Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới nguyên bản, Hạ Vũ không trúng tên độc, thế nên có thể dùng linh tuyền tới cứu Hiên Viên Thừa Thiên. Thế nhưng tầm này thì cậu ta cứu ai được nữa. Cảnh Nghiêm nhìn cả hai đang nằm vừa hôn mê vừa lăn lộn đau đớn trên giường vì phản ứng với độc dược, tâm tình hả hê không để đâu cho hết.

Hắn xoay người rời khỏi lều chữa thương, vừa lúc gặp được Hiên Viên Thừa Thiên và Cấm vệ quân. Bên cạnh y còn có một hắc y nhân.

- Thích khách còn chưa tỉnh lại?- Y hỏi.

- Bẩm Nhiếp chính vương, còn chưa.- Thủ lĩnh Cấm vệ quân lên tiếng.

- Đem nhốt riêng bọn chúng ra, chờ tỉnh lại tra khảo.- Cảnh Nghiêm đi tới bên cạnh Hiên Viên Duật.

- Thái tử phi.- Thủ lĩnh Cấm vệ quân nhìn Cảnh Nghiêm, lại nhớ đến cảnh ban nãy, tâm tình không hiểu sao ngổn ngang.

- Hắn nói đúng.- Hiên Viên Duật tiếp lời.- Đem thích khách tách riêng ra.

Cảnh Nghiêm mỉm cười. Thích khách tới đương nhiên sẽ có chuẩn bị. Thế nhưng chuẩn bị chính là chạy tháo thân và tự sát. Cảnh Nghiêm hiện tại đã kiểm soát tất cả đám thích khách kia, phương án tự sát coi như vứt, tháo thân cũng thất bại, hiện tại chúng chỉ có thể khai, hoặc chết. Ba kẻ chết, số còn lại khai, cũng đủ thuyết phục. Thích khách cũng là người thường thôi, chịu sao được tra tấn chứ. Đúng không?

[...]- Lại thêm mấy cây nến nữa cho đội thích khách.

Quả nhiên, theo đúng những gì mà Cảnh Nghiêm "dự đoán", lúc đám thích khách kia tỉnh lại, bị dùng hình tra tấn, ba kẻ nhất quyết không chịu khai, không chịu nổi đau đớn mà chết. Những kẻ còn lại thì khác, chúng chịu hình được hai khắc, sau đó trăm miệng một lời mà khai sạch.

"Tất cả đều là âm mưu của Hạ Vũ".

Newt: ...

Cảnh Nghiêm: Khà khà khà

Người của Nhị hoàng tử đang chuẩn bị thủ tiêu sạch đám thích khách vì tình huống này chưa có diễn tập: ???!!!

Tam hoàng tử: ...

Hiên Viên Duật: ... Cảnh Nghiêm đang sờ mông y... (//-///-//)

Newt: ...

Kết quả sau đó đương nhiên là rõ ràng. Hạ Vũ mang một thân kịch độc bị ném lên xe ngựa đem về cung, quẳng thẳng vào lãnh cung không ai ngó tới. Tam hoàng tử theo đó bị cấm túc hai tháng vì quản lý không nghiêm. Thái tử thì đương nhiên được tận tình chăm sóc, không có gì đặc biệt. Cảnh Nghiêm lại càng thảnh thơi ngồi cắn hạt dưa.

[Chủ nhân, còn chưa có kết thúc đâu.]- Newt không nhịn được nhắc nhở.

Cảnh Nghiêm gõ đầu con mèo nhỏ đang nằm trên lòng mình.

- Ngốc. Kết thúc rồi thì ta còn ngồi đây cắn hạt dưa chắc.- Hắn nhìn ra bên ngoài kiệu, nhổ vỏ hạt dưa ra ngoài. Không biết bao giờ hắn mới được cùng nam nhân ngốc đi du sơn ngoạn thuỷ đây. Ngồi mãi ở chốn này hắn chán rồi.

Newt ngẩng đầu nhìn chủ nhân nó, sau đó lại híp mắt tiếp tục ngủ. Nó mới không có quan tâm chủ nhân muốn làm gì với công quân đâu. Việc của nó chỉ đơn giản là ngồi cầu nguyện thôi cũng mệt lắm rồi.

Những ngày sau đó trôi qua đặc biệt yên bình khi mà cứ khoảng nửa tiếng Cảnh Nghiêm lại nghe thấy tiếng kêu la của nô tỳ từ điện Thái tử. Gã nhờ vào phương pháp chữa trị chẳng đâu vào đâu của thái y mà cứ thi thoảng lại lên cơn đau, sau đó nôn thốc nôn tháo mớ thuốc vừa được đút vào mồm. Cứ như thế kéo dài, Cảnh Nghiêm không vui cũng coi như là vui.

Thế nhưng chẳng được mấy ngày, Hạ Vũ đã từ trong lãnh cung trốn ra được. Nguyên nhân là vì cậu ta giữa chừng tỉnh lại, dùng linh tuyền tự cứu mình. Tối hôm đó, cậu ta lẻn vào giường Hiên Viên Thừa Thiên, cho gã uống linh tuyền, sau đó ở đó cả đêm. Sáng hôm sau Hiên Viên Thừa Thiên thần kì sống lại, nhìn thấy Hạ Vũ ở bên giường, lập tức ôm lấy, cảm động vô biên.

- Thừa Thiên, huynh phải nghe ta nói. Ta đã bị vu oan. Đám thích khách kia không hiểu vì sao đều nói rằng ta sai khiến chúng, nhưng thực ra không phải vậy. Thừa Thiên, huynh phải tin ta.- Mắt Hạ Vũ long lanh nước, khuôn mặt trước kia vốn xinh đẹp vạn phần hiện tại mang theo nét tiều tuỵ, khiến lòng Hiên Viên Thừa Thiên đau như cắt.

- Ta biết ngươi sẽ không làm ra chuyện như vậy. Thế nhưng kẻ nào...?

- Nhất định là Thái tử phi. Khi đó ta đã thấy hắn lén lút trao đổi với một hắc y nhân thuộc nhóm thích khách.- Hạ Vũ không chớp mắt nói dối. Cậu ta mặc dù không biết ai là người đứng ra sai khiến thích khách, thế nhưng chỉ cần Hiên Viên Thừa Thiên tin cậu ta, kẻ đó hoàn toàn có thể là Cảnh Nghiêm. Cậu ta có thể mượn chuyện này triệt hạ Cảnh Nghiêm một phát cho dứt điểm.

- Hắn?- Hiên Viên Thừa Thiên nhíu mày.

- Hẳn là hắn vẫn còn hận ta chuyện ta khiến hắn ngã xuống hồ. Thế nhưng ngày đó ta cũng là vô ý, hơn nữa cấu kết với thích khách là đại tội, còn liên luỵ cả Nhiếp chính vương và ngươi, ta không muốn tha thứ cho hắn.- Hạ Vũ mạnh mẽ chùi đi nước mắt.

Hiên Viên Thừa Thiên mím môi, giống như đang suy nghĩ gì đó, sau đó cũng đồng ý.

- Ngươi muốn làm thế nào?

- Ta muốn tìm bằng chứng.- Hạ Vũ chắc chắn nói.

***

Cuộc hội thoại của bọn họ ngày đó Cảnh Nghiêm đương nhiên cũng nghe được. Chờ nửa tháng nữa, cuối cùng Hạ Vũ cũng xuất hiện trước mắt hắn dưới bề ngoài là một tiểu thái giám mới nhập cung, tên là Tiểu Hạ Tử. Má nó cái tên ngu không tả được, nghĩ hắn nhận không ra hay gì.

Cảnh Nghiêm làm bộ cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết, mặc cho Tiểu Hạ Tử kia dọn dẹp khắp từ thư phòng tới tận phòng ngủ của hắn, dọn tới độ lòi ra một đống thư từ hắn trao đổi cùng thích khách, sai thích khách ám sát thế nào, đổ tội cho Hạ Vũ ra sao. Không chỉ thế, cậu ta còn dọn ra được một con hình nhân có viết sinh thần bát tự và tên của Hiên Viên Thừa Thiên rõ ràng tới độ không thể rõ ràng hơn được.

Lúc Cảnh Nghiêm bị đè nghiến xuống đất, Hiên Viên Thừa Thiên nhìn thấy chỗ bằng chứng kia. Gã không thể nào tin vào mắt mình, thất vọng cùng tức giận tới cực điểm.

- Ngươi còn lời nào để nói không?

- Ta không làm. Không cần phải thanh minh.- Cảnh Nghiêm ngẩng cao đầu.

- Được. Ngươi không nhận đúng không? Vậy cái này ngươi có nhận không?- Hiên Viên Thừa Thiên lấy ra một cuốn sổ.

- Ngươi... Ngươi lấy được cái đó từ đâu?- Gương mặt Cảnh Nghiêm lúc này liền xuất hiện vết nứt.

- Ha. Biết sợ rồi đúng không?- Hiên Viên Thừa Thiên lật trang đầu tiên ra.- Ngươi giỏi lắm. Giỏi lắm. Đường đường là Thái tử phi, lại dám tơ tưởng tới Nhiếp chính vương.

Cảnh Nghiêm nhướn mày.

- Ngươi nói cái gì?

- Trang đầu tiên, đều là tên của y. Ngươi tự xem đi.- Hiên Viên Thừa Thiên ném cuốn sổ xuống trước mặt Cảnh Nghiêm.

Cảnh Nghiêm nhìn cũng không nhìn, cười khẩy.

- Hoá ra Thái tử điện hạ lại dễ bị lừa như vậy.

- Ngươi không cần nguỵ biện. Cảnh Nghiêm, cấu kết với thích khách, có tư tưởng không đoan chính, có mưu đồ nguyền rủa hoàng thất. Phế danh hiệu Thái tử phi, nhốt vào lãnh cung.- Hiên Viên Thừa Thiên không chớp mắt một cái, tuôn ra một loạt tội danh.

Cảnh Nghiêm đứng dậy, không thể nào tình nguyện hơn được, đem mũ miện dành cho Thái tử phi tháo xuống, để mái tóc xoã tung ra sau lưng. Kế đó hắn cởi luôn ngoại bào, xoay người lập tức rời khỏi.

Hạ Vũ nhìn theo bóng dáng của Cảnh Nghiêm, nở một nụ cười đắc ý. Cuối cùng. Cuối cùng cậu ta cũng đợi được tới ngày này.

Sáng ngày hôm sau, người ta truyền ra tin tức rằng Thái tử phi đã tự sát trong lãnh cung. Nửa đêm, cả lãnh cung chìm trong biển lửa. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác cháy đen của Cảnh Nghiêm và Hữu Sinh.

Hiên Viên Thừa Thiên khi nghe tin thì vừa lăn giường với Hạ Vũ xong, chỉ phất tay cho người đi dọn tiểu viện của Cảnh Nghiêm, sau đó không quan tâm nữa.

Thái giám tổng quản buổi chiều hôm đó liền cho người tới dọn dẹp. Trong lúc dọn dẹp, có người không cẩn thận đánh làm rơi mấy cuộn giấy trên giá sách xuống đất. Thái giám tổng quản chép miệng một cái, mở ra xem thử, sau đó thì sững sờ. Ông ta vội vàng quỳ xuống, mở tất cả các cuộn dưới đất ra.

Im lặng một lát, ông ta thều thào nói với tiểu thái giám bên cạnh.

- Mời... Thái tử tới đây.- Gã phải đích thân xem được mấy thứ này.

Hiên Viên Thừa Thiên mang theo tâm tình vô cùng không tốt đi tới tiểu viện nhỏ kia của Cảnh Nghiêm. Gã mới chỉ mừng rỡ không được bao lâu vì cuối cùng cũng thoát khỏi Cảnh Nghiêm, hiện tại lại phải tới cái nơi tồi tàn này của hắn. Hơn nữa, lúc thái giám tới mời, gã đang cùng Hạ Vũ thân mật một chút, đương nhiên là tâm trạng khi bị cắt đứt sẽ không ra gì.

- Tổng quản, có chuyện gì?- Hiên Viên Thừa Thiên mất kiên nhẫn hỏi.

Tổng quản thái giám chỉ vào một giá sách đầy những cuộn giấy Tuyên thành.

- Mời ngài xem qua.

Kế đó, ông ta dâng lên một vài cuốn sổ, sau đó rời đi. Hiên Viên Thừa Thiên nhìn cái giá kia một lát, sau đó cầm một cuộn giấy lên, mở ra. Bên trong là hình vẽ gã đang múa kiếm. Tư thế, khuôn mặt đều sinh động vô cùng. Từng nét vẽ tinh tế, được trau chuốt vô cùng tỉ mỉ. Có thể thấy được người vẽ đã hao tổn bao nhiêu tâm tư. Bên dưới là một câu thơ cùng ngày tháng bức tranh được vẽ.

Hiên Viên Thừa Thiên mở lớn mắt, không thể tin nhìn những cuộn giấy trên giá. Gã mở từng cuộn ra. Tất cả đều là tranh vẽ gã. Có bức tư thế oai phong, có bức gần gũi bình dị. Nhưng tất cả đều được vẽ cẩn thận, chi tiết. Mỗi bức tranh lại đề một câu thơ.

Hiên Viên Thừa Thiên cảm thấy bản thân dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Gã mở từng cuộn, từng cuộn. Toàn bộ đều là gã, là những khoảnh khắc tới chính gã cũng còn chẳng nhớ được, thế nhưng toàn bộ đều được Cảnh Nghiêm lưu giữ ở đây. Tới bức cuối cùng, đó là ngày mà Cảnh Nghiêm bị dẫn tới trước mặt gã. Ở trên đó là khuôn mặt mang theo ý cười của gã trong bữa tiệc mừng năm mới. Nhưng nó lại chưa hề được hoàn thành. Hơn nữa ở nét vẽ còn dang dở có một chấm khá lớn, giống như là đột ngột không khống chế được lực đạo.

Hiên Viên Thừa Thiên có chút sững sờ. Rốt cuộc, chuyện này là như thế nào?

Gã lại mở một cuốn sổ mà Tổng quản thái giám đưa cho gã ban nãy. Ở bên trong, toàn bộ đều là thơ tình Cảnh Nghiêm làm. Làm cho gã. Lời lẽ chất chứa yêu thương, mỗi dòng đều chứa đựng tâm tư tình cảm khiến người ta cảm động, lại có chút đau xót khó nói thành lời. Mà ở những trang về sau, chữ thi thoảng lại bị nhòe đi, giống như người viết vừa viết vừa rơi nước mắt. Ở trang cuối cùng, lại có tên của gã được viết đi viết lại, giống như viết ra để thoả đi nỗi nhớ trong lòng.

Đã vậy, không chỉ có một quyển, tất cả những quyển Thái giám tổng quản đưa cho gã đều như thế, đều chứa đựng những điều Cảnh Nghiêm chưa từng nói ra, mà gã cũng không hề hay biết.

Đó là lý do mà ngày đó khi nghe thấy trong quyển sổ toàn là tên của Nhiếp chính vương Cảnh Nghiêm đã cười khẩy sao? Bởi vì vốn ở đó không phải là tên của Nhiếp chính vương, mà hắn viết đều là tên của gã.

Hiên Viên Thừa Thiên thấy mắt mình nhòe đi. Gã trước kia luôn chán ghét hoàng cung, chán ghét cái nơi lòng dạ giả dối, những kẻ xu nịnh gã chỉ bởi vì gã là Thái tử, những kẻ chỉ mong lọt vào mắt xanh của gã để bò lên cái ghế Quân hậu. Tất cả đều khiến gã chán ghét.

Ngay cả Hạ Vũ, gã cũng nhìn ra được. Dù cậu ta thích gã là thật, nhưng cậu ta có tham vọng trở thành Quân hậu cũng là thật. Nhưng thế thì sao? Hạ Vũ vẫn thích gã. Chính vì vậy, gã vẫn có thể thương cậu ta, dung túng cho cậu ta. Nhưng cũng vì cậu ta, hiện tại, gã đã đánh mất người duy nhất yêu gã. Đánh mất đi người duy nhất đối với gã thật lòng.

Cảnh Nghiêm... Cảnh Nghiêm...

Trong mắt Hiên Viên Thừa Thiên lúc này chất chứa đầy đau đớn cùng thù hận. Gã nắm chặt cuốn sổ trong tay, sau đó đi ra ngoài, nói với thị vệ.

- Đốt đi.

- Thưa Thái tử?- Thị vệ kia mở lớn mắt.

- Ta nói, ngươi đem tiểu viện này đốt đi cho ta!- Hiên Viên Thừa Thiên gầm lên.

- Rõ.- Thị vệ kia sợ hãi đáp ứng một tiếng.

Hiên Viên Thừa Thiên nhanh chóng trở về đông cung, nơi Hạ Vũ đang chờ đợi. Gã nói với thị vệ bên ngoài.

- Lôi Tiểu Hạ Tử tới hầm ngục. Ta muốn đích thân thẩm vấn.

- Rõ.- Thị vệ nói xong liền đi nhanh vào trong.

- Các ngươi làm gì? Mau buông tay.- Tiếng chống cự của Hạ Vũ vang lên. Kế đó, cậu ta bị lôi ra ngoài.- Thái tử. Thái tử, này là chuyện gì? Vì sao?

- Lôi đi.- Hiên Viên Thừa Thiên lạnh nhạt nói.

- Thái tử. Thái tử... Ta rốt cuộc đã làm gì?

Tiếng nói của Hạ Vũ biến mất khi thị vệ nhét một miếng vải vào miệng cậu ta.

Đúng lúc Hiên Viên Thừa Thiên đang tức giận siết chặt cuốn sổ trong tay, tiếng bước chân dồn dập tới gần. Hiên Viên Duật vung tay, đấm thẳng vào mặt Hiên Viên Thừa Thiên, khiến gã ngã ra đất.

- Hoàng thúc.- Hiên Viên Thừa Thiên chết lặng gọi một tiếng.

- Ngươi đã làm gì?- Hiên Viên Duật lúc này đã gần như phát điên. Y chỉ vừa mới rời khỏi một tuần. Chỉ một tuần. Vậy mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Quan trọng nhất chính là, người của y nói, Cảnh Nghiêm đã không còn. Hắn đã chết rồi.

- Hiên Viên Thừa Thiên, hôm nay dù ta không thể rời khỏi hoàng cung, cũng nhất định cho ngươi không thể rời khỏi Đông cung này một bước nào nữa.- Hiên Viên Duật rút kiếm ra.

Thái giám và nô tì phía sau hoảng sợ lao tới muốn cản lại, lại bị khí thế của Hiên Viên Duật dọa tới độ không dám lại gần. Bọn họ biết, chỉ cần vào tầm kiếm của y lúc này, bọn họ nhất định phải chết.

- Hoàng thúc. Ta chỉ là xử lý một kẻ không biết điều mà thôi, sao người phải tức giận như vậy?- Hiên Viên Thừa Thiên lúc này bình tĩnh tới bất ngờ.

- Ngươi!- Hiên Viên Duật tức giận vung kiếm lên.

Bình tĩnh cả đời y lúc này đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Đau đớn cùng hoảng loạn quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn khiến y chỉ hận không thể băm vằm thằng nhóc Hiên Viên Thừa Thiên này ra làm trăm ngàn mảnh.

- Hoàng thúc. Người thực sự muốn đi tới một bước đường này sao?- Thái tử nhếch mép, hất cằm với một thái giám gần đó.

Thái giám đó run rẩy đi tới, dâng lên một cuốn sổ. Đó là cuốn mà Thái tử vừa sai ông ta đi lấy ban nãy, lúc ông ta vừa quay lại thì Hiên Viên Duật tới.

Hiên Viên Duật cầm lấy cuốn sổ kia, mở ra, nhất thời sững sờ. Hiên Viên Thừa Thiên hít sâu, nhân cơ hội nói.

- Cả ta và hắn đều không mong người hủy hoại đi tương lai của bản thân như vậy. Mong người bình tĩnh lại một chút. Ngày mai ta sẽ dụng hình lên kẻ chủ mưu, nếu người muốn có thể tới hầm ngục.

- Kẻ chủ mưu?- Hiên Viên Duật không ngẩng đầu lên, hỏi.

- Hạ Vũ.

Hiên Viên Duật không hỏi gì nữa, im lặng một hồi mới xoay người rời đi. Ngay cả thanh kiếm từ khi nào rơi xuống đất y cũng không nhặt lại.

Về tới phủ, Hiên Viên Duật trở về phòng mình, nhốt bản thân trong đó.

Tại sao chứ? Tại sao y lại để Cảnh Nghiêm lại một mình? Là lỗi của y...

Hiên Viên Duật ôm lấy cuốn sổ kia. cuộn mình lại. Đau đớn, tội lỗi, tất cả như muốn nuốt trọn thân xác y.

Chợt, một giọng nói mang theo hơi thở ấm áp vờn lên tai Hiên Viên Duật.

- Hoàng thúc, ai đã làm người đau khổ tới vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro