Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im lặng đáng sợ bao trùm căn phòng, kế đó là giọng nói run rẩy của Hiên Viên Thừa Thiên.

- Nhưng ta không nhớ... hắn có uống thuốc...

- Bẩm... Thái tử...- Hữu Sinh run rẩy lên tiếng.- Lần đó, sau khi từ quân doanh trở về... Thái tử phi có dùng thuốc trước khi người tới.

Hiên Viên Thừa Thiên mở lớn mắt, bám chặt tay vào bàn, không biết nên làm ra biểu cảm gì. Đứa con đầu tiên của gã, cứ như vậy mà mất... còn trước cả khi gã biết là nó có tồn tại...

Hạ Vũ chăm chăm nhìn Cảnh Nghiêm, tâm tình mừng rỡ vô cùng. Cảnh Nghiêm có con với Hiên Viên Thừa Thiên đối với cậu ta đương nhiên là chuyện không thể nào chấp nhận, hiện tại sẩy rồi, chính là không thể nào tốt hơn được, gã cũng không có vướng bận nữa. Nhưng rắc rối chính là... cậu ta là người khiến cho chuyện này xảy ra, rắc rối nhất định không thể tránh được.

Hiên Viên Duật đứng ở đó, cả người lạnh toát, không dám tin tưởng vào những gì bản thân vừa nghe thấy. Cảnh Nghiêm... uống thuốc vào cái đêm trở về từ quân doanh. Thế nhưng đêm đó... hắn căn bản không cùng Hiên Viên Thừa Thiên... mà là cùng với y...

Nói như vậy... đứa con mà Cảnh Nghiêm vừa mới mất... là của y?

Hiên Viên Duật cảm thấy trời đất như chao đảo. Y phải cố gắng lắm mới không làm ra hành động nào đáng sợ với hai kẻ đang đứng phía sau mình.

Cả căn phòng nhất thời chìm trong căng thẳng tột độ.

Còn Newt vừa nhận mệnh Cảnh Nghiêm đổ máu ra đệm đang cảm thấy trước mặt nó có thật là nhiều số phận đáng thương. Nó lại đi thắp nến đây.

Cảnh Nghiêm chờ mãi mọi người mới rời khỏi phòng, sau đó hắn nằm chổng vó ngủ một giấc tới sáng mai, tâm tình mãn nguyện vì đã cho bảo bối của hắn một bài học vì tội không chịu tới tìm hắn.

Sáng hôm sau, chuyện đầu tiên Cảnh Nghiêm làm khi tỉnh lại đó là hỏi tình trạng của chính mình. Sau khi nghe xong, hắn bằng một cách nào đó đã ép ra một đống nước mắt và một bài điếu văn dài dằng dặc để đọc trong lúc khóc ròng cho tăng tính thuyết phục.

Khóc chán rồi, Cảnh Nghiêm lại hỏi tình hình, lúc này Hữu Sinh mới kể.

- Thái tử bị cấm túc. Hạ Vũ kia bị phạt ba mươi trượng, phạt bổng lộc một năm, phạt cấm túc nửa tháng.

Cảnh Nghiêm ở trong lòng nghiến răng. Chậc. Vẫn được thả ra lúc đi săn. Quỹ tích vận mệnh khỉ gió. Phiền không tả được.

- Ngươi lui đi.- Cảnh Nghiêm mang vẻ mặt chết tâm nói.

Hữu Sinh đặt đồ ăn cùng thuốc trên bàn, phân vân mãi mới lui ra. Sau khi người đã đi rồi, Cảnh Nghiêm lôi thanh thực phẩm cao cấp từ thế giới trước ra ngồi gặm, sau đó âm thầm tính tiếp bước tiếp theo.

Kế tiếp là đi săn. Trong nguyên bản thế giới, có hai màn.

Màn 1 chính là màn chuốc thuốc Cảnh Nghiêm, sau đó ném lên giường Hiên Viên Duật, người cũng vừa bị bỏ thuốc. Bản thân hắn thì tán thành trò đó lắm, thế nhưng cần phải động tay một chút. Theo nguyên gốc, gần như tất cả mọi người sẽ thấy Cảnh Nghiêm và Hiên Viên Duật làm loạn. Sau đó Hiên Viên Duật bị bãi chức, đày đi nơi khác, việc truyền ngôi cho Hiên Viên Thừa Thiên gần như chắc chắn. Còn Cảnh Nghiêm thì sau khi về cung liền bị biếm làm thứ nhân, ném vào lãnh cung. End game.

Màn 2 là màn đi săn. Ở đây mọi người gặp tập kích. Thái tử trúng tên độc, Cảnh Nghiêm cũng vì che cho gã mà trúng một mũi. Sau đó Thái tử được Hạ Vũ dùng linh tuyền cứu giúp, thành công chiếm tâm người ta. Còn Cảnh Nghiêm mang một thân độc bị ném vào lãnh cung. End game tập 2.

Chậc. Thằng nhóc con chết tiệt.

Cảnh Nghiêm nốc một bình rượu, sau đó xịt khử mùi, lại nằm xuống giường đánh một giấc. Hắn vừa mới sảy thai mà, ngủ nhiều mới có sức dậy khóc tiếp.

[...]- Chủ thần trên cao phù hộ.

Lần kế tiếp mở mắt, Cảnh Nghiêm nhìn thấy Hiên Viên Duật đang yên lặng ngồi nhìn hắn. Hắn khẽ chớp đôi mắt mơ màng một chút, sau đó ánh mắt xen lẫn một mớ cảm xúc phức tạp mà chính hắn cũng phải phục mình sát đất khi nặn ra được.

- Ta...- Hiên Viên Duật lên tiếng.- Là lỗi của ta.

- Không phải lỗi của hoàng thúc.- Cảnh Nghiêm hạ giọng.

- Chính là... vì sao ngươi không nói ngươi đã uống thuốc?- Hiên Viên Duật lại hỏi. Nếu như vậy, y đã không vì tự trách bản thân mà không tới gặp hắn. Nếu biết, y đã chăm sóc hắn tốt hơn. Là lỗi của y...

- Vì ta không muốn hoàng thúc phải lo nghĩ. Nếu hoàng thúc biết, nhất định sẽ bắt ta bỏ đứa nhỏ. Ta... không muốn.- Cảnh Nghiêm xoay người.

- Sao ngươi lại có suy nghĩ như vậy?- Hiên Viên Duật nhíu chặt mày.

- Vì... ta là người của Thái tử. Không thể...- Cảnh Nghiêm nghẹn lời, một lát sau mới tiếp tục.- Ta muốn đứa nhỏ, cũng muốn tâm của hoàng thúc. Nhưng ta đều không thể có. Bởi vì ta là người của Thái tử. Đây là ông trời đang phạt ta sao...?

Hắn vùi đầu vào gối, những tiếng nức nở của hắn liên tục đâm vào lòng Hiên Viên Duật. Y siết chặt tay, tâm tình rối tung rối mù. Cảnh Nghiêm nói như vậy, chính là thực sự đối với y có tình ý sao? Y muốn vui mừng, thế nhưng cứ nghĩ tới đứa con đã mất, y lại không vui nổi, thực sự không biết phải làm sao.

[...]- Nam mô a di đà phật. Công quân số khổ quá mà...

Cuối cùng, Hiên Viên Duật cúi xuống, ôm lấy Cảnh Nghiêm, sau đó nhanh chóng rời khỏi.

Nằm một mình trên giường, Cảnh Nghiêm chậc một tiếng không biết là lần thứ bao nhiêu trong tháng. Bảo bối lại bỏ hắn mà đi rồi, thực sự không ra sao.

Thế nhưng Cảnh Nghiêm cũng không thể tức giận quá lâu. Những ngày sau đó, Hiên Viên Duật tối nào cũng tới, mang cho hắn rất nhiều thứ bổ cùng những thứ đồ chơi nhỏ thú vị để hắn không buồn, sau đó ngồi với hắn tới lúc hắn ngủ mới đi.

Trong lúc đó, quan hệ của hai người cũng có tiến triển. Lúc Cảnh Nghiêm xuống giường tung tăng, thời gian đi săn bắn cũng tới. Vốn Hiên Viên Duật nghĩ Cảnh Nghiêm vừa mới sảy thai, hiện tại liền đi săn vô cùng không thích hợp, thế nhưng Cảnh Nghiêm lại cam đoan hắn đã khoẻ rồi, hơn nữa cũng sẽ không vận động mạnh, không thể cản hắn được.

Đương nhiên, Cảnh Nghiêm sao lại có thể bỏ qua cơ hội được nhìn thấy nam nhân nhà hắn bị chuốc xuân dược tới rối tinh rối mù được chứ.

Nhân dịp này, cũng phải khen thằng ranh con Hạ Vũ đã nghĩ ra được cái thứ âm mưu xưa như trái đất đó. Thế nhưng, khen thì khen, phạt hắn vẫn sẽ phạt. Trên đời, không kẻ nào được phép nhìn nam nhân của hắn động tình, lại càng không có kẻ nào được phép tính kế nam nhân của hắn.

Hai mắt Cảnh Nghiêm tối lại. Nam chủ Hạ Vũ, tội chết hắn tha, sau này, muốn chết cũng không được.

[...]- Lạy Chủ thần, Tổng lãnh Thiên thần, các Đức chúa và Thiên đạo vẫn luôn dạy nó hướng về cái thiện, xin che chở cho nó trong thời gian mà cuộc đời tràn ngập những suy nghĩ đen tối, kinh khủng và man rợ tới từ chủ nhân, luôn phải nhìn chủ nhân có ý định không tốt, luôn phải nhìn những con người khổ sở đang bị chủ nhân hành hạ mà không biết. Mong ai đó xuất hiện trợ giúp nó, hệ thống được tạo ra bởi Tổng lãnh Thiên thần. Chủ thần đã trao phó cho nó những linh hồn phải chịu khổ, mong muốn con giúp họ để linh hồn họ được siêu thoát. Vì vậy cầu xin Chủ thần ban cho nó một tẹo niềm tin để nó tiếp tục con đường không lối về này, để nó tiếp tục cầu nguyện cho những linh hồn tội nghiệp. Nó gửi những lời nguyện này lên Chủ thần để xin Người thương xót nó - hệ thống được Người tin tưởng giao phó. Xin Chủ thần ban phước cho nó để nó có lòng kiên trì tiếp tục theo đuổi sự nghiệp cứu rỗi vĩ đại cùng chủ nhân... Lạy Chủ thần...

Không hề hay biết Newt đang thành tâm cầu nguyện cho chính bản thân mình, giờ này Cảnh Nghiêm đang làm lễ tế thần theo đúng nghi thức hoàng gia. Cảnh Nghiêm đương nhiên cóc quan tâm thần phật ở thế giới này có phù hộ có ban phước cho hoàng gia cho đất nước hay không. Hắn chỉ quan tâm nam nhân của hắn hôm nay mặc một bộ hắc bào tương phản với nước da không tẹo tỳ vết nào của y, làm hắn cực kì muốn lột ra.

Sau khi làm lễ xong, mọi người có thời gian đi dạo xung quanh. Lúc Cảnh Nghiêm đang đi ngắm nghía, hắn bị kéo vào một khe đá nhỏ sau núi. Đừng hỏi vì sao hắn lại lượn lờ ra sau núi trong khi trại ở hướng ngược lại, tại hắn đánh hơi được vợ ở đây chứ gì.

Quả nhiên, Cảnh Nghiêm bị kéo vào một lồng ngực quen thuộc, sau đó liền là một màn môi lưỡi dây dưa không dứt. Cảnh Nghiêm chen chân vào giữa hai chân nam nhân, đem y ép lên vách đá gồ ghề, hai mắt cong cong. Để hắn nhịn đủ lâu.

Cảnh Nghiêm một bên dùng tinh thần lực cảnh giác những người xung quanh, một bên vui vẻ với nam nhân. Khoảng một khắc sau hai người mới tách ra. Gương mặt Hiên Viên Duật lúc này đã ửng hồng, ánh mắt cũng tràn ngập dục vọng, thế nhưng vẫn cố nhịn xuống. Cảnh Nghiêm mỉm cười, sau đó không nói hai lời liền xoay người rời khỏi. Hắn đương nhiên muốn lập tức đè nam nhân xuống thịt một lần cho bõ công chờ đợi một tháng rưỡi không được miếng nào, thế nhưng hắn vẫn sẽ nhịn để chờ tới bữa chính.

Nếu thằng nhóc Hạ Vũ mà làm ăn không ra gì, hắn nhất định sẽ tức giận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro