Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn gây dựng một công ty, để nó có chỗ đứng vững chắc thì cực khó. Thế nhưng khiến cho nó lung lay hay thậm chí sụp đổ, vậy thì đơn giản hơn nhiều.

Hai năm gần đây, ở nước ngoài xuất hiện một hãng điện thoại thông minh cực kì nổi tiếng. Không những kiểu dáng và màu sắc đa dạng mà chức năng bên trong cũng cực kì phong phú. Không chỉ có thế, công ty này còn sản xuất những sản phẩm khác như máy tính bảng, máy tính xách tay, thậm chí còn tự mình sở hữu một hệ điều hành riêng, cạnh tranh trực tiếp với Micr*s*ft. Thời gian đầu tiên có người còn cười nhạo công ty này không biết lượng sức. Thế nhưng một thời gian sau, người đó ở đâu thì không ai biết nữa.

Hiện tại, sản phẩm của công ty đó đã tràn vào thị trường trong nước, khiến cho công ty của Tạ Cảnh Nam mất một lượng khách hàng vô cùng lớn. Vốn nghĩ sản phẩm của công ty đó có giá cao hơn, sẽ ít người dùng và bọn họ vẫn sẽ giữ được khách hàng. Ai ngờ công ty đó còn đặc biệt sản xuất một dòng điện thoại giá bình dân. Hơn nữa đi kèm với điện thoại còn có máy tính bảng có chung hệ điều hành, tất cả được kết nối với nhau khiến người dùng có thể làm việc trên bất kì thiết bị nào, còn có mạng xã hội riêng biệt, hiện tại đã phủ sóng ở khắp mọi nơi rồi.

Điện thoại của công ty Tạ Cảnh Nam có không? Không. Vậy thì dùng làm gì. Đổi đi.

Một quá trình cực kì nhanh chóng và gọn lẹ.

Hơn nữa trên đời cũng không phải chỉ có Tạ Cảnh Nam và công ty kia sản xuất điện thoại thông minh. Sự đa dạng của hàng ngoại khiến cho thị trường của Tạ Cảnh Nam cũng giảm xuống đáng kể.

Doanh thu giảm, công ty cũng dần dần lâm vào trạng thái không ổn định. Mặc dù có sự giúp đỡ của Dương Viên, thế nhưng Tạ Cảnh Nam vẫn không thể tránh khỏi có cảm giác thất bại. Từ khi đánh bại Tạ Cảnh Nghiêm, cậu ta còn chưa phải chịu cảm giác đó bao giờ.

- Hiện tại em định thế nào?- Dương Viên lo lắng hỏi.- Nếu em muốn, anh có thể...

- Không. Không cần. Em có thể tự vượt qua.- Tạ Cảnh Nam ngắt lời Dương Viên, không để y nói tiếp. Cậu ta không muốn hễ có chuyện là lại dựa vào Dương Viên. Cậu ta cũng là nam nhân, không thể cứ hở ra liền ngã vào lòng người khác cầu an ủi cầu cứu giúp được.

- Được.- Dương Viên cũng hiểu được suy nghĩ của Tạ Cảnh Nam.- Anh ủng hộ em.

- Ân.- Tạ Cảnh Nam mỉm cười.- Dù anh hiện tại là chồng em, thế nhưng em cũng không thể cứ gặp khó khăn liền trông cậy anh được. Một lần còn thấy ổn, nhiều lần anh sẽ thấy phiền.

- Sẽ không.- Dương Viên mỉm cười, ôm Tạ Cảnh Nam vào lòng.

Tạ Cảnh Nam cũng cười, gác đầu lên vai Dương Viên. Không khí mới phút trước còn có chút căng thẳng hiện tại đã trở nên yên bình hơn nhiều.

Còn cái người gây ra cái sự căng thẳng đó hiện tại đang nằm ườn trên giường, ánh mắt lia liên tục trên người nam nhân vừa mới ra khỏi phòng tắm. Vừa thấy y cũng nhìn sang, Cảnh Nghiêm liền lập tức kêu.

- Bảo bối à... Thằng nhóc kia thông báo muốn ra sản phẩm kìa. Tôi đã nỗ lực như vậy mà cậu ta cũng không chịu bỏ cuộc. Tổn thương... Mau an ủi...

[...]- Newt nhỏ bé tỏ vẻ hai năm nay nó đã nhìn quen.

Dương Thần nhìn Cảnh Nghiêm chỉ mặc một cái áo sơ mi dài tới giữa đùi nằm ở trên giường dang tay với y, vành tai hơi hơi đỏ lên.

- Không phải em cũng định ra mắt sản phẩm mới sao?- Dương Thần đi tới bên giường, nhấc Cảnh Nghiêm lên, đặt xuống trước tủ quần áo.

Cảnh Nghiêm giống như một con búp bê vải không có tý sức nào, bám dính lên người Dương Thần.

- Tốn công lắm đấy.

- Ừ.- Dương Thần lấy quần áo ra, giúp Cảnh Nghiêm mặc vào.

Cảnh Nghiêm cái gì cũng không làm, ngã vào người Dương Thần, còn tiện thể một tay sờ sờ ngực y, tay còn lại vòng ra phía sau bóp bóp. Trong lúc Dương Thần đang khó khăn giúp hắn kéo cái quần lên, hắn lại vừa bóp vừa nghĩ tới mấy cái bánh bao. Mềm nha...

Mặc dù gần như buổi sáng nào cũng phải trải qua một lần lăn lộn này, thế nhưng Dương Thần vẫn chưa bao giờ quen được. Sau khi mặc đồ xong, y bắt lấy cái tay đang làm loạn của Cảnh Nghiêm nhấc ra chỗ khác, sau đó chính mình bắt đầu mặc quần áo.

Cảnh Nghiêm chỉnh tề rồi liền không bám lên người y nữa, đi chỗ khác tìm vui.

Hiện tại hắn đang ở trong nước, cốt cũng là để chuẩn bị cho bước cuối cùng. Hai năm ở nước ngoài, Cảnh Nghiêm đã chơi đủ, cũng kiếm tiền đủ, thậm chí còn đem không gian chứa đồ của Newt lấp đầy bằng những thứ mà dù đi tới thế giới nào cũng có giá trị thực tiễn. Vàng, bạc, rượu, quần áo và một ít thứ vân vân mây mây khác.

Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng như những gì mà hắn tính toán, vậy thì chỉ cần khoảng một tháng nữa, mọi thứ mà Tạ Cảnh Nam có được sẽ mất hết. Vậy thì hắn có thể cứ vậy rời đi được rồi.

Cảnh Nghiêm xoay người, nhìn về phía nam nhân đã ăn mặc chỉnh tề đang đi vào bếp nấu đồ ăn cho hắn, ánh mắt dán chặt trên người y.

Hắn sờ sờ chiếc nhẫn trên ngón áp út, sau đó lập tức buông tay.

Lưu luyến ư? Tiếc nuối ư? Không. Cứ làm như hắn chưa nếm qua thứ này vậy. Chẳng ai so với hắn hiểu hơn chuyện rồi mối tình nào cũng sẽ có thời gian kết thúc. Cái ngày mà những người hắn quan tâm rời khỏi hắn lúc nào cũng sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Hiện tại đối với Dương Thần, chính là hắn chủ động rời đi trước. Cũng chẳng khác gì nhau.

[Chủ nhân... người không muốn thử tin y một lần sao? Ở lại không được ư?]- Newt nhẹ giọng hỏi, đầu nhỏ tựa vào đầu Cảnh Nghiêm.

"Nhóc con. Hiện tại ta làm nhiệm vụ là để giúp ngươi chứ không phải là ta muốn thế. Hiện tại điều ta muốn chỉ có đi chết cho nhanh thôi. Ngoan, đi sửa thế giới đi."- Cảnh Nghiêm im lặng trao đổi với Newt.

[Ta... đã sửa xong rồi.]- Newt nhìn nam nhân đang đứng trong bếp, suy nghĩ một lát mới nói.

Cảnh Nghiêm im lặng sau đó dứt khoát quay lưng.

"Được. Vậy thì chuẩn bị rời khỏi đây thôi."

***

Một tháng sau đó, chi nhánh mới của công ty Cảnh Nghiêm trong nước đưa ra sản phẩm điện thoại mới, đồng thời, công ty của Tạ Cảnh Nam cũng cho ra mắt dòng điện thoại cải tiến. Hai sản phẩm đưa ra thị trường nhất thời cho người ta cảm giác sự cạnh tranh cực kì khốc liệt, thế nhưng chỉ một tuần sau đó, kết quả thế nào thì ai cũng rõ ràng.

Công ty Tạ Cảnh Nam thảm bại trên chính sân nhà.

Mặc dù thời gian một hai năm đương nhiên không đủ để tạo lập uy tín tới độ vừa thành lập chi nhánh trong nước là ai ai cũng dùng. Thế nhưng ai bảo Cảnh Nghiêm ngoài giỏi vọt thiết bị còn biết lập trình làm gì. Hắn tạo ra đủ loại phần mềm từ giải trí tới hỗ trợ học tập và làm việc, tích hợp cả trên máy tính và điện thoại, lại cho phép đồng bộ. Thứ này khoảng năm năm nữa sẽ chẳng có gì đặc biệt, nhưng ai bảo hiện tại điện thoại thông minh mới bắt đầu phát triển chứ.

Cảnh Nghiêm ngồi nhìn doanh số, cười cười. Cổ nhân mà thôi, đấu thế nào lại được hắn về món công nghệ. Cả cái phòng thí nghiệm quân khu II, thiết bị đều là một mình hắn vọc ngày vọc đêm mà ra. Bọn nhóc kia nhốt hắn lại cũng là dùng chính thiết bị mà hắn tạo ra chứ đâu, không biết là hắn nên thấy tự hào hay là thấy xấu hổ.

Nghĩ lại thời điểm đó, tâm tình của Cảnh Nghiêm đột nhiên trở nên phức tạp. Hắn hỏi Newt.

"Ta thực sự có thể trở lại hiện tại đó sao?"

[Đúng vậy chủ nhân.]- Newt gật đầu.

Cảnh Nghiêm hơi nheo mắt.

"Vẫn là thôi đi. Khi nào thì Tạ Cảnh Nam nhận phỏng vấn trên truyền hình?"- Hắn đổi chủ đề.

[Chủ nhân, chính là tối nay.]

- Ừ.- Cảnh Nghiêm thở hắt ra một hơi, sau đó rời khỏi văn phòng, trở về nhà.

Tối hôm đó, sau khi dùng cơm xong, Cảnh Nghiêm leo lên đùi Dương Thần ngồi, cả người dựa trên người y xem tivi. Dương Thần cũng vô cùng phối hợp giữ lấy eo hắn, để hắn ngồi được thoải mái nhất.

Rất nhanh, trên màn hình xuất hiện hình ảnh Tạ Cảnh Nam, bên dưới chính là một đoàn fangirl fanboy của cậu ta, cổ vũ cực kì nồng nhiệt.

Phóng viên thấy Tạ Cảnh Nam đi ra liền đứng dậy giới thiệu, sau đó mời cậu ta ngồi xuống, bắt đầu đối thoại.

- Giám đốc Tạ, hiện tại loại điện thoại mới của công ty đang làm mưa làm gió trên thị trường. Anh có thể tiết lộ với chúng tôi một số về sản phẩm này, ví dụ như quá trình anh nghĩ ra sản phẩm tới lúc đưa vào sản xuất, hay là một số chức năng ẩn mà chúng tôi chưa biết tới chẳng hạn.

Tạ Cảnh Nam mỉm cười gật đầu, lấy điện thoại của mình ra, sau đó bắt đầu nói.

Về phần này, Cảnh Nghiêm hoàn toàn không có chút hứng thú nào, hắn vừa ngồi vừa sờ soạng nam nhân ngốc, từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, sờ bên ngoài chán rồi liền thọc tay vào trong áo người ta mà sờ.

Dương Thần im lặng để mặc hắn sờ. Mặc dù vành tai y vẫn đỏ, thân thể đã căng thẳng thế nhưng y vẫn im lặng xem tài liệu trên điện thoại. Bởi lẽ y biết Cảnh Nghiêm còn đang chú tâm vào tivi, sẽ không để y muốn làm gì thì làm. Nếu vậy chi bằng kiên nhẫn.

Sau một hồi giới thiệu qua, phóng viên lại hỏi tiếp.

- Hiện tại cùng lúc giới thiệu ra thị trường còn có điện thoại của tập đoàn NEW, xin hỏi anh có cảm giác áp lực không?

- Haha. Về vấn đề này, nói không áp lực chính là giả. Thế nhưng tôi tin tưởng, nếu chúng tôi tiếp tục cải tiến, vậy thì nhất định sẽ không tụt lại phía sau. Đối với chúng tôi, thứ quan trọng không phải doanh thu mà là cảm nhận của người tiêu dùng.- Tạ Cảnh Nam tự tin nói.

Cảnh Nghiêm đang vui vẻ sờ nam nhân nghe tới câu này suýt nữa thì chết sặc. Thứ quan trọng không phải doanh thu? Chấm hỏi chấm hỏi chấm than??!

Đương lúc phóng viên định tiếp tục hỏi, một người phụ nữ không biết từ đâu xông vào phòng thu. Hiện tại đang phát trực tiếp, khi vừa có biến, máy quay đã chuyển từ phía Tạ Cảnh Nam sang người phụ nữ kia.

Còn về việc hỏi vì sao một người không được mời tới trường quay lại xông vào tới tận khu vực quay phim và vì sao máy quay lại tiếp tục quay mà không phải chuyển sang quảng cáo để xử lý ấy à? Chính là bởi vì hiện tại, một nửa số người trong trường quay đó, bao gồm cả phóng viên đang phỏng vấn Tạ Cảnh Nam, đều đã bị tinh thần lực của Cảnh Nghiêm kiểm soát rồi.

Hắn ngồi trên ghế, khoé môi cong lên nhìn người phụ nữ kia vừa thở hồng hộc vừa đi lại gần sân khấu, sau đó chỉ thẳng vào mặt Tạ Cảnh Nam.

- Mày không xứng đáng được ngồi ở đây. Mày là thứ con riêng mặt dày, là con của sát nhân!

Tạ Cảnh Nghiêm tái nhợt mặt, gằn giọng.

- Bà là ai?

- Hừ. Tao là ai ấy à? Rồi mày sẽ biết thôi.

Nói xong, người phụ nữ ấy đi thẳng. Thế nhưng khi bà ta vừa đi, hai vị cảnh sát mặc quân phục lại xuất hiện, cũng không bị ai cản lại, thế là tất cả liền bị máy quay quay toàn bộ.

- Anh Tạ Cảnh Nam, anh bị người ta tố vì tội chiếm đoạt tài sản, bao che cho tội phạm giết người. Mẹ anh Di Huyền bị tố vì tội mưu sát. Xét thấy bằng chứng và nhân chứng đầy đủ, chúng tôi quyết định mở phiên toà vào ngày kia. Cho tới lúc đó, phiền anh theo chúng tôi về đồn hỗ trợ điều tra.

Nếu trước đó bị lời của người phụ nữ kia làm cho lo lắng, vậy thì hiện tại, Tạ Cảnh Nam chính là trong lòng nổi bão, ngay cả đứng cũng không vững. Suốt từ lúc nghe xong tới lúc bị còng tay dẫn ra khỏi trường quay, đầu cậu ta cứ ong ong, thế giới giống như đang đảo lộn.

Ngay sau khi Tạ Cảnh Nam bị dẫn đi, một chương trình khác lập tức được chiếu. Thế nhưng đương nhiên, chỉ vài phút như vậy đã đủ khiến cho cư dân mạng nổi bão.

[Có ai xem chương trình đó không? Ủa? Rốt cuộc là sao vậy?]

[Con riêng thì tôi biết. Trước đó còn cảm thấy tội nghiệp. Nhưng mà sát nhân? Chiếm đoạt tài sản là cái gì thế? Mẹ cậu ta bị kiện tội mưu sát nữa kìa. Mưu sát ai?]

[Cái gì thế? Tin được không thế? Dạo này hay có mấy vụ kiểu này để hạ danh tiếng lắm.]

[Uầy. Kiện ra cả toà rồi kìa. Sát nhân... Có ai nhớ Tạ Cảnh Nghiêm không?]

[Cái người mấy năm trước bị vạch trần là giở thủ đoạn bỉ ổi với Tạ Cảnh Nam, muốn giết cậu ta nên bị đuổi khỏi Tạ gia đúng không?]

[Phải đó phải đó. Ui. Ngửi thấy mùi ẩn tình.]

[Suy diễn.]

[Lại bảo không đi. Nghĩ mà xem. Mẹ của Tạ Cảnh Nghiêm mất cỏ chưa mọc xanh mộ thì Tạ Cảnh Nam và mẹ cậu ta xuất hiện. Mà Tạ Cảnh Nam chỉ kém Tạ Cảnh Nghiêm có hai tuổi. Là HAI TUỔI đó không phải hai mươi tuổi đâu.]

[Cũng không phải vì vậy mà gán cho mẹ Tạ Cảnh Nam tội mưu sát mẹ Tạ Cảnh Nghiêm được.]

[Đấy là lầu trên nói đấy nhá. Ở trên có ai nói thế đâu.]

[+1]

[+2]

[Dù sao thì việc này vẫn còn ẩn tình.]

[Ẩn tình cái gì. Theo tôi thấy thì đúng là như thế rồi. Theo lý, Tạ Cảnh Nghiêm mới là con trai nhà họ Tạ, đến Tạ Khoan cũng chỉ là ở rể, đâu ra quyền đuổi hắn ra khỏi Tạ gia. Còn Tạ Cảnh Nam nữa. Xét về huyết thống, cậu ta có tý tẹo nào là họ Tạ đâu, quyền gì tiếp quản cơ nghiệp của Tạ gia xây dựng.]

[Ờ nhể. Nhắc mới nhớ đấy. Công ty Tạ gia là gia nghiệp mà.]

[... Cảm thấy bối rối không biết nói gì. Tôi đang dùng sản phẩm của Tạ gia đây. Sao mà nhột.]

[Bối rối +1]

[+2]

Một loạt các bình luận suy đoán không chắc chắn kèm với bình luận của một vài người dùng cực đoan khiến cho bài viết nhanh chóng lên top. Chẳng mấy chốc, gần như tất cả mọi người đều biết đến điều này, chẳng cần tới Cảnh Nghiêm thuê người viết báo hay bình luận. Dù sao thì Tạ Cảnh Nam trong nước cũng là người có tiếng.

- Rất vui sao?- Nhìn Cảnh Nghiêm vừa lướt điện thoại vừa cười, Dương Thần hỏi.

- Phải. Rất vui.- Cảnh Nghiêm nheo mắt, khoé môi treo một nụ cười đầy đắc ý.

- Chính là từ ngày mai sẽ rất bận.- Dương Thần ngồi xuống cạnh Cảnh Nghiêm.

Cảnh Nghiêm bỏ điện thoại xuống, nhìn sang y.

- Anh sẽ cô đơn khi không có tôi à?- Hắn mỉm cười, ánh mắt rõ ràng là khiêu khích cùng dụ dỗ.

- Sẽ.- Dương Thần nhìn vào đôi mắt của Cảnh Nghiêm, kéo hắn lại gần mình.

Cảnh Nghiêm khẽ cười thành tiếng, sau đó nghiêng người, đè Dương Thần xuống giường.

- Nếu vậy hiện tại tôi đền bù trước cho anh, có được hay không?

Dương Thần im lặng một lát, sau đó khẽ đáp.

- Được.

Cảnh Nghiêm nheo mắt, sau đó cúi xuống hôn lên môi Dương Thần.

Ngốc nam nhân, ta đền bù cho ngươi một đời.

Khoảnh khắc Cảnh Nghiêm hôn xuống, hắn cũng đồng thời đem ám thị năm đó gỡ đi, giống như âm thầm trả tự do cho Dương Thần.

***

Ngày phiên toà diễn ra, Cảnh Nghiêm cùng Dương Thần cũng đến. Sau khi sự kiện kia xảy ra trên sóng truyền hình, đã có đủ loại suy đoán xuất hiện, thế nên lúc Cảnh Nghiêm xuống xe, phóng viên lập tức lao vào hỏi hắn đủ chuyện.

Cảnh Nghiêm nghe tới nhức đầu, không đáp lại bất kỳ điều gì. Hiện tại, tới một nửa những người biết chuyện này nghi ngờ hành động của Cảnh Nghiêm năm đó có ẩn tình. Hắn không cần trả lời. Đợi khi toà có kết quả, tự khắc sẽ có người thay hắn trả lời.

Đương nhiên, mọi chuyện diễn ra theo đúng những gì Cảnh Nghiêm dự liệu. Trong phiên toà, Di Huyền và Tạ Cảnh Nam liên tục chối không nhận tội, hơn nữa luật sư thuê cũng là người tốt nhất, liên tục đưa ra những bằng chứng chứng minh cáo buộc của Cảnh Nghiêm là không có căn cứ.

Cảnh Nghiêm cười ruồi. Căn cứ, hoặc là có, hoặc là tự hắn có thể tạo ra. Nhân chứng nếu không biết, hắn sẽ dùng tinh thần lực kiểm soát, khiến bọn họ nói thiên chân vạn xác, ba mặt một lời hoàn toàn không có sai sót. Dù có mang máy nói dối ra kiểm tra cũng không tra ra được thứ gì. Còn về vật chứng cũng thế. Có thì lấy ra, không có thì tạo ra. Tội là thật, không chịu cũng phải chịu.

Cảnh Nghiêm sẽ không bao giờ đánh một trận đánh mà hắn chưa nắm chắc 100% phần thắng trong tay.

Cuối cùng, Di Huyền bị phán tù chung thân, Tạ Cảnh Nam chịu hình phạt giam lỏng 3 năm do "có đóng góp cho xã hội" nhờ công ty nhà họ Tạ và làm từ thiện cũng từ tiền của nhà họ Tạ và không trực tiếp tham gia phạm tội. Nó lại hợp lý quá cơ.

Dương Thần nhìn Cảnh Nghiêm lúc ra khỏi toà án không vui, biết là hắn đối với phán quyết dành cho Tạ Cảnh Nam không hài lòng, lặng lẽ nắm lấy tay hắn. Cảnh Nghiêm nhìn sang y, không nói cái gì, nắm lại tay y thật chặt.


Mình viết mà mình cũng thấy ảo lòi nữa. :3 Há há há 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro