Chương 11: Thế giới luyện thạch sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại ở thế giới tiếp theo, Cảnh Nghiêm nhìn thấy mình đang đứng ở một khu vực nhìn có vẻ na ná rừng cây ở sau một toà nhà. Nơi này có vẻ vắng vẻ, vô cùng phù hợp để hắn đứng đọc cốt truyện.

[Chủ nhân, hiện tại ta liền truyền cốt truyện tới cho người.]- Newt nói.

Cảnh Nghiêm ở trong lòng âm thầm đánh giá tinh thần lực và linh hồn lực của bản thân, cảm thấy dường như hai thứ bao lâu nay dậm chân tại chỗ không hề có tăng trưởng hiện tại lại giống như mạnh lên một chút. Ra đây là thứ được gọi là năng lượng mà hắn đạt được sau khi làm nhiệm vụ sao? Thế nhưng mà để làm gì mới được?

Chưa kịp tiếp tục suy nghĩ, cốt truyện đã ập vào đầu Cảnh Nghiêm. Hắn nhíu mày lướt qua cốt truyện, lại lần nữa muốn chửi thiết lập thế giới một câu mẹ nó.

Nơi này là một thời đại khá giống với thời điểm mà Cảnh Nghiêm chết đi. Khoa học kĩ thuật cũng đã đủ tiến bộ, bất quá có một vài điểm không giống.

Liên minh vũ trụ ở nơi này còn khá sơ khai và "nguyên thuỷ". Thế nhưng ở thế giới này, bọn họ trong lúc du hành tới những hành tinh mới đã tìm được một loại đá năng lượng có hiệu quả gấp vài chục lần năng lượng hạt nhân đã huỷ đi địa cầu, hơn nữa khi sử dụng hoàn toàn không gây tổn hại đến môi trường. Những người phát hiện ra thứ này đã đặt cho nó cái tên "Thánh thạch".

Để sử dụng loại đá này yêu cầu phải rèn luyện nó bằng cách đưa tinh thần lực vào, biến đổi năng lượng nguyên sơ của viên đá về loại năng lượng có thể sử dụng được, bao gồm các nguyên tố kim mộc thuỷ hoả thổ và đương nhiên cũng có một vài nguyên tố phụ được tạo ra như quang ám gì đó nhưng không phổ biến và bình thường thì khá vô dụng.

Những người có tinh thần lực có thể làm được việc đó được gọi là luyện thạch sư. Dần dần, hai chức nghiệp phổ biến nhất chính là luyện thạch sư và cơ giáp sư. Cơ giáp sư ở nơi này đương nhiên tương ứng với chiến sĩ ở địa cầu. Còn về việc họ chiến đấu chống lại cái gì thì theo như truyền thống lâu đời của mọi bộ truyện tinh tế, đó chính là trùng tộc. Nói nhiều nói mãi chán không thèm giới thiệu trùng tộc là cái gì nữa.

Thế giới này xoay quanh một luyện thạch sư tên là Vệ Ninh, là một người ban đầu chẳng có gì nổi bật nhưng khi thức tỉnh tinh thần lực liền từ từ đi lên, chiếm lấy một vị trí không nhỏ trong xã hội, là niềm tự hào của toàn bộ luyện thạch sư.

Cậu ta là con của một gia đình quý tộc bị hoàng tộc coi nhẹ, cũng bị các quý tộc khác khinh bỉ. Cậu ta ở trong nhà cũng vô cùng không thoải mái khi có một bà mẹ kế chỉ biết ăn chơi xa xỉ trong khi gia sản thì không còn nhiều và cha cậu ta thì thuộc vào loại thích khoe khoang, tiêu tiền hoàn toàn không suy nghĩ. Thế là bọn họ bên ngoài thì hào nhoáng, bên trong thì mục ruỗng không tả được. Vệ Ninh cũng không được sống tử tế.

Cậu ta dùng toàn bộ tiền tiết kiệm của mình đăng kí vào trường quân đội. Sau buổi sát hạch, cậu ta được công nhận là một thiên tài ở cái tuổi mười tám và được đại sư trong trường nhận làm đồ đệ. Từ đó, tiền đồ làm một luyện thạch sư của cậu ta liền rộng mở.

Chỉ có điều, sự xuất hiện của Vệ Ninh lại khiến cho nguyên chủ của thân thể này, vốn được coi là thiên tài từ bé, mất đi hào quang vốn có. Người cậu ta ngưỡng mộ cũng nhận Vệ Ninh làm đồ đệ. Nguyên chủ ỷ vào bản thân có thực lực và có gia đình làm quý tộc chống lưng cùng với hôn ước với Nhị hoàng tử mà làm càn, bày nhiều cách hãm hại Vệ Ninh. Nhưng cậu ta là ai chứ, là nam chủ của thế giới này. Chính vì thế, cậu ta trong một lần ở trong trường gặp được Nhị hoàng tử, hai người đã bắt đầu gian díu từ đây. Kết quả không nói thì ai cũng rõ.

Mất hôn ước, mất tiền đồ, gia đình cũng bị tước phong hiệu quý tộc, nguyên chủ mất hết tất cả, dự định cá chết lưới rách với Vệ Ninh, thế nhưng cậu ta hoá nguy thành an, hoá hung hiểm thành cơ hội, cuối cùng tinh thần lực còn tăng tiến. Còn Cảnh Nghiêm là người hại cậu ta, mặc dù âm mưu không thành thế nhưng vẫn bị Nhị hoàng tử đẩy tới nơi biên cương đồng không mông quạnh. Sau nửa năm cậu ta chết vì bệnh trong một lần trùng tộc đột kích.

Ủa gì kì vậy?

Cảnh Nghiêm giật giật khoé môi.

[Chủ nhân, ta đã cảnh báo là người phải chuẩn bị tinh thần mà.]- Newt nhún vai.- [Hiện tại chính là lúc nguyên chủ chuẩn bị lên tàu cùng với những người nhập ngũ.]

Cảnh Nghiêm không đáp, thế nhưng dựa vào trí nhớ còn sót lại trong đầu tên não heo này hắn cũng biết được tình hình hiện tại của bản thân có cỡ nào đáng hận.

Những kẻ trước đây bị hắn chèn ép chỉ bởi vì hắn là thiên tài ở khắp mọi nơi, chỉ chờ hắn xuất hiện để mỉa mai. Vệ Ninh cùng Nhị hoàng tử cũng ở đây đưa tiễn. Nói là như thế cho có vẻ sang mồm thôi chứ thực ra bọn họ tới là để nhìn kết cục cuối cùng của Cảnh Nghiêm, cái người duy nhất cản đường bọn họ trước khi họ làm lễ đính hôn.

Cạn lời. Rảnh thật sự.

[Chủ nhân, hiện tại chúng ta trốn sao? Chờ thời cơ quay về nghịch tập.]

- Ngốc.- Cảnh Nghiêm xoay người đi về phía bãi tập trung.- Luật tinh tế nghiêm khắc vô cùng. Nếu ta trốn, vậy thì cả cái Liên minh này sẽ biết cái bản mặt ta tròn méo thế nào. ID cũng sẽ nhất định không dùng được nữa. Tới lúc đó thì sống không bằng chết chứ đừng nói là quay về nghịch tập.

[Ồ. Ta thấy nhiều nam chủ làm như vậy nên cũng đề nghị. Hoá ra nhiều kịch bản chém gió quá ha.]- Newt âm thầm đem mấy cái kịch bản đó ra nhóm lửa.

Cảnh Nghiêm không để ý tới Newt làm gì. Lúc hắn quay lại bãi tập trung, tàu của quân đoàn VII cũng đã tới.

Nơi này là một nơi khỉ ho cò gáy ở biên cương, tới chim cũng không thèm ị. Nơi này vô cùng hỗn tạp, tập trung toàn những con người "có tiếng" trong quân đội. Ngay cả thiếu tướng ở đó trước đây cũng vì chống đối cấp trên mà bị điều tới. Y tên là Uyên Lãnh, là anh trai cùng cha khác mẹ với bàn tay vàng của Vệ Ninh, Uyên Kỳ. Hay còn được biết tới cái tên khoa học là "nam phụ".

Cậu ta giúp Vệ Ninh đủ mọi thứ từ tài nguyên đến gặp mặt xã hội thượng lưu hay thậm chí là hoàng tộc, thế nhưng cái kết cuối cùng vẫn là một cái super ultra mega friendzone plus. Tất cả chỉ bởi vì Nhị hoàng tử chỉ còn cách một bước nữa là nhận được ngai vàng, không giống như Uyên Kỳ vĩnh viễn không bước được vào nhà chính. Khổ thân làm sao cho cái phận nam phụ.

[Chủ nhân, hiện tại không phải là thời gian tiếc thương cho nam phụ đâu. Các nhân vật qua đường đang đi tới kìa.]- Newt dòm ngó xung quanh.

Cảnh Nghiêm đưa mắt nhìn qua. Quả nhiên là có một vài người đang đi tới chỗ hắn, gương mặt toàn bộ đều bất thiện. Nếu không phải là hắn sợ OOC quá lớn thiên đạo sẽ phát hiện ra thì nhất định hắn sẽ đấm vào mồm lũ nhóc này trước khi chúng kịp mở miệng nói bất kỳ điều gì làm bẩn tai hắn. Hắn vẫn đang còn bực mình thằng nhóc Tạ Cảnh Nam đây.

Thế nhưng bởi vì hiện tại cốt truyện còn chưa hoàn toàn đóng lại, trước khi lên được tàu, Cảnh Nghiêm nhất định không thể làm cái gì không phù hợp với thiết lập nhân vật. Nhịn. Hắn phải nhịn.

- Nhìn xem ai này. Cảnh Nghiêm a.- Một nữ sinh khẽ cười đi tới.- Nhớ năm đó tao bị mày mắng là phế vật, hiện tại thì tao được tới quân đoàn I, còn mày thì sao? Quân đoàn VII ở chỗ nào ấy nhỉ.

- Haha. Người tự xưng mình là thiên tài mà cũng phải tới nơi đó ư? Tia, cậu có nhầm không đó.- Nam sinh bên cạnh lập tức hùa.

"Newt. Niệm kinh phật đi."- Cảnh Nghiêm khẽ nghiến răng, kiềm chế ham muốn vung tay đấm mấy đứa nít ranh này. Người ta nói không nên bắt nạt con nít, thế nhưng con nít mà hỗn láo thì hắn chỉ muốn vả cho vêu mồm.

[...]- Newt bắt đầu từ dữ liệu hệ thống chọn ra kinh phật đọc cho Cảnh Nghiêm nghe.

Nghe lời mỉa mai cũng đủ rồi, Cảnh Nghiêm nhìn sang lớp bên cạnh liền thấy được Vệ Ninh và Nhị hoàng tử đang ân ái, muốn chói mù mắt cẩu.

"Nguyện vọng của nguyên chủ lần này là gì?"

[Còn sống trở về từ chiến trường. Khôi phục lại danh hiệu quý tộc. Khiến cho Nhị hoàng tử hối hận vì đã huỷ hôn ước.]

"Nhiều thế?"- Cảnh Nghiêm nhướn mày.

Về chuyện trở về từ chiến trường đương nhiên là Cảnh Nghiêm có thể. Khôi phục lại danh hiệu quý tộc thì nguyên chủ trước đó đã nhắm rồi. Cuộc thi dành cho luyện thạch sư tổ chức hai năm một lần sẽ được tổ chức vào giữa năm sau. Giải thưởng của cuộc thi dành cho thường dân chính là phong hiệu quý tộc nhỏ và được thưởng một số tài sản vô cùng hậu hĩnh. Nói là như thế thôi chứ thực ra từ trước tới giờ chưa có thường dân nào có thể thắng được những luyện thạch sư sinh ra trong gia đình quý tộc. Bởi lẽ quý tộc có thể được những người có danh tiếng trong tầng lớp Luyện thạch sư đích thân chỉ điểm và còn có được nguồn tài nguyên vô cùng hùng hậu.

Cảnh Nghiêm dự định tới lúc tổ chức cuộc thi sẽ quay về tham gia, đương nhiên hai nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành. Còn về việc khiến Nhị hoàng tử hối hận. Hắn ta chọn Vệ Ninh có một vài nguyên nhân. Thứ nhất là cậu ta giỏi, thứ hai là cậu ta lương thiện và thứ ba là cậu ta đẹp.

Điều kiện đầu tiên và cuối cùng Cảnh Nghiêm cũng đáp ứng được, chính vì vậy mà nguyên chủ không hề biết vì sao Nhị hoàng tử lại chọn Vệ Ninh, bởi lẽ gương mặt của hắn đẹp chính là sự thực. Nói "yêu nghiệt" cũng không phỉa là quá đáng. Thế nhưng gương mặt của Vệ Ninh thì ngây thơ và dễ khiến nam nhân có ham muốn bảo hộ hơn.

Nhảm nhí.

Cảnh Nghiêm dùng tinh thần lực ám thị Nhị hoàng tử. Nội dung ám thị đại loại là khi Nhị hoàng tử gặp người đẹp, gã sẽ nghĩ trong đầu "Người này còn đẹp hơn cả Vệ Ninh. Sao trước kia mình lại chọn Vệ Ninh nhể?". Kiểu đó. Lâu dần, cái suy nghĩ đó sẽ ảnh hưởng tới gã vô cùng lớn. Dù sao thì sắc đẹp là một thứ chẳng tồn tại mãi.

Chỉ có đẳng cấp mới là vĩnh cửu. Khửa khửa khửa.

[...]- Newt nhỏ bé đi kiểm tra xem trong lần truyền tống có xảy ra lỗi gì ảnh hưởng tới thần kinh của chủ nhân không.

Cảnh Nghiêm sau khi ám thị Nhị hoàng tử thì đứng im nghe diễn thuyết và tiện thể không để ý tới những ánh mắt trào phúng đang ném về phía này.

Khi cuối cùng cũng được lên tàu, Cảnh Nghiêm thở ra một hơi. Thoát.

Cảnh Nghiêm ngồi trong buồng của mình, nhìn người cũng bị ném tới quân đoàn VII với hắn là Linsd Orland đang say tàu sml, hoàn toàn không có một điểm đồng tình nào. Hắn nghịch không gian khí của nguyên chủ, mò ra được không ít Thánh thạch chưa rèn luyện.

"Newt, rèn luyện thứ này thế nào?"- Cảnh Nghiêm hỏi.

[Chủ nhân, đầu tiên cần đưa tinh thần lực vào, nghĩ về nguyên tố mà người muốn, sau đó khiến cho năng lượng bên trong có trật tự như vậy.]

"Thời gian bình thường để rèn luyện một viên Thánh thạch là bao lâu?"

[Ừm... thời gian trung bình để luyện một viên hạ phẩm là 2 tiếng, trung phẩm là năm tiếng, thượng phẩm có thể lên tới một, hai ngày.]- Newt cọ cọ vào tay Cảnh Nghiêm.

Hm. Cảnh Nghiêm cầm một viên Thánh thạch trung phẩm lên. Chắc đưa một chút tinh thần lực vào là được.

Tinh thần lực vừa đưa vào trong đá, viên đá đã nhẹ nhàng phát ra một tiếng "Rắc", sau đó anh dũng từ trần.

Cảnh Nghiêm đen mặt nhìn Newt đang bám ở tay mình cần một lời giải thích.

[Chủ nhân, tại vì cấp độ tinh thần lực của người vượt qua ngưỡng mà đá có thể chứa được đấy. Thử dùng ít hơn một chút xem.]- Newt nhỏ giọng nói. Chủ nhân của nó đáng sợ quá...

Cảnh Nghiêm thở ra một hơi, sau đó thử lại. Hắn đưa tinh thần lực vào trong viên đá, sau đó dựa vào trí nhớ nguyên chủ vuốt ve năng lượng bên trong, có điều tăng tốc độ lên vài lần. Khi viên đá đã chuyển thành màu xanh đậm, cảm giác giống như sắp không thể chứa thêm được chút năng lượng nào nữa, Cảnh Nghiêm mới dừng lại.

"Làm thế nào sử dụng?"- Hắn hỏi. Ký ức nguyên chủ cũng có, nhưng hắn lười tìm.

[Chủ nhân dùng tinh thần lực kích hoạt là được. Một viên thế này có thể cung cấp nước uống được khoảng một tháng.]- Newt nhìn viên đá được rèn luyện tới viên mãn chỉ trong một phút, cẩn thận nói. Tinh thần lực của chủ nhân nó rất đáng sợ đó nha.

Cảnh Nghiêm gật đầu xem như đã hiểu, cất viên đá vào không gian sau đó nằm xuống nghỉ ngơi.

"Newt, năng lượng mà ta nhận được lúc hoàn thành thế giới kia là Thần lực mà ngươi từng nhắc tới sao?"- Cảnh Nghiêm hỏi Newt.

[Phải chủ nhân. Khi hoàn thành một số thế giới nhất định, đủ thần lực rồi, người có thể trở thành Á thần.]- Newt hào hứng nói.

Cảnh Nghiêm đối với chức vị Á thần hoàn toàn không hứng thú, không hỏi nữa.

Hắn nhắm mắt lại. Chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, tất cả mọi thứ xung quanh Cảnh Nghiêm bị kéo vào hư vô, tất cả bị vũ trụ nuốt chửng. Cảnh Nghiêm đứng giữa một biển sao, nhìn thấy cuộc đời trôi qua trước mắt. Hắn nhìn thấy tất cả những gì hắn từng tin tưởng sụp đổ trước mắt, tất cả những gì hắn có được bị cướp đi. Hắn nhìn thấy khoảnh khắc khi mà ánh mắt hắn mất hết niềm tin vào tất cả mọi thứ. Hắn nhìn thấy hi vọng của hắn bị cướp đi mãi mãi.

Rồi, hắn nhìn thấy Dương Thần. Nam nhân giống như tia sáng le lói xuất hiện trong bầu trời đen đặc trước mắt Cảnh Nghiêm, khiến cho hắn cảm nhận được thứ gọi là ấm áp.

Y kiên nhẫn ở bên cạnh hắn, chịu đựng hắn tuỳ hứng, nuông chiều hắn lười biếng, cho hắn mọi thứ mà hắn muốn bất kể có vô lý ra sao. Nói hắn không cảm động chính là giả.

Thế nhưng cuộc đời Cảnh Nghiêm sẽ không dừng lại ở thế giới kia. Mà có dừng lại được không hắn cũng không biết. Hắn không muốn lại lần nữa có hi vọng, tin tưởng vào một thứ tạm bợ để rồi cuối cùng bị bỏ lại một mình giữa dòng thời gian dài đằng đẵng của chính cuộc đời hắn.

[Chủ nhân, người thực sự không hối tiếc y một chút nào sao?]

Cảnh Nghiêm... Ngươi có nuối tiếc y không?

Hay đúng hơn là: Cảnh Nghiêm, cuộc đời ngươi có cho phép ngươi nuối tiếc y không?

Tính từ thời điểm hắn đồng ý chu du qua các thế giới, hắn đã chuẩn bị tinh thần để không được phép nuối tiếc bất kì thứ gì, bất kì một kẻ nào mà hắn gặp.

Thế nhưng hắn vẫn nhìn thấy khuôn mặt của Dương Thần mỗi khi hắn nhắm mắt lại.

Cảnh Nghiêm mở mắt, mệt mỏi nhận ra bọn họ đã tới nơi.

Linsd lúc này đang đứng bên giường Cảnh Nghiêm.

- Làm gì thế?- Cảnh Nghiêm hỏi Linsd.

- Sang gọi cậu dậy đó. Chúng ta tới nơi rồi.

Bọn họ đã đi được ba ngày, đây là lần duy nhất mà Cảnh Nghiêm thấy Linsd tỉnh táo tới vậy. Trước đó ngay cả lúc ăn cậu ta cũng không dậy mà chỉ toàn uống dịch dinh dưỡng.

- Lần sau đừng lại gần giường tôi.- Cảnh Nghiêm ngồi dậy.

- Được a. Tôi nghe nói ở quân đoàn VII chỉ có 2 luyện thạch sư, một người trong số đó sắp rời đi, người còn lại thì đang bệnh nặng đã được chuyển tới bệnh xá. Phòng của bọn họ hiện tại dành cho chúng ta, tôi cũng sẽ không sang phòng của cậu a.- Linsd bắt đầu giống như một cái máy nói nói cho Cảnh Nghiêm nghe.

- Ở đó chỉ có hai luyện thạch sư?- Cảnh Nghiêm nhướn mày. Biên cảnh kiểu gì vậy?

- Nghe nói Quốc vương không thích Uyên thiếu tướng, thế nên phần thưởng tới đó ngoài tiền lương ít ỏi thì chỉ có Thánh thạch chưa được rèn luyện. Thế nhưng mà luyện thạch sư ở đây có ai mà tình nguyện tới cái nơi đó, người được cử ra thì hoặc là không ra sao hoặc là bị bệnh sống lay lắt. Ở đó nếu quân lính muốn sống sót, tiền lương và Thánh thạch đều bán đi để mua Thánh thạch đã rèn luyện. Vốn đã khó khăn lại còn khó khăn hơn.- Linsd giống như đã lâu lắm rồi không được nói chuyện, nói liến thoắng không ngừng.

- Uyên Lãnh không thể làm gì sao?- Cảnh Nghiêm nhướn mày. Nghe nói là thiếu tướng gần như trẻ nhất vương quốc mà.

- Ngài ấy dù có giỏi thế nào cũng chỉ là quân nhân dưới trướng hoàng gia thôi, có thể làm cái gì chứ.- Linsd nhún nhún vai.

- Ồ.- Cảnh Nghiêm phối hợp trầm trồ, trong lòng âm thầm mắng ngu ngốc.

- A. Chúng ta phải đi xuống. Nếu không tàu sẽ rời bến.

Linsd lấy túi đồ của mình, sau đó chạy nhanh ra khỏi phòng. Cảnh Nghiêm cũng đã dọn đồ sẵn sàng, cũng cầm theo sau đó đi cùng với Linsd.

Để hắn xem cái hành tinh chim không thèm ị này có gì đáng để hắn dành thời gian không nào.


Out of character: Tính cách so với nhân vật nguyên bản bị lệch. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro