Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Hiên Viên Thừa Thiên theo tiếng gọi của nửa dưới tìm đến chỗ Cảnh Nghiêm. Chẳng nói hắn cũng biết nguyên nhân là bởi vì màn trình diễn ban chiều của hắn quá nổi bật, quá loá mắt khiến cho thằng nhóc này lên cơn hứng tình. Vậy mà mới hôm trước còn dám cùng nam chủ ngồi thề non hẹn biển. Quả nhiên là cặn bã mà.

Vốn Cảnh Nghiêm cũng định cho thằng nhóc này sốc tinh thần lực một hồi sau đó lại thôi miên khiến gã muốn mơ gì thì mơ, thế nhưng chưa để Cảnh Nghiêm kịp làm gì, Hiên Viên Duật đã đánh ngất gã rồi. Cảnh Nghiêm ngước đôi mắt hơi đỏ lên nhìn Hiên Viên Duật, sau đó hoảng sợ gọi.

- Hoàng thúc? Sao người lại ở đây?

Hiên Viên Duật không trả lời, trái lại bế Cảnh Nghiêm lên, sau đó một đường dùng khinh công ra khỏi cung, tới Nhiếp chính vương phủ mà không bị bất kì ai phát hiện. Suốt lúc đi, Cảnh Nghiêm hỏi liên hồi, nói đây hoàn toàn không đúng quy củ, thế nhưng trong lòng thì đang vui vẻ tới không biết trời đất gì. Không uổng công hắn dùng nửa buổi chuẩn bị, vợ yêu quả thực tới đón hắn đi động phòng. Khửa khửa.

[...]- Lạy Chủ thần nó còn lứa tuổi học sinh.

Hiên Viên Duật mang Cảnh Nghiêm vào phòng, đặt hắn xuống giường. Cảnh Nghiêm nhẹ thở một hơi thấy cánh mũi đều là mùi vợ liền biết chốn này là chốn nào, thế nhưng ngoài mặt vẫn kinh hoảng hỏi.

- Hoàng thúc, người đưa ta tới nơi này làm gì? Đây là đâu?

- Phòng ta.- Hiên Viên Duật quay đầu đi, để lộ vành tai đỏ bừng.

Cảnh Nghiêm hít một hơi. Đưa hắn về phòng, còn đặt hắn lên giường y. Đây chính là câu dẫn, là câu dẫn trắng trợn. Cảnh Nghiêm siết chặt tay kiềm chế, thế nhưng giọng vẫn run run hỏi.

- Hoàng thúc, người này là ý gì?

Hiên Viên Duật nhìn Cảnh Nghiêm, sau đó nhẹ nhàng quỳ xuống. Cảnh Nghiêm lúc này là thực sửng sốt, thế nhưng vẫn im lặng chờ đợi. Hiên Viên Duật nắm lấy tay hắn, sau đó khẽ nói.

- Cảnh Nghiêm. Ta... muốn cùng ngươi trải qua một kiếp này. Ngoài ngươi ra, ta không muốn bất kỳ ai khác. Ngươi có hiểu hay không?- Hiên Viên Duật ngước mắt nhìn Cảnh Nghiêm.

Trái tim Cảnh Nghiêm trong lồng ngực run lên. Nước mắt hắn đột nhiên trào ra.

Nam nhân ngốc. Ba kiếp liền đều nói một câu, không còn câu gì khác hay sao?

Thấy Cảnh Nghiêm khóc, Hiên Viên Duật liền hoảng hốt. Y đứng dậy, lau đi nước mắt của hắn.

- Đừng khóc. Ta không có ý ép ngươi.

- Hoàng thúc... hoàng thúc...- Cảnh Nghiêm nức nở.- Sao có thể? Ta đang nằm mơ có đúng hay không? Sao hoàng thúc có thể nói với ta những lời như thế được. Ta nhất định đang nằm mơ.

Không hề nhận ra Cảnh Nghiêm đang diễn sâu, Hiên Viên Duật lúng túng xoa đi nước mắt trên gương mặt hắn, cứng ngắc nói.

- Không phải mơ.

- Chính là... chỉ có trong mơ, hoàng thúc mới hướng ta nói những lời ấy.- Cảnh Nghiêm ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn Hiên Viên Duật.

Động tác của Hiên Viên Duật khựng lại, sau đó y lập tức cúi xuống, chuẩn xác bắt lấy môi Cảnh Nghiêm. Cảnh Nghiêm hé miệng để y tiến vào, sau đó vô cùng phối hợp phát ra những âm thanh rên rỉ nhè nhẹ nơi cổ họng.

Lửa vừa nổi đã lập tức bùng lên mãnh liệt. Hai người quấn lấy nhau, gần như không còn chút lý trí nào. Bất quá Cảnh Nghiêm vẫn giữ lại cho mình tẹo liêm sỉ, lời nói ra miệng đều là lời một xử nam sẽ nói.

- Hoàng thúc... đừng... quá lớn rồi... không được...

(= Vợ yêu... Ok đó... Tiểu huynh đệ của ngươi thực lớn mà... cho ta...)

- Hoàng thúc... Ah... Ta đau... Đừng động...

(= Vợ yêu... Nhẹ thôi... người ta còn là xử nam mờ... Nhưng mà cứ động đi :3)

- Hoàng thúc... Nơi đó.... Không cần... thực sự... Ah! Đừng động nơi đó... Ta chịu sắp không được... Hoàng thúc...

(= Vợ yêu... Nơi đó... Chính nó... Là nó đó... Mau đỉnh nơi đó... Ta rất muốn... Oh yeah!)

Hiên Viên Duật đương nhiên không hiểu được ẩn ý bên trong những lời Cảnh Nghiêm như Newt, thế nhưng từng động tác của y đều hợp ý hắn vô cùng. Kết quả là sau đó, Cảnh Nghiêm phải cố gắng lắm mới có thể giả vờ khóc lóc tủi thân thay vì cười khùng khục như bị khùng vì cuối cùng cũng được giải toả sau 2 tháng ròng.

[...]- Nó lo cho thần kinh của chủ nhân nó lắm rồi.

- Hoàng thúc... Ta... Chúng ta... sao có thể như vậy...- Cảnh Nghiêm trốn trong chăn giọng thì nức nở, nhưng miệng thì cứ ngoác ra cười.

- Là lỗi của ta.- Hiên Viên Duật chỉ lo Cảnh Nghiêm ở trong chăn sẽ bị ngạt, liên tục nhận lỗi về mình.

- Ta cần phải trở về. Nếu Thừa Thiên thức dậy...- Cảnh Nghiêm lo lắng nói.

- Ngươi mới gọi nó là gì?- Hiên Viên Duật kéo mạnh chăn ra.

Gương mặt Cảnh Nghiêm quả thực chính là đã đỏ bừng, cộng thêm cả vành mắt cũng đỏ, Hiên Viên Duật cảm thấy tội lỗi đầy mình.

Cảnh Nghiêm (giả vờ) bị hoảng sợ, cái gì cũng không dám trả lời, thế nhưng vẫn cứ nhìn Hiên Viên Duật chằm chằm.

- Ngươi vừa mới gọi nó là gì?- Hiên Viên Duật giữ chặt vai Cảnh Nghiêm, ánh mắt đáng sợ vô cùng.

Cảnh Nghiêm cực lực kiềm chế để bản thân đừng cười, tự cấu mình tới độ miếng thịt ở đùi muốn rớt ra hắn mới nặn ra được một giọt nước mắt.

Chời ơi vợ yêu của hắn GHENNNN!!!!

BỚ LÀNG NƯỚC ƠI VỢ YÊU CỦA HẮN GHEN KÌAAAAAA!!!!

Từ từ bình tĩnh. Hắn phải sang lên.

Nước mắt Cảnh Nghiêm lại đảo đảo quanh tròng mắt. Hắn nhìn nam nhân trong cơn phẫn nộ, cực muốn bị đè lần nữa. À khoan, cực muốn thoát khỏi. Thế nhưng lực tay của nam nhân quá mạnh, hắn thoát không được, đành phải mở miệng đáp.

- Duật...

Lập tức, mặt Cảnh Nghiêm đỏ bừng, mặt Hiên Viên Duật cũng nghệt ra. Sau đó chính là Cảnh Nghiêm được nhẹ nhàng ôm trở về tiểu viện, nhìn nam nhân lưu luyến mãi mới rời đi.

Bóng Hiên Viên Duật vừa khuất, Cảnh Nghiêm đã hít một hơi, sau đó đạp Hiên Viên Thừa Thiên xuống khỏi giường, chính mình ở trên đó lăn lộn, suốt cả một đêm high không ngủ được. Không những vợ yêu của hắn ghen mà hắn còn được khai bao sau suốt hai tháng ăn chay niệm phật.

[???]- Ăn cái gì chay cơ? (・・)

Sáng hôm sau, khi Hiên Viên Thừa Thiên tỉnh dậy, gã đang nằm trên giường, nhìn thấy cả gã và Cảnh Nghiêm đều không một mảnh vải. Người Cảnh Nghiêm đầy dấu vết hoan ái, mắt cũng đỏ bừng vì khóc, đệm còn có chút máu. Gã nghiến răng, tự trách chính mình, sau đó không nói hai lời liền rời khỏi.

Người vừa đi, Cảnh Nghiêm đã ngồi dậy, ném luôn cái đệm đi. Vợ hắn còn chưa được ngủ cùng hắn bữa nào đâu. Thằng nhóc láo toét kia vậy mà được ngủ với hắn tận 2 đêm. Chậc.

[...]- Không phải ổng chỉ vừa mới lôi người lên giường năm phút trước sao?

***

Cảnh Nghiêm nói là tới nơi này làm nhiệm vụ, thế nhưng hắn thúc đẩy cốt truyện thì ít mà đi chơi là nhiều. Newt mặc dù thấy nhưng cũng không nói gì được, bởi vì nó biết cách làm của chủ nhân chắc chắn đảm bảo thành công. Có điều nhìn hắn hết đi dạo xung quanh lại ngồi nhà uống rượu, Newt cũng gấp gáp.

- Ngươi gấp cái gì?- Cảnh Nghiêm nằm dài trên ghế, nhìn trăng tròn trên đỉnh đầu.

[Chủ nhân... Chính là hiện tại sắp tới một màn đụng độ với Hạ Vũ trong Ngự hoa viên, sau đó bị Thái tử hiểu nhầm.]- Newt nhìn lại cốt truyện, tường thuật.

- Thì thế nào?- Cảnh Nghiêm lại hỏi.

[Chủ nhân định sẽ làm gì?]- Newt hoá thành mèo nhỏ, nằm cuộn tròn trên ngực Cảnh Nghiêm.

- Chẳng làm gì. Tới lúc đó đến chửi vào mặt thằng ranh ấy thôi.- Cảnh Nghiêm ngáp dài một cái.

[...]- Thôi cũng được. Mắng cho bõ tức. Nó đọc cốt truyện cũng ghét kiểu người như nam chủ kia lắm.

Cảnh Nghiêm nhìn trời, đếm một vài ngôi sao, sau đó lại nghĩ vẩn vơ. Hắn muốn nhanh chóng thoát khỏi cái cốt truyện này. Hai lần trước hắn tới đều là vào lúc nam chủ đã đạt được thành tựu, chỉ có lần này hắn xuất hiện ngay từ lúc bắt đầu, phải chờ lâu quá. Trong thời gian này, hắn không được để người khác biết hắn làm cái gì đó mà nguyên chủ của thân xác này sẽ không làm, nên cái gì cũng phải lén lén lút lút. Hi vọng không có lần sau nữa.

Nhắc tới chờ đợi. Đã nửa tháng rồi, nam nhân của hắn biệt tăm không thấy tung tích. Lần sau y xuất hiện phải phạt y mới được. Cảnh Nghiêm nheo mắt.

Không như Cảnh Nghiêm nghĩ, cái lần sau đó khoảng 1 tuần nữa mới tới. Lúc đó là lúc hắn đang đi dạo Ngự hoa viên cùng Hữu Sinh, tình cờ bắt gặp Hạ Vũ cũng đi tới.

- Thái tử phi.- Hạ Vũ bình thản hành lễ.

Cảnh Nghiêm im lặng không nói, để Hạ Vũ cứ vậy duy trì tư thế hành lễ tới độ run rẩy. Cậu ta cũng không phải loại khoẻ mạnh gì, giữ một tư thế một lúc lâu đương nhiên sẽ mỏi. Hạ Vũ im lặng cắn răng chịu đựng, Cảnh Nghiêm cũng không nói, cứ để cậu ta nhún gối khom lưng.

Được khoảng 15 phút, khi cậu ta không chịu nổi nữa, nghiến răng đứng thẳng dậy muốn cùng Cảnh Nghiêm nói lý, hắn liền lập tức vung tay cho cậu ta một tát.

- Vô lễ!- Cảnh Nghiêm nói lớn.

Cả Hạ Vũ và Newt đều ngớ người, thế nhưng trước nhất phản ứng lại chính là Hạ Vũ.

- Thái tử phi! Ngươi...

- Ta làm sao?- Cảnh Nghiêm nhếch mép. Hắn dựa vào tinh thần lực có thể tính toán được chuẩn xác thời gian Thái tử và bảo bối của hắn khi nào tới đây. Và thời gian đó còn đủ để hắn cho thằng nhóc này vài cái tát nữa.

- Ngươi đã biết sao?- Hạ Vũ đứng thẳng dậy, hỏi.

- Biết cái gì? Ngươi dù đã là người của Tam hoàng tử nhưng vẫn mở rộng chân cho phu quân ta à?- Cảnh Nghiêm không hề hạ thấp giọng, khiến cho bao nhiêu thái giám đi qua đều nghe thấy được.

Hạ Vũ nghiến răng, tức giận.

- Chính là thế thì thế nào? Người Thừa Thiên thích là ta. Vì sao ngươi phải cưỡng cầu thứ không thuộc về mình?

- Thứ không thuộc về ta? Cái gì thế? Chức Thái tử phi hay là Thái tử? Vậy là của ai? Ngươi?- Cảnh Nghiêm nhướn mày.

- Thừa Thiên đối với ngươi không bạc. Nhưng ngươi thì thế nào?- Hạ Vũ hỏi.- Ta yêu huynh ấy.- Cậu ta hạ giọng.

- Yêu? Là cái khỉ mốc gì? Có bình định được triều thần không? Có giúp đỡ trị quốc được không?- Cảnh Nghiêm cười khẩy.

- Ở bên cạnh ta Thừa Thiên có được hạnh phúc.

- Vậy thì sao? Nhường lại phu quân cho một kẻ kém cỏi, ta còn chưa ngu tới mức ấy. Ngoài cái thứ tình yêu giẻ rách ấy ra, ngươi có thể làm được gì?- Cảnh Nghiêm che miệng.- Hạ Vũ, ngươi quá ngạo mạn rồi.

- Ngươi...

- Ta làm sao? Sau khi trở thành quân hậu, ngươi có thể làm gì? Chưa nói tới Nhiếp chính vương sẽ không cho phép, ngươi còn không biết gì chuyện triều chính, tính phò tá tân hoàng thế nào? Dùng học vấn không qua nổi kỳ thi Hương của ngươi, hay dùng cái gia tộc chỉ được cái mẽ của ngươi?

Hạ Vũ cảm thấy nghẹn một bụng lửa giận. Tại sao người này phải lôi những vấn đề đó ra. Chuyện triều chính có cả tá quần thần, chẳng lẽ để làm cảnh hay sao mà còn cần cậu ta làm gì? Nhiếp chính vương? Cũng không phải địa vị không bằng hoàng đế sao? Có quyền gì can thiệp vào chuyện Thái tử lấy ai?

- Những thứ đó đều không cần quan tâm. Ta chỉ biết, ta yêu Thái tử, và ta hi vọng ngươi có thể biết điều một chút. Cảnh Nghiêm, dù là thế nào, ta cũng muốn đứng bên cạnh Thái tử.- Hạ Vũ kiên quyết nói.

- Không có liêm sỉ.- Cảnh Nghiêm khinh thường nói.- Ngươi muốn cướp phu quân của người khác, nhưng ăn nói cũng thực chính trực. Cha mẹ ngươi thực sự không dạy ngươi chút lễ nghi nào sao?

- Ngươi có quyền gì nói xấu cha mẹ ta?- Hạ Vũ nhịn từ nãy tới giờ cũng đã đủ.

- Ngươi có quyền gì yêu cầu ta rời xa Thái tử?- Cảnh Nghiêm châm chọc cười.

- Cảnh Nghiêm!

Hạ Vũ vung tay, tát một cái lên mặt Cảnh Nghiêm. Tốc độ của cái vung tay ấy chậm tới nỗi Cảnh Nghiêm có thể đi từ Ngự hoa viên về hậu viện của mình, nhưng hắn không tránh.

"Chát" Một tiếng thanh thúy vang lên. Cảnh Nghiêm lảo đảo đầy kịch tính như phim Ấn Độ, sau đó ngã một cách đầy nghệ thuật vào hồ nước, vừa đúng lúc Hiên Viên Thừa Thiên và Hiên Viên Duật đi tới.

Xời, hắn tính quá chuẩn.

- Cảnh Nghiêm!- Hiên Viên Thừa Thiên mở lớn mắt gọi.

Cảnh Nghiêm đang ở dưới hồ giả vờ vừa vùng vẫy vừa ngán thằng cu này muốn chết. Gọi to thêm tý nữa mà hắn bay được lên bờ thì hẵn gọi, không thì nhảy xuống kéo hắn lên bờ hộ với. Ướt hết cả đồ rồi.

Cũng may Hiên Viên Duật phản ứng nhanh, lập tức nhảy xuống hồ cứu lấy Cảnh Nghiêm.

Nằm giả vờ hôn mê trong ngực nam nhân, Cảnh Nghiêm nghẹn cười muốn nội thương. Ui ngực vợ yêu hắn vẫn ấm áp chắc chắn vler. (=v=)

Trái với Cảnh Nghiêm vô cùng thảnh cmn thơi nằm giả vờ, những người khác lo muốn cuống cuồng. Cung Thái tử nhất thời loạn thành một đoàn. Đầu tiên lo lắng chính là Hữu Sinh, sau đó là Hiên Viên Duật, có điều y không thể hiện ra mà thôi.

Khi Thái y tới, mặt Cảnh Nghiêm đã trắng nhợt như tờ giấy, trên trán còn có mồ hôi lạnh. Dường như để thêm phần nghiêm trọng, trên y phục của hắn và trên đệm còn có dính máu, khiến cho ai nấy đều hoảng hốt, nghĩ tới kết quả tệ nhất.

Quả nhiên, sau khi thái y bắt mạch một hồi, mặt cắt không còn một giọt máu, lập tức quỳ xuống.

- B... Bẩm Nhiếp chính vương... Bẩm Thái tử... Thải tử phi... Thái tử phi... Sảy thai... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro