Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả, chẳng để Bạch Phong hiểu đây là chuyện gì, Cảnh Nghiêm lại lôi kéo y làm thêm một vài lần nữa mới buông tha. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Bạch Phong có ảo giác cả thế giới đang vặn vẹo trước mắt. Y nhíu mày, nằm một lúc nữa mới ngồi dậy được. Nhìn xung quanh, Cảnh Nghiêm đã rời đi rồi.

Bạch Phong có chút ngạc nhiên. Y đang cảm thấy gì? Trống rỗng ư? Bạch Phong đặt tay lên lồng ngực. Y rốt cuộc làm sao thế này? Từ tối hôm qua lúc thấy Cảnh Nghiêm, y đã giống như không còn là chính mình nữa. Muốn hắn, muốn ôm lấy hắn, muốn giữ hắn bên mình, muốn chiều theo hắn.

Rõ ràng là trước đó y đã đồng ý với Lục Nhiễm sẽ diễn màn kịch này để kéo Cảnh Nghiêm xuống, khiến hắn phải trả giá cho những gì mà hắn làm. Thế nhưng hiện tại... y đây là đối với Cảnh Nghiêm động tâm ư?

Bạch Phong mang theo tâm tình rối như tơ vò rời khỏi, cùng lúc, Cảnh Nghiêm cũng đang ngồi ở văn phòng của mình xem xét tình hình.

Hắn tới nơi này liền trở thành chủ tịch công ty giải trí, thứ mà hắn chẳng hiểu cái cóc khô gì. Vợ yêu sắp bỏ nghề, hắn lại không giỏi ở ngành này, thế nên Cảnh Nghiêm một lần nữa quyết định, hắn sẽ bẻ lái sang công nghệ. Thời này công nghệ thực tế ảo, ca sĩ diễn viên ảo chưa phát triển, hắn cứ thế bắt đầu thôi. Còn tập đoàn giải trí hắn đang sở hữu ấy à?

... Mặc xác.

Còn về việc Lục Nhiễm. Hừ. Thằng nhóc con đó nghĩ trở thành ảnh đế liền ngon à? Đời đầu tiên, Cảnh Nghiêm không phải bạc đãi cậu ta, trái lại còn là một kim chủ cực kì có trách nhiệm. Mặc dù mục tiêu chính là theo đuổi Bạch Phong, Cảnh Nghiêm vẫn quan tâm tới sự nghiệp của Lục Nhiễm, làm đúng như giao kèo đó là đưa tới cho cậu ta đủ thứ tài nguyên tốt. Cuối cùng cậu ta không nhận ra kẻ khác đố kị, không nhận ra những cái bẫy dành cho mình mà đánh mất cơ hội, liên quan quái gì tới Cảnh Nghiêm.

Rồi cậu ta yêu Cảnh Nghiêm, người yêu cũ của hắn trả thù cậu ta, lại liên quan quái gì tới hắn, cuối cùng lại trả thù hắn. Ủa lạ lùng.

Đời này ấy mà, cậu ta trả thù đời trước, hắn cũng đem nợ đời trước đòi lại bằng sạch thôi.

Nghĩ sơ qua kế hoạch sắp tới, Cảnh Nghiêm kiểm tra lại tiền trong tài khoản. Nếu không đủ, hắn lúc nào cũng có thể mang vàng trong không gian ra bán lấy tiền. Chậc, có người yêu ở cổ đại thực là tốt. Cuối đời, bao nhiêu vàng tích trữ được của cả hai người hắn đều mang đi bằng sạch, con cháu có được miếng nào quái đâu. Hờ hờ hờ hờ hờ.

[...]- Vì đám con cháu được Cảnh Nghiêm nhận nuôi đời trước thắp một vài ngọn nến.

Ở phim trường lúc này, Vũ Hạo đang đứng ngoài phòng thay đồ của Bạch Phong, tâm tình sắp hỏng bét. Có vấn đề. Chắc chắn có vấn đề. Tối hôm qua anh không thể gọi được cho Bạch Phong, lo tới mất ngủ. Vốn sáng hôm nay tới đây gặp được y, anh phải mừng mới đúng. Thế nhưng không. Bên trong phòng thay đồ, người mà không bao giờ cần phải cầm kịch bản lên lần thứ hai lúc này lại đang đọc kịch bản. Ban đầu thì Vũ Hạo không nhìn ra cái gì, thế nhưng để ý một lát, anh liền nhận ra Bạch Phong đang cầm ngược quyển kịch bản, và mắt y căn bản không hề di chuyển chứ đừng nói là đọc.

Có vấn đề. Chắc chắn là có vấn đề. Làm người đại diện của Bạch Phong cả mấy năm trời, đây là lần đầu tiên Vũ Hạo thấy Bạch Phong đem tâm hồn của mình ném lên tận chín tầng mây. Lần đầu tiên anh thấy y có biểu hiện hơi - giống - người một chút. Thế nhưng thay vì mừng, tim Vũ Hạo lúc này sắp rớt ra ngoài rồi.

- Vũ ca.

Vũ Hạo giật mình nhìn lại, hoá ra là Lục Nhiễm.

- Có chuyện gì không ổn sao?- Lục Nhiễm quan tâm hỏi.

- Không có chuyện gì.- Vũ Hạo lắc đầu.- Thế nhưng tôi cũng định hỏi cậu. Tối qua tôi không liên lạc được với Bạch Phong, cậu có biết chuyện gì không?

Lục Nhiễm hơi nhíu mày, sau đó lắc đầu. Nhắc tới chuyện này là cậu ta lại bực mình. Rõ ràng tối hôm qua đã chuẩn bị kế hoạch vô cùng kĩ càng, chỉ chờ sáng nay có thành quả, thế nhưng không những Bạch Phong không hề liên lạc với cậu ta, cậu ta gọi bao nhiêu cuộc cũng không được mà sáng nay trên báo cũng không hề có tin tức gì, đám nhà báo kia cũng không ừ không hử tiếng nào. Hiện tại tâm tình Lục Nhiễm cực kì không xong. Cậu ta đã phải chuẩn bị rất lâu cho kế hoạch này, thậm chí vô cùng tự tin có thể kéo được Cảnh Nghiêm xuống, vậy mà hiện tại lại không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy kế hoạch thành công, mọi chuẩn bị liền thành công cốc.

- Em muốn nói chuyện với Bạch tiền bối một chút, có được không anh?- Lục Nhiễm nặn ra một nụ cười vô cùng hoàn mỹ, giống như người đang cay cú là ai chứ không phải cậu ta.

- Được. Tôi đi nói chuyện với đạo diễn.- Vũ Hạo nhanh chóng rời khỏi, trong lòng chỉ hi vọng Lục Nhiễm làm sao kéo được Bạch Phong về hiện tại được cho anh nhờ.

Lục Nhiễm mở cửa vào phòng. Bạch Phong nhanh chóng hồi thần, đặt quyển kịch bản xuống.

- Bạch tiền bối. Chuyện tối qua...- Lục Nhiễm ngồi xuống đối diện Bạch Phong, hơi cau mày.

- Thế nào?- Bạch Phong hơi siết lại nắm tay, hỏi.

- Anh... Đã xảy ra chuyện gì? Sáng hôm nay trên tin tức cái gì cũng không có. Vậy tối qua anh...

- Tối qua tôi bị đưa tới đó, hôn mê. Sáng nay thức dậy đã ở nhà, không có chuyện gì xảy ra cả.- Bạch Phong không chớp mắt nói.

- Vậy...- Lục Nhiễm mím môi, thế nhưng lại không biết phải nói cái gì. Kế hoạch thất bại, hiện tại phải nghĩ cách khác ư?

- Tôi không muốn nghe chuyện này nữa. Sau này mọi chuyện liên quan tới Cảnh... chủ tịch, cậu tự giải quyết đi.- Bạch Phong dứt khoát.

- Bạch tiền bối? Anh đang nói gì vậy? Anh quyết định mặc kệ ư? Sau khi biết những gì Cảnh Nghiêm đã làm?- Lục Nhiễm kinh ngạc. Vì sao y lại thay đổi quyết định? Không phải trước đó đã đồng ý rồi sao?

- Không liên quan tới tôi. Đó là chuyện của cậu.- Bạch Phong lạnh giọng, sau đó đứng dậy ra ngoài.

Lục Nhiễm ngồi ngây ngẩn. Rốt cuộc là đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Cảnh Nghiêm đã nói cái gì với Bạch Phong?

Đúng lúc này, điện thoại của Lục Nhiễm rung lên. Một người bạn của cậu ta gửi sang cho cậu ta một đường link. Vừa bấm vào, Lục Nhiễm đã nhìn thấy tiêu đề vô cùng bắt mắt: "Tân ảnh đế hãm hại diễn viên mới nổi. Chân tướng."

Lục Nhiễm nhíu chặt mày, kéo xuống. Đây là một bài viết buộc tội cậu ta hãm hại Kỳ An, chính là tình cũ của Cảnh Nghiêm. Trong bài viết có một đống bằng chứng cho thấy Lục Nhiễm đã thuê người hành hung, thoả thuận với một số nhà báo viết bài dựng chuyện, cộng thêm thuê người bỏ thuốc cưỡng hiếp sau đó nguỵ tạo scandal cho Kỳ An. Thêm vào đó còn có một video Kỳ An suy sụp nói ra tất cả sự thực, sau đó tự sát. Video kết thúc khi có người xông vào phát hiện ra thi thể.

Cả người Lục Nhiễm lạnh đi. Chứng cứ? Từ đâu mà bọn họ có được? Cậu ta tức giận ném điện thoại đi. Phải, tất cả những chuyện đó là cậu ta làm. Thế nhưng đó cũng là những gì Kỳ An làm với cậu ta đời trước, hiện tại cậu ta trả đũa thì có sao? Đó là quả báo.

[Chủ nhân, nam chủ lần này quả thực không ra gì.]- Newt báo cáo xong liền chán nản nói.

- Có nam chủ nào ra gì.- Cảnh Nghiêm nhếch môi. Con cưng của Thiên đạo. Một đám nhóc con không biết gì thì có.

- Newt, ngươi nói xem có buồn cười không. Khi đám nhân vật qua đường như ta và Kỳ An làm việc gì đó không ra sao, thế nhân liền phỉ nhổ, thế nhưng khi con cưng Thiên đạo làm cái gì thì cái đó liền tự động trở thành hành động đáng khen ngợi.- Cảnh Nghiêm nhướn mày.

[Ý chủ nhân là gì a?]- Newt hơi cau mày. Nghe... hơi sai đó...

- Giả dụ chuyện của ta đi. Nếu ta là nhân vật qua đường, thay người yêu như thay áo thì đó là trăng hoa, ăn chơi không ra gì. Thế nhưng nếu là Lục Nhiễm, vậy thì chính là đa tình, không tìm được người phù hợp, hoặc là lạnh lẽo không để tình cảm vào mắt. Làm một nháy chính là phúc đức cho ngươi. Sau đó còn có kẻ sống chết muốn quay lại.

[...]- Chết dở. Chủ nhân của nó phát hiện ra rồi.

- Newt?- Cảnh Nghiêm gọi.- Trả lời.

[Chủ nhân à... Đó là Thiên đạo thiên vị đó. Mấy chữ "Con cưng Thiên đạo" đâu có phải là để trưng. Thiên đạo muốn năng lượng, cho nên cái gì không tốt cũng thành tốt, miễn sao thu được nhiều năng lượng.]- Newt lí nhí nói.

- Ồ. Vậy cũng đại loại như kiểu nếu ta nhìn thấy một viên đá quý vô cùng đắt tiền, thế nhưng không hợp mắt, chê một câu thì đó là ta ngu xuẩn thiển cận. Còn nếu con cưng của Thiên đạo mà chê thì liền là "đầu thai tốt nên không cần để ba thứ đồ đó vào mắt" hở.- Cảnh Nghiêm cười khẩy.

[... Chính là như vậy đó chủ nhân. Cái đó ta cũng không sửa được, thế nên...]- Newt rụt cổ.

Cảnh Nghiêm cười cười gật đầu. Hắn chẳng cần Newt phải sửa. Đời là thế rồi. Một khi đã quý ai thì người ta làm cái gì cũng đúng, cũng là tốt. Còn ghét thằng nào thì thằng đó thở thôi cũng là sai. Thiên đạo cũng không ngoại lệ nhỉ. Kiểu nguỵ biện này hắn cũng có còn lạ nữa đâu. Hắn bênh bảo bối nhà hắn suốt mà. Sao có thể trách thiên đạo cũng làm thế với con cưng của mình được chứ. Hờ hờ.

[...]- Nó đột nhiên cảm thấy sợ sợ...

- Được rồi. Kệ mấy thứ đó đi. Hiện tại gọi Kỳ An đi ăn cơm sau đó tiễn thằng nhóc đó khỏi M quốc thôi. Ta còn phải giúp cậu ta chỉnh dung nữa.- Cảnh Nghiêm rút điện thoại ra, nhàm chán bấm một hồi mới gọi cho Kỳ An.

- Alo?- Đầu dây bên kia lập tức trả lời.

- Diễn đạt lắm.- Cảnh Nghiêm nói.

- Cảm ơn anh. Thế nhưng cũng không phải hoàn toàn là diễn đâu.- Kỳ An có chút mệt mỏi nói. Những chuyện Lục Nhiễm đã làm, cậu còn nhớ như in. Những thứ nói trong video đều là cảm xúc thật. Nếu không phải sáng sớm nay Cảnh Nghiêm gọi, hiện tại chắc xác Kỳ An cũng được phát hiện rồi. Còn về cái xác mà cảnh sát sẽ tìm được, đó là chuyện mà Cảnh Nghiêm phải lo liệu, cậu ta sẽ không quan tâm nữa.

- Hiện tại đi ăn cơm không. Tôi giúp cậu rời khỏi M quốc.- Cảnh Nghiêm thu lại nụ cười.

- Được. Tôi cũng muốn cảm ơn anh.

Hẹn chỗ xong, Cảnh Nghiêm cúp máy. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Như hắn đã nói. Hạ gục một ảnh đế chẳng có gì khó. Đi lên nhờ danh tiếng, vậy thì đi xuống vì tai tiếng thôi. Bằng chứng đưa ra chẳng cần là thật. Chỉ cần có người sẵn sàng tin là thật là được. Nối tiếp sau tin này, hắn chỉ cần thông tin xác nhận Kỳ An đã chết, đủ khiến cho người ta tin tưởng. Còn về việc Lục Nhiễm có bị bắt hay không, Cảnh Nghiêm cóc quan tâm. Mục đích của hắn là dìm chết thằng nhãi con kia chứ không phải tống cậu ta vào tù.

Hiện tại đi ăn cơm cái đã. Hắn muốn giúp Kỳ An xoá đi mấy cái ký ức mà Lục Nhiễm gây ra, sau đó đặt lên mặt cậu ta một cái ảo ảnh chỉnh dung để không ai nhìn ra được cậu ta là ai.

[Chủ nhân cũng thật quan tâm cậu ta a.]- Newt đột nhiên nói. Lần đầu tiên nó thấy chủ nhân quan tâm tới người không phải vợ ổng đó.

- Vậy ngươi nói ta phải làm gì? Giết đi diệt khẩu à? Dù sao ta cũng đã nhờ tới cậu ta. Nên làm.- Cảnh Nghiêm nói.

Newt quyết định bảo trì im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro