Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Cảnh Nghiêm trước tiên tỉnh dậy, hắn nhìn lên trần nhà ngây người một lát, sau đó thở dài một hơi. Đã lâu lắm rồi kể từ hắn lần cuối có cảm giác này. Nhìn nam nhân đang ngủ bên cạnh, Cảnh Nghiêm hơi nhổm dậy, hôn chóc một cái lên trán y, sau đó hí hửng đứng dậy đi vào nhà tắm.

Đêm qua sau khi làm hắn cũng đã tắm rửa qua, thế nhưng sáng sớm hắn lại tẩy lại một lần nữa. Cảnh Nghiêm biết thân thể này so với thân thể trước đây của hắn thì yếu đuối mong manh hơn nhiều, và hắn cũng không muốn nghe xem việc đem hắn sửa lại như mới tốn nhiều năng lượng ra sao nữa đâu.

[...]- Uỷ khuất mà cũng không biết nói cho ai nghe. Buồn làm sao phận hệ thống.

Lúc Cảnh Nghiêm tắm táp xong xuôi, ra khỏi phòng thì Dương Thần vẫn chưa dậy. Nhìn thân thể không có một chút dư thừa nào của y nửa ẩn nửa hiện dưới lớp chăn mỏng, thú tính của hắn lại nổi lên. Mặc xác bản thân vừa mới tắm rửa sạch sẽ xong, hắn vừa cười bỉ ổi vừa leo lên giường.

Lúc Dương Thần vì cảm giác dị thường mà tỉnh lại, chưa kịp biết nơi này là nơi nào, Cảnh Nghiêm đã không cho y thời gian thích ứng mà ngồi mạnh xuống. Dương Thần rên lên một tiếng bất ngờ, sau đó nhíu chặt mày bắt lấy cặp mông đang không biết quy củ kia.

Cảnh Nghiêm cười khẽ, sau đó để mặc cho Dương Thần muốn làm gì thì làm.

Nửa tiếng sau đó, hai người mới dừng lại. Cảnh Nghiêm nằm bẹp trên người nam nhân, nói động hắn cũng chẳng muốn động, cũng chẳng sợ đè Dương Thần tới khó thở.

- Cậu...

- Gì?- Cảnh Nghiêm hỏi, ngẩng đầu lên nhìn y.

- Cậu là Tạ Cảnh Nghiêm.- Dương Thần đơn giản nói một câu trần thuật.

- Phải. Tôi là Tạ Cảnh Nghiêm.- Cảnh Nghiêm nhếch môi. Chính là khẳng định hắn là người "trong lời đồn" kia, cũng thừa nhận tất cả mọi chuyện đi kèm với cái tên đó.

- Có dự định gì không?- Dương Thần ngập ngừng một lát mới hỏi.

- Đương nhiên là có. Nếu không có, chẳng lẽ sau này đi bán muối sống qua ngày?- Cảnh Nghiêm nhướn mày.

- Làm gì?- Dương Thần phân vân một lát mới hỏi. Không hiểu vì sao, y lại không nhịn được muốn quan tâm tới Cảnh Nghiêm, không muốn để mặc hắn như vậy.

- Anh giúp được chắc?- Cảnh Nghiêm không nhìn Dương Thần nữa, úp mặt xuống ngực y, tiện thể há miệng cắn một cái trên nhũ tiêm.

- Đừng nghịch.- Dương Thần nhíu mày, thế nhưng cũng không đẩy Cảnh Nghiêm ra.

Cảnh Nghiêm không để ý tới lời y, nghịch chán rồi mới nhả ra, sau đó nói.

- Hiện tại cái tôi cần nhất chính là tiền. Anh cho được không?- Cảnh Nghiêm nhướn nhướn mày nhìn Dương Thần. Hắn chỉ ám thị lên dục vọng của người đàn ông này mà thôi, hiện tại cái kiểu quan tâm này, thêm vụ ở bệnh viện nữa. Chẳng lẽ y thích hắn thật?

- Cần bao nhiêu.- Sau khi im lặng một lát, Dương Thần hỏi.

Cảnh Nghiêm ngạc nhiên, sau đó cười cười, nửa đùa nửa thật nói.

- Một trăm triệu.

Dương Thần im lặng không nói nữa, lúc này Cảnh Nghiêm mới xác nhận là chắc chắn không thể nào có chuyện đó. Hắn ở trong lòng âm thầm thở phào.

Hắn leo xuống khỏi người Dương Thần, cầm quần áo lên.

- Cậu hiện tại đi đâu?- Dương Thần ngồi dậy.

- Về Tạ gia. Có nhà chẳng lẽ ra đường ở?- Cảnh Nghiêm mặc quần áo vào.

Dương Thần vốn còn muốn nói thêm cái gì, nhưng xét thấy đó không phải là chuyện y nên quan tâm chỉ sau một đêm, y giữ im lặng.

Sau khi mặc đồ xong, Cảnh Nghiêm vẫy vẫy tay với Dương Thần, sau đó ra khỏi cửa. Tuy đây là nhà Dương Thần, hắn chẳng có cái chìa khoá nào, thế nhưng tối qua cửa có cái nào khoá đâu. Cảnh Nghiêm tặc lưỡi. Cũng đã lâu rồi hắn mới vội vàng như thế. Điên thật.

[Chủ nhân. Hiện tại trở về Tạ gia thật sao?]- Newt lo lắng hỏi.

- Đương nhiên. Newt, ngươi cũng không phải không biết cốt truyện. Hiện tại căn nhà bọn chúng đang ở vẫn còn đứng tên ta, kiện bọn chúng xâm nhập gia cư bất hợp pháp cũng không phải không có khả năng.

Cảnh Nghiêm vẫy taxi, đọc địa chỉ Tạ gia sau đó thư thái lướt qua cốt truyện lại một lần. Tạ Khoan vốn thay đổi họ tới ở rể Tạ gia, trước nay chưa từng được Tạ lão gia tử thích, ngay cả tin tưởng cũng không có bao nhiêu phần. Sau đám tang của mẹ Tạ Cảnh Nghiêm, ông lại càng đề phòng hơn, cuối cùng cũng đào được tin tức Tạ Khoan ở bên ngoài có con riêng chỉ kém Tạ Cảnh Nghiêm hai tuổi.

Tin tức này khiến cho bệnh lâu năm của Tạ lão gia tử tái phát. Lúc nằm trên giường bệnh, lão gia tử đã bí mật gọi luật sư tới, làm giấy tờ chuyển nhượng toàn bộ tài sản của Tạ gia cho Tạ Cảnh Nghiêm, chờ hắn tới năm hai bảy tuổi sẽ giao lại toàn bộ cho hắn quản lý.

Có điều Tạ Cảnh Nghiêm không chờ được tới lúc đó. Cuối cùng, tài sản của Tạ gia toàn bộ rơi vào tay một thằng nhãi hoàn toàn không có máu mủ gì với Tạ gia cả, nực cười làm sao.

Đây chính là một trong những điểm vô lý của thế giới cần phải sửa. Vốn thế giới ban đầu, Tạ Khoan đang thay Tạ lão gia tử quản lý Tạ gia chứ chưa từng được trao quyền sở hữu cơ nghiệp Tạ gia. Nhưng dường như dưới những thành công của Tạ Cảnh Nam, tất cả các cổ đông đó đều bỏ những thứ đó ra sau đầu, sau đó chấp nhận việc Tạ Khoan nhường lại công ty cho Tạ Cảnh Nam trong khi vốn ông ta chẳng có cái quyền đó.

Lạ vler.

Cảnh Nghiêm rút điện thoại ra, gọi cho vị luật sư kia. Số điện thoại đương nhiên là từ chỗ Newt lấy tới.

Lúc xe dừng lại trước cửa Tạ gia, Cảnh Nghiêm cũng vừa lúc trao đổi xong. Hiện tại hắn hai lăm tuổi, còn tận hai năm nữa mới tới lúc hắn có thể thuận lợi kế thừa Tạ gia, thế nhưng như vậy đã đủ rồi.

Cảnh Nghiêm nhìn cánh cổng Tạ gia ở trước mặt, ngay cả bấm chuông cũng không buồn. Hắn dồn lực, giơ chân đem cửa đá văng ra. Thân thể đã qua vài lần cường hoá đương nhiên làm chuyện này dễ như bỡn. Hắn nhìn cánh cửa lúc này đã rộng mở, nhếch mép đi thẳng vào.

Lúc này ở nhà chỉ có Tạ Khoan và Di Huyền, mẹ Tạ Cảnh Nam. Không khí trong nhà lúc này đang bởi vì Tạ Khoan phát hiện ra chuyện Di Huyền độc hại mẹ Tạ Cảnh Nghiêm mà căng thẳng. Tuy hai người cùng dùng bữa với nhau, thế nhưng gương mặt cũng không có chút vui vẻ nào, không khí lại càng không giống với một gia đình. Chợt, đúng lúc này, cửa chính bật mở. Âm thanh lớn tới độ cả hai người đều không thể lờ đi được.

Tạ Khoan đập bàn đứng dậy đi ra.

- Các người làm ăn kiểu gì thế?

Vốn tính trách mắng người làm, thế nhưng khi nhìn thấy Cảnh Nghiêm đứng đó, cái gì ông ta cũng không nói được.

- Sao thế? Thấy tôi về không vui à?- Cảnh Nghiêm hất cằm, khoé miệng là một nụ cười lưu manh dễ sợ. Nhập vai đứa con bất hiếu không để ai vào mắt vô cùng tốt.

[...]- Hình như không phải chủ nhân nó đang diễn đâu. .

- Thằng khốn nạn. Mày còn dám mò mặt về!- Tạ Khoan chỉ thẳng vào mặt Cảnh Nghiêm mà mắng.- Mày hại Cảnh Nam, hại nhà họ Tạ còn chưa đủ sao?

- Chưa.- Cảnh Nghiêm lắc đầu.- Còn có, đây là nhà tôi, không về đây thì về đâu?

Cảnh Nghiêm thả mình xuống ghế sofa, cầm lấy quả táo trên bàn cắn một ngụm lớn. Đã lâu lắm rồi hắn mới lại được ăn đồ ăn tử tế. Thề, đồ ăn ở bệnh viện giống như muốn đấm vào mồm hắn vậy.

- Mày. Mày đã bị đuổi ra khỏi Tạ gia từ lâu rồi. Còn dám già mồm nói đây là nhà mày? Cút! Cút cho tao!- Tạ Khoan không biết là chột dạ hay thực sự vì chuyện của Tạ Cảnh Nam mà căm hận Cảnh Nghiêm, âm thanh cũng có phần giống như không kiểm soát được.

- Ông cũng có quyền đuổi tôi ra khỏi Tạ gia?- Cảnh Nghiêm nhếch môi.- Tạ Khoan, ông vẫn nghĩ tôi còn ngu như hai tháng trước à? Ai đang ở nhà của ai, ai đang dùng tiền của ai, tôi còn cần phải dạy cho ông sao?- Hắn nhướn mày.

- Mày! Mày dám!- Tạ Khoan đi tới trước mặt Cảnh Nghiêm, vung tay muốn đánh hắn.

Cảnh Nghiêm không thèm tránh, vươn một tay lên, nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay của Tạ Khoan. Hắn nâng mắt, bàn tay dần dần bóp chặt.

- Ông hiện tại không còn quyền đánh tôi nữa đâu.

Cảnh Nghiêm đặt quả táo đã cắn xong xuống bàn, đứng dậy, vẫn không buông tay Tạ Khoan ra. Tạ Cảnh Nghiêm cao một mét tám, vừa vặn cao hơn Tạ Khoan một chút. Hắn từ trên nhìn xuống Tạ Khoan, cảm giác áp bách khiến cho ông ta có chút không thở được.

- Trước kia là tôi vô tri, để cho các người muốn làm gì thì làm với nhà họ Tạ. Thế nhưng hiện tại, cái gì là của tôi, tôi sẽ dành về cho bằng sạch. Những gì các người ăn của nhà họ Tạ, từng thứ, từng thứ, tôi sẽ bắt các người nôn ra không sót thứ gì.

Ánh mắt Cảnh Nghiêm sắc bén như lưỡi dao. Hắn ấn Tạ Khoan xuống ghế, sau đó khinh thường liếc mắt nhìn Di Huyền đang trắng bệch mặt đứng ở cửa phòng bếp. Cảnh Nghiêm nhếch mép, sau đó đi lên căn phòng đã từng là phòng của hắn. Hiện tại nơi đó chẳng còn gì ngoài cái giường, thế nhưng Cảnh Nghiêm không quan tâm. Hắn nhìn qua một chút, sau đó ngồi xuống giường, âm thầm tính toán phương án tiếp theo.

Tạ gia kinh doanh phần mềm và điện thoại thông minh. Hiện tại thời đại của điện thoại cảm ứng vừa mới bắt đầu, tương lai còn cực kì xán lạn, hắn còn sợ không kiếm chác được hay sao. Dù sao thì mấy thứ công nghệ kiểu này hắn cũng đã vọc chán rồi.

Sau khi nghĩ được những gì bản thân muốn làm, Cảnh Nghiêm đứng dậy, cầm tiền ban nãy vừa móc từ ví Dương Thần và cái thẻ y ném cho hắn ban nãy, ra ngoài mua một cái máy tính và một đống dụng cụ, sau đó hiên ngang đi vào Tạ gia. Mà lúc này, ở đó đã có thêm cả Tạ Cảnh Nam. Dương Viên không về cùng cậu ta, hiển nhiên là đang bận hoặc không cho rằng đó là chuyện đáng quan tâm.

Nhìn thấy Tạ Cảnh Nam, Cảnh Nghiêm cũng chẳng dừng lại bước chân. Mãi cho tới khi hắn đi lên cầu thang, Tạ Cảnh Nam mới nhịn không được cất tiếng.

- Tạ Cảnh Nghiêm.

Cảnh Nghiêm theo như ý nguyện của cậu ta dừng lại, xoay người.

- Anh đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Tạ. Vì cái gì còn quay lại?- Tạ Cảnh Nam lúc này so với lúc mới vào nhà họ Tạ đã mất đi hoàn toàn vẻ yếu đuối rụt rè, hoàn toàn lột xác thành một mỹ cường thụ hoàn hảo. Cũng có vẻ hợp hơn với danh phận tổng giám đốc của cậu ta.

- Đuổi? Bởi ai? Mày? Hay là mẹ mày? Hay là lão già ba mươi năm trước đồng ý tới nhà họ Tạ ở rể?- Cảnh Nghiêm nhướn mày, gương mặt tỏ vẻ vấn đề này khó hiểu cực kì. Còn khó hơn cả việc nghĩ xem tối nay ăn gì nữa.

Câu hỏi này thực sự khiến cho người phẫn nộ, thế nhưng cũng không thể đáp trả. Đúng. Nếu xét về tình về lý, hiện tại tất cả bọn họ ai có quyền đuổi Cảnh Nghiêm ra khỏi cái nhà này. Hắn mới chân chính là người nhà họ Tạ, bọn họ có quyền ư?

- Tao là cha mày. Thằng hỗn xược!- Tạ Khoan gầm lên tức giận. Từ trước tới nay lão vẫn không có một chút tình thương nào với Tạ Cảnh Nghiêm, hiện tại lại càng không.

- Từ lúc ông dẫn con đàn bà đó vào cửa, ông đã không còn là CON RỂ nhà họ Tạ, cũng không còn là cha tôi nữa.

Cảnh Nghiêm đứng từ trên cao nhìn xuống một nhà ba người đang tức tối mà không biết phản bác ra sao, khoé môi tuy cười nhưng ánh mắt không cười, giống như đang khinh thường nhìn một lũ sâu bọ hắn có thể dẫm chết bất kì lúc nào vậy.

- Mày dám!- Tạ Khoan tức tới độ đỏ mặt, thế nhưng cũng chỉ nói được như thế.

- Mắc gì không dám?- Cảnh Nghiêm cười khẩy.- Con của ông thì chính là con của ông, cũng dám cho nó mang họ Tạ, không tự thấy xấu hổ à? Bố mẹ ông có biết không thế?

- Tạ Cảnh Nghiêm, anh đừng có quá đáng!- Tạ Cảnh Nam siết chặt nắm tay, gương mặt được xưng là mỹ thụ vừa đỏ vừa trắng, trông cực kì dễ khiến người ta nổi lên dục vọng.

Cảnh Nghiêm nheo mắt, chầm chậm đi xuống chỗ Tạ Cảnh Nam.

- Quá đáng? Tôi có thể quá đáng tới độ nào? Đuổi các người ra khỏi Tạ gia ư? Hay là đóng băng toàn bộ tài sản vốn thuộc về các người bỏ vào túi riêng? Nói xem? Là quá đáng như thế nào?- Cảnh Nghiêm đi tới trước mặt Tạ Cảnh Nam, ngón tay thon dài khẽ vuốt lên má cậu ta.

Tạ Cảnh Nam ghê tởm muốn tránh đi, thế nhưng lại phát hiện bản thân hoàn toàn không cử động được. Cảnh Nghiêm nhếch mép khinh thường, sau đó với một động tác nhanh gọn, một tiếng "rắc" khiến người sởn tóc gáy vang lên trong không gian gần như tĩnh lặng. Lúc mọi người nhìn qua, khớp hàm của Tạ Cảnh Nam đã lệch sang một bên.

Cậu ta trắng bệch mặt, hai mắt ứa nước mắt, âm thanh phát ra đều là đau đớn run rẩy. Cảnh Nghiêm nhếch môi. Đã lâu lắm rồi hắn mới lại nghe thấy âm thanh đó mà không phát ra từ người hắn đấy. Cảm giác cũng thật hoài niệm.

- Mày! Thứ nghiệt chủng! Mày đã làm gì?- Di Huyền vội vàng chạy tới đỡ lấy Tạ Cảnh Nam.

- Nghiệt chủng?- Cảnh Nghiêm nhướn mày, bật cười.- Ai? Tôi ấy à?

- Mày...- Di Huyền nghiến răng, ánh mắt căm hận vô cùng.

- Tôi thế nào? Bà lại làm gì được tôi? Báo cảnh sát à? Báo đi. Tiện thể tôi cũng báo án luôn.- Cảnh Nghiêm cong khoé môi. Hắn nhạo báng nhìn hai mẹ con đang trừng mắt nhìn mình, cảm giác so với đang nhìn loài sâu bọ không khác là bao.

Quả nhiên, nhân loại đều khiến cho người ta ghê tởm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro