Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo diễn ra đặc biệt suôn sẻ. Cảnh Nghiêm xuất hiện trước báo chí lần đầu trong hai năm, công khai thân phận của bản thân quả thực là người đứng sau kiểm soát tập đoàn NEW. Kế đó, dưới công sức cật lực năn nỉ của các vị "trưởng bối", Cảnh Nghiêm thuận lợi thu luôn công ty Tạ gia về tay.

Sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ giành lấy Tạ gia, Cảnh Nghiêm thuận tiện xoá luôn tên của Tạ Khoan trong gia phả, thu lại căn nhà mà ông ta đang ở hiện tại, đưa ông ta vào nhà dưỡng lão. Tạ Khoan dù tức, thế nhưng hiện tại không có quyền hành gì trong tay, bị mọi người trong Tạ gia khinh thường, ông ta không thể làm gì được. Tiền đã bị Cảnh Nghiêm đóng băng, tiền dưỡng lão cũng là hắn trả. Ông ta chỉ có thể ở nơi đó tận hưởng tuổi già.

Còn về phần Tạ Cảnh Nam. Sau khi thu lại căn nhà kia, Cảnh Nghiêm làm việc với toà án, chuyển cậu ta tới nơi khác mà hắn đã chuẩn bị sẵn. Đó là một căn nhà cấp bốn nhỏ, không có kẻ hầu người hạ sẽ phục vụ cậu ta từng bữa cơm, cũng chẳng có máy vi tính hay trang thiết bị hiện đại. Tất cả những gì cậu ta có là một cảnh sát mỗi tuần một lần sẽ đưa nguyên liệu nấu ăn tới và một cái tivi.

Tạ Cảnh Nam dù trong lòng tức tối, thế nhưng lại có thể làm cái gì. Đó là quyết định của toà án. Suốt cả quá trình, cậu ta ngay cả mặt của Cảnh Nghiêm cũng nhìn không tới. Không có máy tính, không có điện thoại, tài khoản cũng bị Cảnh Nghiêm đóng băng sau khi chứng minh đó là tiền của Tạ gia. Tạm thời, Tạ Cảnh Nam đã trở nên vô dụng.

Thế nhưng Cảnh Nghiêm đương nhiên vẫn chưa hài lòng. Mục tiêu của nhiệm vụ là khiến cho Tạ Cảnh Nam phải chịu những gì trước đây Tạ Cảnh Nghiêm phải chịu. Tức là tổ hợp combo "phục vụ quán bar" và "nghiện thuốc" cũng phải xuất hiện trong danh sách.

Hôm nay là ngày họp mặt gia đình. Dương Thần cũng định đưa Tạ Cảnh Nghiêm theo. Hắn sẽ tranh thủ dịp này, đặt ám thị vào cả hai người bọn họ. Nếu sau đó Tạ Cảnh Nam có làm gì hắn, mà chắc chắn cậu ta sẽ làm thế dựa theo mức độ của thanh hắc hoá, thì kết cục của cậu ta chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi.

Cảnh Nghiêm không thích dựa vào người khác. Hắn muốn mọi chuyện được chắc chắn, dựa vào thực lực của chính bản thân hắn. Trông chờ vào cơ may, hay là một người nào đó mà hắn tin tưởng, vĩnh viễn không bao giờ có chuyện đó nữa.

[Chủ nhân...]- Newt là một hệ thống, đương nhiên biết được suy nghĩ của chủ nhân nó. Nó hoá thành một con mèo nhỏ trong suốt, ôm lấy cổ Cảnh Nghiêm.

- Gì thế?- Cảnh Nghiêm hỏi.

[Chủ nhân lúc nào cũng có thể tin tưởng ta.]- Newt có chút buồn rầu. Nó không muốn nhìn thấy chủ nhân như thế đâu.

- Ta đương nhiên sẽ tin tưởng ngươi.- Cảnh Nghiêm mỉm cười, không nghĩ lung tung nữa.

Newt thấy Cảnh Nghiêm đã tốt lên, không nói gì nữa, ngoan ngoãn nằm xuống trên vai hắn.

Cảnh Nghiêm ngồi trong nhà nghịch máy tính chán chê rồi, Dương Thần mới trở về. Nhìn thấy hắn, gương mặt y hơi giãn ra một chút.

- Về rồi sao?- Cảnh Nghiêm ngước mắt nhìn Dương Thần.

- Ừm. Chuẩn bị đi. Hiện tại chúng ta về nhà tôi.- Dương Thần cúi xuống, hôn lên môi Cảnh Nghiêm.

Cảnh Nghiêm nhăn mày lắc đầu, khiến cho Dương Thần ngạc nhiên cộng với có chút lo sợ. Mãi cho đến khi hắn như thường lệ giơ tay lên, Dương Thần mới hiểu hắn chính là đang lười biếng mặc đồ.

Y âm thầm thở ra một hơi, vành tai hơi đỏ lên, cúi người xuống ôm Cảnh Nghiêm đi thay đồ. Cảnh Nghiêm lười biếng không có việc gì làm liền gác đầu lên vai Dương Thần. Sau này rời đi thế giới không ai giúp hắn mặc đồ nữa rồi. Chán nhỉ.

Thay đồ xong, hai người cùng nhau về nhà chính Dương gia. Hai năm nay người nhà họ Dương đã qua Dương Viên biết tới Cảnh Nghiêm. Hiện tại cộng thêm truyền thông đại chúng, cũng chẳng còn ai trong thành phố, hay thậm chí là trên cả nước không biết hắn nữa. Dù sao thì điện thoại do tập đoàn NEW sản xuất hiện tại ai cũng dùng.

Bữa ăn gia đình đương nhiên diễn ra thuận lợi. Trong suốt quá trình, Cảnh Nghiêm vừa ngoài mặt cảm khái tình thân, vừa cùng Dương Thần thuận tiện show ân ái, vừa âm thầm dùng tinh thần lực đặt ám thị vào đầu của Dương Viên và Dương Thần.

- Cảnh Nghiêm, Thần trước nay chưa từng thích ai, chúng ta cũng lo sau này nó không có người chăm sóc, hiện tại có con liền tốt quá rồi, giúp chúng ta để ý nó nhé.- Mẹ của Dương Thần mỉm cười hiền lành.

- Vâng.- Cảnh Nghiêm gật đầu.- Nhưng nói đúng ra, con mới là người được chăm sóc. Phải không?- Hắn nhìn sang Dương Thần.

- Không phải.- Dương Thần cũng nhìn hắn, thế nhưng lại phản đối.- Là em chăm sóc tôi.

Cảnh Nghiêm khẽ cười thành tiếng, sau đó không nói chuyện này nữa, chuyển chủ đề.

- Thế nhưng mà Dương Viên, Hoa Viễn hôm nay không tới sao?

- Phải đó Viên Viên, con không mời Hoa Viễn à? Thằng nhóc sẽ buồn lắm.- Mẹ Dương Thần nhìn sang.

- Phải đó. Thằng nhóc đó tử tế, thương con, lại tốt hơn Tạ Cảnh Nam nhiều. Sao con cứ lạnh nhạt với nó vậy.- Mẹ Dương Viên cũng huých vai anh.

- Chưa muốn mời.- Dương Viên không để ý hai người khuyên can, tiếp tục gắp đồ ăn.

Mọi người nghe Dương Viên nói, lại nhìn chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón áp út chưa từng tháo xuống, nhìn nhau lắc đầu.

Cảnh Nghiêm nhìn Dương Viên, nhìn sang Dương Thần, lại nhìn nhẫn đang đeo trên tay chính mình.

Tốt thật nhỉ. Sinh ra, chết đi, chết rồi là hết, không cần phải lo nghĩ về sau này nữa.

[Chủ nhân... Vậy là người lo sợ khi ở cạnh Dương Thần rồi, sang thế giới tiếp theo sẽ đau buồn sao?]- Newt khẽ hỏi.

"Lo sợ thì không lo sợ. Thế nhưng cũng không thể hiện là ta muốn lặp lại một lần. Trong lúc còn tránh được thì liền tránh đi. Dây dưa nhiều sẽ có kết cục chẳng lành."- Cảnh Nghiêm hạ tay xuống,

[Ân. Hiện tại Tạ Cảnh Nam đã hoàn toàn hắc hoá. Dự kiến thời gian cậu ta trốn ra sẽ là 5 ngày nữa. Mong chủ nhân chuẩn bị sẵn tinh thần.]- Newt nhìn thanh tiến độ hắc hoá, nói.

"Tinh thần làm gì? Chết à?"- Cảnh Nghiêm hơi nhếch môi.

[Tinh thần để nhập vào một người ngu không kém đó.]- Newt nhe răng, lăn lăn trên vai Cảnh Nghiêm.

"..."- Bây giờ hắn quyết định quay lại phòng thí nghiệm đã muộn chưa?

Sự thực chứng minh. Đã muộn.

Tối đó, Cảnh Nghiêm và Dương Thần ở lại Dương gia. Nằm trên giường của Dương Thần, Cảnh Nghiêm vừa lướt camera theo dõi ở chỗ ở của Tạ Cảnh Nam vừa lia mắt theo dõi y thay quần áo.

Nam nhân cởi đồ liền lộ ra một thân thể không chút thừa thãi nào, sức sống tràn đầy. Cảnh Nghiêm nheo mắt. Hiện tại hắn đang ở nhà của nam nhân, cũng chẳng phải chốn riêng tư gì. Làm một nháy liệu có ai nghe thấy không nhể.

[Chủ nhân, phòng này không cách âm đâu.]- Newt cảnh báo.

"Ồ. Tuyệt. Làm một nháy nào."

[...]- Nó đi đóng cửa tự vấn.

Cảnh Nghiêm quẳng điện thoại xuống, quẳng hết đồ ra, lại đi vào phòng tắm cùng nam nhân.

Nhìn thấy hắn đi vào, Dương Thần ban đầu là kinh ngạc, sau đó là tự hỏi về mức độ cách âm của phòng mình, sau đó là không nghĩ được gì nữa bởi vì Cảnh Nghiêm đã bắt đầu dán sát lên thân thể y.

Khác với thân thể nhìn một cái là sống mũi ngửi thấy mùi nam tính của Dương Thần, thân thể Cảnh Nghiêm có chút nhỏ hơn, tuy vẫn có cơ thế nhưng chỉ coi là vừa đủ, bởi vì hắn lười tập luyện. Khi nhìn Cảnh Nghiêm, thay vì cảm thấy hắn nam tính, người ta sẽ nghĩ tới hai từ "dụ hoặc" trước tiên. Còn khi đã biết tính hắn rồi...

Cảnh Nghiêm vòng tay, vuốt một vòng ở eo và lưng Dương Thần, trong mắt rõ ràng là khiêu khích. Dương Thần tắt vòi hoa sen đi, cúi xuống bắt lấy môi Cảnh Nghiêm. Cảnh Nghiêm cười khẽ, vươn lưỡi ra, trước tiên tiến vào miệng Dương Thần, cùng y giao triền.

Bàn tay có phần thô của Dương Thần bắt lấy Cảnh Nghiêm, nhấc hắn lên, sau đó chậm rãi tiến về phía bồn tắm đã xả đầy nước.

Hai người ở trong bồn tắm có phần chật chội ôm lấy nhau, không biết nhiệt độ cơ thể từ chỗ da thịt dán vào nhau hay là nhiệt độ từ bồn nước ấm áp hơn.

Dương Thần dịu dàng nhưng cũng không kém phần gấp gáp dời môi từ cổ Cảnh Nghiêm xuống lồng ngực hắn, ngón tay chậm rãi len về vị trí tư mật ở phía sau, từ từa thăm dò.

Trước khi tới đây Cảnh Nghiêm cũng đã có dự định muốn cùng Dương Thần làm vài hiệp rồi mới về, đương nhiên đã có chuẩn bị trước. Ngón tay Dương Thần nhanh chóng len lỏi vào bên trong, bị tường thịt cắn chặt lấy. Bên trong Cảnh Nghiêm ấm áp ẩm ướt, khi ngón tay Dương Thần chen vào liền co bóp, không biết là muốn ngón tay y ra hay nuốt vào bên trong càng sâu.

Cảnh Nghiêm ngồi trên đùi Dương Thần híp mắt tận hưởng, ngón tay đều đặn đùa nghịch nhũ tiêm của nam nhân, nhìn y vì vậy mà vành tai cùng gò má ửng hồng lên, phía dưới cũng bừng bừng sức sống.

Là một người yêu tốt, Cảnh Nghiêm đương nhiên sẽ không để y khó chịu. Một tay hắn luồn xuống, thành thạo trêu chọc điểm nhạy cảm của nam nhân, khiến thân thể của y hơi run lên.

Dương Thần hơi mím môi, ngước mắt lên hỏi hắn, giọng khàn khàn.

- Được chưa?

Cảnh Nghiêm hơi nâng cằm, mỉm cười. Hắn nâng mông, chậm rãi ngồi lên tính khí của nam nhân. Nhìn biểu cảm của y vì thế mà thay đổi, lực nắm tay hắn cũng gia tăng, lồng ngực Cảnh Nghiêm bị khoái cảm chinh phục lấp đầy. Hắn ở trên tự do di chuyển theo ý mình. Huyệt khẩu phun ra nuốt vào tính khí nam nhân, khiến cho y trong cổ họng phát ra những tiếng rên mơ hồ, chính bản thân hắn cũng thoải mái vô cùng.

Cuối cùng, Dương Thần vẫn là không nhịn được xoay người, thay đổi tư thế. Y nâng Cảnh Nghiêm lên, để hắn ngồi lên thành bồn, dựa vào tường, sau đó tăng tốc độ di chuyển, mỗi lần đâm vào đều nghiền ép điểm nhạy cảm của Cảnh Nghiêm, khiến hắn mất kiểm soát rên lên.

Có lẽ đây là hành động duy nhất khi mà Cảnh Nghiêm cảm thấy thoải mái khi hắn thi thoảng mất quyền kiểm soát.

Hắn kéo Dương Thần lại gần, cắn nhẹ dọc cổ y, hai chân đang quấn quanh người y cũng siết chặt. Dương Thần nhíu mày, giữ chặt lấy eo Cảnh Nghiêm, sau đó gia tăng tốc độ.

Cảnh Nghiêm khẽ cười, kéo nam nhân lại càng gần, sau đó khẽ nói vào tai y. Âm thanh hắn khàn khàn, chứa đầy dụ hoặc

- Thần... Ta thoải mái...

Không ngoài dự liệu của hắn, Dương Thần dừng lại một chút, sau đó rất nhanh đã kéo hắn cùng lên cao trào. Cảnh Nghiêm nhẹ rên rỉ trong cổ họng, lại nhìn nam nhân đang lấy lại hơi thở, còn chưa chịu rút ra khỏi thân thể hắn.

Hắn nghiêng người, dựa lên vai nam nhân, phả hơi thở ấm áp vào cổ y.

- Lại tới một lần, được không.

Dương Thần mím môi, lại lần nữa suy xét tới độ cách âm ở phòng tắm, sau đó xét tới việc nước đang lạnh dần, quyết định không làm nữa.

- Sẽ cảm lạnh.- Y gần như dùng toàn bộ định lực của mình để nói ra câu đó, sau đó rút ra khỏi thân thể Cảnh Nghiêm.

Cảnh Nghiêm bĩu môi. Đã đưa tới tận miệng rồi mà còn lý với trí. Ngốc nam nhân.

- Được được. Anh chính là vẫn luôn như vậy, suy nghĩ quá nhiều. Không làm thì không làm. Anh không thoả mãn được tôi, ngày mai tìm tạm một người khác.

Nói rồi hắn quả thực đứng dậy muốn ra khỏi bồn tắm. Lập tức, tay Cảnh Nghiêm bị kéo lại khiến hắn loạng choạng ngã vào vòng tay nam nhân.

- Gì?- Hắn nhíu mày không hài lòng.

- Không được.- Dương Thần cứng rắn nói.

- Cái gì không được?- Cảnh Nghiêm nhướn mày giống như không hiểu Dương Thần đang nói cái gì.

- Không cho phép em đi tìm người khác.- Dương Thần siết chặt tay đang giữ Cảnh Nghiêm.

- Anh giữ được tôi không?- Cảnh Nghiêm cười cười trêu tức.

- Được. Em là của tôi rồi.- Dương Thần bắt lấy tay trái của Cảnh Nghiêm, siết chặt.

Cảnh Nghiêm mỉm cười đón nhận nụ hôn của Dương Thần, cảm thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út lại lần nữa truyền tới cảm giác lạnh lẽo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro