Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồn cảnh sát lúc này vây kín phóng viên. Tin tức ảnh đế bị đưa tới đồn cảnh sát đã được thả quá hot, người muốn không biết cũng không được, phóng viên vây quanh là điều đương nhiên.

Cảnh Nghiêm đã chuyển công tác của người đại diện Lục Nhiễm, cũng đánh tiếng với đồn cảnh sát một chút nên hiện tại Lục Nhiễm chỉ có thể từ cửa trước một mình đi ra. Đối mặt với đám phóng viên, cậu ta sẽ trả lời thế nào đây.

- Lục Nhiễm, lần này anh có phải bị oan không?

- Lục ảnh đế, điều Kỳ An nói có phải sự thực không?

- Lục ảnh đế, bị tố gián tiếp giết người, anh có cảm nhận thế nào?

- Hiện tại fan của anh đều đang thắc mắc.

Đối mặt với hàng loạt câu hỏi dồn dập, Lục Nhiễm bảo trì im lặng một lát liền siết chặt tay, đứng thẳng lưng, dõng dạc nói.

- Cây ngay không sợ chết đứng. Dù có bị bắt vào đây bao nhiêu lần, dù ai có công kích tôi điều gì, chỉ cần cuối cùng sự thực được sáng tỏ, đều xứng đáng.

Trong giây lát, tất cả mọi người bị lời nói của Lục Nhiễm cùng biểu cảm chân thành của cậu ta làm cho ngây người.

- Vả lại, tôi tin chắc công ty của tôi, chủ tịch Cảnh cũng sẽ không ngó lơ chuyện nghệ sĩ dưới trướng mình bị vu oan.- Lục Nhiễm nói, sau đó đi nhanh tới chỗ một chiếc taxi đang đậu.

Cảnh Nghiêm ở trong xe gần đó nghe hết toàn bộ lời của Lục Nhiễm, cười khẩy. Tranh thủ còn lôi hắn vào được à. Lục Nhiễm hiểu hơn ai hết những gì mà Cảnh Nghiêm có thể làm. Hắn đứng ở vị trí hiện tại, không chỉ nhờ hắn có tài, mà còn có rất nhiều mối quan hệ. Nếu hắn muốn Lục Nhiễm vô tội thì cậu ta nhất định sẽ vô tội. Nếu hắn không muốn Lục Nhiễm vô tội, sau lời tuyên bố hùng hồn kia trước báo chí, hắn sẽ trở thành kẻ tệ hại vứt bỏ chính nghệ sĩ của mình. Cảnh sát không hề có bằng chứng, sau một thời gian sẽ không còn cách nào ngoài khẳng định Lục Nhiễm vô tội. Tới lúc đó, fan của cậu ta nhất định sẽ quay lại trù dập tập đoàn giải trí NEW. Khi đó thì Cảnh Nghiêm ăn đủ.

Thực ra biến cậu ta thành có tội cũng nhanh thôi, bởi vì bằng chứng có thể nguỵ tạo được. Thế nhưng Cảnh Nghiêm cảm thấy như thế không thú vị.

Hắn xoa xoa cằm.

Bao giờ thì nên kéo bảo bối về ở chung nhỉ. Hắn nhớ cảm giác được bóp mông y mỗi ngày a~

[...]

Không hề biết Cảnh Nghiêm đang suy tính chuyện bắt cóc mình về tư dinh, Bạch Phong hiện tại đang nghiêm túc nghiên cứu kịch bản. Đây là lần đầu tiên y đóng chung với Cảnh Nghiêm, cũng có thể sẽ là lần cuối cùng, y muốn thể hiện thật hoàn mỹ.

Còn có, chuyện Cảnh Nghiêm mượn người Bạch Phong cũng phải cân nhắc cẩn thận, không thể để ra sai sót khiến cho hắn không hài lòng.

Bạch Phong không hiểu vì sao thái độ của y đối với Cảnh Nghiêm lại đột nhiên thay đổi, cũng không hiểu vì cái gì y lại để ý tới hắn nhiều như thế, thế nhưng Bạch Phong biết, y muốn trân trọng Cảnh Nghiêm bằng toàn bộ quãng thời gian còn lại của y.

Bạch ảnh đế xưa nay lạnh lùng vô tình không - giống - người cuối cùng cũng đã biết mùi tương tư, cuối cùng đã nếm được vị tình yêu a~

Tội nghiệp.

Cặp mông của ổng đang bị Cảnh Nghiêm nhớ thương kìa.

Chạy đi công quân, trước khi không thể cứu vãn được nữa.

Newt lặng lẽ châm nến cầu phúc. Nó biết công quân không chạy đâu, cũng không thể chạy được nữa. Nó cầu nguyện thế thôi.

"Cộc cộc"

Tiếng gõ cửa khiến cho Bạch Phong rơi về mặt đất, Newt đang thắp nến cũng vội vàng trốn sang một bên, mặc dù ngoài chủ nhân ra thì chẳng ai thấy được nó cả.

Bạch Phong nhướn mày. Là ai lại tới nơi ở của y mà không liên lạc trước?

Lúc y mở cửa ra, một thân ảnh quen thuộc lập tức lao vào vòng tay y. Chưa kịp phản ứng, Bạch Phong đã bị ôm cứng lấy.

- Lục Nhiễm.

- Bạch tiền bối. Anh nhất định phải tin em. Em không làm những chuyện đó.- Lục Nhiễm đầy uỷ khuất nói.

- Trước tiên cậu buông ra đã.- Bạch Phong lạnh nhạt nói. Nếu là trước đây thì y còn có thể an ủi Lục Nhiễm một chút. Thế nhưng hiện tại, y không thể.

- Bạch tiền bối, anh cũng lạnh nhạt với em ư? Chẳng lẽ anh cũng giống bọn họ tin vào những lời bịa đặt đó?- Lục Nhiễm ôm Bạch Phong càng chặt.

Bạch Phong nhíu chặt mày. Vấn đề không phải là y có tin hay không, mà là hiện tại, ai y cũng không muốn quan tâm nữa.

- Buông.- Bạch Phong lặp lại.

- Bạch tiền bối. Ai cũng có thể nghi ngờ em, chỉ có anh là không thể. Em... em là thực lòng thích anh.

Bất ngờ, Lục Nhiễm kiễng chân, hôn lên môi Bạch Phong. Bạch Phong sững người, thế nhưng chưa kịp phản ứng gì, lại nghe một tiếng "tách", kèm với đó là ánh đèn flash không thể quen thuộc hơn.

Bạch Phong và Lục Nhiễm đều quay phắt về phía phát ra ánh đèn, sau đó sững người.

- Cảnh Nghiêm.- Lục Nhiễm siết chặt tay.

Cảnh Nghiêm vừa cười vừa đứng một bên vỗ tay, còn ở bên cạnh hắn là một nhà báo không biết là của báo nào.

- Được rồi. Cậu về đi.- Cảnh Nghiêm xua xua tay với người kia.

- Có việc lại gọi em đấy nhé.- Tên nhà báo kia thích chí vuốt ve cái máy ảnh, vẫy vẫy tay rời khỏi.

- Sao anh lại ở đây?- Lục Nhiễm bước về phía trước, chắn ở giữa Cảnh Nghiêm và Bạch Phong.

- Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng.- Cảnh Nghiêm đi từng bước lại gần.

Lục Nhiễm hơi lùi lại một chút, thế nhưng vẫn che trước người Bạch Phong, cho người ta cảm giác cậu ta đang muốn bảo hộ y.

- Anh muốn bịa đặt cái gì cũng được, chỉ cần đừng kéo Bạch tiền bối theo, anh ấy...

Chưa để cho Lục Nhiễm nói hết, một luồng tinh thần lực mãnh liệt từ phía Cảnh Nghiêm ập đến. Lục Nhiễm chỉ kịp cảm thấy đầu như bị bổ đôi, sau đó trước mắt liền tối sầm.

Cảnh Nghiêm nhíu chặt mày nhìn Lục Nhiễm đang nằm trên đất, sau đó chuyển tầm mắt về phía Bạch Phong vẫn đang nhìn hắn. Một chút trong Cảnh Nghiêm là hài lòng, nhiều chút còn lại chính là giận dữ. Bảo bối của hắn bị thứ rác rưởi kia làm bẩn. Không thể tha thứ được.

Đột nhiên Cảnh Nghiêm nhớ lại Hạ Vũ cùng cảnh ngục tù kiếp trước. Chậc. Xã hội hiện đại với đống pháp luật lằng nhằng.

Cảnh Nghiêm đi tới bên cạnh Bạch Phong, đạp Lục Nhiễm ra khỏi tầm cánh cửa như đạp một thứ bao bố chứ không phải con người. Hắn đẩy Bạch Phong vào nhà, đóng sầm cửa lại sau đó kéo thẳng y tới phòng ngủ của y nơi Newt đang trốn. Bạch Phong cái gì cũng không kịp nói, cái gì cũng không kịp làm, chỉ có thể để Cảnh Nghiêm ấn vào tường, sau đó môi liền bị hắn chặn kín. Cảnh Nghiêm há miệng, không chút lưu tình cắn thẳng lên môi Bạch Phong. Vị tanh của máu tràn vào miệng, Bạch Phong lại không thể phản ứng được gì. Cảnh Nghiêm cắn chán rồi liền dời miệng xuống cổ y, hạ thêm một dấu răng nữa.

Cả người Bạch Phong căng thẳng, cơn đau từ cổ nhắc cho y nhớ Cảnh Nghiêm đang giận tới độ nào. Không phải nói y muốn trân trọng hắn, khiến cho hắn hạnh phúc sao? Vì cái gì lần nào gặp y Cảnh Nghiêm cũng phát giận. Nghĩ tới điều này, lồng ngực Bạch Phong khẽ nhói. Đau...

Khi đã cắn chán, Cảnh Nghiêm chăm chăm nhìn dấu răng rớm máu trên cổ Bạch Phong, tặc lưỡi. Hắn giữ chặt cổ áo y, giống như muốn xách cổ y khỏi mặt đất.

- Biết lỗi chưa?- Hắn gằn giọng.

- Biết.- Bạch Phong khẽ đáp.

- Có bao giờ để lặp lại nữa không?- Cảnh Nghiêm nhìn thẳng vào mắt y.

- Không.- Bạch Phong thành thật trả lời, ngoan ngoãn vô cùng.

- Hừ.

Cảnh Nghiêm hừ lạnh một tiếng, đẩy mạnh y vào tường sau đó rời khỏi. Trước khi đi còn không quên "thân mật" chào hỏi Lục Nhiễm bằng tinh thần lực một chút.

Ngủ đi. Ngủ cho sướng đi. Rồi một khi đã tỉnh lại rồi đừng hòng ngủ yên được nữa. Đụng vào bảo bối của hắn ấy à? Ôm? Còn dám hôn? Giỏi. Giỏi lắm. Khá khen cho một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch.

Hahahahahahahahahahahaha.

[...]- Alo, bệnh viện tâm thần phải không...

Trên đà cay cú, Cảnh Nghiêm trở về làm việc một mạch tới 3 giờ sáng hôm sau, sau đó nhắn tin cho Bạch Phong nói hắn bị bắt cóc, bảo y mang 5 triệu ra gầm cầu chuộc người rồi chính mình tung tăng đi ngủ. Kết quả Bạch Phong liên lạc với Cảnh Nghiêm không được, cho người tới nhà riêng tìm hắn cũng không thấy, thực sự mang tiền cùng đàn em trang bị súng ống tới tận răng đi chuộc người.

Hôm đó đám ăn mày dưới gầm cầu bị doạ mất mật, suýt nữa đi báo công an.

Sáng hôm sau Cảnh Nghiêm tỉnh dậy, tâm tình đã tốt hơn nhiều, lại mở điện thoại nhắn cho Bạch Phong một tin khác.

"Tôi cô đơn. Định đi tìm ai đó làm một nháy. Cậu biết quán bar nào ổn không?"

Newt đang lơ lửng nhìn Cảnh Nghiêm gõ tin nhắn biểu lộ nó không còn luyến tiếc gì ở nhân gian nữa, ai đến đón nó đi đi.

Bạch Phong lúc nhận được tin nhắn hai mắt đã đầy tơ máu, y cầm điện thoại lên, đọc xong tin nhắn tâm tình liền lẫn lộn. Y không biết y nên vui vì Cảnh Nghiêm không thực sự bị bắt cóc hay nên buồn cùng tức giận bởi vì hắn muốn đi tìm đối tượng.

Đang lúc Bạch Phong rối rắm, một tin nhắn khác lại gửi tới cho y. Bạch Phong mở lớn mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, kế đó lập tức leo lên xe đạp phanh rời đi, chỉ để lại cho đám thuộc hạ đang căng thẳng mai phục một tiếng "Giải tán" tan trong gió bụi.

Đám thuộc hạ: ... Goát?

Chỉ mười phút sau khi Cảnh Nghiêm gửi tin nhắn, chuông cửa nhà hắn đã vang lên. Cảnh Nghiêm không dời khỏi chỗ nằm, ngược lại gọi điện cho Bạch Phong.

- Cậu tới có chuyện gì?- Cảnh Nghiêm trợn mắt hỏi, trong khi hắn chính là người đã gửi địa chỉ nơi này cho Bạch bảo bảo.

- ...Không đi có được không?- Bạch Phong chần chừ một lát liền hỏi.

- Không được. Tôi cô đơn rồi. Ở một mình mãi chán lắm.- Cảnh Nghiêm thở dài, tội nghiệp nói.

- Vậy tôi tới ở cùng anh.- Bạch Phong lập tức nói.

- ...

- Anh không đi có được không?- Y nhẹ giọng hỏi lại.

Cảnh Nghiêm ngoác miệng ra cười, thế nhưng giọng nói vẫn bình thản tới cực điểm.

- Cậu dựa vào đâu mà muốn ở cùng tôi?

- ...

Dù không nhìn thấy, Cảnh Nghiêm cũng có thể tưởng tượng ra vành tai của bánh bao ngốc nhà hắn đang đỏ bừng lên.

- Dựa vào... tôi thích anh.- Bạch Phong cuối cùng cũng nói ra.

- Cậu thực sự muốn ở cùng tôi?- Cảnh Nghiêm vừa gian xảo cười vừa hỏi.

- Muốn.- Bạch Phong khẽ gật đầu.

Cảnh Nghiêm không nói gì nữa. Cúp máy.

Bạch Phong thất lạc nhìn màn hình điện thoại, lồng ngực đột nhiên đau như muốn vỡ ra. Y... bị từ chối... Cảnh Nghiêm không muốn y... Hắn sẽ đi tìm người khác... Bạch Phong thậm chí không dám nghĩ tới cảnh đó. Y siết chặt tay. Dù thế nào cũng không được.

Đang lúc y trong lòng nổi bão, Cảnh Nghiêm đột nhiên mở cửa. Hắn nhìn Bạch Phong một thân đồ dính bụi, đeo cả súng bên hông, trong lòng high đến cực điểm nhưng ánh mắt vẫn lạnh tanh.

- Đồ đạc đâu? Vậy mà dám mạnh miệng nói muốn dọn tới?- Hắn nhướn mày.

Bạch Phong chỉ kinh ngạc trong giây lát, sau đó y liền đi tới, ôm chầm Cảnh Nghiêm vào lòng.

- Đừng đi.

Cảnh Nghiêm ở chỗ Bạch Phong nhìn không thấy cười đến là vô sỉ bỉ ổi. Bắt được rồi. Cặp mông của hắn nè.

*bóp bóp*

(//-///-//) Đ... Đừng... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro