Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo được Dương Thần đi khỏi chỗ Tạ Cảnh Nam và Dương Viên, Cảnh Nghiêm cũng không buông tay y ra, trái lại siết càng chặt hơn. Trời mới biết hiện tại hắn muốn ấn y xuống giường tới độ nào. Thế nhưng vì bữa tối mà lâu lắm rồi hắn chưa được ăn tử tế, hắn nhịn.

Suốt lúc đi tới bàn, vành tai của Dương Thần vẫn chưa từng hết đỏ, thế nhưng gương mặt thì vẫn tỉnh bơ giống như Cảnh Nghiêm nắm tay ai chứ không phải tay y.

Trong lúc chờ đợi món được dọn lên, Dương Thần mới hỏi.

- Một tháng qua cậu ở đâu?

- Tạ gia. Anh không biết hay sao?

Cảnh Nghiêm nhướn nhướn mày nhìn Dương Thần khiến cho y có chút chột dạ. Quả thực... Y biết.

- Làm gì?- Nếu Dương Thần đã biết Cảnh Nghiêm ở Tạ gia suốt cả một tháng, chắc chắn cũng biết chuyện hắn suốt cả tháng không hề ra ngoài.

- Thẩm du.- Cảnh Nghiêm lơ đãng nói.

Thân thể Dương Thần khựng lại một lúc, sau đó quyết định không hỏi nữa. Thế nhưng Cảnh Nghiêm lại bất ngờ nói.

- Thực ra tôi cũng có một vài thứ muốn cho anh xem, sau đó tiện thể vay một số tiền.

Im lặng một lát, Dương Thần mới hỏi lại.

- Bao nhiêu?

- Năm trăm triệu.- Cảnh Nghiêm rút một cái USB ra, đặt lên bàn.

Dương Thần liếc nhìn cái USB kia, sau đó không do dự đáp

- Được.

- Lần này đồng ý nhanh vậy à?- Cảnh Nghiêm nhướn nhướn mày, ánh mắt giống như đang nhìn gì đó thú vị lắm.

Dương Thần lại lần nữa không trả lời, Cảnh Nghiêm cũng không truy hỏi.

Hai người gần như là dùng cơm trong im lặng. Sau khi đã ăn xong, Dương Thần hỏi Cảnh Nghiêm muốn đi đâu. Hắn suy nghĩ một hồi, sau đó ngoài dự liệu của Dương Thần, trả lời.

- Anh quốc.

- Anh quốc?- Dương Thần hơi nhíu mày, hỏi lại.

- Ừ. Thị trường Trung Quốc hiện tại đang có sự hiện diện của Tạ Cảnh Nam, tạm thời tôi không muốn bắt đầu ở đây.- Cảnh Nghiêm nhếch mép, ánh mắt có toan tính.

Dương Thần không trả lời, đột nhiên trái tim chùng xuống, nặng nề vô cùng.

- Được rồi, bỏ qua chủ đề đó đi. Hiện tại chúng ta đi đâu?- Cảnh Nghiêm hỏi.

- Về Tạ gia.- Dương Thần mặt không đổi sắc nói, thế nhưng Cảnh Nghiêm biết tâm trạng y lúc này xấu vô cùng.

Đứng từ ban công phòng mình nhìn xe của Dương Thần rời khỏi Tạ gia, Cảnh Nghiêm cong cong khoé mắt, đôi môi cũng nở nụ cười xấu xa.

[Chủ nhân, người làm vậy thực sự không sao chứ?]- Newt lo lắng hỏi.

- Đương nhiên. Nhìn nam nhân trẻ tuổi mới nở rộ xuân tâm vì tình cảm mà sầu não quả thực vô cùng thú vị.- Cảnh Nghiêm cười khẽ, vui vẻ đi vào phòng.

[Chủ nhân nói y như một lão già biến thái.]- Newt có chút không tin được nói.

- Haha. Ta chính là lão già biến thái đó.

[Được rồi. Cái này nó không phản đối.]

***

Việc Cảnh Nghiêm đột ngột muốn sang Anh khiến cho tất cả mọi người bất ngờ, ngay cả Gia Ninh - vị luật sư của nhà họ Tạ mà Cảnh Nghiêm đã âm thầm liên lạc một tháng trước. Đương nhiên, ngoài ông ra, những người còn lại sau khi kinh ngạc thì hoặc là khinh thường hoặc là không quan tâm.

À. Còn có ngốc nam nhân nào đó từ lúc đó tới nay vẫn chưa từng liên lạc với Cảnh Nghiêm, không biết là đang dỗi hay là đang ở một mình để suy ngẫm lại về tình cảm của bản thân nữa. Bất quá bất kể là cái nào, Cảnh Nghiêm cũng cảm thấy không đáng để tâm cho lắm, bởi lẽ hắn biết nam nhân sớm muộn cũng là của hắn. Hiện tại dù là thế nào cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Từ lúc tính toán thực hiện tới lúc ngồi trên máy bay chỉ vỏn vẹn nửa tháng, Cảnh Nghiêm không lãng phí bất kì một chút thời gian nào. Hắn nghe Newt nói sau khi hoàn thành thế giới, hắn có thể lựa chọn cái chết để lập tức rời đi hoặc là ở lại tận hưởng cuộc sống. Cảnh Nghiêm thích cái thứ nhất hơn.

Đương lúc Cảnh Nghiêm nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, hành khách bên cạnh hắn cũng vừa đến. Cảnh Nghiêm hơi khựng lại, bởi lẽ tinh thần lực của hắn đột nhiên có phản ứng. Hắn có một chút không tin tưởng nhìn sang, thế mà lại quả thực nhìn thấy Dương Thần.

Gương mặt nam nhân so với lần cuối hắn gặp y thì có một chút tái nhợt hơn, bất quá biểu cảm vẫn chính là không phong phú.

- Anh làm gì ở đây?- Cảnh Nghiêm nhướn mày.

Dương Thần im lặng không mở miệng, lại đảo mắt sang nơi khác, giống như không muốn nhìn thấy Cảnh Nghiêm vậy, thế nhưng vành tai lại chậm rãi ửng đỏ. Cảnh Nghiêm hơi nheo mắt. Gì đây? Chơi trò hờn dỗi với hắn sao?

Cảnh Nghiêm lắc đầu, dời mắt khỏi Dương Thần, quay ra cửa sổ. Đột nhiên, bàn tay của hắn bị Dương Thần nắm lấy. Cảnh Nghiêm nhíu mày, lại nhìn sang y. Vành tai Dương Thần vẫn đỏ bừng, sắc hồng đang dần dần nhiễm lên gò má.

- Làm gì?- Cảnh Nghiêm hỏi lại.

- Tôi... đi cùng cậu.- Dương Thần nói. Sau đó dường như lại nghĩ ra cái gì, y bổ sung.- Sản nghiệp ở Anh quốc vừa vặn cần chỉnh đốn.

Cảnh Nghiêm khẽ cười. Hắn không phải là muốn hỏi cái này. Thế nhưng bộ dạng muốn mà không dám thừa nhận của nam nhân coi như là đủ cho hiện tại rồi đi. Cảnh Nghiêm lật tay, để mười ngón tay đan vào với nhau. Hắn cảm nhận được Dương Thần hơi giật mình, thế nhưng sau đó y lại nắm chặt hơn một chút.

Cảnh Nghiêm quay đầu ra phía cửa sổ, nhếch môi.

Dễ thương.

Lần này đi, Cảnh Nghiêm không dự định sớm trở về, bởi lẽ hắn đã có một vài kế hoạch cho mình. Hiện tại, có Dương Thần đi cùng, kế hoạch hẳn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nam nhân này, quả thực chính là đồ tốt, cái gì cũng làm được.

- Cậu...- Lúc này, Dương Thần đột nhiên lên tiếng.

- Hm?- Cảnh Nghiêm quay đầu sang.

- Có dự định gì?- Dương Thần hỏi.

- Đương nhiên là đã có. Nhưng nếu có sự giúp đỡ của anh thì có thể sẽ nhanh hơn, còn có thể nhanh chóng về nước.- Cảnh Nghiêm đảo mắt nói.

- Được.- Dương Thần lại một lần nữa không do dự đồng ý.

Cảnh Nghiêm nhếch khoé môi, nghiêng người sang, nhẹ hôn lên môi y. Nhân lúc Dương Thần còn đang đơ người, hắn lập tức tách ra, sau đó nói.

- Ngốc nam nhân.

Dương Thần không trả lời, buông tay Cảnh Nghiêm ra, chính mình ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, không nói gì suốt cả chuyến bay.

***

- Dương Viên.- Tạ Cảnh Nam gọi nam nhân đang ngồi đối diện đột nhiên ngây người không rõ nguyên do.

- Ừ?- Nghe được tiếng gọi, Dương Viên hồi thần, trả lời.

- Anh làm sao vậy? Mệt sao? Hay là món ăn ở đây có gì không ổn?- Trong ánh mắt Tạ Cảnh Nam là lo lắng thấy rõ.

- Không.- Dương Viên lắc đầu.- Chỉ là có chút chuyện công việc.

- Ân.- Tạ Cảnh Nam gật đầu, sau đó tiếp tục dùng bữa.

Dương Viên cũng tiếp tục động đũa, thế nhưng đột nhiên không cảm nhận được một chút mùi vị nào. Anh im lặng một hồi, hỏi.

- Em có biết chuyện Tạ Cảnh Nghiêm sang Anh không?

Động tác của Tạ Cảnh Nghiêm dừng lại. Cậu ta im lặng một lát mới nói.

- Biết.

- Hắn sang đó làm gì?

- Sao anh lại quan tâm?- Tạ Cảnh Nam nhướn mày. Theo như cậu ta biết, Dương Viên so với cậu ta còn ghét Tạ Cảnh Nghiêm hơn vạn lần.

- Em có nghĩ hắn có âm mưu gì không?- Dương Viên nhăn mày.

Tạ Cảnh Nghiêm suy nghĩ lại biểu hiện của Cảnh Nghiêm thời gian gần đây, không thể nói là cậu ta không có suy nghĩ này. Thế nhưng với tất cả những gì cậu ta biết về Tạ Cảnh Nghiêm, thực sự để hắn làm được trò trống gì ở Anh, không có khả năng.

- Anh còn đang nghĩ về ngày hôm trước ở nhà hàng.- Dương Viên cau mày.

- Là anh họ anh cùng với Tạ Cảnh Nghiêm? Anh nghĩ hai người họ hợp tác?- Tạ Cảnh Nam ngạc nhiên.

- Phải. Hôm nay anh ấy cũng lên máy bay sang Anh.- Dương Viên nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Tạ Cảnh Nam không nói gì. Tuy cậu ta có một chút nghi ngờ, thế nhưng lý trí của cậu ta lại không cho phép điều đó. Vì sao ư? Bởi vì cậu ta biết Dương Thần qua Dương Viên. Y là một phiên bản cứng ngắc tàn nhẫn hơn gấp nhiều lần so với Dương Viên. Làm việc nhanh chóng gọn lẹ và đơn giản là phải chắc chắn. Không có đời nào y sẽ đầu tư hay hợp tác với một kẻ mà ngay cả tấm bằng đại học cũng phải đi mua.

- Được rồi. Hôm nay cũng không phải là nói về Tạ Cảnh Nghiêm.- Dương Viên gạt đi.- Anh có hẹn với đại thiếu gia Hoa gia, em ăn đi.

- Đại thiếu gia Hoa gia? Để làm gì thế?- Tạ Cảnh Nam hơi nghiêng đầu.

- Mua nhà.- Dương Viên mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên thái dương Tạ Cảnh Nam.

Gương mặt Tạ Cảnh Nam hơi hồng lên, sau đó cũng gật đầu.

Sau khi Dương Viên rời đi, Tạ Cảnh Nam mới thở dài một hơi, sau đó nhìn chằm chằm đĩa đồ ăn trước mặt. Hiện tại mặc dù doanh số vẫn khả quan, thế nhưng Tạ Cảnh Nam vẫn cần phải làm một số cải tiến cho sản phẩm nếu muốn tiếp tục phát triển. Cậu ta hoàn toàn không có thời gian lo nghĩ về Tạ Cảnh Nghiêm.

Vấn đề cậu ta cảm thấy đáng lo hơn vào thời điểm hiện tại chính là việc biểu hiện của Dương Viên gần đây có chút lạ. Vốn ban đầu cậu ta nghĩ là do việc anh muốn cầu hôn bởi vì hôm đó ở chỗ ở của Dương Viên, Tạ Cảnh Nghiêm đã nhìn thấy hộp nhẫn. Thế nhưng mặc dù những ngày dùng bữa của bọn họ vẫn đều đặn, Dương Viên dù ngây người nhưng chưa bao giờ mang hộp nhẫn đó theo. Tình hình công việc của công ty anh cũng đang ổn định, chưa có gì đáng lo tới độ không chú tâm khi ở cùng cậu ta.

Tạ Cảnh Nam thở dài, đứng dậy. Cậu ta thực sự lo lắng về những gì mà hôm đó Cảnh Nghiêm nói ra. Nếu Dương Viên...

Không. Nhất định là sẽ không. Dương Viên không phải là người mù quáng tới độ ai nói gì cũng tin. Chưa kể người đó còn là Tạ Cảnh Nghiêm. Trước đó hắn đối với cậu giở thủ đoạn như thế nào, Dương Viên không phải là không biết, nhất định sẽ không tin lời hắn.

Tạ Cảnh Nam luôn tự nhủ với mình như thế. Thế nhưng cái gai của sự nghi ngờ một khi đã cắm vào rồi, muốn nhổ ra, vậy thì không dễ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro