Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bản án thi hành lập tức có hiệu lực, Cảnh Nghiêm ngồi nhìn tin tức ập kéo tới điện thoại và những cuộc gọi của cổ đông không dứt, khoé môi chưa từng hạ xuống. Sau ngày hôm đó, có người đã đưa ra âm mưu là Cảnh Nghiêm chính là người đứng sau mọi chuyện, khiến cho Tạ Cảnh Nam và Di Huyền lâm vào bước đường này, thậm chí nhân chứng cũng là nguỵ tạo. Không thể không nói, trí tưởng tượng của nhân loại chưa từng hết làm hắn ngạc nhiên.

Nhưng dù ngạc nhiên thế nào, Cảnh Nghiêm cũng không phải thích để cho mũi nhọn của công chúng chĩa vào mình. Hắn để người đăng thông tin lên mạng rằng hắn chính là người sáng lập ra tập đoàn NEW, thậm chí còn đưa giấy tờ chứng minh, lập tức mọi chuyện quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Hiện tại, người đang đứng ở đầu sóng ngọn gió đương nhiên là Tạ Cảnh Nam.

Mà lúc này ở Tạ gia, chắc cậu ta cũng không còn hiếm lạ gì với tin đó nữa rồi. Tạ Khoan ném tờ báo xuống trước mặt cậu ta, sau đó giận đùng đùng lên xe đi tới công ty. Một lần đi này, chính là để nhận lỗi trước các cổ đông cùng với người nhà họ Tạ.

Tạ Cảnh Nam đang bị gắn vòng theo dõi trên chân không thể đi đâu, chỉ ngồi nhà đọc báo xem tivi cũng đã đủ khiến cậu ta không chịu nổi. Cảnh Nghiêm là người đứng sau tập đoàn NEW? Có thể sao? Đó thực sự là kẻ vô dụng mà trước đó cậu ta biết sao?

Không. Không đúng. Kể từ ngày hắn trở về Tạ gia, hắn đã giống như hoàn toàn biến thành một người khác vậy. Thế nhưng dù hắn có đột nhiên thay đổi, đột nhiên giỏi lên, hắn lại lấy tài chính từ đâu? Chẳng lẽ là từ Dương Thần?

Nhận ra điều này, Tạ Cảnh Nam mím môi, lấy máy tính ra. Vốn máy tính và điện thoại của cậu ta đang bị theo dõi sát sao, thế nhưng là một con cưng Thiên đạo đủ tư cách, cậu ta có cái gì vô lý mà không làm được đâu. Tạ Cảnh Nam vượt qua giám sát của cảnh sát, sau đó liên lạc với người của mình bên ngoài, thuê người viết bài về mối quan hệ của Cảnh Nghiêm và Dương Thần. Dù xã hội hiện tại cởi mở, có chấp nhận chuyện của hắn và Dương Thần như đã chấp nhận cậu ta và Dương Viên, thì nhà họ Dương nhất định cũng không để yên. Trên Dương Thần còn có bố anh ta cùng lão gia tử, hai người đó nhất định không để gia chủ nhà họ Dương không có con nối dõi.

Sau khi đã gửi tin đi, Tạ Cảnh Nam đóng máy tính, tắt luôn cả tivi sau đó đi lên lầu, không hề hay biết tất cả những gì mà cậu ta vừa làm đều thoát không được mắt của Cảnh Nghiêm.

- Thật là một thằng nhóc không biết điều.- Hắn nhìn màn hình máy tính, sau đó tà ác cười.

[Chủ nhân, ta đo được Tạ Cảnh Nam hắc hoá này.]- Newt chỉ chỉ một thanh tiến độ đang đầy với một tốc độ tuy chậm nhưng chưa từng dừng lại.

- Haha. Bị dồn tới đường đó mà vẫn còn giữ được cái "lương thiện" ngay từ đầu đã không tồn tại của cậu ta thì ta cũng ngạc nhiên đấy.- Cảnh Nghiêm cười cười. Kế đó hắn quay sang nhìn nam nhân đang nói chuyện điện thoại ở trong phòng, vừa lúc y cũng nhìn sang.

- Chuyện thế nào?- Dương Thần cúp điện thoại, hỏi.

- Ổn. Anh nói chuyện với ai thế?- Cảnh Nghiêm hơi nghiêng đầu, thắc mắc.

- Dương Viên.

- Ân. Nói gì?

- Anh muốn chuẩn bị giao lại Dương gia cho cậu ấy.- Dương Thần ngồi xuống bên cạnh Cảnh Nghiêm.

- Vậy sao?- Cảnh Nghiêm nhướn mày, sau đó bật cười. Xem đi. Quả báo thường đến sớm, có sai đâu. Lần này còn đến đặc biệt sớm nữa.

- Em cười gì?- Dương Thần nhướn mày.

- Không. Vì sao anh lại đột nhiên muốn từ bỏ?- Cảnh Nghiêm hơi nhăn mày. Suốt bao lâu nay không phải hắn không thấy Dương Thần bận rộn, tất cả đều là vì gia tộc.

- Quá bận. Không phải em nói tất cả xong xuôi muốn đi du lịch vòng quanh thế giới sao? Tôi cùng em đi.- Dương Thần nói thật chậm rãi, vành tai cũng đỏ tới muốn nhỏ máu, thế nhưng ánh mắt nhìn Cảnh Nghiêm vẫn thật kiên định.

Cảnh Nghiêm im lặng nhìn y, sau đó đột nhiên mỉm cười.

- Được.

- Em sẽ đi cùng tôi sao?- Dương Thần kéo Cảnh Nghiêm vào lòng, ghé sát vào môi hắn.

Cảnh Nghiêm không đáp, chủ động nghiêng người hôn lên môi y.

Chỉ có Newt là biết, hắn sẽ không đi.

***

Tạ gia.

- Dương Viên. Anh tới rồi!- Tạ Cảnh Nam ôm chầm lấy Dương Viên.- Anh phải tin em, tất cả đều là do Tạ Cảnh Nghiêm sắp đặt. Em căn bản chưa từng biết những người kia, ngay cả mẹ cũng thế.

Dương Viên hiện tại bình tĩnh tới lạ lùng. Anh đẩy Tạ Cảnh Nam ra, để cậu ngồi xuống, chính mình cũng ngồi bên cạnh.

- Dương Viên, hiện tại chúng ta phải làm sao đây?- Tạ Cảnh Nam siết chặt lấy tay Dương Viên.- Mẹ em lại phải làm sao đây?

- Không phải trước đây em không quan tâm tới bà ấy nữa sao?- Dương Viên đột nhiên nói.

Quả thực, trước đó hai năm, Tạ Cảnh Nam chưa từng dây dưa với Di Huyền, cốt cũng vì giận bà ta đầu độc hại chết mẹ Tạ Cảnh Nghiêm. Lúc đầu biết được chuyện ấy, Dương Viên còn cho rằng Tạ Cảnh Nam lương thiện, cũng đủ khổ sở, thế nhưng hiện tại, anh lại không biết phải dùng từ ngữ gì để hình dung tâm tình của bản thân lúc này, sau khi nhận ra tất cả đều là giả dối.

Đúng vậy, khi đó tất cả mọi người đều bị che mắt, tất cả mọi người đều nghĩ Tạ Cảnh Nam là người bị hại, là người xứng đáng có được tất cả. Một phần là bởi cậu quá tài giỏi, không bù cho người đã bị tiền bạc chiều đến hư hỏng là Tạ Cảnh Nghiêm. Chính điều đó đã khiến cho họ quên mất một sự thực rằng Tạ Khoan năm đó là tiến vào nhà họ Tạ ở rể, chứ thực ra chẳng có tý dây mơ rễ má nào với tài sản của họ cả, lấy quyền gì mà giao hết cho Tạ Cảnh Nam.

Tạ Cảnh Nam ngẩng đầu lên, giật mình phát hiện ra bên trong đôi mắt của Dương Viên ngay cả một tia dao động thương tiếc cho cậu cũng không có.

- Dương Viên, anh đang nói gì vậy? Sao em có thể không quan tâm tới mẹ? Anh không tin em?

Dương Viên không đáp lời, thế nhưng lại đưa tay, nhẹ nhàng tháo xuống chiếc nhẫn đã đeo hai năm trên ngón áp út. Tạ Cảnh Nam trân trối nhìn anh tháo nhẫn, đặt xuống bàn, lại trân trối nhìn lên gương mặt không chút biểu cảm kia, không thể đánh đồng được với người vừa mới hôm trước mỉm cười dịu dàng ôm cậu ta vào lòng.

- Dương... Viên? Không. Anh là ai? Anh không phải Dương Viên. Dương Viên sẽ không bao giờ làm vậy. Anh ấy sẽ tin tôi.- Tạ Cảnh Nam nghi ngờ lùi lại.

- Ông và bác đã có quyết định, sẽ để anh làm người thừa kế gia tộc. Anh họ cũng đã lo xong thủ tục giấy tờ. Vốn anh cũng có thể không cần kết hôn vì nhà họ Dương cũng chẳng thiếu con cháu, thế nhưng ông và bác cũng không muốn anh vì em mà ảnh hưởng tới cả gia tộc.- Dương Viên bình thản nói.

Mấy ngày nay cổ phiếu của Tạ gia đã chạm mốc nguy hiểm, còn đang ngấp nghé ở bờ vực. Nếu quan hệ của Tạ Cảnh Nam và Dương Viên vẫn tiếp tục, xuống dốc tiếp theo sẽ là Dương gia. Từ trước khi tới đây, Dương gia đã cùng Dương Viên tổ chức họp báo, chỉ chờ ngày mai chính thức công bố. Tới lúc đó, quan hệ giữa Tạ Cảnh Nam và Dương Viên sẽ chấm dứt.

- Vậy là... vì danh tiếng, anh quyết định bỏ tình cảm của chúng ta sang một bên sao?- Tạ Cảnh Nam khó tin hỏi.

- Phải.- Dương Viên đứng dậy, đáp không chút do dự.

Vì gia tộc, có cái gì không thể làm? Một gia tộc cả trăm miệng ăn, cả chục sản nghiệp công ty lớn nhỏ, chẳng lẽ lại vì một đoạn tình cảm không bỏ xuống được mà lao đao ư? Đây cũng không phải truyện tình cảm con nít nơi mà mọi nguy cơ có thể được hoá giải bằng tình yêu đích thực và sự kiên nhẫn. Sàn chứng khoán có thể trong một đêm có biến hoá nghiêng trời lệch đất, không ai có thời gian để chần chừ.

- Dương Viên! Anh nghĩ mình là ai? Anh lại coi tôi là cái gì? Tình cảm nói có là có nói không là không sao? Chẳng lẽ tôi là con của kẻ giết người nên tôi cũng có tội? Nên tôi cũng không thể yêu anh được hay sao?- Tạ Cảnh Nam đứng lên, tức giận nói từng chữ.

- Không. Em không sai ở chỗ em là con của một kẻ giết người. Em sai ở chỗ cố nắm lấy những thứ vốn ngay từ đầu không thuộc về em.- Dương Viên xoay người.

- Vậy anh thì sao? Ngay từ đầu, anh cũng không thuộc về tôi sao?- Tạ Cảnh Nam cười chế giễu.- Bao nhiêu năm qua, chẳng lẽ đối với anh vẫn chẳng là cái gì?

- ... Phải.- Dương Viên im lặng một lát mới đáp.

- Tôi không tin.- Tạ Cảnh Nam nhếch môi.

- Không tin cái gì? Không tin tình cảm em ấy dành cho mày là giả à?- Đương lúc này, một giọng nói đầy cợt nhả vang lên.

- Anh đến đây làm gì?- Dương Viên cau chặt mày.

- Tới đưa em về.- Hoa Viễn vòng tay kéo Dương Viên về phía mình.

Tạ Cảnh Nam đương nhiên không thể không biết Hoa Viễn là ai. Chính là dù biết, cậu ta cũng không thể tin vào mắt mình được. Dương Viên và Hoa Viễn?

- Các người... Các người... Bao lâu...?- Cậu ta lạc giọng hỏi.

- Để xem. Cũng ngót nghét hai năm.- Hoa Viễn nhếch môi.- Bảo bối, về thôi.

Dương Viên không nói gì, đi nhanh khỏi đó. Hoa Viễn nhìn Tạ Cảnh Nam thất hồn lạc phách, cũng đắc ý rời khỏi.

Ra tới bên ngoài, Dương Viên mới quay lại nhìn Hoa Viễn.

- Sao anh lại tới đây?

- Có người biết cậu tới nên nhờ tôi đến diễn một màn.- Hoa Viễn cười cười.

- Ai?

- Rõ ràng là người thích ăn miếng trả miếng.- Hoa Viễn nhún vai.- Nhưng cũng đâu có sai.

- Ý gì?- Dương Viên lùi lại nửa bước.

- Tôi theo đuổi em hai năm, hiện tại cũng đã mất kiên nhẫn. Người em cũng đã bỏ, thực sự không suy xét tới tôi sao? Em thực sự để người thừa kế Hoa gia phải cầu xin em ư?- Hoa Viễn nheo mắt, đầy nguy hiểm nhìn Dương Viên.

- Tôi không có ý định tiến tới với anh, nhất là sau khi...- Dương Viên mím môi không nói tiếp.

- Không thể cứ dậm chân tại chỗ mãi được. Không phải tác phong của em.- Hoa Viễn nhún vai.

- Đừng nói cứ như thể anh hiểu tôi. Có giỏi thì anh quỳ xuống cầu xin tôi đi.- Dương Viên gằn giọng.

- Được.- Ngoài dự liệu của Dương Viên, Hoa Viễn đáp.

Kế đó, dưới ánh nhìn đầy kinh ngạc của Dương Viên, y thực sự quỳ xuống, còn lấy từ trong túi áo ra một hộp nhẫn, mở ra.

- Chấp nhận tôi, được không?- Hoa Viễn nở một nụ cười dịu dàng đầy thành khẩn.

Dương Viên đứng đó, cái gì cũng nói không được, phản ứng nào cũng không làm ra được. Anh muốn lùi lại, thế nhưng thân thể lại từ chối cử động. Anh muốn bỏ chạy, nhưng cả người vẫn cứ đứng tại chỗ. Anh muốn mở miệng từ chối, thế nhưng không lời nào có thể thoát ra khỏi miệng.

Hoa Viễn cũng không để Dương Viên trả lời, rút nhẫn ra, sau đó bắt lấy tay Dương Viên, tự mình đeo nhẫn lên.

- Hiện tại dù em muốn, cũng không tháo xuống được nữa.- Y nhìn chiếc nhẫn đã nằm trên tay Dương Viên, mỉm cười hôn lên.- Đi, hiện tại chúng ta trở về.

Dương Viên không đáp lại, căn bản bởi vì anh không biết phải nói cái gì mới phù hợp. Cuối cùng chính là bị Hoa Viễn nhét vào xe, mơ mơ hồ hồ bị đưa về nhà.

Điều mà hai người không biết chính là tất cả những gì hai người làm trong khuôn viên Tạ gia đều bị Tạ Cảnh Nam nhìn thấy qua camera được lắp ở khắp nơi.

Cậu ta đầu tiên là hoảng loạn, sau đó là đau buồn. Cuối cùng, cậu ta giơ tay, đập xuống bàn phím máy tính, mạnh tới độ bàn phím thiếu điều muốn gãy đôi.

- Tạ Cảnh Nghiêm. Dương Viên. Hoa Viễn. Được lắm. Các người được lắm. Các người không coi tôi ra gì có phải không. Nếu như vậy cũng đừng trách tôi độc ác.

Nói rồi, cậu ta đứng dậy, rời khỏi phòng giám sát.

Cảnh Nghiêm nhìn thanh tiến độ hắc hoá của Tạ Cảnh Nam đang chạy tới 80% mà vẫn chậm rãi tăng thêm, vẻ mặt giống như đang nhìn thứ gì đó thú vị lắm.

[Chủ nhân, người không lo lắng sao?]- Newt lượn vòng quanh Cảnh Nghiêm.

- Ta là người sẽ vì ba cái chuyện này mà lo lắng à?- Cảnh Nghiêm nhướn mày.

[...]- Ân. Đúng là không phải.

- Dù cậu ta có hắc hoá đến độ nào thì cũng có thể làm gì? Tạ gia hiện tại gần như là của ta rồi. Người yêu cũng đã bỏ cậu ta rồi. Còn lại để cậu ta chịu những gì mà ta đã chịu thì dễ. Ta đã đặt suy nghĩ đó vào đầu Dương Thần, Dương Viên còn có Hoa Viễn. Nếu cậu ta giết ta, ba người này sẽ không để cậu ta yên ổn vào tù như vậy đâu. Lúc đó ta dù có chết thì nhiệm vụ cũng xong.

[Ân.]- Newt gật đầu. Tính toán của chủ nhân nó đương nhiên sẽ không sai, chỉ là nó có chút lo lắng về những gì mà một nam chính hắc hoá có thể làm. Theo như những gì nó nghe được từ các hệ thống khác, cái đó không tốt đẹp gì đâu.

Cơ mà... Chắc chủ nhân của nó cũng chẳng để tâm. Còn gì có thể tệ bằng việc bị giày vò ở trong phòng thí nghiệm mười năm mà không chết cơ chứ.

Không thể không nói, Newt mới chỉ đúng có một nửa. Cả cuộc đời, Cảnh Nghiêm đã gặp phải những thứ còn tệ hơn nằm trong phòng thí nghiệm mười năm nhiều. Thế nên một thằng nhóc con ở trước mặt hắn vung vẩy vài ba cái vũ khí hay là hắc hoá có đến 400% thành một tên giết người biến thái thì mi mắt hắn cũng chẳng thèm rung chứ đừng nói là sợ.

Newt thở dài. Thôi thì tới đâu thì tới. Nó chỉ cần chuẩn bị tốt năng lượng đưa chủ nhân tới thế giới tiếp theo là được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro