Chương 26: Kết thúc thế giới thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiên Viên Duật giật mình, lập tức xoay người lại. Phía sau lưng y, không biết từ khi nào, Cảnh Nghiêm đã đứng đó.

- Ngạc nhiên không. Ta quay về với ngươi rồi đây.- Cảnh Nghiêm mỉm cười, trong mắt chứa đầy gian xảo.

Hiên Viên Duật đương nhiên không quan tâm trong mắt hắn có ghèn hay có gian xảo, chỉ biết rằng hắn vẫn còn sống, vậy là đủ. Y vươn tay, đem Cảnh Nghiêm ôm vào lòng.

- Đừng bao giờ doạ ta như vậy nữa, có được hay không?

Dù Cảnh Nghiêm cực kì muốn nói không được, thế nhưng cảm nhận được nam nhân run rẩy cùng sợ hãi, hắn vẫn là mỉm cười xoa xoa lưng y, không đáp để y khỏi lại đau lòng.

Sáng hôm sau, Hiên Viên Thừa Thiên cùng Thái giám đi xuống hầm ngục. Nhìn người mà bản thân trước đó còn hết mực thương yêu đang bị còng tay trong ngục tối ẩm thấp đầy chuột bọ, Hiên Viên Thừa Thiên động mày một chút cũng không. Gã lạnh giọng.

- Ngươi có biết tội của mình không?

- Thừa Thiên. Thừa Thiên, chuyện này rốt cuộc là sao? Vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?- Hạ Vũ nhìn thấy Hiên Viên Thừa Thiên đến liền không giữ nổi bình tĩnh nữa, khóc lóc hỏi.

- Thân đã được gả đi, thế nhưng còn tơ tưởng tới nam nhân khác.- Tam hoàng tử đi cùng Hiên Viên Duật tới, giọng nói không có một chút độ ấm.

- Vu khống Thái tử phi, trước đó còn khiến cho hắn sảy thai.- Hiên Viên Duật đứng cách Hiên Viên Thừa Thiên ba bước chân, nhìn thẳng vào kẻ đã khiến cho Cảnh Nghiêm phải chịu khổ.

Trời mới biết y muốn giam cậu ta lại như thế này đã bao lâu rồi.

- Hạ Vũ, ngươi có biết tội của mình không?- Hiên Viên Thừa Thiên hỏi lại.

- Vu khống. Các ngươi có bằng chứng gì? Vì sao lại đối xử với ta như vậy?- Hạ Vũ vùng vẫy muốn thoát khỏi gông xiềng, thế nhưng sức cậu ta cũng là sức người, cố gắng chỉ tổ vô ích.

- Vu khống? Giống như cách ngươi vu khống cho Cảnh Nghiêm ấy à?- Hiên Viên Thừa Thiên ném xuống một đống bằng chứng trước đó Hạ Vũ dâng lên cho gã để định tội Cảnh Nghiêm.

- Ngươi... cái này...- Hạ Vũ nhìn chằm chằm những vật kia, chột dạ trên mặt không sao giấu được.

- Quả là như vậy.- Hiên Viên Thừa Thiên cười khẩy.- Hạ Vũ, ngươi làm ta quá thất vọng.

Hiên Viên Thừa Thiên xoay người rời khỏi, Tam hoàng tử sau đó không có hứng thú cũng rời đi ngay. Khi chỉ còn lại Hiên Viên Duật và hắc y nhân phía sau y, hắc y nhân kia mới bỏ khăn bịt mặt ra.

- Sao? Cảm giác không cam tâm có ngọt không?- Cảnh Nghiêm cười khẽ.

- Cảnh Nghiêm!- Hạ Vũ mở lớn mắt.- Ngươi vẫn còn sống! Tất cả những chuyện này đều là âm mưu của ngươi, có đúng không?

- Đúng thì sao? Không đúng thì thế nào?- Cảnh Nghiêm mở cửa ngục, đi tới trước mặt Hạ Vũ.

Hắn nâng cằm Hạ Vũ lên.

- Gương mặt xinh đẹp, đáng tiếc không có đầu óc.- Hắn cười cười.

- Tránh xa ta ra. Thứ hèn hạ như ngươi không xứng đáng có được tình yêu của Thừa Thiên. Rồi huynh ấy sẽ nhận ra tất cả là giả. Tới khi đó...- Hạ Vũ gằn giọng.

- Đáng sợ nhỉ.- Cảnh Nghiêm ngắt lời cậu ta.- Đáng tiếc. Ngươi mơ thì đẹp, nhưng không thành sự thực được đâu.

- Ngươi...

Hạ Vũ nghiến răng, tinh thần lực trong đầu chuyển động. Từ ngày có được linh tuyền, cậu ta nhận ra tinh thần lực của bản thân bắt đầu có dấu hiệu phát triển hơn người thường. Cậu ta có thể cảm nhận được người ở cách đó cả chục mét, còn có thể ngưng tinh thần lực để tấn công vào đầu người khác, khiến cho kẻ đó điên dại. Trước kia vì quá hoảng sợ, Hạ Vũ chưa từng dùng lại lần hai. Hiện tại không dùng, còn chờ tới khi nào? Nếu cậu ta phải chết ở đây, cậu ta muốn kéo Cảnh Nghiêm theo cùng.

Hạ Vũ cảm nhận tinh thần lực của bản thân, sau đó phóng ra, tấn công vào đầu Cảnh Nghiêm, người đang chuẩn bị ra khỏi phòng giam. Cả người hắn đột nhiên sững lại trong giây lát. Hạ Vũ nhếch môi, biết mình đã thành công. Thế nhưng trái với những gì cậu ta nghĩ, lúc Cảnh Nghiêm quay đầu lại, ánh mắt vẫn tỉnh táo như thường.

- Cái gì thế? Tinh thần lực à?- Cảnh Nghiêm hỏi, hai mắt chớp chớp nom vô tội tới cực điểm.

- Ngươi...- Hạ Vũ kinh hoảng nhìn Cảnh Nghiêm, không dám tin. Vì sao hắn không phát điên?

Cảnh Nghiêm giống như đọc được suy nghĩ của Hạ Vũ, đi tới bên cạnh cậu ta.

- Để xem. Ngươi tới từ thế kỉ 21 đúng không? Thời đó chưa có cái gọi là tinh thần lực nhỉ. Tiến bộ tới mức này mà không có ai chỉ dạy gì, đúng là khá lắm.

Hạ Vũ cố gắng lùi lại, tránh khỏi Cảnh Nghiêm. Hắn là ai? Vì sao hắn lại biết?

- Vì ngươi chưa có ai chỉ dạy cho, thế nên ta sẽ dạy cho ngươi một bài học nhé. Thứ nhất, chỉ dùng tinh thần lực để tấn công những kẻ có tinh thần lực yếu hơn ngươi, nếu không sẽ bị phản phệ. Thứ hai, không bao giờ dùng tinh thần lực với ta.

Đó là hai luật sử dụng tinh thần lực mà bất kì kẻ nào trong quân đoàn II của hắn cũng phải khắc cốt ghi tâm.

Cảnh Nghiêm nở một nụ cười vô cùng nhẹ, sau đó từ từ đưa tinh thần lực vào đầu Hạ Vũ. Đầu Hạ Vũ đau nhói lên từng hồi, cảm giác bị cắn nuốt rõ ràng tới độ cậu ta không thể không nhận ra Cảnh Nghiêm đang làm gì. Chỉ một lát sau, Cảnh Nghiêm khẽ liếm môi.

- Đó là linh tuyền sao? Cũng coi như là ổn đấy.

- Ngươi. Ngươi đã làm gì?- Hạ Vũ mở lớn mắt đầy hoảng loạn, muốn nhảy bổ lên bắt lấy Cảnh Nghiêm, thế nhưng ngược lại, lại bị hắn đè nghiến lên tường.

- Hiện tại là học phí.- Cảnh Nghiêm đưa ngón tay lên khoé mắt Hạ Vũ.- Ngươi khi đó, đã nhìn thấy nam nhân của ta động tình. Còn muốn nhân lúc ta và y làm loạn dẫn người vào xem. Ngươi nói, hiện tại trả luôn một thể có được không?

Nói rồi, chưa kịp để Hạ Vũ phản ứng lại, trước mắt cậu ta đã tối om một màu. Cảnh Nghiêm hài lòng nhìn đôi mắt lúc nào cũng long lanh nước nhìn nam nhân hiện tại không còn tiêu cự, còn kẻ lúc nào cũng cho mình là đúng đang hoảng sợ tới tột cùng. Cũng chỉ có thế mà thôi. Hiện tại hắn còn việc phải làm với nam nhân nhà hắn, nhiệm vụ phắn sang một bên.

[...]- Newt ôm thanh tiến độ 100% tự chơi một mình. Chủ nhân không có thương nó đâu, nó biết mà.

- Về thôi.- Hắn nắm lấy tay nam nhân còn đang ngại ngùng vì bốn chữ "nam nhân của ta", dẫn y rời khỏi.

Những chuyện sau đó Cảnh Nghiêm không quản, cũng không muốn quản. Hắn chỉ xúc tác một chút để Hạ Vũ có thể kéo dài được mạng sống lâu bao nhiêu hay bấy nhiêu, để cậu ta từ từ nếm mùi đau khổ.

Về phần Thái tử, không chờ gã chủ động nhường ngôi vua, Hiên Viên Duật đã đưa ra một loạt bằng chứng về những phi vụ không mấy sạch sẽ của gã, cùng với nhận xét riêng của y về việc gã không đủ tư cách trở thành quân vương. Với uy tín của y trong triều và trước mặt hoàng thượng, ngôi vị hoàng đế lập tức vuột khỏi tầm tay Hiên Viên Thừa Thiên. Mà gã lúc này cũng chẳng quan tâm nữa. Gã đang chìm đắm trong đau khổ mang lại bởi những giấc mơ lặp đi lặp lại tới tận cuối đời mà Cảnh Nghiêm ban cho gã rồi.

Sau khi Tam hoàng tử thuận lợi nối ngôi, Hiên Viên Duật đã có thể sống cuộc đời tự tại mà y muốn bên cạnh Cảnh Nghiêm. Thế nhung lúc này tâm tình của y có chút gấp gáp đi đi lại lại bên ngoài cửa phòng, khiến cho Hữu Sinh cũng sợ hãi chuồn đi.

Sáng nay lúc y tỉnh dậy còn tốt lắm, vì sao hiện tại mới qua một buổi sáng, Cảnh Nghiêm đã nhốt mình bên trong không cho y vào? Chẳng lẽ y đã làm sai cái gì khiến hắn giận ư? Q-Q

Đang lúc Hiên Viên Duật lo lắng, Cảnh Nghiêm đột nhiên mở cửa. Trên người hắn là một bộ hỷ phục chẳng biết từ đâu mà có. Cảnh Nghiêm động tác nhanh chóng, chưa kịp để Hiên Viên Duật hiểu gì đã tròng bộ y phục đỏ thẫm trong tay hắn lên người y, sau đó trùm qua đầu y một chiếc khăn đỏ thẫm. Lập tức, tầm nhìn của Hiên Viên Duật chỉ toàn màu đỏ.

Cảnh Nghiêm không nói gì, chỉ là nắm tay Hiên Viên Duật, đi từng bước vào bên trong. Khi hắn cuối cùng đã dừng lại, Hiên Viên Duật lại nghe tiếng hắn.

- Nhất bái thiên địa.

Hiên Viên Duật sững người, lập tức hiểu đây là chuyện gì. Y ngây ngốc cúi đầu, vái một cái. Đương nhiên, đây cũng chỉ có một mình y. Cảnh Nghiêm, hắn không cúi đầu trước thiên địa.

Kế đó, hắn lại nhẹ nhàng giúp Hiên Viên Duật xoay người, đọc tiếp.

- Nhị bái cao đường.

Cảnh Nghiêm cũng không cúi đầu trước tổ tiên, bởi vì ở thế giới này, hay thậm chí ở thế giới nguyên bản, hắn không có, hoặc là không nhớ mình có thứ đó hay không.

- Phu thê giao bái.

Lần này, hai người quay vào nhau. Cảnh Nghiêm lúc này mới hướng Hiên Viên Duật cúi một cái. Một cái cúi đầu này, là lần đầu tiên, cũng mang theo thực nhiều tâm tư của Cảnh Nghiêm.

Không phải thiên địa, chẳng phải tổ tiên, hắn chỉ cúi đầu với một mình nam nhân này. Chỉ chịu thua một mình y, chỉ nhường nhịn một mình y, cũng chỉ muốn cùng y trải qua nhân sinh dài đằng đẵng. Thế giới của hắn, chỉ có y là quan trọng nhất. Trong đêm tối của hắn, chỉ có y là ánh sáng.

Sau khi đã bái xong, Cảnh Nghiêm cóc còn tẹo kiên nhẫn nào nữa. Hắn trực tiếp bế ngửa nam nhân lên, sau đó đi nhanh tới giường đã được trải chăn nệm đỏ thẫm, nhẹ nhàng đặt xuống.

Lúc hỷ xứng được nhấc lên, Cảnh Nghiêm rõ ràng nhìn thấy gương mặt của Hiên Viên Duật đỏ bừng, khoé mắt cũng hơi đỏ. Hắn cúi xuống, áp trán mình vào trán y, khẽ nói.

- Xin lỗi, không thể cho ngươi một lễ cưới thật hoành tráng.

- Không cần.- Hiên Viên Duật giọng có chút trầm, lại hơi nghèn nghẹn.

- Vậy mới nói ngươi ngốc.

Cảnh Nghiêm với hai chén rượu trên bàn, đưa một chén cho Hiên Viên Duật.

- Uống. Uống rồi một đời của ngươi, rồi cả những kiếp sau này nữa, toàn bộ đều là của ta.

- Được.- Hiên Viên Duật không do dự đáp ứng, sau đó cùng Cảnh Nghiêm uống cạn ly rượu.

Cảnh Nghiêm cong mắt, giật lại ly rượu trong tay Hiên Viên Duật, quẳng xuống đất mặc kệ số phận thê thảm của chúng. Kế đó hắn ấn nam nhân xuống giường, bản thân bắt đầu chậm rãi cởi y phục.

- Phu quân à... Hiện tại chúng ta động phòng nào...

- Ân.- Hiên Viên Duật nhếch khoé môi mỉm cười, kéo Cảnh Nghiêm xuống.

Cảnh Nghiêm thoả mãn ôm lấy nam nhân.

Ngốc nam nhân, thế giới sau, thế giới sau nữa, mỗi thế giới ta đều sẽ tổ chức cho ngươi một cái hôn lễ. Vậy nên đừng đột nhiên biến mất. Từng cái thế giới ta đi qua, ngươi đều ở đó đợi ta có được không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro