Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân đoàn VII. Chốn lưu đày của những thành phần bất hảo thuộc quân đội. Những con người không tuân theo quy tắc, ngang nhiên vi phạm quy củ, khiến cho quân đội chính quy chướng mắt.

Những kẻ này cùng tập trung trên một tinh cầu vắng vẻ chẳng phải vị trí cứ điểm, chính là liên minh đang muốn bọn họ tự xử lý nhau trên hành tinh đó, đừng xuất hiện làm gai mắt lãnh đạo.

Chính vì lẽ đó, tinh cầu này giống như khu ổ chuột riêng của quân đội. Không có phép tắc, chẳng có quy củ, mọi người ngang nhiên muốn làm gì thì làm.

Cho tới khi Uyên Lãnh xuất hiện.

- Thiếu tướng, ngài đã đọc lý lịch của hai luyện thạch sư sắp tới chưa?- Từ Hạo hỏi Uyên Lãnh, chân mày nhíu chặt lại với nhau.

- Đọc rồi.- Uyên Lãnh bình tĩnh trả lời.

- Vốn chúng ta đã thiếu luyện thạch sư, lần này bên trên còn cử tới hai con gà què. Một người là quang hệ, coi như là phế rồi. Còn người còn lại tuy từng là quý tộc, nhưng thực sự tính cách cùng thủ đoạn không thể chấp nhận nổi. Về tài năng, tôi nghe nói gần đây nhất, tinh thần lực của cậu ta bị cắn trả, cũng đã giảm đáng kể. Hai kẻ này đưa đến chỗ chúng ta không phải tốn cơm sao?

Từ Hạo trút hết bức xúc trong lòng ra, hoàn toàn không hề hay biết Cảnh Nghiêm đang ngồi trên phi hành khí cách đó cả trăm cây số đã nghe thấy cmnr.

Quang hệ?

Cảnh Nghiêm nhìn sang Linsd đang ngồi hát ở đối diện. Quần áo màu sáng, da dẻ cũng có vẻ mềm mềm, nhìn mặt baby. Ừ. Có vẻ giống quang hệ đấy. Thế nhưng quang hệ không phải là dùng để chiếu sáng ư? Tới quân đội để làm bóng đèn à?

Cảnh Nghiêm đảo mắt. Trong cốt truyện chính người tên Linsd này một chữ cũng không hề xuất hiện, chứng tỏ Vệ Ninh không hề biết tới cậu ta. Nếu đã vậy thì mặc cậu ta tự sinh tự diệt thôi, chẳng liên quan gì tới Cảnh Nghiêm cả. Hắn muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ cũng phải chờ một năm nữa, nếu đã vậy thì hắn cần phải kiếm mối quan tâm lớn hơn là một luyện thạch sư quang hệ yếu đuối vô dụng.

Khoảng mười phút sau, phi hành khí hạ cánh, mang theo Cảnh Nghiêm và một lượng lớn đồ ăn nước uống cùng Thánh thạch.

Cảnh Nghiêm cùng Linsd nhìn nhau sau đó bước xuống, được chào đón bằng một loạt tiếng phản đối và chửi rủa.

Những người ở đây mặc dù đã được Uyên Lãnh uốn nắn, thế nhưng bọn họ đã chịu khổ vì thiếu Thánh thạch đủ lắm rồi, hiện tại lại xuất hiện hai tên ăn hại, bọn họ còn phẫn nộ hơn Từ Hạo.

- Mọi người ổn định lại đi. Hiện tại hai người này sẽ là luyện thạch sư của quân đoàn VII.- Từ Hạo dù tâm tình không dễ chịu gì, thế nhưng vẫn giới thiệu.- Theo như truyền thống, hai người sẽ giới thiệu một chút, sau đó hoặc là thể hiện một chút khả năng của mình cho mọi người cùng thấy, hoặc là vào giả lập để kiểm tra. Còn về kiểm tra cái gì, khi đó sẽ biết. Cậu trước đi.

Từ Hạo chỉ về phía Linsd.

Linsd đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó ngây ngốc nở nụ cười. Hầu như tất cả mọi người trong quân đoàn VII đều biết cậu là ai, thế nhưng màn chào hỏi là không thể không có.

- Chào mọi người, tên tôi là Linsd, 20 tuổi, luyện thạch sư quang hệ. Tôi nhát lắm, không vào giả lập được, nên tôi muốn mời một người lên giúp tôi thử viên Thánh thạch này một chút.

Linsd từ không gian khí của mình lấy ra một viên Thánh thạch quang hệ đã được rèn luyện tới viên mãn. Một vài người ở dưới trêu cợt nhau.

- Kìa lên đi. Nói không chừng mày sẽ thành sao đấy.

- Có khi có siêu năng lực phát sáng.

- Lên làm bóng đèn cho con gà què vô dụng kìa.

Linsd nghe thấy toàn bộ những lời đó, thế nhưng làm như không hiểu, vẫn mỉm cười chờ đợi.

Cuối cùng, một quân nhân cao to cả người đầy hình xăm đi lên. Anh ta cao hơn Linsd gần hai cái đầu, nhìn xuống cũng giống như đang nhìn một đứa con nít. Quả thật, nhìn đống cơ bắp kia, Cảnh Nghiêm nghi là anh ta chỉ cần dùng sức một chút, cổ Linsd sẽ gãy như chơi.

Linsd mỉm cười tiến lại gần, sau đó bất thình lình từ không gian khí rút ra một con dao, đâm thẳng vào bụng của quân nhân kia. Động tác của cậu ta vừa nhanh vừa chuẩn tới độ lúc cậu ta rút con dao ra, Cảnh Nghiêm và những người còn lại mới nhận ra cậu vừa mới làm gì.

Lúc quân nhân kia ngã xuống, tất cả mọi người vẫn còn im lặng như tờ. Ngay cả Từ Hạo đang đứng gần đó cũng không biết phải phản ứng thế nào.

Nam nhân kia ôm lấy vị trí bị đâm, nghiến răng muốn đứng dậy bẻ gãy cái cổ của Linsd đi, thế nhưng lại bị cậu đạp nằm xuống.

- Nằm im không chết thật bây giờ.

Nói xong, Linsd ném viên Thánh thạch kia xuống, sau đó búng tay. Năng lượng bên trong phá tan lớp vỏ mà tràn ra, không những ở trên đài mà tràn cả xuống bên dưới.

Dưới ánh nhìn kinh ngạc của tất cả mọi người, vết thương đã thành sẹo lâu năm của họ bắt đầu có dấu hiệu liền lại, cả người họ đều sảng khoái hơn và nam nhân vừa bị thọc thòi cả ruột thì hoàn toàn bình phục giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Có điều cái áo bị rách và vũng máu dưới sàn thì không giả được.

- Như mọi người thấy đấy, quang hệ của tôi chữa trị được vết thương. Nên tối nay tôi muốn ăn cơm với thịt nhé.- Linsd ngốc nghếch cười, sau đó tung tăng đi xuống, để lại mọi người cạn cmn lời.

Vì cơm với thịt mà đâm thọt đồng đội như vậy đấy hả? Không còn cách nào khác hay sao???

- Vậy... người còn lại.- Từ Hạo vẫn là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên, chỉ sang Cảnh Nghiêm.

Những người vừa mới bình tĩnh lại bây giờ cũng nhìn sang Cảnh Nghiêm, hi vọng hắn đừng có điên như Linsd là được.

- Xin chào. Tôi tên là Cảnh Nghiêm, từng là quý tộc nhưng vì phạm tội bị đày tới đây. Khả năng thuộc đa hệ. Vì Linsd đã biểu diễn rồi nên tôi lựa chọn vào giả lập vậy.- Cảnh Nghiêm nhún vai.

Hai lựa chọn vào giả lập hoặc là phô diễn năng lực, thứ được gọi là truyền thống ở nơi này đều là Uyên Lãnh lập nên, để răn đe lính mới và cũng là để mọi người biết năng lực của nhau. Trước nay luyện thạch sư tới nơi này chưa bao giờ chọn vào giả lập. Lý do đương nhiên cực kì đơn giản. Vào giả lập thì đương nhiên chỉ có một việc, đó là luyện tập chiến đấu, luyện tập tinh thần lực ở đó vô cùng hạn chế, thế nên giả lập không thường được luyện thạch sư sử dụng.

Mà một luyện thạch sư, thể thuật có thể có được bao nhiêu chứ? Vào trong đó, lấy số liệu thực mô phỏng, vậy thì không phải sẽ bị đẩy ra trong chớp mắt? Đó chính là tự rước lấy nhục.

- Cậu muốn đấu đôi hay vào một mình?- Từ Hạo hỏi.

- Đấu với ai đó đi. Chơi với hệ thống chán lắm.- Cảnh Nghiêm nói.

- Thể lực của cậu ở cấp E, vậy thì...- Từ Hạo xem xét.

- Không.- Cảnh Nghiêm đột nhiên ngắt lời Từ Hạo.- Anh nhầm rồi.

- Tôi nhầm? Xin hỏi nhầm chỗ nào?- Từ Hạo hơi nhướn mày.

- Thể lực của tôi ở cấp S, tinh thần lực cũng vậy.- Cảnh Nghiêm tỉnh ruồi phán một câu.

Im lặng một lát.

Sau đó tất cả mọi người đồng loạt cười lớn. Tiếng chế diễu chửi rủa cũng có luôn.

Cấp S chứ có phải hàng ngoài chợ đâu. Thiếu tướng của bọn họ là một trong ba người duy nhất của Liên minh đạt tới thế lực cấp S cho tới thời điểm hiện tại. Y là tồn tại khiến cho người người kính ngưỡng. Không phải bởi vì hoàng gia quá đề phòng, hiện tại y đang ngồi ở hoàng cung uống trà tận hưởng hầu hạ chứ chẳng phải chịu khổ ở nơi khỉ ho cò gáy này.

Hơn nữa, để đạt được tới cấp S ngoài thiên phú còn cần một chế độ tập luyện cực kì khắc nghiệt. Một luyện thạch sư tay trói gà không chặt chắc chắn không thể nào đạt được. Để đạt được thể lực cấp S đã khó, đừng nói tới tinh thần lực. Liên minh trước nay chỉ có duy nhất một người đạt tới mức độ đó, đã sớm vì tinh thần lực bạo động mà bỏ mạng. Thêm nữa, một luyện thạch sư đa hệ, vừa có thể lực cấp S và tinh thần lực cấp S, nếu thực sự tồn tại thì chắc chắn hoàng gia sẽ không đem trục xuất ra tận đây, trừ khi hoàng gia bị điên.

- Được.- Uyên Lãnh đột nhiên đứng dậy.- Nếu cậu đã khẳng định mình là cấp S, vậy thì tôi đấu với cậu.

Cảnh Nghiêm nhìn sang y, cả thân thể giống như đóng băng trong vòng một giây ngắn ngủi. Gương mặt hoàn toàn khác biệt, thế nhưng tinh thần lực của hắn lại vì người này mà rung động. Cảm giác này không phải hắn chỉ có với Dương Thần bởi vì y đã bị hắn đánh dấu bằng tinh thần lực hay sao? Còn có, ánh mắt của nam nhân này... cùng với Dương Thần cũng cực kì giống nhau.

"Newt. Chuyện này là thế nào?"- Cảnh Nghiêm hỏi.

[Chủ nhân, ta không biết. Việc một linh hồn bị chuyển đổi nguyên vẹn từ thế giới này sang thế giới khác chỉ có một cách giải thích duy nhất đó là người đó là du hành giả. Thế nhưng ta không dò được khí tức của bất kì hệ thống nào khác ở thế giới này. Chuyện này có thể chỉ là trùng hợp thôi.]- Newt giải thích. Chính nó cũng không hiểu được có được không. Nếu là đầu thai... Không. Đầu thai không nhanh vậy được. Tuyến thời gian của thế giới này sát với thế giới trước luôn mà.

Cảnh Nghiêm nắm chặt nắm tay, hơi lùi lại nửa bước. Những binh lính ở dưới cho rằng đây là dấu hiệu của sự sợ hãi. Đương nhiên là thế rồi. Trong mắt bọn họ lúc này, Cảnh Nghiêm chỉ đơn giản là đang khoe khoang khoác lác. Thế nhưng hiện tại thì hay rồi, chính thiếu tướng hàng thật giá thật sẽ đấu với hắn, có thể không sợ sao. Âm thanh trêu chọc cười cợt bắt đầu vang lên.

- Được rồi nhóc con, đừng giả bộ nữa. Cẩn thận lát nữa vào giả lập...

Chưa để người phía dưới nói hết câu, Cảnh Nghiêm đã nghiến răng, lao xuống khỏi đài. Nhanh như một tia chớp, tay hắn bắt được cổ của tên quân nhân kia trước cả khi gã kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Rầm" một tiếng, gã đã nằm trên đất.

Ánh mắt Cảnh Nghiêm ngập tràn phẫn nộ. Hắn giơ tay, bằng một lực mà chính hắn cũng không ngờ bản thân sẽ dùng đến.

Một tiếng "rắc" đầy ghê rợn vang lên, mọi người liền nhìn thấy mặt tên quân nhân kia be bét máu, mũi cũng biến dạng.

Đám lính xung quanh đó lập tức nhìn chằm chằm Cảnh Nghiêm, ban đầu là kinh ngạc tới độ không dám tin tưởng, sau đó chính là căm ghét cùng đề phòng. Dù nơi này là bãi rác của quân đội, thế nhưng sau thời gian Uyên Lãnh ở đây, mọi người đã thay đổi, cũng đoàn kết hơn rất nhiều. Cảnh Nghiêm đánh một người tức là gây sự với toàn bộ Quân đoàn VII.

Đương nhiên, Cảnh Nghiêm sẽ không đem để ba cái chuyện đó vào mắt. Hắn đứng dậy, trong mắt vẫn tràn ngập lửa giận. Không phải bởi vì tên quân nhân kia vừa mỉa mai hắn, cũng không phải bởi vì Uyên Lãnh mà bởi vì hắn đang giận chính mình. Khoảnh khắc hắn vì một dấu hiệu tinh thần lực nhỏ nhoi mà dao động chính là khoảnh khắc mà hắn rơi vào cái hố sâu mà hắn vĩnh viễn cũng không thoát ra được.

- Cảnh Nghiêm!- Giọng của Từ Hạo vang lên đầy cảnh cáo.- Ra tay với cấp trên, cậu có biết hậu quả là thế nào hay không?

Cảnh Nghiêm đứng đó, im lặng một hồi, sau đó đột nhiên mặt đất xung quanh hắn chấn động. Hắn vì tinh thần lực của chính mình phát sinh phản ứng không nên có mà hoảng hốt, tức giận, hoàn toàn không giống với những gì mà hắn tưởng. Hắn tưởng bản thân đã quen với cô đơn, tưởng bản thân chắc chắn sẽ không cần tới tình yêu nữa. Hắn tưởng Dương Thần chỉ là một chấm nhỏ xuất hiện trong cuộc đời hắn, sau đó sẽ nhanh chóng biến mất. Thế nhưng hắn đã nhầm. Mười năm ròng nằm trong phòng thí nghiệm đã biến hắn thành loại người mà hắn trước đây đã từng thề nhất định sẽ không trở thành nữa.

Mặt đất vì Cảnh Nghiêm mà mãnh liệt run lên, tất cả mọi người khó ai có thể đứng vững, cũng khó có thể giữ được tỉnh táo. Các dãy nhà rung chuyển, giống như có dấu hiệu muốn sụp xuống. Còi cảnh báo vang lên khắp nơi.

Cảnh Nghiêm đứng đó, mơ hồ, hoảng hốt, rối rắm cực độ. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Uyên Lãnh, trái tim hắn đột nhiên đau đớn. Thứ cảm xúc mà hắn tưởng hắn đã chôn chặt dưới đáy lòng lần nữa sống dậy. Đáng giận hơn nữa, gương mặt cùng giọng nói của Dương Thần lại xuất hiện trong đầu hắn.

Hắn đã đắm chìm quá sâu rồi ư?

Chỉ vài năm ngắn ngủi, Dương Thần đã biến hắn thành như thế này ư?

Cảnh Nghiêm nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu. Bất kể Uyên Lãnh là ai, hắn chính là đã bị chọc giận. Nếu Uyên Lãnh chính là Dương Thần, vậy thì chính là số mệnh đang đùa cợt hắn. Nếu y không phải Dương Thần, hắn sẽ giết y. Hắn không cho phép kẻ giống với người duy nhất có thể khiến trái tim hắn đập trở lại lảng vảng xung quanh hắn.

Tinh thần lực của Cảnh Nghiêm nháy mắt tràn ra càng mãnh liệt. Khi mặt đất bắt đầu có dấu hiệu nứt toác, một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay hắn, kéo hắn lại.

Cảnh Nghiêm cảm nhận lồng ngực đang dán sát lồng ngực hắn, cảm nhận trái tim nam nhân đập liên hồi, tâm tình đột nhiên biến thành một mảnh tĩnh lặng. Hắn nhìn xung quanh, lúc này mới nhận ra, bọn họ là những người duy nhất còn đứng. Những người khác đã vì chấn động tinh thần lực mà bất tỉnh cả rồi.

Uyên Lãnh ôm chặt Cảnh Nghiêm không buông, khiến hắn bình tĩnh lại.

Được rồi. Uyên Lãnh là Dương Thần cũng được, không phải là Dương Thần cũng được. Hắn muốn làm xong nhiệm vụ, sau đó rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, thế nhưng cuộc thi còn những một năm nữa mới bắt đầu. Trong thời gian đó, hắn còn phải sống ở đây, hắn không thể giết Uyên Lãnh, cũng không thể vì y mà xúc động tới độ này được. Hoàn toàn không giống hắn chút nào.

- Uyên thiếu tướng, anh có thể buông ra được rồi.- Cảnh Nghiêm mệt mỏi nói.

Vòng tay của Uyên Lãnh hơi buông lỏng, sau đó chính y cũng trượt xuống. Cảnh Nghiêm phản xạ nhanh, nhanh chóng đỡ lấy y. Hoá ra ban nãy, ngay cả Uyên Lãnh cũng không thể chống lại tinh thần lực cường đại tới khủng khiếp của Cảnh Nghiêm, thế nhưng vẫn cường chống để đi tới bên hắn, để cản hắn lại, để kéo hắn vào lòng.

Nam nhân ngốc.

Cảnh Nghiêm bế Uyên Lãnh lên một cách nhẹ nhàng vô cùng, sau đó dựa vào kinh nghiệm nhiều năm trong quân đội, đi tìm phòng của y. Hắn không hề để ý thấy ở một góc, Linsd đang ngồi giữa đống Thánh thạch hệ quang đã vỡ nát, vừa chống cằm nhìn hai người đầy mơ ước vừa tiếc xót số Thánh thạch mà cậu mất công luyện ra.

Lúc Uyên Lãnh tỉnh lại đã là một ngày sau, Cảnh Nghiêm đã không còn ở bên cạnh nữa. Y nhíu mày, chống trán ngồi dậy. Sau khi nhớ lại những gì Cảnh Nghiêm làm, Uyên Lãnh nhanh chóng đứng dậy ra bên ngoài.

Sân tập trung lúc này đã không có người nữa. Tất cả mọi người ngay sau đó đều đã "được" Cảnh Nghiêm dùng tinh thần lực ép thức dậy, đau đầu mất nửa ngày mới hồi phục. Riêng chỉ có Uyên Lãnh là hắn không đánh thức, để mặc y từ từ tỉnh.

Mọi người lúc này đi lại làm nhiệm vụ bình thường, nhìn thấy Uyên Lãnh cũng như bình thường chào hỏi.

Uyên Lãnh thấy ai nấy đều ổn, tâm tình yên tâm hơn. Y đi tới phòng huấn luyện, nơi y dò được tinh thần lực của rất nhiều người trong quân đoàn. Bình thường rất ít người ở đó giờ này, thế nhưng hôm nay đột nhiên tập trung rất đông. Không chỉ có vậy, y còn nhận ra, Cảnh Nghiêm cũng đang ở đó.

Không hiểu vì lý do gì ngày đó y lại còn đứng vững được, cũng không hiểu vì sao có thể cản hắn lại. Thế nhưng từ khoảnh khắc gặp mặt Cảnh Nghiêm, Uyên Lãnh đã biết Cảnh Nghiêm chính là người mà y muốn tìm, là người mà y đã chờ đợi bao lâu nay. Từ lúc nhìn vào mắt hắn, y đã nhận ra y muốn giữ hắn bên mình, không để cho hắn rời khỏi, cũng không muốn để cho hắn gặp nguy hiểm nữa.

Uyên Lãnh trước nay tâm chưa từng động, hiện tại một lần tâm động, chính là một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro