Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài giờ sau khi bài viết kia được đăng tải, cảnh sát đã tìm tới Lục Nhiễm, giải cậu ta về đồn hỗ trợ điều tra. Lục Nhiễm đương nhiên không sợ, thẳng thừng tuyên bố với phóng viên là có người vu oan cho cậu ta. Hơn ai hết, Lục Nhiễm biết mấy thứ bằng chứng kia không có thực, vậy thì không có kẻ nào có thể áp tội danh lên đầu cậu ta được.

Nhưng điều Lục Nhiễm không biết đó chính là trong khoảng thời gian cậu ta bị giữ ở đồn cảnh sát, Cảnh Nghiêm cũng đã dùng danh nghĩa công ty đại diện tung ra một mớ bằng chứng tẩy trắng, tẩy theo kiểu càng tẩy càng đen, càng khiến fan nghi ngờ tính xác thực của vụ việc này. Sau đó Cảnh Nghiêm nhẹ nhàng lặn mất tăm, mặc kệ ai thích nói gì thì nói.

Kế đó, hắn cũng loại luôn tên của Lục Nhiễm trong bộ phim sắp quay, nói lý do với công chúng là "bệnh", khiến người ta càng thêm nghi ngờ.

Đương nhiên, vẫn có fan trung thành tin rằng Lục Nhiễm là bị vu oan, thế nhưng khi nhìn thấy bức thư tuyệt mệnh của Kỳ An, bên trên có cả máu lẫn nước mắt thì cái gì cũng không dám nói nữa.

Trong một ngày, lượng follower của Lục Nhiễm từ 30 triệu giảm xuống còn 15 triệu và vẫn còn dấu hiệu giảm xuống. Người đại diện của Lục Nhiễm cuống tới độ muốn từ chức, còn Cảnh Nghiêm thì vừa ngồi rung đùi vừa gõ máy tính, không quan tâm gì tới nhân tình thế thái, mặc xác tất cả.

Không chỉ có người đại diện của Lục Nhiễm, cả đoàn làm phim hiện tại cũng đang không biết phải làm sao. Cả ekip chỉ chờ bấm máy mà hiện tại chủ tịch lại loại một trong hai diễn viên chính. Hiện tại bọn họ lại phải tổ chức cast lại diễn viên ư? Trong tình hình này ư?

- Đạo diễn, chúng ta làm sao bây giờ?

- Làm làm cái gì? Lựa cảnh không có Lục Nhiễm, diễn đi. Tìm diễn viên tính sau.- Đạo diễn sầu não muốn rụng cả tóc, đập kịch bản rầm rầm lên bàn.

Suốt hai ngày tiếp theo, đoàn làm phim phải hứng chịu cơn thịnh nộ của đạo diễn, dù là nghỉ ăn cơm cũng không được thư giãn.

Cuối cùng, Cảnh Nghiêm quyết định xuất hiện giải quyết tình hình.

- Gì? Ngài muốn thế chỗ Lục Nhiễm?- Đạo diễn trố mắt. Ai cho ông biết đây là chuyện gì có được không? Đầu tiên thì một trong hai diễn viên chính bị tình nghi giết người, hiện tại thì chủ tịch xuất hiện muốn đóng vai chính???

- Phải. Hiện tại tổ chức cast lại vai chính cũng không hay. Chi bằng tôi tới giúp ông một phen.- Cảnh Nghiêm cười cười, ánh mắt lia về phía Bạch Phong đang mặc cổ trang. Trông ngon mắt ghê gớm.

- Chủ tịch, ngài đang đùa có phải không?- Đạo diễn cười khổ. Ông già rồi, không nuốt nổi kiểu đùa cợt này đâu.

- Không.- Cảnh Nghiêm nhún vai.- Nếu muốn, hiện tại có thể thử ngay. Quyền quyết định nằm ở ông.

Đạo diễn thở dài. Sợ rằng quyền quyết định không nằm ở ông đâu. Người này là người đầu tư, cũng là người trả lương cho bọn họ. Dù hắn diễn cứng đơ cứng đét, có lẽ ông cũng phải nhắm mắt mà khen hay.

Cảnh Nghiêm vớ lấy một quyển kịch bản để trên bàn, xem qua. Bộ phim này có bối cảnh là một triều đại không có thực trong lịch sử. Vai nam chính 1 là bảo bối nhà hắn, đóng vai Nhị hoàng tử Cố Lâm Hoàn. Vai nam chính 2 là Viên Tước. Viên Tước là một chàng trai trẻ tài trí hơn người, đang bị lũ thổ phỉ truy đuổi tới vách núi thì được Cố Lâm Hoàn đi ngang qua cứu. Để trả ơn, Viên Tước ở bên giúp đỡ Cố Lâm Hoàn từng bước từng bước đi lên, cuối cùng trở thành đấng cửu ngũ chí tôn.

Bất quá bộ phim cũng không dừng lại ở đó. Sau đó vì tính tình của Viên Tước quá ngay thẳng, lại là thừa tướng được Cố Lâm Hoàn tin tưởng, thế nên có nhiều kẻ ghen ghét, muốn ly gián hai người. Cố Lâm Hoàn lên được tới ngôi vua, đã bị quyền lực làm cho mờ mắt, lại hay không đồng tình với việc Viên Tước nhiều lần can gián hắn làm chuyện hắn muốn, cuối cùng nghe theo những kẻ kia, trục xuất Viên Tước.

Viên Tước bị chính tri kỷ đuổi đi, tâm như tro tàn trở về cố hương. Cuối cùng trên đường lại nghe được âm mưu tạo phản của triều thần. Y tức tốc quay về cứu Cố Lâm Hoàn, kết quả thất bại, hai người bị phản tặc truy đuổi. Viên Tước đỡ cho Cố Lâm Hoàn một đao, khiến hắn nhận ra bản thân ngu muội, nhưng bấy giờ đã muộn. Cố Lâm Hoàn ở bờ vực năm xưa cứu Viên Tước ôm người nhảy xuống.

Hết phim.

Cảnh Nghiêm tặc lưỡi. Đọc là biết tác giả bị thiếu muối.

Thôi bây giờ thì sao cũng được. Hắn chọn qua một cảnh, là lúc mà Viên Tước phát hiện ra nguyên do vì sao Cố Lâm Hoàn lại nghi kị cậu ta. Cậu ta ở trong phòng mình, ôm chén rượu. Các loại cảm xúc đau xót, bi thương, thống hận, cô đơn đều được thể hiện lúc này. Lục Nhiễm lúc trước chính là diễn cảnh này mà được nhận. Trương đạo diễn vẫn còn nhớ lúc ấy, ông ta đã ngạc nhiên biết bao khi trong mắt của một đứa nhóc lại xuất hiện được đầy đủ những cảm xúc ấy.

Cảnh Nghiêm đi tới chỗ cái bàn ở giữa phòng, chọn vị trí bên phải ngồi xuống.

Ngay khi đạo diễn vừa hô diễn, hai mắt Cảnh Nghiêm liền mơ màng, có chút dại ra. Hắn rót một chén rượu, ngửa cổ lên nốc cạn, sau đó ngồi im lặng. Chừng nửa phút sau, khi mọi người đang thắc mắc, thì hắn lại bật cười. Nụ cười của hắn bi thương, lại có một chút điên cuồng. Hắn lẩm bẩm.

- Cố Lâm Hoàn... Khá khen cho một Cố Lâm Hoàn...- Kế đó, hắn lại run run rót thêm một chén rượu nữa, nhếch môi.- Ta đã vì ngươi làm nhiều như vậy... Ấy thế mà... ngươi vì lời gièm pha của kẻ khác, lại nghi kị ta...

Cảnh Nghiêm lại bật cười, nụ cười còn chua xót hơn trước đó.

- Cố Lâm Hoàn, xem như ta đã tin nhầm người...

Ánh sáng trong mắt hắn biến mất, thay thế bằng nỗi thất vọng tràn trề. Đôi môi hắn nhếch, tiếng cười vẫn khẽ vang lên, thống khổ, đau đớn tới độ khiến người ta muốn lập tức ôm lấy hắn. Rồi, trên khuôn mặt sầu khổ của Cảnh Nghiêm, một giọt nước mắt chảy xuống.

Giọt thứ nhất, giọt thứ hai. Dù gương mặt hắn không hề méo mó, dù nụ cười vẫn đọng trên khóe môi, nước mắt lại không ngừng chảy xuống. Cuối cùng, ngay cả nụ cười cũng không giữ được nữa. Khoé miệng hắn hạ xuống, hai mắt trở nên thờ thẫn như người mất hồn.

Cuộc đời này, cũng chỉ có Cố Lâm Hoàn có thể khiến một người như Viên Tước rơi lệ.

Hết cảnh quay, Cảnh Nghiêm thản nhiên đứng dậy, lau nước mắt, sau đó đi lại gần Trương đạo diễn, búng tay "tách" một cái. Lúc ấy, ông ta mới hồi thần. Trương đạo diễn ngơ ngác nhìn Cảnh Nghiêm, sau đó lại ngơ ngác nhìn căn phòng đã trống không, lại nhìn Cảnh Nghiêm.

- Ông thấy thế nào?- Cảnh Nghiêm mỉm cười.

- Thấy có thể bắt đầu quay luôn được rồi.- Trương đạo diễn có chút ngây ngây nói.

Cảnh Nghiêm cười cười.

- Ngày mai đi. Hiện tại tôi có chút chuyện.

Hôm nay là ngày Lục Nhiễm được thả vì cảnh sát không có chứng cứ, không thể giữ người lại lâu hơn được nữa. Cảnh Nghiêm muốn tranh thủ tìm một vài người.

- Khoan đã.

Lúc Cảnh Nghiêm chuẩn bị lên xe rời khỏi trường quay, tay đã bị Bạch Phong nắm lại.

- Chuyện gì?- Cảnh Nghiêm mỉm cười nhìn y.

- Anh... đi đâu?- Bạch Phong khó khăn hỏi.

- Không phải việc cậu nên quan tâm.- Cảnh Nghiêm nhẹ nhàng rút tay ra. Hắn vẫn còn chưa hết giận về việc bảo bối ở thế giới này có khả năng trở thành người yêu của thằng nhóc Lục Nhiễm đâu.

- Anh...- Bạch Phong hơi nhíu mày.

- Tôi làm sao?- Cảnh Nghiêm vẫn giữ nụ cười trên môi, thế nhưng đôi mắt hắn không cười.

Bạch Phong nhìn Cảnh Nghiêm, sau đó vành tai của y liền chậm rãi hồng lên. Một lát sau mới hơi tội nghiệp nói.

- Đừng giận.

Dù Bạch Phong không biết Cảnh Nghiêm vì cái gì mà lại không vui, lại không muốn nói chuyện với y, thế nhưng y một chút cũng không muốn như vậy.

Cảnh Nghiêm cảm thấy tim hắn có chút nhói, tâm tình cũng tốt lên, thế nhưng vẻ mặt của hắn vẫn khó ở như cũ. Làm giá một tẹo đã.

- Tôi không giận.

- Không đúng.- Bạch Phong khẳng định.

- Mà nếu tôi có giận thì thế nào?- Cảnh Nghiêm nhướn mày.- Cậu có thể làm tôi vui lên được chắc?

Bạch Phong cảm thấy lồng ngực y hơi đau. Vì sao lại đau như vậy? Vì Cảnh Nghiêm nói y không thể làm cho hắn vui vẻ ư?

- Anh... muốn tôi làm gì đều có thể.

Cảnh Nghiêm hơi nhếch môi. Kế đó hắn ghé sát vào người Bạch Phong, nói khẽ vào tai y.

- Vậy thì... cho tôi mượn vài người của cậu đi.

- Được.- Bạch Phong không hề suy nghĩ liền đồng ý.

- Ngoan lắm.

Cảnh Nghiêm khẽ hôn lên vành tai đỏ bừng của Bạch Phong, sau đó vào xe, lái đi.

Bạch Phong đứng ngây người một chỗ, vành tai đỏ lựng lên như muốn nhỏ máu.

Bị... bị bóp mông.... ( ºΔº )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro