mới lạ á. (= - =)

- Anh...- Lục Nhiễm nghiến răng, không thể đáp trả được. Quả thực Cảnh Nghiêm có quyền làm như vậy. Dù hợp đồng của Lục Nhiễm đã sắp hết hiệu lực, thế nhưng hiện tại thì vẫn chưa.

- Tôi làm sao?- Cảnh Nghiêm nhếch môi.

- Tôi sẽ không để yên để anh giày xéo đâu.- Lục Nhiễm mím môi.

Cảnh Nghiêm nhếch mép. Cục rác à, ngươi còn chưa biết thế nào gọi là "giày xéo" đâu. Thế này đã là gì.

- Nắng.- Bạch Phong đột nhiên lên tiếng.

Cảnh Nghiêm nhìn lên, phát hiện trên đầu mình đã có thêm một cái ô, còn phía sau là Bạch Phong.

- Bạch tiền bối. Anh nhất định phải tin em.- Lục Nhiễm thấy được Bạch Phong, giống như thấy cứu tinh.

- Không tin.- Bạch Phong lắc đầu. Cảnh Nghiêm ghét Lục Nhiễm vì cậu ta đã hôn y, thế nhưng Bạch Phong còn ghét hơn. Bởi vì Cảnh Nghiêm chính là vì vậy mà giận y. Hiện tại trước mặt Cảnh Nghiêm, y cũng phải lập ra ranh giới với Lục Nhiễm, không để Cảnh Nghiêm hiểu lầm nữa.

Lục Nhiễm mở lớn mắt nhìn cả hai người, sau đó xoay người bỏ chạy. Trương đạo diễn nhìn Lục Nhiễm chạy đi, lại nhìn Bạch Phong đang che ô cho Cảnh Nghiêm. Ông xua xua tay.

- Mọi người giải tán đi. Nghỉ nửa tiếng nữa.

- Đi ăn cơm.- Bạch Phong lên tiếng nhắc nhở.

Lúc này Cảnh Nghiêm mới để ý. Phải nha, hiện tại là giờ dùng cơm.

- Muốn đi đâu ăn?- Cảnh Nghiêm hỏi.

- Sáng nay làm cơm. Hiện tại ăn.- Bạch Phong chỉ về phía ô tô. Y để cơm hộp ở trong xe.

Cảnh Nghiêm mỉm cười xua xua tay.

- Đi lấy đi. Tôi ra kia chờ.

- Được.- Bạch Phong đưa ô cho Cảnh Nghiêm, sau đó nhanh chân rời đi.

Cảnh Nghiêm cầm ô khẽ lắc đầu. Hắn quay đi, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Hiện tại đang là thời chỉ cần có tiền liền cái gì cũng có thể làm. Chưa kể hắn còn đang đối phó với một nam chính trọng sinh không hề đơn giản. Trước hắn, đã có bao nhiêu kẻ bị Lục Nhiễm đạp xuống bùn. Tuy bọn chúng cũng xứng đáng thôi, thế nhưng cũng cho thấy Lục Nhiễm không phải là kẻ ngu. Hiện tại chịu đả kích, nhất định sẽ quay ra cắn trả hắn.

Nếu Cảnh Nghiêm chỉ có một mình, Lục Nhiễm có mang theo cả lực lượng vệ quốc ra hắn cũng có thể xử được. Thế nhưng hiện tại hắn còn có Bạch Phong. Tuy Bạch Phong không phải loại yếu đuối cần hắn bảo hộ, cũng không phải là người có thể dễ bị người khác tính kế, nhưng y chỉ là người thường. Cảnh Nghiêm không thể một ngày hai tư tiếng giữ Bạch Phong ở bên. Hắn sợ Lục Nhiễm không được như ý sẽ làm gì đó tổn hại tới y. Tới lúc đó Cảnh Nghiêm có hối cũng không kịp.

Biết là nguy hiểm nhất định sẽ tìm tới, thế nhưng lại không thể một phát bóp chết thằng nhãi con kia, quả thực là khó chịu vô cùng.

[Chủ nhân, nhẫn nại một chút a... Nếu có chuyện gì ta sẽ lập tức báo cho người mà.]- Newt khẽ dụi đầu nhỏ vào cổ Cảnh Nghiêm. Chủ nhân thương công quân như vậy, nó sao có thể để y xảy ra chuyện chứ. Lỡ y có chuyện làm Cảnh Nghiêm tức giận, cả nó và thế giới sẽ tiêu tùng a. Nó nhất định không để chuyện đó xảy ra đâu.

"Hệ thống ngoan."- Cảnh Nghiêm mỉm cười.

Hắn khẽ đảo mắt. Hiện tại thằng nhãi con kia cũng chỉ có một vài lựa chọn khả thi. Với những mối quan hệ của cậu ta, chuyện cậu ta có thể làm chỉ có thể là thuê một vài nhà báo hoặc thuỷ quân viết bài vớ vẩn. Hoặc đi xa hơn chính là thuê côn đồ hay thậm chí sát thủ gì đó. Cảnh Nghiêm chả ngán cái nào. Hơn nữa hắn còn có Bạch Phong ở bên làm bàn tay vàng với mớ đàn em của y, Cảnh Nghiêm không tin là Lục Nhiễm có thể làm được cái gì.

Đây là trận đánh mà ngay từ đầu cậu ta đã thua rồi. Viết cho dài để tác giả bán kiếm tiền thôi chứ kết quả ai chẳng biết.

Cảnh Nghiêm mở điện thoại ra, liên lạc với người đại diện cũ của Lục Nhiễm.

- Ăn cơm.- Thấy hắn đã gọi điện xong, Bạch Phong liền đi tới.

- Ừ.- Cảnh Nghiêm cúp điện thoại, mỉm cười.

Hai người ngồi một chỗ dùng cơm, hường phấn bắn tứ phía khiến người trong đoàn phim ăn cơm với cẩu lương mà bụng muốn phát trướng. Nghỉ trưa xong mọi người tiếp tục làm việc tới tối muộn mới ai trở về nhà nấy.

Cảnh Nghiêm ngồi trên xe Bạch Phong tiếp tục lấy máy tính ra làm việc, gần như không nghỉ ngơi. Bạch Phong nhìn hắn như vậy liền có chút lo lắng.

- Không cần lo. Tôi chính là đang chuẩn bị cho tương lai mà thôi.- Cảnh Nghiêm xua xua tay.

- Tương lai?- Bạch Phong hỏi.

- Ừ. Làm đám cưới, đi tuần trăng mật không cần tiền à?- Cảnh Nghiêm gõ bàn phím liên tục, tập trung cao độ vào màn hình.

Bạch Phong lập tức đỏ tai, cái gì cũng không nói nữa, đi vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn tối. Mặc dù y rất muốn nói rằng y có tiền, hơn nữa chẳng lẽ tiền của Cảnh Nghiêm hiện tại không lẽ còn thiếu, thế nhưng cái gì cũng không nói ra được. Điều duy nhất trong đầu y hiện tại chính là Cảnh Nghiêm muốn cùng y kết hôn, hơn nữa họ còn có thể đi hưởng tuần trăng mật.

Bạch ảnh đế xưa nay lạnh lùng, ngoài lúc đóng phim thì không thể hiện biểu cảm hiện tại vừa đỏ tai vừa khẽ mỉm cười ở trong bếp nấu ăn, thực sự chính là muốn khiến người ta hold không được mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro