Chương 10: Kết thúc thế giới thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm gia đình, mối quan hệ của Tạ gia với Dương gia lại càng thân thiết. Đương nhiên, đó là những gì mọi người thấy, Cảnh Nghiêm thì chẳng thấy gì cả.

Thứ duy nhất hiện tại có thể làm hắn quan tâm chỉ có thể là việc Tạ Cảnh Nam đã trốn thoát được ba ngày, thế nhưng vẫn chưa có động tĩnh đáng cụ thể nào. Uổng công ba ngày nay lúc nào hắn cũng loanh quanh ở ngoài, không đi chợ vào lúc dở dở ương ương thì cũng đi công viên vào buổi tối hoặc sáng sớm chẳng có ai. Chờ mãi chẳng thấy ai tới tìm, hắn cũng hơi nản rồi đấy.

Thế nhưng cái gì phải đến cuối cùng cũng đến. Một ngày, khi hắn xuống nhà sang cửa hàng tiện lợi cách đó nửa cây số để mua đồ ăn vặt, hắn cuối cùng cũng bị bắt lên xe.

Ngồi trong thùng xe thoang thoảng mùi máu và mùi đồ da, đầu bị trùm kín, Cảnh Nghiêm cười cười giãn người. Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Nhanh lên, hắn muốn đổi sang thế giới khác. Lúc nào cũng nghĩ cách đối phó một thằng nhóc con miệng còn hôi sữa khiến cho hắn mệt đầu lắm rồi.

Khác với Cảnh Nghiêm vô lo vô nghĩ, khi biết tin hắn bị bắt đi, Dương Thần lập tức bỏ cuộc họp, gọi cả Dương Viên và Hoa Viễn về, huy động người tới cứu hắn.

Còn về cách mà Dương Thần biết, đó chính là vì trên người Cảnh Nghiêm lúc nào cũng có một thiết bị định vị có thể báo nguy mà hắn đã đưa cho Dương Thần lúc bọn họ bắt đầu ở bên nhau. Lúc hắn bị bắt, hắn đã nhấn thiết bị báo nguy, sau đó vứt luôn thiết bị đi. Hắn muốn cho Tạ Cảnh Nam đủ thời gian diễn trò nam chính hắc hoá, sau đó tiện tay giết luôn hắn đi cũng được. Nếu Dương Thần tới trước lúc đó vậy thì hỏng hết cả việc.

Đương nhiên, nếu Cảnh Nghiêm được cứu, hắn vẫn có thể đẩy Tạ Cảnh Nam vào con đường nghiện ngập bê tha sau đó tự sát. Thế nhưng làm vậy tốn thời gian cùng công sức của hắn, hắn không muốn.

Chính vì vậy, hiện tại Cảnh Nghiêm thư thái ngồi trên xe, chờ đợi xem màn kịch gì đang chờ hắn ở phía trước.

Sau 20 phút, chiếc xe cuối cùng cũng tới điểm dừng. Hai tên côn đồ to con kéo hắn xuống xe, đưa hắn vào một nơi nào đó giống như nhà kho. Cảnh Nghiêm nghe thấy tiếng sóng, hẳn là chuẩn bị ra tay sau đó vượt biên bằng đường biển.

Chậc. Trong các kịch bản tệ nhất để chết, thì chết chìm luôn thuộc một trong số đó. Hắn lại có thêm một lý do để ghét thằng nhóc Tạ Cảnh Nam này rồi.

Khi cái túi vải trùm đầu bị mở ra, Cảnh Nghiêm nhìn thấy Tạ Cảnh Nam đang ngồi trên cái ghế đối diện, tay đang lắp ống giảm thanh vào nòng súng. Ồ. Đỡ hơn chết chìm.

- Mày... Tạ Cảnh Nghiêm.- Tạ Cảnh Nam nhìn hắn, nở một nụ cười đầy căm thù.- Mày đã lấy đi mọi thứ của tao.

- Lấy đi? Thứ gì? Tạ gia? Hay là Dương Viên?- Cảnh Nghiêm nhướn mày.- Ngoài hai thứ đó thì mày còn thứ gì giá trị nữa đâu. Cái bộ óc heo của mày, cái thân xác xấu xí của mày, hay là... mà hình như hết rồi thì phải.

- Mày lấy đi tuổi thơ đầy đủ của tao. Vì mày, tao phải chịu một cuộc sống nghèo khổ không có một người cha. Vì mày mà tao phải chịu biết bao tủi nhục lúc tao mới bước chân vào nhà họ Tạ. Cũng là vì mày mà Dương Viên mới rời bỏ tao.- Tạ Cảnh Nam đứng dậy đi về phía Cảnh Nghiêm, ánh mắt long lên vì hận thù và tức giận.

- Cho nên nói óc heo có sai đâu mà.- Cảnh Nghiêm tặc lưỡi.

Tạ Cảnh Nam tức giận, vung chân đá thẳng vào mặt Cảnh Nghiêm. Hắn ngã xuống, khoé môi rách ra, trào máu, thế nhưng gương mặt vẫn như trước bình thản. Hắn nhếch môi.

- Tuổi thơ nghèo khổ không có cha. Nghèo khổ là vì mẹ mày không có bằng cấp, cũng không chịu đi làm tử tế mà trông chờ tiền của nhà họ Tạ. Không có cha là vì cha mày đã chọn vinh hoa phú quý nhà họ Tạ, liên quan quái gì đến tao?- Cảnh Nghiêm mỉa mai.

- Nếu không phải vì mày thì Tạ Khoan đã sớm li hôn với mẹ mày. Con hồ li đó đối với ông ta cũng không phải là thật lòng. Nhưng vì có mày, ông ta luyến tiếc.- Tạ Khoan mỉa mai cười.

Lừa con nít chắc. Ông ta ham hố gì Tạ Cảnh Nghiêm? Chẳng qua là hít được mùi tiền nhà họ Tạ, sau ra không hít nổi mùi của khu bình dân nữa thôi.

- Mày chịu biết bao tủi nhục lúc mày về nhà họ Tạ?- Cảnh Nghiêm lại hỏi.- Thế mày mong gì? Thảm đỏ, rượu mừng, quà và bánh để chào đón một đứa con riêng không có dây mơ rễ má gì với nhà họ Tạ, sau đó chia quyền thừa kế cho mày ấy à?

- Câm miệng!- Tạ Cảnh Nam đạp thẳng lên mặt Cảnh Nghiêm.- Chúng mày có quyền gì khinh thường tao? Chẳng lẽ tao có thể chọn cha mẹ, chọn nơi tao sinh ra ư? Chỉ vì mày sinh ra trong một gia tộc lớn, mày liền có quyền muốn làm gì thì làm, muốn coi ai là cặn bã liền quy định kẻ đó thuộc về bãi rác sao? Mày thử nhìn lại mình đi, suốt bao nhiêu năm mày có giỏi giang hơn được kẻ nào?

Hai mắt Cảnh Nghiêm có chút mờ đi, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, cười khẩy.

- Đếch có ai được chọn cha mẹ đâu, nên hoặc là mày ở đây khóc lóc rên rỉ phàn nàn rằng đời không công bằng, thì thà tự cố mà bò lên, giành lấy một vị trí tốt. Nhìn mày xem, thảm hại. Đây là kẻ mày muốn trở thành ư Tạ Cảnh Nam? Thành công quá thể.

- Hừ. Mày nghĩ là nhờ ơn ai mà tao đi được tới bước đường này? Tạ Cảnh Nghiêm, tao đúng là cần phải cảm ơn mày, cảm ơn cả Dương Thần nữa, vì đã giúp tao tới được ngày hôm nay.- Tạ Cảnh Nghiêm nâng súng, bắn một phát đạn vào đùi Cảnh Nghiêm.

Cả người Cảnh Nghiêm căng cứng, giật lên từng hồi khi dòng máu đỏ tươi chảy ra khỏi cơ thể hắn xuống sàn. Hắn nghiến răng, mẹ kiếp. Thằng lỏi chết tiệt. Đáng nhẽ hắn nên sống để đích thân hành thằng nhóc này ra bã mới đúng. Mẹ nó, giờ thay đổi kế hoạch thì muộn quá rồi, cũng không đủ thời gian. Khỉ thật.

- Ha. Mày nghĩ mày sẽ thoát được sau khi làm tao ra nông nỗi này à?- Cảnh Nghiêm gằn giọng, cốt cũng là để Tạ Cảnh Nghiêm nghe không được run rẩy trong giọng nói của hắn. Chậc, thân thể này yếu đuối muốn chết.

- Chẳng biết. Nhưng tao hả hê là được. Mày chết rồi, thì dù vào tù tao cũng được an ủi.- Tạ Cảnh Nghiêm cười khẩy, bắn một phát nữa vào chân bên kia của Cảnh Nghiêm.

- Argh!- Cảnh Nghiêm bật ra một tiếng kêu đau đớn.

Tinh thần lực của hắn vô cùng khổng lồ, chính vì vậy hắn không thể nào vì dăm ba cái vết thương kiểu này mà mất đi ý thức. Hiện tại mấy cơn đau này tràn vào, chiếm cứ lấy hơn phân nửa cái não bộ quả thực khiến cho hắn phiền không sao tả được.

- Cảm thấy thế nào? Khi mà tất cả những gì mày có hiện tại chậm rãi vụt khỏi tay mày?- Tạ Cảnh Nam nở nụ cười, nòng sùng dời tới tay hắn.

- Haha. Công ty vẫn còn, người yêu cũng còn, nói trắng ra thì ngoài máu tao hiện tại chẳng mất gì cả. Không như mày.- Cảnh Nghiêm cười khẩy.

Tạ Cảnh Nam nghiến răng, bóp cò. Cảnh Nghiêm thấy bàn tay trái của hắn đau nhói. Trước mắt hắn trắng xoá, thế nhưng đầu óc lại ngày càng tỉnh táo minh mẫn. A. Đây là thể xác này sắp chết và tinh thần lực của hắn cũng sắp được giải phóng đây.

- Phải. Mày còn có Dương Thần. Phải rồi. Dương Thần thì thế nào? Hiện tại y đã từ bỏ quyền thừa kế. Và nếu y thực sự yêu mày như vậy, thấy mày ra nông nỗi này, y sẽ như thế nào đây? Suy sụp tới chết hay kiếm một người mới? Cảnh Nghiêm, mày thích cái nào hơn?- Tạ Cảnh Nam nhấc chân, dẫm lên bàn tay đang chảy máu của Cảnh Nghiêm.

Cả người Cảnh Nghiêm giật lên vì đau đớn. Hiện tại nếu hắn mà thoát được khỏi cái dây trói này thì hắn nhất định sẽ bóp chết thằng nhãi ranh này rồi mới chết. Mẹ kiếp.

- À, tao quên, mày hiện tại chắc không trả lời được đâu nhỉ. Thế này thì dù Dương Thần có đi tìm người mới mày cũng không cản được rồi.

Tạ Cảnh Nam cười cười, sau đó bắn thêm một phát nữa vào cánh tay phải của Cảnh Nghiêm, khiến hắn cuối cùng cũng không nhịn được mà gầm lên một tiếng phẫn nộ.

- Ầy, nghe đáng sợ quá.

- Lão đại, có một vài chiếc xe khả nghi đang đi về phía này, còn có cả cảnh sát.- Một tên côn đồ lao vào, vừa thở dốc vừa nói.

- Nhanh ghê, tao còn đang muốn tận hưởng chút niềm vui. Thôi. Đi vậy. Tận hưởng nhé.- Tạ Cảnh Nam day day bàn tay trái của Cảnh Nghiêm, sau đó cùng những kẻ kia rời khỏi.

Cảnh Nghiêm ở trong lòng chửi thề hàng chục lần, sau đó cảm nhận thân thể nặng dần, cũng lạnh dần.

Cái chết lần này xảy ra rất nhanh chóng, cũng khác biệt với lần mà Cảnh Nghiêm bị tiêm thuốc trong phòng thí nghiệm. Cả quá trình hắn hôn mê tốn mất vài phút vì máu còn đang chảy, thế nhưng lúc hắn chính thức chết thì lại khá nhanh. Linh hồn Cảnh Nghiêm lập tức rời khỏi xác. Hắn nhìn thân thể bản thân dùng được hai năm đang nằm đó giữa vũng máu, cười khẩy. Cuối cùng cũng tự do.

[Chủ nhân, người muốn ở lại xem kết cục không?]- Newt hỏi. Nhờ có tính toán, nó biết được nhiệm vụ này của chủ nhân nó đã chắc chắn thành công, mặc dù hiện tại còn chưa bắt được Tạ Cảnh Nam.

- Không. Tốn thì giờ. Đi sang thế giới tiếp theo đi.- Cảnh Nghiêm không buồn suy nghĩ đáp.

[Được. Hiện tại chúng ta đi.]- Newt nói.

Kế đó, một dòng năng lượng mạnh mẽ xé rách không gian, đem linh hồn Cảnh Nghiêm kéo đi.

Lúc Dương Thần xuống khỏi xe, y đã lập tức nhìn thấy Cảnh Nghiêm đang nằm đó. Y mở lớn mắt, cứng ngắc chạy tới chỗ Cảnh Nghiêm, dừng lại ở ngay cạnh vũng máu.

Dương Viên cũng đi cùng Dương Thần. Nhìn chỗ máu dưới đất và thân thể đã không còn cử động của Cảnh Nghiêm, anh cũng đã đoán được. Dương Viên quay lại nói với người phía sau.

- Liên hệ với hải quan đi.

Tai Dương Thần lúc này đã ù lên, đầu y ong ong giống như có hàng ngàn con côn trùng đang chen chúc bên trong. Bàn tay và chân y trở nên lạnh toát. Y bước từng bước cứng ngắc vào vũng máu vẫn còn chưa khô, sau đó quỳ rạp xuống bên xác Cảnh Nghiêm, cẩn thận lật hắn lên.

Thân thể hắn lúc này đã không còn hơi ấm, cũng chẳng còn hơi thở. Cả một vùng quần áo đã nhiễm máu đỏ tươi.

- Nghiêm?- Dương Thần có chút lạc giọng gọi.

- Dương Thần.- Dương Viên lên tiếng gọi y.

Thế nhưng hiện tại, Dương Thần bên tai ngoài tiếng ong ong thì hoàn toàn không nghe được gì nữa. Y run rẩy áp tay lên mặt Cảnh Nghiêm, sau đó chậm rãi nở nụ cười.

- Nghiêm... Tôi tới rồi...

Tôi tới rồi, thế nên em mở mắt ra nhìn tôi đi có được không?

Không phải nói sau khi lấy lại nhà họ Tạ, trừng phạt Tạ Cảnh Nam, em sẽ cùng tôi đi du lịch khắp nơi sao?

Không phải nói cả đời đều sẽ ở bên tôi sao?

Nghiêm... Cầu xin em... Mở mắt ra, có được hay không?

- Đi. Chúng ta tới bệnh viện.

Dương Thần cẩn thận ôm Cảnh Nghiêm lên, sau đó loạng choạng đứng dậy.

- Dương Thần!- Dương Viên nhíu mày, muốn đi tới cản Dương Thần, thế nhưng bị Hoa Viễn giữ lại.

Dương Viên nhìn sang Hoa Viễn, nhận được cái lắc đầu của y. Dương Viên mím môi, sau đó quyết định đi theo.

Một đường đi tới bệnh viện, Dương Thần đều thất hồn lạc phách, cái gì cũng không nói.

Y đã hứa sẽ tổ chức cho Cảnh Nghiêm một lễ cưới long trọng khi mọi chuyện kết thúc.

Y đã hứa sẽ cùng Cảnh Nghiêm đi khắp nơi.

Y đã hứa sẽ cho cậu những điều tốt nhất.

Y đã hứa rồi...

Dòng máu của Cảnh Nghiêm đã dần ngừng chảy, thế nhưng quần áo của cả hai đều đã đẫm máu. Lúc xuống khỏi xe, rất nhiều người nhìn thấy bọn họ đã kinh sợ tới độ muốn hét lên.

Một vài y tá muốn giúp đều bị Dương Thần tảng lờ. Y đi thẳng tới phòng cấp cứu, đặt Cảnh Nghiêm lên bàn mổ. Khi bác sĩ chạy tới nơi liền như mất hồn mà nói.

- Cứu cậu ấy.

Bác sĩ nhìn Dương Thần, lại nhìn Cảnh Nghiêm.

- Thưa anh, người này đã chết rồi.

- Cứu cậu ấy!- Dương Thần túm lấy cổ áo bác sĩ, gầm lên.

- Dương Thần, anh điên à?- Dương Viên lúc này mới lao vào, kéo bác sĩ ra, sau đó đấm thẳng vào mặt Dương Thần.

- Không phải do tôi. Là ông ta nói Cảnh Nghiêm chết rồi. Sao cậu ấy có thể chết được? Dương Viên. Sao cậu ấy có thể chết được?- Dương Thần bắt lấy Dương Viên, gấp gáp chất vấn.

- Tôi biết anh đau lòng, thế nhưng những lúc như thế này anh cần phải tỉnh táo chứ không phải là phát cuồng lên như một người điên thế này.

Dương Viên đẩy Dương Thần ra, khiến y loạng choạng ngã ngồi xuống đất.

Không.

Dương Viên chỉ đang lừa y mà thôi.

Cảnh Nghiêm sao có thể chết được.

Chính hắn hôm qua còn ôm y vào lòng, nói sẽ nấu cho y món y thích nhất.

Chính hắn đã hứa sẽ không bao giờ rời khỏi.

Chính hắn đã chấp nhận ở bên cạnh y cả đời.

Sao hắn có thể chết được.

Không thể.

Đúng vậy. Cảnh Nghiêm sao có thể chết được. Hắn là Cảnh Nghiêm cơ mà. Hắn không thể chết được.

- Mấy người đưa anh ấy về đi.- Dương Viên nói với người của mình.- Ba ngày nữa sẽ tổ chức lễ tang. Lúc đó anh muốn tỉnh táo tiễn anh ấy một đoạn đường cuối cùng hay là tiếp tục trốn tránh suốt quãng đời còn lại là tuỳ anh.

Ngay ngày hôm đó, Tạ Cảnh Nam bị bắt được. Dương Viên đem người tới một nhà chứa bất hợp pháp, cho một liều thuốc phiện, sau đó ném cậu ta ở đó. Kết cục thế nào, tất cả đều rõ.

Ba ngày sau, tang lễ của Cảnh Nghiêm được tổ chức. Tất cả những người quen của hắn đều xuất hiện, duy chỉ có Dương Thần là không thấy mặt.

Mười năm sau đó, báo chí đưa tin về cái chết của người đàn ông điên mang theo ảnh của một thiếu niên đi khắp thế giới. Nghe nói nơi y trút hơi thở cuối cùng là ở Anh, là đất nước đầu tiên và cuối cùng y cùng người trong ảnh kia lui tới. Lúc rời đi, trên miệng y vẫn còn treo nụ cười nhàn nhạt, tay ôm chặt tấm hình thiếu niên không buông. Người ta nói, hẳn là y đã đi tìm thiếu niên kia rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro