Chương 27: Giới giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Nghiêm và Hiên Viên Duật cùng nhau chu du thiên hạ, sống một đời tiêu dao khoái hoạt. Tới phút cuối cùng, Hiên Viên Duật vẫn dùng ánh mắt ôn nhu không đổi nhìn Cảnh Nghiêm, sau đó rời đi. Cảnh Nghiêm nhẹ nhàng hôn lên môi Hiên Viên Duật, ôm lấy thân thể còn ấm áp của y, sau đó cũng trở về không gian Chủ thần.

Trở lại khoảng không vũ trụ rộng lớn, Cảnh Nghiêm khẽ cười. Không biết thế giới tiếp theo, nam nhân ngốc kia sẽ có thân phận gì đây...

[Chủ nhân, người muốn nghỉ ngơi một chút không?]- Newt xoay quanh hỏi.

- Không cần. Tới thế giới tiếp theo.- Cảnh Nghiêm thảnh thơi nói. Hắn cần nghỉ ngơi làm gì? Hắn cần vợ yêu.

Newt cũng hết cách với chủ nhân nó, bèn đưa hắn đi luôn. Năng lượng nó tự nhận trước sau đó tới thế giới sau dung hợp với chủ nhân sau cũng được. Trong đầu ổng lúc này chỉ có vợ yêu của ổng thôi, ngay cả năng lượng là cái gì ổng cũng không cần biết.

Khi hai người đã rời đi, ở trong một cung điện xa hoa tại tinh cầu nhỏ cách đó không xa, một nam nhân với mái tóc vàng kim óng ánh như ánh mặt trời đột nhiên xuất hiện từ hư không. Đôi mắt xanh biếc như bầu trời mùa hạ nhìn chằm chằm nam nhân đang ngồi trên bảo toạ Chủ thần.

- Thiệu Huyền. Ngươi biết rủi ro khi để người kia xuyên qua các thế giới.- Nam nhân cất giọng.

Người tên gọi Thiệu Huyền hơi nghiêng đầu, để mái tóc đen dài trượt xuống khỏi vai, đôi mắt sâu thẳm như đại dương của y xoáy sâu vào mắt người mới xuất hiện.

- Ta biết.

- Vậy tại sao ngươi còn...- Nam nhân kia nhíu mày

- Vì đó là việc phải làm.

- Ta biết các thế giới cần phải sửa chữa. Thế nhưng ngươi không cảm thấy tinh thần lực của hắn quá mức đáng ngờ sao? Còn cách làm của hắn nữa. Ngươi muốn chọn hắn làm Á thần của ngươi thật à?- Nam nhân nhíu mày. Nghĩ tới khả năng đó thôi cũng đủ đáng sợ rồi.

- Ta không định chọn hắn làm Á thần.- Thiệu Huyền khẳng định.

- Vậy ngươi...- Nam nhân nhìn Thiệu Huyền, thắc mắc trong mắt vô cùng rõ ràng.

Thiệu Huyền không trả lời, chỉ khẽ cười.

Có gì đó trong đầu nam nhân loé lên. Y sững người hồi lâu, sau đó chống trán.

Ôi...

Chủ thần đều là đồ điên...

***

Cảnh Nghiêm lần này không tỉnh lại trên giường, không tỉnh lại trước mặt người khác, mà là ở dưới vòi hoa sen. Hắn chớp chớp mắt một vài cái, sau đó ôm cái đầu có chút nhức đi lấy khăn lau.

Đang lúc chán ghét nguyền rủa đống thông tin thừa thãi trong đầu, động tác của Cảnh Nghiêm đột nhiên ngưng trệ. Nguyên nhân là bởi hắn có thể cảm nhận được bảo bối của hắn đang ở ngay bên ngoài. Thế nhưng không chỉ có vậy. Theo như đánh giá của Cảnh Nghiêm, nơi này là một phòng khách sạn chứ không phải phòng ở của hắn. Và chỉ cần dò xét ra xa một chút, tức là ngoài hành lang, Cảnh Nghiêm lại có thể thấy được kha khá người, giống như chực chờ muốn xông vào.

Cảnh Nghiêm nhắm mắt, dùng tinh thần lực "nhìn" ra hành lang thì quả nhiên thấy được ở đó quả nhiên có một đám người, đúng hơn là một đám chia thành hai. Một đám được trang bị máy ảnh tới tận kẽ tóc, đám còn lại được trang bị hàng nóng và hàng lạnh tới tận chân răng.

Cảnh Nghiêm tặc lưỡi, xoay lại chỗ vợ yêu đang ở. Hắn có thể thấy được y đang bị trói trên giường, hơi thở loạn, gương mặt cũng ửng hồng, thế nhưng ánh mắt ngập tràn căm ghét cùng mất kiên nhẫn, tay còn đang cầm một nút bấm. Y nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm, giống như chỉ chờ hắn bước ra sẽ bấm nút gọi những kẻ bên ngoài phá cửa xông vào.

Trong tình hình này, bọn họ nhất định chụp được cảnh hắn cái gì cũng không mặc, hơn nữa còn có cảnh hắn đang bắt cóc y chuẩn bị hấp diêm.

Bảo bối đời này thực là hư. Cảnh Nghiêm nhếch môi cười khẩy.

Chưa cần biết cốt truyện là cái gì, phạt y cái đã.

Hắn đưa tinh thần lực ra bên ngoài, bắt đầu tiến hành thôi miên những kẻ ngoài đó. Bằng thần lực hắn nhận được từ ba thế giới trước, Cảnh Nghiêm chỉ dùng năm phút liền có thể khiến những người đó quên sạch nhiệm vụ, nhanh chóng bỏ vị trí trở về với vợ hiền con thơ.

Sau khi tất cả đã đi, Cảnh Nghiêm mới lau khô người, sau đó ra khỏi phòng tắm. Nhìn thấy hắn, ánh mắt Bạch Phong đầu tiên là giận dữ, sau đó đột nhiên chuyển thành ngạc nhiên, rồi biến thành ngơ ngẩn.

Cảnh Nghiêm mỉm cười. Bảo bối nhận ra hắn rồi.

- Thế nào? Bị trói rồi mới biết ngoan ngoãn?

- Anh... Thả tôi ra.- Dường như nhớ ra vì sao mình lại ở trong tình cảnh này, ánh mắt Bạch Phong lại biến thành giận dữ, thế nhưng Cảnh Nghiêm nhìn ra, căm ghét bên trong đã không còn.

- Không thả.

- Nếu không, đừng trách tôi không khách sáo.- Bạch Phong hạ giọng, giống như đang đe doạ.

Cảnh Nghiêm nhún vai, tắt toàn bộ đèn, chỉ để lại hai bóng đèn ngủ lờ mờ. Hắn lưu manh cười, sau đó vứt cái khăn tắm đang che hạ bộ của mình đi, bước từng bước lại chỗ Bạch Phong.

Bạch Phong mím môi, co người lùi lại, ngón tay đặt trên nút bấm cứ do dự mãi. Y có thể nghe được tiếng tim y đập mạnh, có thể cảm nhận được vành tai nóng rát, cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ ở nửa người dưới.

Không. Là do thuốc.

Y không thể đối với Cảnh Nghiêm có cái thứ cảm giác đó được. Hắn... Hắn...

- Đừng lại đây.- Bạch Phong vô lực cảnh cáo. Lúc này dược tính giống như đã xông hỏng não y, khiến y không nghĩ ra được thứ gì khác để nói.

- Nếu không thì thế nào?- Cảnh Nghiêm nâng cằm.

Bạch Phong mím môi, sau đó giống như hạ quyết tâm, y đè ngón tay xuống nút bấm. Cảnh Nghiêm đảo mắt, bảo bối đời này đúng là hư.

Bạch Phong ngạc nhiên nhìn về phía cửa. Vì sao? Không phải nói người đợi ở bên ngoài sao? Y bấm lại nút một lần nữa.

- Em đang gọi người đấy à?- Cảnh Nghiêm khẽ cười.- Gọi đi. Hiện tại dù em có bấm nát cái nút đó hay kêu cứu khản cổ cũng không có ai cứu được em đâu.

[...]- Ù... lời thoại cưỡng hiếp dân nữ kinh điển.

Hắn leo lên giường, khoá ngồi trên người Bạch Phong, sau đó chậm rãi cởi quần áo của y ra.

- Anh làm cái gì?- Bạch Phong ngọ nguậy người ý muốn đẩy Cảnh Nghiêm xuống nhưng thất bại.

- Vô nghĩa. Làm tình.- Cảnh Nghiêm với lọ bôi trơn ở đầu giường, đổ một ít ra tay sau đó đưa về phía sau của mình.

Cảnh trước mắt có chút quá mức chịu đựng của Bạch Phong, thế nhưng y lại không thể dời mắt đi dược. Hơi thở y dần trở nên dồn dập hơn, phía dưới cũng nóng bừng.

Cảnh Nghiêm đem quần của Bạch Phong kéo ra, sau đó đem tiểu Bạch Phong đặt ở cửa huyệt, chậm rãi ngồi xuống. Đời trước, hắn cùng với Hiên Viên Duật dù sống tới tận 80, thế nhưng mọi hoạt động giường chiếu đều ngừng lúc cả hai 50. Ăn chay bao nhiêu năm, Cảnh Nghiêm cũng sắp đắc đạo cmnr. Hiện tại người đã dâng tới cửa, hắn nhịn làm quái gì nữa.

Khi Cảnh Nghiêm đã nuốt vào toàn bộ, hắn thở hắt ra một tiếng, sau đó nhìn Bạch Phong đang cắn răng nhẫn nhịn. Hắn nhếch môi, cởi trói cho y, sau đó khẽ siết phía sau một cái.

- Thế nào, có muốn hay không?

Bạch Phong không trả lời, trái lại xoay người đè Cảnh Nghiêm xuống, bắt đầu làm việc nên làm. Cảnh Nghiêm híp mắt. Không biết thuốc mà hắn chuốc cho bảo bối lần này là gì. Có lẽ nên tìm thêm một ít trữ tới thế giới sau nữa.

Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, Bạch Phong không nói hai lời liền ôm cứng Cảnh Nghiêm trên giường, cứ thế ngủ thiếp đi. Cảnh Nghiêm bất đắc dĩ cười, sau đó cũng đáp lại cái ôm của y. Bàn tay hắn vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn của Bạch Phong, sau đó ngựa quen đường cũ lần mò xuống phía dưới, bắt đầu thả dê trên cặp mông căng tròn nẩy nẩy của y.

Thế giới này cũng thực là mới lạ. Vừa bước vào hắn đã gặp được bảo bối, hơn nữa còn được một hiệp vui miễn chê. Hiện tại Cảnh Nghiêm mới nhớ ra hắn còn chưa biết mặt mũi cái cốt truyện như nào nữa.

[...]- Newt từ trong phòng tối chui ra, lôi luôn cả cốt truyện ra.

Cảnh Nghiêm mỉm cười. Hệ thống ngoan. Sau đó vừa bóp mông Bạch Phong, hắn vừa nghía nội dung thế giới.

Đầu tiên là về thân phận. Cảnh Nghiêm hiện tại là chủ tịch một tập đoàn giải trí nào đó, tuổi cũng đã sang đầu ba, thế nhưng chưa kết hôn. Nguyên do: Gay.

Con cưng Thiên đạo lần này là Lục Nhiễm, đã đạt tới đỉnh cao của thành công, thiên đạo không quan tâm nữa. Tốt hơn lần trước. Thế nhưng có một điểm đáng chú ý, cậu ta là một người đã sống qua một đời, hiện tại được trọng sinh.

Còn về chủ nhân của cặp mông đang trong tay Cảnh Nghiêm. Y là người được thêm vào để tăng độ kịch tính cho cuộc đời Lục Nhiễm, làm bàn tay vàng lớn nhất của cậu ta, kiêm luôn bạn tr...

CÁI. WHAT. THE. F*CK???

Cảnh Nghiêm trợn mắt. Sao lần này bảo bối của hắn lại có liên quan chặt tới cốt truyện thế? Không phải ba lần trước đều là nhân vật phụ sao? Nhưng mà... trở thành người yêu của con cưng Thiên đạo ấy à... Xem ra đời này cần phải phạt nặng.

Tạm thời bỏ qua chuyện đó. Bạch Phong hiện tại là cựu ảnh đế, cũng là Đại thiếu gia của gia tộc nắm một nửa giới Hắc đạo M quốc trong tay.

Đấy, vậy mới bảo y được thêm vào để tăng độ kịch tính. Có thằng cha nào rảnh vậy à? Sinh ra trong hắc đạo mắc mớ gì đi làm diễn viên? Chậc.

[...]- Hệ thống nhỏ bé vừa đọc vừa tán dương kịch bản đang đi giấu mặt, không cần gọi.

Tóm lại, đây lại là một cái kịch bản dở hơi nữa. Cảnh Nghiêm kết luận.

Con cưng Thiên đạo sống hai đời. Đời 1, cậu ta là một sinh viên bình thường, là một diễn viên bình thường, bình thường tới độ ngu ngục. Cậu ta bị bắt nạt trên phim trường, bị người ta dùng thủ đoạn nhưng không hề hay biết, vẫn đối xử với những kẻ hại mình vô cùng hết lòng. Không những thế, cậu ta cũng bị một vài kim chủ nhắm tới, thế nhưng cậu ta lại chưa bao giờ đồng ý, kết quả không thể ngóc đầu lên được.

Sau đó, cậu ta gặp Cảnh Nghiêm, chủ tịch tập đoàn giải trí gần như lớn nhất M quốc. Đúng lúc này, em trai cậu ta nằm viện, cậu ta không có tiền chữa trị cho em trai, đành đồng ý. Cảnh Nghiêm giúp cậu ta trả tiền viện phí, bù lại cậu ta tới làm bình hoa cho Cảnh Nghiêm. Hắn cũng chăm sóc cậu ta hết lòng, thế nhưng mục tiêu thực sự chính là tiếp cận Bạch Phong.

Bạch Phong vừa là Đại thiếu gia trong giới hắc đạo, vừa là ảnh đế cao cao tại thượng, sao có thể chấp nhận quan hệ bao nuôi. Lựa chọn còn lại chính là quan hệ yêu đương. Thế nhưng bất kể Cảnh Nghiêm làm thế nào, cuối cùng Bạch Phong cũng không đổ. Chán, hắn trút giận lên Lục Nhiễm.

Bất quá chẳng hiểu lúc đẻ mẹ cậu ta rặn kiểu gì, Lục Nhiễm cuối cùng lại thích Cảnh Nghiêm. Đúng lúc này, người cũ của Cảnh Nghiêm trở về. Cảnh Nghiêm chưa bao giờ buông được tình xưa, lập tức quay lại. Lục Nhiễm ôm mối tình tan nát rời đi, thế nhưng lại bị tình cũ hại, không buông tha. Cuối cùng chết không nhắm mắt.

Kết quả, cậu ta trọng sinh. Đời 1 đóng màn, đời 2 bắt đầu. Lục Nhiễm sống lại lúc mọi thứ vừa mới bắt đầu. Cậu ta bắt đầu đề phòng tất cả mọi thứ, tất cả mọi người xung quanh mình, trở nên lạnh lùng vô tình. Từ nhu nhược cả tin tiện thụ biến thành thanh lãnh ngạo kiều cường thụ.

Bằng kiến thức đời trước, Lục Nhiễm từng bước đi lên, khiến cho tất cả mọi người loá mắt bởi vẻ bề ngoài và diễn xuất của mình, cuối cùng trở thành ảnh đế. Cùng lúc đó, cậu ta trả đũa tất cả mọi người, kể cả những kim chủ và diễn viên đời trước vùi dập cậu ta.

Mà Cảnh Nghiêm chính là boss cuối. Lý do là bởi vì tài lực của hắn quá lớn, quá hùng hậu, thế nên hiện tại cậu ta mới có thể ra tay.

Một lý do nữa chính là chỉ mới gần đây, cậu ta mới thuyết phục được Bạch Phong. Hai người liên thủ kéo đổ Cảnh Nghiêm. Thời gian chính là đêm nay. Điều đó giải thích cho những gì mà hắn nhìn thấy lúc mới tới đây. Lúc đó, nếu kế hoạch của bọn họ thành công, ngày mai, tất cả mọi người sẽ được nhìn thấy chủ tịch tập đoàn giải trí NEW loã lồ, âm mưu bắt cóc chuốc thuốc cựu ảnh đế được vạn người ngưỡng mộ.

Kết quả chính là không thể xoay người.

Mà sau khi đã thành công lật đổ hắn, Bạch Phong và Lục Nhiễm cũng chính thức ở bên nhau. Bạch Phong dùng tiền của mình, tiếp tục đầu tư bộ phim mà tập đoàn NEW đang đầu tư, tung đầy hint của y và Lục Nhiễm. Khi fan đã đủ nhiều, đã ăn đủ hint, hai người công khai, đạt được vô vàn ủng hộ. Cuối cùng hạnh phúc viên mãn.

Cảnh Nghiêm cười ruồi. Vui quá nhể.

- Anh bóp đau tôi.- Giọng nói của Bạch Phong đột nhiên khẽ vang bên tai Cảnh Nghiêm.

Cảnh Nghiêm thở hắt ra một hơi, buông lỏng tay. Hắn bóp mông bảo bối đó tới giờ.

- Xin lỗi.

- Không ngủ?- Bạch Phong hỏi.

- Cậu với Lục Nhiễm là quan hệ gì?- Cảnh Nghiêm không trả lời, ngược lại lái sang vấn đề này.

- Anh hỏi để làm gì?- Bạch Phong cau mày. Trước đó Lục Nhiễm đã kể cho y nghe chuyện Cảnh Nghiêm muốn bao nuôi cậu ta.

- Trả lời.- Giọng Cảnh Nghiêm đột nhiên trở nên đáng sợ.

Không hiểu vì sao, lồng ngực Bạch Phong đột nhiên run lên. Một nỗi sợ vô hình chiếm lấy y, cộng thêm đó là một chút uỷ khuất không rõ. Y không muốn Cảnh Nghiêm giận y.

- Không có quan hệ gì.- Y thành thật. Mặc dù quả thực y có một chút thiện ý với Lục Nhiễm, thế nhưng giữa bọn họ cái gì cũng chưa phát sinh.

Cảnh Nghiêm đảo mắt. Quả thực, sau màn đêm nay, còn khoảng 1 hay 2 tháng gì đó nữa hắn mới hoàn toàn bị dìm xuống bùn. Trong thời gian đó, hai người này mới bắt đầu xà nẹo. Còn bộ phim đầy hint kia thì ngày mai mới bấm máy.

Tốt lắm. Vẫn còn thời gian.

- Cậu đã lên giường với tôi, hiện tại cậu phải chịu trách nhiệm.- Cảnh Nghiêm leo lên người Bạch Phong.

- Anh nói cái gì?- Bạch Phong kinh ngạc. Y bị bỏ thuốc rồi bắt trói mang tới đây, vì sao lại phải chịu trách nhiệm?

- Không chịu à? Được, vậy tôi chịu trách nhiệm với cậu.- Cảnh Nghiêm nói.

Bạch Phong lúc này kinh ngạc tới độ không thốt ra được lời. Chuyện gì đang xảy ra thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro