Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng huấn luyện từ lúc mọi người tỉnh lại liền vô cùng náo nhiệt. Nguyên do là ban đầu Cảnh Nghiêm bị bạn bè của gã quân nhân hắn hạ ngay ngày đầu tiên kia tới thách đấu hắn. Cảnh Nghiêm rảnh thì rảnh, nhưng hắn sẽ không động tay động chân trừ khi hắn có động lực. Vì vậy, hắn đòi chính là Thánh thạch.

Những người muốn thách đấu hắn là ai chứ? Là quân nhân của quân đoàn VII canh giữ mấy mỏ Thánh thạch "chưa bị khai thác". Không chỉ có vậy, đức vua vì muốn kìm chân Uyên Lãnh, hằng năm đều thưởng cho quân đoàn VII rất hậu, Thánh thạch không bao giờ thiếu. Chỉ có điều có Thánh thạch nhưng không có tiền thuê luyện thạch sư. Mà luyện thạch sư tới nơi này chỉ toàn là gà què vô dụng.

Chính vì mấy lý do này, quân đoàn VII không thiếu Thánh thạch, thế nhưng Thánh thạch đã rèn luyện thì chẳng có bao nhiêu. Loại đã rèn luyện giá cả không chỉ gấp đôi gấp ba Thánh thạch chưa được rèn luyện mà còn phải qua một vài con đường. Dù là hợp pháp hay bất hợp pháp cũng tốn rất nhiều tiền. Bao nhiêu năm nay quân đoàn VII ngậm bồ hòn làm ngọt không nói gì, hiện tại nhìn Thánh thạch là lại thấy chán ghét. Chán ghét chính bọn họ vô dụng, cũng chán ghét đức vua đã đẩy bọn họ tới bước đường này.

Lúc Uyên Lãnh tới phòng huấn luyện, phía sau Cảnh Nghiêm đã chất chồng một đống Thánh thạch đủ loại phẩm cấp, còn xung quanh đài thi đấu thì "xác" người la liệt.

Thiếu niên lúc này đang ở trên đài, vờn một lúc bốn người, vừa di chuyển vừa liên tục chỉ ra khuyết điểm.

Hắn không toát một giọt mồ hôi, hơi thở cũng không loạn. Tâm tình của hắn lúc này nhìn qua không thệ, thế nhưng khi thấy Uyên Lãnh đang đứng ngoài cửa, nét cười trong ánh mắt lập tức biến mất.

- Đấu với tôi đi, cơ giáp. 2 viên Thánh thạch trung phẩm.- Lại có một người nữa giơ tay.

Tuy đấu với Cảnh Nghiêm bị hành cực kì hung tàn, thế nhưng giá càng cao thì thời gian hắn nhân nhượng lại càng lâu, kết quả thu được cũng vô cùng khả quan. Không thể không nói, những người trước đây nghĩ Cảnh Nghiêm chỉ là một thiếu gia què quặt cái gì cũng không biết hiện tại đã vứt suy nghĩ đó vào cái hố đen nào không biết rồi. Thiếu gia què quặt kiểu gì mà hạ nửa cái quân đoàn cũng không toát một giọt mồ hôi chứ. Chưa kể tới ngày đó chính là một mình hắn khiến cho cả quân đoàn hôn mê, trong đó có cả Uyên Lãnh.

- Không đấu nữa.

Cảnh Nghiêm vung tay, thu đống Thánh thạch phía sau lưng vào không gian, sau đó muốn rời khỏi. Thế nhưng ra tới cửa, hắn lại bị Uyên Lãnh giữ lại.

- Đấu với tôi.- Y bật ra.

Cảnh Nghiêm nhướn mày. Uyên Lãnh cũng ngạc nhiên. Trong giây lát, y chính là muốn giữ Cảnh Nghiêm lại, thế nên mới nói như thế. Thế nhưng, y thực sự có thể xuống tay với Cảnh Nghiêm sao?

- Không.- Cảnh Nghiêm lập tức từ chối.- Linsd chỉ có thể rèn luyện Thánh thạch Quang hệ. Tuy thằng nhóc đó làm nhanh, thế nhưng sau khi luyện được năm mươi viên trong hai ngày đã vác phi thuyền đi chơi rồi. Hiện tại tôi đi làm việc của mình.

- Cậu?- Uyên Lãnh hỏi.

- Phải. Tôi là luyện thạch sư, có nhớ không?- Cảnh Nghiêm nhướn mày.- Nghe nói hằng năm anh phải bỏ ra rất nhiều tiền mua Thánh thạch đã rèn luyện. Hiện tại không cần nữa. Đưa danh sách tới cho tôi, tôi sẽ cung cấp Thánh thạch mà mấy người cần. Chỉ cần sau đó đáp ứng một điều kiện của tôi.

Uyên Lãnh không trả lời, Cảnh Nghiêm cũng không muốn dây dưa, nhanh chóng lách qua y, rời đi.

[Chủ nhân, người có sao không?]- Newt lo lắng hỏi. Từ ngày đó, nó đã biết tâm tình chủ nhân nó không tốt, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Uyên Lãnh.

- Không sao.- Cảnh Nghiêm thở hắt ra một hơi, đáp.

Từ khi nào hắn đã trở nên yếu đuối tới độ ngay cả nhìn vào mắt một nam nhân cũng không muốn. Vì sao? Vì hắn sợ y là Dương Thần, thực sự theo hắn tới nơi này. Hay là hắn đang sợ y không phải là Dương Thần đây. Nhưng mặc dù y có là Dương Thần thật, thì đây chỉ là trùng hợp, là số phận trêu ngươi hay là có kẻ nào đó sắp đặt. Cảnh Nghiêm không biết, và hắn không muốn tìm hiểu. Thế nên trong lúc này, hắn muốn trước tiên lựa chọn trốn tránh Uyên Lãnh. Hắn muốn tìm lại một chút bình yên cho bản thân mình.

Cảnh Nghiêm trở về phòng, nằm xuống giường, sau đó ngủ một giấc.

Lại một lần, hắn mơ một giấc mơ chẳng đầu chẳng cuối. Người ta thường nói những người có tinh thần lực càng mạnh mẽ sẽ càng ít mơ. Cảnh Nghiêm cũng không ngoại lệ. Hắn đã không mơ trong một thời gian rất dài, thế nhưng dạo gần đây, hắn lại nhìn thấy Dương Thần.

Hắn nhìn thấy những ngày hắn có thể mỉm cười bên cạnh y, nhìn thấy những ngày hắn thực sự biết đến mùi vị của hạnh phúc. Thế nhưng sau đó, hắn lại nhìn thấy quá khứ của chính mình. Hắn không thiếu những ngày hạnh phúc. Thế nhưng số ngày hắn nếm mùi đau khổ còn nhiều gấp ngàn lần.

Hắn đang sợ hãi.

Hắn đang hối hận.

Lần đầu tiên, Cảnh Nghiêm vì quyết định của mình mà do dự, vì chính cảm xúc của mình mà lạc lối trong một khoảng thời gian dài.

Tại sao?

Rốt cuộc là vì cớ gì mà tất cả những gì hắn gây dựng trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của hắn lại bị hai năm hạnh phúc ngắn ngủi phá vỡ.

Rốt cuộc Dương Thần là ai? Y đã làm gì hắn?

Newt ở dạng bán trong suốt lơ lửng trong không khí, đau lòng nhìn Cảnh Nghiêm đang cau chặt mày trong giấc ngủ. Nó hạ xuống mặt Cảnh Nghiêm, vươn chân nhỏ chùi đi nước mắt đang chậm rãi chảy xuống.

[Chủ nhân... Newt ở đây với người mà...]

***

Lúc Cảnh Nghiêm tỉnh lại, hắn liền cảm thấy một sự mệt mỏi trước nay chưa từng có. Hắn thở hắt ra một hơi, dựa vào tường, không hiểu những ngày kế tiếp hắn phải trôi qua như thế nào.

- Newt, đây là quả báo của ta ư?- Hắn nhìn lên trần nhà, hỏi.

[Chủ nhân, không phải đâu.]- Newt nằm trên vai Cảnh Nghiêm, dụi dụi vào cổ hắn.

- Ngươi có thể giúp ta kiểm tra có được không?- Cảnh Nghiêm hỏi.

[Chủ nhân. Ta đã thử rồi. Ta không làm được. Xin lỗi...]- Newt ủ rũ.

- Ừ.

Cảnh Nghiêm nhàn nhạt đáp, biểu cảm cô đơn mệt mỏi vẫn chẳng thay đổi.

"Cộc cộc"

Tiếng gõ cửa vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ của Cảnh Nghiêm. Hắn ngồi thẳng dậy, chỉnh lại biểu cảm về đúng như thường ngày.

- Vào đi.

Cánh cửa mở ra, người tới là Từ Hạo.

Anh đi tới chỗ Cảnh Nghiêm, nhẹ búng tay một cái. Đột nhiên trước mắt hắn xuất hiện một đống thánh thạch cao như một toà núi nhỏ.

- Đây là đơn hàng mà thiếu tướng đã huỷ. Hi vọng cậu có thể sớm hoàn thành.

Nói xong, Từ Hạo đưa một tờ giấy cho Cảnh Nghiêm, sau đó rời khỏi.

Hắn nhìn tờ giấy, sau đó nhướn mày.

Hỏa hệ 30 viên, cả hạ và trung cấp. Thủy hệ 50 viên. Kim 20. Còn lại là Thổ hệ. Không có mộc hệ. Cũng đúng. Cái hành tinh chim không thèm ị này thì lấy đâu ra chỗ để mà trồng cây với chả cối.

Thế nhưng mà... số lượng này... Nếu là luyện thạch sư bình thường, đây chắc chắn là số lượng công việc của cả mấy tháng. Đùa hắn à? Cái quân đoàn này dự định đi đột kích trùng tộc hay sao mà cần lắm thế.

Cảnh Nghiêm thở dài.

- Newt, giúp ta chia đi.- Hắn lười đếm lắm, cũng lười luyện từng viên một. Thời gian đâu. Hắn còn đang bận phiền lòng vì Uyên Lãnh, không rảnh ngồi luyện đá.

Newt gật đầu, sau đó khẽ vung vẩy đuôi. Chỉ khoảng 1 phút sau, các loại Thánh thạch đã đâu vào đấy. Mỗi đống nhỏ được chia theo đúng số lượng được yêu cầu.

Cảnh Nghiêm nhìn danh sách, nhớ lại cách làm, sau đó chạm tay vào từng đống Thánh thạch một. Ngay lập tức, chỗ Thánh thạch kia từ màu trắng liền đổi thành màu tương ứng với nguyên tố bên trong. Một lần cả trăm viên, tinh thần lực của Cảnh Nghiêm căn bản không thể nghi ngờ, bất kể là trước hay sau khi hắn có được Thần lực từ việc làm nhiệm vụ.

Sau khi hoàn thành công việc của cả tháng trời trong vòng 5 phút, Cảnh Nghiêm đứng dậy duỗi người, thu đống Thánh thạch kia vào không gian sau đó đi ra ngoài.

Từ Hạo vừa mới từ chỗ của Cảnh Nghiêm trở về phòng làm việc của mình, Cảnh Nghiêm đã nối gót đi vào. Từ Hạo nhướn mày nhìn hắn.

- Cậu có thắc mắc gì?

- À. Tôi đang định hỏi. Linsd sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình vì sao lại được đi chơi? Tôi tưởng quân đội không cho phép việc đó.- Cảnh Nghiêm nhìn phòng làm việc tối giản của Từ Hạo, trong lòng âm thầm thưởng thức.

- Linsd?- Từ Hạo hơi nhíu mày, không hiểu vì sao Cảnh Nghiêm lại hỏi cái đó, thế nhưng vẫn thở dài trả lời.- Cậu ấy có khả năng đặc biệt, hơn nữa hoàn thành công việc vô cùng nhanh, vượt thời hạn. Tôi và thiếu tướng luôn tạo điều kiện cho những người có khả năng như thế. Hơn nữa mọi người trong quân đoàn cũng không có ý kiến.

- Ồ.- Cảnh Nghiêm gật đầu.- Vậy tôi lấy tàu số 2 nhé.

Nói xong, hắn vung tay một cái, sau đó quay đầu chạy thẳng.

Từ Hạo còn chưa kịp nói cái gì hắn đã đi mất. Anh trong lòng tức giận, thế nhưng vẫn nhìn xuống dưới chân, sau đó thì triệt để câm nín.

Ở dưới đất là một đống Thánh thạch đã được rèn luyện tới viên mãn, năng lượng tràn đầy, chất lượng chắc chắn là thượng cấp. Số lượng hoàn toàn chính xác với số trong tờ đơn đặt hàng.

Chẳng lẽ Cảnh Nghiêm hoàn thành chỗ này chỉ trong bằng ấy thời gian? Hay là hắn đã có sẵn số Thánh thạch này trong không gian khí, hiện tại đem ra?

Không. Không thể nào hắn lại trữ nhiều thánh thạch như thế được. Chẳng lẽ thực sự làm xong trong 5 phút.

Nghe cái nào cũng vô lý như nhau, Từ Hạo trong chốc lát không biết phải tin vào lý do nào.

Thế nhưng hiện tại thì làm gì được nữa. Cảnh Nghiêm đã xách phi thuyền đi sang mấy hành tinh lân cận đi ăn chơi hát lượn rồi còn đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro