Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lần cuối gặp mặt Cảnh Nghiêm tới nay đã một tháng trôi qua. Hiện tại, Dương Thần đang ngồi trong văn phòng mình, lông mày nhíu chặt, gõ bàn phím với một tốc độ mà trợ lý của y cho là không khác gì muốn đem cái bàn phím bổ ra làm đôi.

Trợ lý của y đương nhiên không biết y vì cái gì mà tức giận, thế nhưng Cảnh Nghiêm và bản thân Dương Thần thì lại biết rất rõ.

Dương Thần xưa nay là người có thể nói là bận rộn vô cùng, thời gian yêu đương y cũng không có. Chính vì thế, thi thoảng y sẽ ra ngoài tìm một người sạch sẽ, cốt cũng để giải toả căng thẳng. Thế nhưng suốt một tháng nay, không những y không thể hướng người khác "hứng" lên được mà trớ trêu thay, mỗi lần y định tự xử, làm cách nào cũng không thể bắn ra. Thế nhưng, mỗi lần y nghĩ tới Cảnh Nghiêm, thứ trước đó ỉu xìu như cọng bún thiu lại thẳng hướng 12 giờ mà chỉ, bất quá kết quả vẫn như trước, y không tìm được giải toả.

Đây chính là lý do chính khiến cho hiện tại trợ lý của y phải ngồi trong văn phòng dưới áp lực cực độ mà không biết bao giờ mới tiêu tán.

Còn về phần Cảnh Nghiêm, hắn nhốt mình trong phòng đã cả tháng trời. Nếu không phải đồ ăn quản gia để ngoài cửa lúc nào cũng hết thì chắc chắn người trong nhà sẽ nghĩ là hắn chết rồi.

Đương nhiên, ai mà làm cho hắn chết được. Cảnh Nghiêm ở trong phòng căn bản vì hắn thích như thế, vả lại hắn có việc phải làm.

Chưa nói tới chuyện hiện tại hắn không có đồng tiền nào trong tay, chỉ riêng danh tiếng của Tạ Cảnh Nam đã khó hạ rồi. Tạ gia, Tạ Cảnh Nam, Dương Viên, Di Huyền, Tạ Khoan. Hắn sẽ xử cho bằng sạch.

[...]- Chủ nhân của nó cuối cùng cũng nghiêm túc làm nhiệm vụ rồi. Nó cảm động muốn chết. TTvTT

"Newt."- Cảnh Nghiêm đột nhiên gọi.

[Ân?]- Newt đang cảm động đột nhiên bị điểm danh vội vàng thưa.

"Đọc số điện thoại của nam nhân ngốc kia cho ta nào."- Cảnh Nghiêm nhếch nhếch môi.

[A? Chủ nhân tính tìm y sao?]- Newt tò mò. Cả một tháng không liên lạc, nó tưởng Cảnh Nghiêm không còn tư tưởng câu y nữa.

"Đương nhiên. Ở trong phòng một tháng, cần giải toả."- Cảnh Nghiêm cười bỉ ổi, đứng dậy mở tủ quần áo ra, chuẩn bị đi tắm rửa.

[...]- A di đà phật. Nó sẽ coi như là chưa nghe thấy gì.

Và chỉ đơn giản như vậy, trong buổi sáng hôm đó, Dương Thần nhận được một cuộc điện thoại.

- Alo?- Y cau chặt mày, giọng điệu cũng không tốt đẹp gì cho cam.

- Làm sao thế? Ai bắt nạt anh à?- Giọng nói cợt nhả của Cảnh Nghiêm từ bên kia truyền sang.

Mặt Dương Thần lập tức khẽ động, chuyển sang vẻ ngạc nhiên, cảm tưởng như tim vừa đập lỡ một nhịp.

- Cậu... một tháng qua ổn không?- Dương Thần nhìn chằm chằm xuống tờ giấy trên bàn, đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng.

- Không ổn lắm. Tim tôi không ổn.- Cảnh Nghiêm ủ rũ.

- Tim cậu làm sao?- Dương Thần siết chặt tay, dù đã cố không tỏ ra quá gấp gáp, thế nhưng sự lo lắng vẫn là có thể thấy rõ ràng.

- Nhớ anh.- Cảnh Nghiêm khẽ nói. Sau đó cúp luôn điện thoại.

Dương Thần ngồi ngây ra như phỗng, im lặng nhìn về vô định mãi cũng không bỏ điện thoại xuống. Cho nên đến lúc trợ lý cầm tách cà phê đi vào liền nhìn thấy chủ tịch đang ngây người, tay siết tờ hợp đồng vài chục tỷ tới sắp không ra hình thù, điện thoại còn đang để bên tai và hai vành tai thì đỏ lựng khiến anh tý nữa thì gào lên vì tưởng thấy quỷ.

Còn về phần con người gây ra chuyện này thì vừa ném điện thoại xuống đất, sau đó lăn ra ngủ bù cho một tháng bữa ngủ bữa không, không thèm quan tâm tới việc Dương Thần đang phản ứng ra sao.

Sau khi đã ngủ chán rồi, cũng để Dương Thần gọi sang cả chục cuộc, Cảnh Nghiêm rốt cuộc cũng lười biếng mò dậy. Hắn mở điện thoại, đếm số cuộc gọi mà Dương Thần gọi sang, sau đó nhắn tin lại cho y, kêu y tới đón mình lúc 7 giờ tối. Mục đích: đi ăn.

Đương nhiên, Dương Thần sẽ không từ chối người đã ám ảnh cả tâm trí lẫn thân thể y cả tháng nay. Đúng 7 giờ tối, y xuất hiện ở cửa Tạ gia. Vừa xuống xe, Dương Thần đã nhìn thấy một bóng dáng màu xám lao về phía này và hoàn toàn không có ý định dừng lại. Y theo bản năng vươn tay, vừa vặn Cảnh Nghiêm nhào vào lồng ngực y.

Cảnh Nghiêm ngước mắt lên nhìn Dương Thần. Đôi mắt trong suốt, gò má hơi ửng hồng vì chạy nhanh, bên môi còn vương nụ cười. Dương Thần đột nhiên cảm thấy tim mình mãnh liệt gia tốc. Cảm giác được ôm thiếu niên khiến cho y từ tận đáy lòng cảm thấy thỏa mãn. Thỏa mãn đến độ... cái nơi bị kìm nén bao lâu nay cũng đang dần đứng lên.

Dương Thần cả người hiện tại đều căng thẳng. Là người đang áp sát, Cảnh Nghiêm không thể không nhận ra. Thế nhưng không giống với những gì mà Dương Thần nghĩ, Cảnh Nghiêm lập tức tách ra sau đó đi vào trong xe. Nhìn vòng tay đã trống không, Dương Thần có chút thất vọng.

Tuy nhiên, Cảnh Nghiêm trong lòng vẫn có chút tội nghiệp nam nhân. Hắn chờ Dương Thần lái được một đoạn rồi liền bảo y tấp vào một đoạn đường vắng xe.

Chưa để Dương Thần hiểu chuyện gì, Cảnh Nghiêm đã tháo dây an toàn, trèo sang ghế lái sau đó ngồi lên đùi Dương Thần, cúi người hôn xuống.

Trong một khoảnh khắc, dường như thứ vẫn chắn ngang trong người Dương Thần đột nhiên biến mất. Dục vọng mãnh liệt trào lên. Y giam trụ hông của Cảnh Nghiêm, ấn xuống nơi đang căng thẳng của mình giống như chỉ muốn lập tức xông vào thân thể hắn. Tay còn lại vòng lên giam trụ Cảnh Nghiêm xuống khiến hắn không thể thoát được, mà chính hắn cũng không có ý nghĩ đó.

Hai người môi lưỡi giao triền, nhiệt độ trong xe nháy mắt tăng lên mấy độ. Cảnh Nghiêm để mặc nam nhân cuốn lấy lưỡi mình, khuấy đảo trong khoang miệng, tận hưởng cảm giác được người ta phục vụ tận tình.

Dương Thần mải mê quấn riết lấy Cảnh Nghiêm. Cảnh Nghiêm rảnh rỗi liền khẽ cử động hông, qua hai lớp quần ma sát khiêu khích nam nhân. Động tác của Dương Thần nháy mắt đình trệ nhưng rất nhanh lại khôi phục, trở nên càng mãnh liệt hơn. Tay y giữ ở eo mạnh tới độ Cảnh Nghiêm có chút phát đau, thế nhưng ánh mắt của hắn thì tràn ngập đắc ý.

Cảnh Nghiêm mở thắt lưng nam nhân ra, trực tiếp chạm vào vật nóng bỏng bên trong, bàn tay không hề ngừng lại bắt đầu di chuyển. Tiếng thở dốc trầm thấp của nam nhân tràn ngập trong không gian chật hẹp trở nên quyến rũ tới cực điểm. Vành tai cùng hai gò má của y cũng không biết vì thiếu khí hay vì hưng phấn mà nhiễm một màu hồng mê người.

Dương Thần mở một cúc áo của Cảnh Nghiêm ra, có phần gấp gáp gặm cắn vùng vai cùng cổ hắn. Đã lâu rồi y mới có cảm giác mãnh liệt như thế này, sung sướng tới độ y chỉ muốn giữ tư thế này, ôm lấy Cảnh Nghiêm mãi không buông tay.

Những ngón tay thanh mảnh quanh năm không hề phải làm lụng vất vả của Cảnh Nghiêm vuốt ve Dương Thần, mỗi một lần đều cho y khoái cảm lớn nhất. Hằn hoàn toàn không để ý việc tay mình nhiễm bẩn. Hắn hiện tại còn đang mải mê nghiên cứu phản ứng của nam nhân đối với những kích thích của hắn. Quả thực, nhìn Dương Thần như thế này, Cảnh Nghiêm trong lòng có một loại vui vẻ không nói nên lời. Cảm giác khi một con sư tử dũng mãnh thuần phục dưới chân mình cũng chỉ tới vậy mà thôi.

Sau một hồi lâu, cả người Dương Thần cũng mãnh liệt run lên. Trọc dịch tích trữ suốt một tháng phun vào lòng bàn tay Cảnh Nghiêm, chảy xuống, dính lên quần của cả hai.

Cảnh Nghiêm nhìn nam nhân đang lười biếng gục đầu thở dốc trên vai mình, chiếc rương nhỏ bị khoá chặt trong trái tim chầm chậm mở ra. Từ bên trong, một con ác quỷ đen thui xuất hiện cùng với nụ cười khả ố tới cực điểm.

Newt nhìn con quỷ đang cười xấu xa kia, trong lòng thắp cho Dương Thần một ngàn ngọn nến.

Cảnh Nghiêm khẽ cười, thở hắt ra một hơi sau đó nhẹ hôn lên khóe môi Dương Thần. Nam nhân vừa tới cao trào tỏa ra sức quyến rũ chết người trên khuôn mặt cực kì hợp thẩm mỹ của Cảnh Nghiêm. Đôi mắt sâu thẳm kia nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của Cảnh Nghiêm khiến cho hắn trong lòng có một loại vui vẻ không lời. Hắn nâng chân rời khỏi người Dương Thần sau đó trở về chỗ ngồi của mình.

Dương Thần bình tĩnh cầm khăn tay chỉnh sửa lại nửa thân dưới của mình. Sau khi đã xong xuôi, y nhìn sang bên cạnh, phát hiện Cảnh Nghiêm đang chống tay nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giọng có hơi khàn khàn nói.

- Đi thôi.

Ánh mắt Dương Thần không tự chủ được dời xuống phía dưới, phát hiện nơi đó có chút nổi lên. Y có chút tự trách. Ban nãy hoàn toàn là Cảnh Nghiêm làm cho y...

Cảnh Nghiêm có vẻ như để ý thấy Dương Thần bất thường, hơi quay đầu lại. Thứ hắn nhìn thấy chính là nam nhân mang khuôn mặt lạnh tanh như tiền đang nhìn chằm chằm chỗ kia của hắn, tuy hai tai còn đỏ bừng nhưng trong mắt lại ngập tràn tự trách.

Cảnh Nghiêm buồn cười. Dễ thương.

- Làm sao thế?- Cảnh Nghiêm hỏi.

- Cậu... nơi kia.. chi bằng...

Dương Thần hai tai đỏ bừng nhưng lời nói cùng khuôn mặt vẫn không có chút nào rối loạn, vươn hai tay về phía kia.

Cảnh Nghiêm cười ra tiếng, vươn tay vỗ bay ma trảo kia. Hắn cong khóe mắt.

- Để sau đi.

Dương Thần trong lòng đang có chút không vui vì bị từ chối nghe thấy câu này liền lập tức sống dậy. Y nhìn Cảnh Nghiêm, có chút khó tin. Thiếu niên đây là muốn cùng y... lên giường sao?

Tâm trí không tự chủ được nghĩ về một đêm kia, phía dưới lại không biết điều có dấu hiệu có phản ứng.

Nhìn liền đoán được nam nhân đang có suy nghĩ gì, Cảnh Nghiêm nhắc nhở y một câu.

- Mau đi ăn thôi. Dù sao thì bữa tối cũng không phải trọng điểm đêm nay.

Từng câu từng chữ đều có ý ám chỉ rõ ràng khiến cho Dương Thần hai tai chưa từng ngừng đỏ. Y nhanh chóng nhấn ga rời khỏi đây, đi tới nhà hàng.

Nhà hàng Dương Thần đặt là nhà hàng Champolie, rất có tiếng trong thành phố. Vừa vào cửa, Cảnh Nghiêm đã thấy không khí trong nhà hàng cực vừa ý hắn. Sang trọng, yên tĩnh, nhân viên toàn bộ đều là chuyên nghiệp.

Dương Thần cùng Cảnh Nghiêm được nhân viên đưa tới thang máy. Suốt từ lúc đứng bên trong thang máy, Dương Thần đã nhìn ra ý cười như ẩn như hiện bên trong đôi mắt sáng như sao của Cảnh Nghiêm. Xem ra hắn thực sự thích nơi này. Sau này nếu có dịp... nên đưa tới đây thường xuyên hơn.

Nơi Dương Thần đặt chỗ là tầng ba, nơi có cực ít người. Nhưng chính ở cái nơi cực ít người ấy, bọn họ lại gặp người mà Cảnh Nghiêm ít muốn gặp nhất.

- Tạ Cảnh Nghiêm?

Cảnh Nghiêm quay đầu nhìn sang, thấy được Tạ Cảnh Nam cùng với một người mà hắn chưa từng gặp mặt bao giờ. Hay đúng hơn là hắn không nhớ.

- Anh?- Nam nhân kia nhìn Dương Thần, hỏi.

- Ồ.- Trong nháy mắt, Cảnh Nghiêm liền biết được thân phận của người này.

Đi cùng với Tạ Cảnh Nam, gọi Dương Thần bằng anh, hẳn là Dương Viên. Một chi tiết nữa, đó là trên tay hai người này còn đang đeo nhẫn cặp kìa.

Nhìn thấy Cảnh Nghiêm, Tạ Cảnh Nam đương nhiên là không vui vẻ gì, thế nhưng kí ức từ lần trước vẫn còn rõ mồn một, cậu ta hiện tại ngay cả mở miệng trước mặt Cảnh Nghiêm còn có một chút ám ảnh, đừng nói tới chuyện nói gì đó. Hơn nữa còn có mặt Dương Thần và Dương Viên ở đây.

- Em trai à?- Cảnh Nghiêm biết thừa nhưng vẫn quay sang hỏi Dương Thần, vẻ chán ghét trong mắt hiện rõ, thế nhưng Dương Viên lại không nhìn thấy.

- Em họ.- Dương Thần chữa.

- Hm.- Cảnh Nghiêm gật đầu tỏ vẻ đã biết.

- Anh!- Dương Viên gọi.- Anh không biết kẻ này là ai sao? Vì sao lại đi với hắn?- Dương Viên vẫn tiếp tục chất vấn.

- Biết.- Dương Thần mặt không đổi sắc đáp.

- Anh. Anh không biết hắn đã làm những chuyện gì với Cảnh Nam hay sao? Dù anh bận, thế nhưng chuyện này không thể không biết đi.- Dương Viên siết chặt tay, ánh mắt phẫn nộ.

- Biết.- Dương Thần lại đáp lời.

- Vậy tại sao?

- Tạ Cảnh Nam là việc của cậu. Tôi đi với ai là việc của tôi.- Dương Thần chắc như đinh đóng cột khẳng định.

Không chỉ Tạ Cảnh Nam và Dương Viên ngạc nhiên, ngay cả Cảnh Nghiêm cũng sững lại một giây.

- Quen với loại người này, không sớm thì muộn anh cũng sẽ bị hắn đâm sau lưng. Sao anh lại không tỉnh táo như vậy?- Dương Viên khó khăn nói.

- Theo như tôi thấy, chính cậu mới là người không tỉnh táo.- Cảnh Nghiêm đột nhiên lên tiếng.

- Nói cái gì?- Dương Viên nhíu chặt mày.

- Yêu một kẻ chiếm lĩnh gia sản của người khác bất hợp pháp, con của sát nhân, con ngoài giá thú, nhưng lại mở mồm chê mắt nhìn người của anh mình. Buồn cười.- Cảnh Nghiêm quả thực phì cười, sau đó đột nhiên nắm lấy tay Dương Thần.- Đi.

Dương Thần bị nắm tay bất ngờ không kịp phản ứng, rất nhanh đã bị Cảnh Nghiêm kéo đi. Còn lại Dương Viên và Tạ Cảnh Nam, Tạ Cảnh Nam vội vàng bắt lấy tay Dương Viên.

- Viên... Hắn...

Dương Viên im lặng nắm lấy tay Tạ Cảnh Nam, thế nhưng chiếc nhẫn kim loại ở ngón áp úp đột nhiên trở nên lạnh thấu xương. Bởi vì anh ta biết, lời của Cảnh Nghiêm...

Không sai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro