Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên, Cảnh Nghiêm không cùng mọi người đi săn, chỉ ở trong lều ăn bánh uống trà rồi nằm ngủ. Lúc hắn ngủ trưa tỉnh dậy, nhìn thấy bình trà đã bị người đổi, hắn liền cười cười, hai ba hớp liền uống cạn cả bình, sau đó lôi máy điện tử trong không gian ra nghịch, chờ đợi dược tính phát tác.

Hạ Vũ tính toán, hơn nữa dùng dược cũng vô cùng chuẩn xác. Mãi tới chiều, lúc mọi người gần về, Cảnh Nghiêm cũng chẳng thấy có gì đặc sắc nên hắn bèn bỏ máy điện tử ra, làm một hiền phi chạy ra ngoài đón Thái tử.

Hạ Vũ lúc này đi theo Tam hoàng tử, thế nhưng ánh mắt lúc nào cũng đặt trên người Hiên Viên Thừa Thiên đang đi phía trước. Lúc mắt hai người gặp nhau, Hiên Viên Thừa Thiên còn khẽ nhếch môi một cái. Cảnh Nghiêm tặc lưỡi. Xem ra là đã làm hoà rồi. Nếu vậy sau đó chỉ chờ Hiên Viên Thừa Thiên trúng độc, cậu ta chăm sóc, vậy là mất công hắn sảy thai, chẳng có gì thay đổi cả. Chậc.

[...]

Mấy thứ đôi cẩu nam nam kia làm chỉ tổ chướng mắt Cảnh Nghiêm. Hắn nhanh chóng tìm trong đám đông bảo bối của hắn. Quả nhiên, lúc hắn nhìn tới, y cũng đang nhìn về phía này. Lúc thấy Cảnh Nghiêm, Hiên Viên Duật dù mặt không biểu cảm, thế nhưng hắn có thể thấy được vẻ căng thẳng thoáng qua đôi mắt y.

Hắn khẽ cười, đặt một ngón tay lên môi. Dường như thuốc bắt đầu có tác dụng rồi đấy. Hắn thực sự muốn thịt bảo bối của hắn ngay và luôn mà.

Cảnh Nghiêm xoay người quay về lều, chờ đợi màn kịch buổi tối.

***

Đêm, Cảnh Nghiêm nằm trên giường, hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng không ngừng. Từ thái dương hắn, những giọt mồ hôi liên tục chảy xuống. Hắn bắt lấy áo, khó chịu vặn vẹo thân thể. Cả người hắn quằn quại trên tấm nệm mềm.

- Ah... Ah....- Những tiếng thở dốc khó chịu mất kiểm soát tràn ra, mang theo cám dỗ trí mạng, khiến cho người ta ngứa ngáy.

Hai chân thon dài trắng nõn của Cảnh Nghiêm lộ ra, liên tục cọ xát vào nhau như muốn tìm kiếm thư giải.

- Ngươi sao vậy? Có phải rất khó chịu không?- Một giọng nói xa lạ vang lên.

- Ta muốn... Cầu xin ngươi... Ah...- Cảnh Nghiêm khó nhịn cầu xin, tiếng nói xen lẫn nức nở.

- Mặc dù rất muốn, nhưng ta chính là hữu tâm vô lực. Chi bằng, ta đưa ngươi tới một nơi...- Giọng nói kia dụ dỗ.

- Làm ơn.... Ân... Ư...- Cảnh Nghiêm khó chịu kéo áo ra. Đôi môi hồng nhuận của hắn khép mở, hai mắt mơ hồ ướt nước, cả khuôn mặt xinh đẹp lúc này ửng hồng. Hắn lúc này, chính là bộ dạng khiến nam nhân nào cũng có thể điên cuồng.

Kế đó, người kia nhấc bổng hắn lên, mang hắn ra ngoài. Nơi tới không cần nói cũng biết.

Người kia đặt Cảnh Nghiêm xuống đất, bảo hắn vào bên trong, trên giường có người sẽ giúp hắn, sau đó nhanh chóng chuồn ra ngoài. Vừa ra khỏi trướng, gã đã lập tức ngã xuống. Thực tế, không phải chỉ có mình kẻ kia, mà toàn bộ những người có mặt ở khu vực cắm trại đều hôn mê không biết trời đất gì nữa.

Cảnh Nghiêm mỉm cười, thu lại biểu cảm giả tạo ban nãy, bình tĩnh đứng dậy. Khuôn mặt của hắn lúc này không còn ửng hồng, đôi mắt cũng đã hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn chậm rãi đi vào bên trong, nơi kẻ ban nãy chỉ cho hắn, nơi đang phát ra những âm thanh đầy dụ dỗ.

Vợ yêu của hắn hẳn là đang khó chịu lắm.

Cảnh Nghiêm đi vào sâu bên trong, thắp đèn lên. Nam nhân mở lớn mắt, quay đầu ra. Khi nhìn thấy người thắp đèn là Cảnh Nghiêm, thân thể cứng ngắc của y thả lỏng. Hiên Viên Duật nắm chặt áo, thở dốc.

Cảnh Nghiêm híp mắt, khóe môi nâng lên. Khuôn mặt luôn lạnh lùng cứng ngắc của Hiên Viên Duật hiện tại đã đỏ bừng. Đôi môi mỏng có phần nhợt nhạt của y phun ra những hơi thở nóng bỏng.

- Cảnh Nghiêm... Cảnh Nghiêm...- Giọng nói của Hiên Viên Duật lúc này khàn khàn, vô lực, khiến cho lồng ngực Cảnh Nghiêm nhộn nhạo.

Cảnh Nghiêm vô cùng tận hưởng nhìn ngắm nam nhân của hắn ở đó khổ sở chống chọi lại dục vọng, hoàn toàn không có ý đi lại gần.

- Cảnh Nghiêm... Cảnh Nghiêm...

Hiên Viên Duật khó khăn gọi. Nếu là bình thường, một chút xuân dược này y có thể nhịn qua được, sau đó chờ lúc hết dược tính, y nhất định đem kẻ nào đã tính kế y ra xử lý không sót một mẩu xương. Thế nhưng hiện tại, khi Cảnh Nghiêm đang đứng ngay cạnh, Hiên Viên Duật phát hiện bản thân thế mà lại không thể kiềm chế được. Y muốn hắn, muốn ôm lấy hắn...

- Cầu xin ta.- Cảnh Nghiêm nghiêng người, để mái tóc dài đang buông thõng của mình trượt trên vai. Khuôn mặt của hắn dưới ánh nến cực kì ma mị câu nhân. Ánh mắt hắn nhìn nam nhân đầy ý cười, đầy thưởng thức, giống như đang nhìn mỹ vị thế gian.

- Cầu ngươi...- Hiên Viên Duật khẽ nói.

Một cơn khoái cảm khó hiểu chạy dọc sống lưng Cảnh Nghiêm. Hắn mỉm cười, đứng dậy, chậm rãi cởi áo như đang khiêu chiến nhẫn nại của nam nhân.

Khi tất cả đã được cởi ra, ngoại trừ lớp nội sam cuối cùng, Cảnh Nghiêm leo lên giường, chậm rãi cởi quần áo của nam nhân. Nhìn dục căn của y bại lộ trong không khí, Cảnh Nghiêm khẽ cười. Kế đó, vô cùng chuẩn xác, hắn ngồi xuống.

Ngay khi hậu huyệt của Cảnh Nghiêm vừa bao lấy y, Hiên Viên Duật rên một tiếng, sau đó trực tiếp bắn ra. Nhưng tính khí của y lại không có dấu hiệu mệt mỏi. Trái lại, một lần này, khiến cho Hiên Viên Duật tỉnh táo hơn không ít. Y kéo Cảnh Nghiêm lại, sau đó mạnh mẽ ấn xuống.

Một đêm... vẫn còn dài.

***

Sáng hôm sau, vẫn là Cảnh Nghiêm tỉnh dậy trước. Hắn nhìn nam nhân vì chịu ảnh hưởng của thuốc mà tới giờ vẫn còn mê man, mỉm cười. Làm khó y rồi.

Cảnh Nghiêm cúi xuống, hôn lên trán Hiên Viên Duật, sau đó đứng dậy mặc quần áo, lon ton rời khỏi. Lúc về lều của mình hắn mới đánh thức những kẻ đang hôn mê dậy. Không ai cảm thấy có gì bất thường, chỉ trừ người âm mưu chuyện tối qua, Hạ Vũ.

Sáng nay, Cảnh Nghiêm cùng với mọi người vào rừng cưỡi ngựa đi săn, cũng là lúc một màn phục kích, tên độc, bla bla diễn ra. Lần này không có hắn đỡ tên độc cho, xem thằng nhóc Thái tử sống kiểu gì.

Hạ Vũ nhíu mày nhìn Cảnh Nghiêm nhẹ nhàng nhảy lên ngựa. Rõ ràng đêm qua cậu ta đã tính toán kĩ càng, chì chờ bắt quả tang Hiên Viên Duật và Cảnh Nghiêm, thế mà cái gì cũng không xảy ra, hơn nữa sáng nay Cảnh Nghiêm còn có thể mặt mày tỉnh bơ nhảy lên ngựa. Khỉ thật.

Cảnh Nghiêm biết Hạ Vũ cay cú, tâm tình cũng tốt. Hắn vừa cưỡi ngựa vừa thả suy nghĩ theo gió. Nhìn Tam hoàng tử và Hiên Viên Duật đang đi phía trước cùng nam nhân nhà mình, hắn hơi băn khoăn.

Trong thế giới gốc, rõ ràng Tam hoàng tử chính là người khởi binh tạo phản sau đó gián tiếp tạo cơ hội cho Thái tử lên ngôi thành công. Nhưng từ khi Cảnh Nghiêm tới thế giới này tới nay, thi thoảng lại thấy hai người này bên cạnh nhau. Tuy Tam hoàng tử lúc nào cũng mang cái mặt như thể cả thế giới đang nợ tiền mình, nhưng có thể phần nào nhìn ra được cậu ta không tới nỗi ghét việc ở chung với Hiên Viên Thừa Thiên.

Cảnh Nghiêm suy nghĩ một chút. Trường hợp một, Tam hoàng tử đang đợi thời cơ. Nói chính xác là đang từng bước chiếm lấy tin tưởng của Hiên Viên Thừa Thiên, sau đó ngầm tập hợp lực lượng tạo phản. Trường hợp hai, việc tạo phản là một màn kịch, để Hạ Vũ biết được sau đó báo tin cho Hiên Viên Thừa Thiên cũng là hành động nằm trong tính toán của Tam hoàng tử. Trường hợp ba, Tam hoàng tử đối với Hiên Viên Thừa Thiên nảy sinh một số tâm tư không nên có nào đó, nên tương ái tương sát, muốn phủ định tình cảm sai lầm.

Ầy, mông của nam nhân ngốc lúc cưỡi ngựa nảy lên nhìn thật thích mắt.

[...]- Mũ bảo hiểm của nó văng đâu mất rồi?

Đột nhiên, từ trong rừng cây, một loạt âm thanh xé gió vang lên. Kế đó là âm thanh mũi tên cắm vào xương thịt và một loạt thứ hỗn loạn. Thái giám cùng binh lính phần lớn ngã xuống đất, ngựa có con ngã, có con hoảng loạn bỏ chạy. Các hoàng tử nhảy xuống ngựa, gắt gao bảo hộ người của mình sau lưng, Hiên Viên Thừa Thiên cũng không ngoại lệ.

Hạ Vũ nhìn Hiên Viên Thừa Thiên gắt gao bảo vệ Cảnh Nghiêm sau lưng, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét. Rõ ràng cậu ta mới là người mà Hiên Viên Thừa Thiên yêu, nhưng gã lại bảo vệ Cảnh Nghiêm. Thực sự khiến cậu ta khó chịu. Hơn nữa, tuy không rõ ràng, nhưng tư thế của Hiên Viên Duật cũng là đang bảo hộ cho Cảnh Nghiêm. Vì cái gì chứ? Rõ ràng Cảnh Nghiêm là một kẻ cái gì cũng thua cậu ta, lại còn không biết tình thú, không biết chiều lòng nam nhân của mình. Hắn cũng xứng sao?

Từ bé, cha mẹ cậu ta đã dạy, muốn có được thứ gì, cần phải cố gắng mà đạt được nó. Cậu ta tin rằng, chỉ cần có quyết tâm, một ngày, cậu ta sẽ đạp được Cảnh Nghiêm xuống khỏi cái ghế Thái tử phi.

Thế nhưng rõ ràng lúc này không phải lúc nghĩ về ba cái chuyện đó.

Tên bắn từ bốn phía mỗi lúc một nhiều. Dù tất cả mọi người đứng thành vòng tròn, phía bên ngoài còn có binh lính cầm khiên che chắn thế nhưng cũng không được bao nhiêu.

Trong lúc hỗn loạn, một mũi tên xé gió lao thẳng về phía Hiên Viên Thừa Thiên. Cảnh Nghiêm nhìn thấy, thế nhưng trơ mắt đứng nhìn. Kết quả, Hiên Viên Thừa Thiên trúng tên độc, một phát suýt chí mạng, còn Cảnh Nghiêm thì đứng im, khoẻ re ngắm mông vợ yêu.

Hạ Vũ đứng ngay cạnh đó vội vàng đỡ Hiên Viên Thừa Thiên. Tam hoàng tử liếc sang, nhìn thấy thế nhưng không nói gì. Chỉ nửa phút sau, Hạ Vũ cũng trúng thưởng một mũi tên độc. Cảnh Nghiêm bật cười. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì.

Sau khi tên ngừng bắn, theo đúng nguyên tác truyện sẽ có hắc y nhân vũ khí tận răng nhảy ra, thế nhưng Cảnh Nghiêm chán quá, dùng tinh thần lực ru ngủ mấy tên đó cả rồi. Tên ngừng chúng cũng ngủ. Sau khi tỉnh lại, tất cả đều sẽ nhận ra Hạ Vũ là kẻ chủ mưu. Hết truyện.

- Thừa Thiên!!!!!!!- Cảnh Nghiêm bi thống kêu lên, giống như hiện tại mới nhận ra Hiên Viên Thừa Thiên trúng tên.

Hắn hoảng loạn quỳ xuống, đẩy Hạ Vũ ra giống như không hề biết đó là người mình, sau đó ôm Hiên Viên Thừa Thiên mà lắc như khoai.

- Thừa Thiên!!! Thái tử!!! Ngươi mau tỉnh lại!!!! Đừng làm ta sợ!!!- Cảnh Nghiêm hoảng loạn gọi, sau đó vừa khóc vừa lắc vừa tát mặt Hiên Viên Thừa Thiên.

- Tìm!- Hiên Viên Duật cau mày ra lệnh cho binh lính, sau đó ngồi xuống bên cạnh Cảnh Nghiêm.- Ngươi đừng đau buồn. Hiện tại cần đưa Thái tử về, không thể chậm trễ.

Ý chính là muốn Cảnh Nghiêm buông Hiên Viên Thừa Thiên ra.

- Thái tử như thế này chính là trúng độc. Còn có thể cứu không?

Cảnh Nghiêm thả tay đang đỡ Thái tử ra, bắt lấy Hiên Viên Duật khiến nửa người trên của gã va chạm với đất mẹ từ bi, tiếng kêu rõ tới độ Tam hoàng tử đang đứng gần đó cũng cảm thấy có chút đau.

Hiên Viên Duật đương nhiên nghe thấy, cũng biết được Thái tử có nguy cơ vỡ sọ, thế nhưng không hề cho là Cảnh Nghiêm cố ý, trái lại trong lòng mừng thầm vì hắn đã buông tay, gật đầu.

- Nhất định. Thái tử là tương lai của quốc gia, nhất định không có việc gì.- Dù nói như vậy, giọng Hiên Viên Duật vẫn lạnh băng, một chút quan tâm cũng không có. Giống như dù Hiên Viên Thừa Thiên có chết cũng chẳng sao vậy.

Cảnh Nghiêm kìm chế chính mình không cười ôm lấy nam nhân, trái lại giữ vẻ mặt lo lắng đứng dậy. Kế đó, hắn nhìn sang Hạ Vũ đang nằm trên đất không ai đoái hoài, lại nhìn Tam hoàng tử.

Tam hoàng tử nhìn Cảnh Nghiêm, lại nhìn Hạ Vũ, sau đó chán ghét nâng Hạ Vũ lên vai như nâng bao cát, sau đó đi về phía trại.

Hiên Viên Duật có thể không quan tâm không để ý, thế nhưng các hoàng tử và binh lính xung quanh đó không thể không thấy cách mà ba người bọn họ đối xử với hai người trúng tên độc, tính mạng đang lâm nguy, mà một trong số đó còn là đương kim Thái tử.

Bọn họ thực sự không ý thức được bản thân đang làm gì, hay là đang giả ngu?

Câu hỏi này chỉ Newt và độc giả mới biết câu trả lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro