Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Nghiêm lấy lý do đã hoàn thành xong công việc của cả năm, tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ nửa tháng. Đương nhiên, những người biết lý do mà hắn nghỉ ngoài kinh ngạc tới khiếp sợ ra thì hoàn toàn không có phản ứng gì. Chỉ có những người đang muốn thách đấu hắn là buồn chán thở dài. Đương nhiên, trong số đó cũng có Uyên Lãnh, thế nhưng không phải là bởi vì không thể thách đấu Cảnh Nghiêm, đương nhiên rồi.

Còn Cảnh Nghiêm, hắn một khi đã bắt đầu ăn chơi phè phỡn thì nhất định sẽ đem dăm ba cái thứ vớ vẩn đáng phiền lòng ném ra sau đầu. Hôm nọ hắn nhờ định vị tìm được Linsd ở tinh cầu Pol vô cùng gần đó, bắt đầu kéo cậu ta đi khắp nơi thăm thú, chủ yếu là có người xách đồ dùm. Linsd đương nhiên không đánh lại Cảnh Nghiêm, cũng ngoan ngoãn đi theo hắn.

Lúc này, hai người đang ngồi ở một quán nước sang trọng. Lý do mà hai người có thể ngồi đây nhâm nhi thưởng thức đồ uống là bởi vì Cảnh Nghiêm sau khi thu chỗ Thánh thạch kia từ đám quân nhân đã lập tức đem luyện hoá bằng sạch, sau đó trong lúc ăn chơi hát lượn bán dần. Thánh thạch được luyện tới viên mãn đương nhiên là giá vô cùng cao. Chính vì vậy hiện tại bọn họ ăn uống ngủ nghỉ đều là ở những chỗ sang trọng bậc nhất trên tinh cầu. Cũng là lý do vì sao Linsd vô cùng sung sướng đi theo Cảnh Nghiêm. Cậu ta cũng là người bị trục xuất, tiền không nhiều nên không thể tận hưởng như cách Cảnh Nghiêm đang làm bây giờ được. Có người nuôi tội gì không đi.

- Nghe nói cuộc thi luyện thạch sư năm sau có quy mô lớn lắm đó.

Cảnh Nghiêm đang khuấy nước uống trong ly một cách chán chường thì nghe được âm thanh trò chuyện của bàn bên cạnh. Hắn hơi ngừng tay, sau đó lại tiếp tục khuấy, có điều lúc này lực chú ý đều dồn về cuộc nói chuyện kia.

- Lại chẳng. Nhị hoàng tử và hoàng tộc cũng trông chờ dịp này. Nghe bảo nếu đồ đệ của đại sư Blend đoạt giải nhất, Nhị hoàng tử và cậu ta sẽ lập tức tổ chức hôn lễ.

- Lẽ đương nhiên thôi. Tuy vừa là luyện thạch sư song hệ Thuỷ Hoả vừa là đồ đệ của đại sư, thế nhưng chung quy vẫn không phải quý tộc. Danh không chính ngôn không thuận.

- Ừ. Thế nhưng cậu ta thắng chắc rồi. Nhìn thành tích ở học viện là biết.

- Hờ. Tôi còn nghe nói. Chỉ cần Nhị hoàng tử cưới được cậu ta thì ngai vàng nằm trong tay là cái chắc rồi.

- Đương nhiên. Hoàng gia coi trọng luyện thạch sư đó thế cơ mà. Hơn nữa Đại hoàng tử gần đây cũng không có động thái nào đáng chú ý cả. Hình như tâm tư đặt hết lên quân đoàn I.

- Đại hoàng tử thích chinh chiến hơn là lãnh đạo quốc gia. Chuyện này ai mà chẳng biết. Hôm trước còn...

Cảnh Nghiêm dời lực chú ý về cốc nước của mình. Không có thông tin nào quan trọng cả. Tốn thời gian của hắn quá.

- Linsd, về thôi.- Cảnh Nghiêm đứng dậy.

- Ừm.- Linsd vừa uống xong nước của mình, cũng vui vẻ đứng dậy.

Bọn họ ra khỏi quán nước, Cảnh Nghiêm lại tiếp tục lượn vào một cửa hàng gần đó mua sắm. Không thể không nói, ở thời đại tinh tế có nhiều thứ hấp dẫn hắn hơn ở thế giới hiện đại trước đó, nhất là đồ ăn và rượu. Mấy ngày nay Cảnh Nghiêm đã nhồi thêm vào không gian rất nhiều đồ ăn, đồ dùng công nghệ cao và rượu. Mấy thứ đó nhiều tới độ Newt đã phải cắn răng bỏ ra một phần năng lượng nó vừa nhận được để nới rộng không gian ra, giúp Cảnh Nghiêm chứa đồ. Nó cũng nghi ngờ rằng nếu Cảnh Nghiêm tiếp tục tìm thấy đồ tốt, số đồ ăn trong không gian có thể nuôi sống cả thành phố trong cả tháng trời đấy. Thực sự luôn.

Để nó kiểm tra xem, bao giờ thì đến thế giới mạt thế...

Sau khi mua đồ xong, Cảnh Nghiêm còn định tiếp tục đi ngắm cảnh, thế nhưng vừa ra khỏi tiệm, hắn đã nhìn thấy Uyên Lãnh.

Ánh mắt Cảnh Nghiêm tối đi. Những ngày này, hắn đã bình tĩnh lại nhiều, thế nhưng vẫn là không thích nhìn thấy y. Hắn muốn kiểm tra một lần cho dứt hẳn, thế nhưng một phần trong hắn sợ hãi biết được kết quả. Dù là kết quả thế nào. Hắn cũng sợ.

Nếu đúng, hắn sợ lại mất đi. Nếu sai, hắn sợ sẽ không kiểm soát được mà giết đi y. Sau đó, nhiệm vụ này nhất định không thể hoàn thành.

- Anh tới đây làm gì?- Cảnh Nghiêm nhíu mày.

- Tới đón cậu về.- Uyên Lãnh dù không hiểu vì sao thái độ của Cảnh Nghiêm đối với y lại luôn không tốt, thế nhưng y vẫn giữ nguyên tư tưởng của mình.

- Đó là mệnh lệnh à?- Cảnh Nghiêm nhướn mày.

- Không phải.- Uyên Lãnh phủ nhận. Y không muốn ra lệnh cho Cảnh Nghiêm.

- Nếu thế thì tôi không muốn.- Cảnh Nghiêm thẳng thừng đáp.

- Vậy thì tôi sẽ có cách khác để mang cậu về?- Uyên Lãnh tiến tới một bước.

- Anh đánh không lại tôi. Còn cách nào khác? Dây thừng, thuốc mê, súng điện, còng tay?- Cảnh Nghiêm nhướn mày.

Uyên Lãnh im lặng, âm thầm điểm tên những người đã đề nghị cho y những thứ đó, lại nhìn lại chúng bên trong không gian khí, cảm thấy bản thân có chút ngây thơ cùng nực cười. Quả thực, những thứ đó sao có thể có tác dụng với Cảnh Nghiêm được.

Cảnh Nghiêm im lặng, siết chặt nắm tay tới độ trắng bệch khi nhìn thấy vành tai nam nhân chậm rãi ửng hồng thế nhưng khuôn mặt vẫn trơ ra như gỗ.

[Chủ nhân, hay là thử một lần đi, có được không?]- Newt ở trạng thái bán trong suốt bám trên mái tóc Cảnh Nghiêm, nhẹ giọng khuyên bảo hắn.

Cảnh Nghiêm nghiến răng, sau đó đột nhiên buông lỏng.

Cuộc đời đã chơi hắn nhiều vố đau rồi. Hắn còn sợ thêm một vố nữa hay sao?

Được.

Thử.

- Được thôi.- Cảnh Nghiêm chợt nói.

Uyên Lãnh nhìn Cảnh Nghiêm, nhất thời không hiểu hắn đang nói điều gì.

- Tôi về với anh.- Cảnh Nghiêm giải thích, sau đó xoay người đi trước.

Uyên Lãnh không thể ngờ được mọi chuyện lại suôn sẻ và nhanh chóng như vậy, thế nhưng vẫn nối gót Cảnh Nghiêm, dùng khuôn mặt thiếu sót biểu cảm để che giấu tâm tình đang vui vẻ.

Còn Linsd không bị điểm tên thì hồn nhiên chạy đi chơi. Mấy ngày đi theo Cảnh Nghiêm cậu được cho không ít Thánh thạch nhé, hiện tại đem đi bán chính là có đủ tiền đi chơi thêm mấy ngày đó.

Khi trở về tinh cầu đóng quân, Cảnh Nghiêm đứng ở bãi đáp đợi Uyên Lãnh, sau đó đột nhiên nói với y.

- Tôi tới phòng anh ngủ. Phòng của tôi không dọn đã lâu rồi. Không ngủ được.

Uyên Lãnh sửng sốt. Cảnh Nghiêm muốn tới phòng y ngủ? Chính là trước đó thái độ của hắn đối với y không phải vô cùng không tốt sao? Này rốt cuộc là tiết tấu gì? Cảnh Nghiêm chẳng lẽ muốn... muốn... này nọ với y nên mới... nên mới... (⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)

Cảnh Nghiêm hơi nhướn mày nhìn vành tai của nam nhân đỏ lên, sau đó cứng ngắc nói được, tâm tình đột nhiên tốt lên. Hiện tại mới là chiều, hắn còn có thể trở về dọn dẹp phòng của mình sau đó vẫn có thể nghỉ ngơi bình thường. Thế nhưng Uyên Lãnh lại không nói hai lời mà đồng ý, điều này biểu thị hắn đối với y cũng có chút tâm tư không đứng đắn. Hiển nhiên.

Phòng của Uyên Lãnh so với những phòng khác hiển nhiên không khác gì. Sau khi ăn cơm, Cảnh Nghiêm cùng Uyên Lãnh về phòng. Không giống với những gì Uyên Lãnh nghĩ, Cảnh Nghiêm cái gì cũng không làm, chỉ đơn thuần là cùng y nằm trên giường, sau đó ngủ.

Uyên Lãnh cũng không phải sẽ mơ tưởng mấy chuyện bậy bạ nhanh như vậy sẽ xảy ra, sau khi bình ổn tâm tình của mình thì vô cùng bình tĩnh đi ngủ. Uyên Lãnh tướng ngủ cực tốt, Cảnh Nghiêm cũng không phải là muốn làm cái gì bậy bạ, hai người cứ vậy trải qua một đêm.

Tuy Cảnh Nghiêm nói muốn thử, thế nhưng hắn cũng không phải muốn thử cùng y này kia ấy nọ để kiểm chứng. Hắn đã nhìn thấy quá nhiều điểm trùng hợp. Hiện tại nếu thêm một điểm nữa thì dù cho là không phải, hắn cũng sẽ tin nam nhân này là Dương Thần.

"Newt, ngươi có nghĩ y thực sự có thể theo ta tới các thế giới không?"

[Chủ nhân, ta không biết. Các thế giới được ta chọn ra chỉ có ta mới biết, không có người thứ hai.]

"Ngay cả Chủ thần cũng không biết ư?"- Cảnh Nghiêm đột nhiên nghĩ tới.

[Chủ thần đương nhiên biết.]- Newt có chút chần chờ nói.

"Ừ."- Cảnh Nghiêm coi như hài lòng với đáp án của Newt.

Chủ thần quản lý chín ngàn thế giới, hẳn là không có thời gian rảnh như vậy chơi trò yêu đương đùa cợt hắn đâu. Nếu vậy, nếu đây đúng là Dương Thần, hắn còn cần một chút thời gian nữa để thử xem y có phải là thực sự theo hắn tới các thế giới hay không. Một lần là trùng hợp, hai lần có thể là do vô tình, thế nhưng ba lần thì hẳn là cố ý. Mặc dù không rõ là bằng cách nào, thế nhưng Cảnh Nghiêm vẫn muốn thử đánh cược vào người đã khiến cho y dao động.

Ngủ qua một đêm, Cảnh Nghiêm trước tiên tỉnh dậy. Hắn dùng một chút tinh thần lực khiến cho Uyên Lãnh không phát hiện ra động tác của hắn, sau đó xuống khỏi giường, đi đánh răng rửa mặt sau đó rời đi.

Lúc hắn vừa rời khỏi, Uyên Lãnh liền mở mắt ra. Cảnh Nghiêm cũng dùng tinh thần lực của hắn quan sát căn phòng. Khi không nhìn thấy Cảnh Nghiêm ở bên cạnh, trong mắt Uyên Lãnh có một chút thất vọng. Y thở dài, hơi nghiêng người sang, lại phát hiện phản ứng buổi sáng của mình.

Đây là chuyện bình thường với nam nhân. Trước khi rời đi Cảnh Nghiêm cũng đã phát hiện ra, thế nhưng lựa chọn lờ đi. Nam nhân có ý nghĩ không đứng đắn với hắn, ngủ chung giường với hắn thì đương nhiên khi ngủ sẽ mơ thấy ba cái thứ bậy bạ, chẳng cần hắn phải dùng tới tinh thần lực, nghe tiếng tim y đập hôm qua là đủ biết rồi.

Vành tai Uyên Lãnh đỏ lựng, sau đó sắc hồng lan sang má. Y kéo chăn lên, nằm dịch sang chỗ Cảnh Nghiêm vừa nằm, sau đó vòng tay ôm lấy gối của Cảnh Nghiêm, hông khẽ cọ cọ xuống nệm qua một lớp quần.

Cảnh Nghiêm nghiến răng, tay siết chặt. Thôi rồi. Đúng người rồi.

- Hahahahaha.- Hắn bật cười, càng cười càng to, khiến cho mấy người đi xung quanh hắn hú hồn.

Cảnh Nghiêm cóc quan tâm mình đang đứng giữa sân. Hắn ngửa đầu lên trời mà cười, sau đó cúi xuống, bắt đầu cười khùng khục như một tên biến thái.

Chính là động tác này. Chính là cái động tác muốn mà không dám này của nam nhân. Chính là hành động cọ cọ giường của y, sau đó tự vào nhà vệ sinh im lặng giải quyết. Chính nó!

- Khà khà khà khà khà. Há há há há há há.- Cảnh Nghiêm cười tới không ngừng được. Hắn chưa từng nhớ bất kì lần nào hắn cười sung sướng tới thế này, kể cả là khi ở với Dương Thần.

Hắn đang sung sướng ư? Thật sao? Đám quân nhân ở xung quanh hắn sợ muốn vỡ mật rồi. Hắn không phải đang tính giết cả quân đoàn ư? Cái điệu cười đó nghĩa là sao?

Ngay cả Newt sau khi nghe tiếng cười của Cảnh Nghiêm cũng biết là có chuyện chẳng lành. Công quân, chạy ngay đi trước khi chủ nhân trở nên biến thái hơn.

Nhưng Newt yêu dấu, đã muộn mất rồi.

Cảnh Nghiêm tuy trong lòng thực sự có lo ngại rằng thế giới sau, hắn sẽ bị nam nhân làm cho thất vọng, thế nhưng hiện tại, trong đầu hắn chỉ tràn ngập một suy nghĩ, đó là nam nhân đã theo hắn tới tận thế giới này, lại lần nữa tới bên cạnh hắn. Lần đầu tiên, Cảnh Nghiêm cảm thấy hắn không cô đơn giữa vũ trụ rộng lớn.

Cảnh Nghiêm chùi đi nước mắt chảy ra vì điệu cười kinh dị của mình, xoay người trở về phòng Uyên Lãnh.

Lúc hắn mở cửa đi vào, Uyên Lãnh vừa ngừng lại động tác, chuẩn bị đứng dậy vào nhà vệ sinh chuẩn bị tự giải quyết vấn đề của bản thân. Lúc Cảnh Nghiêm mở cửa vào, hắn rõ ràng thấy được kinh ngạc trong mắt nam nhân, sau đó là một tia chột dạ thoáng qua và một chút lo sợ.

Hắn liếc phía dưới đang được tấm chăn vô tình vắt ngang qua, che đi thứ không nên thấy nhất, nhếch môi.

Uyên Lãnh quả thực không ngờ Cảnh Nghiêm sẽ đột ngột đi vào. Cả người y căng thẳng, nỗi lo lắng bị Cảnh Nghiêm nhìn thấy phản ứng đáng xấu hổ của mình khiến cho bàn tay y có chút ẩm ướt.

Cảnh Nghiêm không nói gì, đi lại gần Uyên Lãnh. Y ngồi thẳng tắp, căng thẳng giống như đối mặt với một tình huống cực kỳ nguy hiểm.

Cảnh Nghiêm khẽ mỉm, sau đó hỏi.

- Tôi muốn xin nghỉ phép. Còn muốn đi xem vài tinh cầu xung quanh đây nữa.- Cảnh Nghiêm nói.- Thiết nghĩ lần này nên nói với anh trước. Tôi không muốn đang cao hứng lại bị anh gọi về đâu.

- Không được.- Uyên Lãnh đáp ngay. Y không thể rời khỏi tinh cầu này quá lâu trừ khi có trường hợp khẩn cấp hoặc được triệu tập. Và y chắc chắn cũng không muốn Cảnh Nghiêm một mình ở một nơi mà hắn có thể gặp nguy hiểm.

- Tại sao?- Cảnh Nghiêm nhướn mày, cúi xuống càng gần hơn với Uyên Lãnh.

Uyên Lãnh hơi hé môi, thế nhưng không thể nói ra được lý do kia. Ở quân đoàn VII tuy toàn là những người được coi là rác rưởi của quân đội thế nhưng bọn họ cũng có điểm mạnh riêng. Thế nhưng từ khi Cảnh Nghiêm tới, bọn họ toàn bộ giống như đám trẻ tập tành trong quân đội chứ hoàn toàn chẳng phải quân nhân. Một người như hắn, đi tới tinh cầu du lịch thì có thể gặp nguy hiểm gì.

Mặc dù biết là như vậy, thế nhưng Uyên Lãnh lại không chịu được suy nghĩ Cảnh Nghiêm sẽ rời khỏi y. Y không muốn nghĩ tới việc Cảnh Nghiêm có thể biến mất tới nơi mà y chẳng thể tìm thấy. Bởi vì Uyên Lãnh biết, nếu đó là việc Cảnh Nghiêm muốn, hắn không thể nào cản y lại được.

- Chính là không được.- Uyên Lãnh lặp lại.

Cảnh Nghiêm nhướn mày, sau đó liền cười ngả ngớn.

- Không ngờ Uyên thiếu tướng cũng có lúc không nói lý. Anh có thực sự là đàn ông không vậy?- Nói đoạn, hắn nhanh như chớp đưa tay xuống hạ bộ Uyên Lãnh.

Bình thường phản xạ của Uyên Lãnh cực kì nhanh, thế nhưng hiện tại, không hiểu sao lại có chút trì trệ. Lúc y nhận ra Cảnh Nghiêm định làm gì thì đã muộn mất rồi. Khi bàn tay của hắn chạm vào y, Uyên Lãnh giật nảy mình, lập tức bắt lấy tay Cảnh Nghiêm.

- Ồ. Đúng là nam nhân buổi sáng bừng bừng sức sống.- Cảnh Nghiêm khẽ cười.

- Cậu. Buông tay.- Uyên Lãnh hạ giọng, tay lại siết chặt cánh tay Cảnh Nghiêm thêm một chút.

Cảnh Nghiêm nửa quỳ trên giường, ghé sát vào tai Uyên Lãnh, khẽ nói.

- Không buông.

Uyên Lãnh rùng mình, thứ trong tay Cảnh Nghiêm giống như lớn thêm một vòng.

Cảnh Nghiêm híp mắt, hôn lên vành tai đỏ bừng của Uyên Lãnh.

- Cảnh Nghiêm.- Uyên Lãnh gọi, tay còn lại bắt lấy eo hắn, giống như muốn đẩy hắn ra, lại giống như muốn giữ hắn lại.

- Ân.- Cảnh Nghiêm theo đà hôn dọc xuống cổ Uyên Lãnh, lại nhẹ cắn một cái.

- Đừng...- Uyên Lãnh nghiến răng. Nếu Cảnh Nghiêm tiếp tục, y không biết y sẽ làm ra loại chuyện gì.

- Nếu tôi nói không thì sao?- Tay còn lại của Cảnh Nghiêm trượt vào trong áo Uyên Lãnh.

Uyên Lãnh nhắm mắt, hai mày nhíu chặt với nhau, giống như đang chờ cho Cảnh Nghiêm nghịch chán, sau đó buông tha cho y vậy.

- Ngốc nam nhân.- Cảnh Nghiêm luồn tay vào bên trong quần y, trực tiếp chạm vào tính khí đã hừng hực sức sống.

Một cảm giác mãnh liệt từ lồng ngực đột nhiên lan ra toàn thân. Uyên Lãnh cảm thấy trái tim mình gia tốc, lý trí giống như vỡ vụn.

Y bắt lấy Cảnh Nghiêm, xoay người đè y xuống nệm.

- Em biết tôi sẽ làm gì em.- Hơi thở của Uyên Lãnh gấp gáp, giọng nói có chút khàn khàn.

- Anh có thể làm gì tôi?- Cảnh Nghiêm nhướn mày.- Tôi chưa chuẩn bị gì cả, và tối qua cũng không có tắm đâu.

- Đừng đùa với lửa, có được không?- Uyên Lãnh siết chặt tay Cảnh Nghiêm, giọng nói đầy kiềm chế.

- Lửa?- Cảnh Nghiêm khẽ cười, hỏi.

Uyên Lãnh không đáp. Y ngồi dậy, muốn xuống giường vào nhà tắm. Cảnh Nghiêm cau mày không đồng tình. Hắn kéo nam nhân lại, đè y xuống giường, chính mình ở phía trên. Cảnh Nghiêm giữ chặt tay y.

- Tôi hiện tại liền cho anh biết, thế nào là không nên đùa với lửa.- Muốn đè hắn xuống rồi phủi mông bỏ đi ư? Dù là cặp mông yêu thích của hắn thì cũng không được.

Cảnh Nghiêm cúi xuống, hôn lên môi Uyên Lãnh. Xúc cảm khi môi hai người chạm vào nhau khiến cho Uyên Lãnh sửng sốt, sau đó, y giống như hoàn toàn đánh mất kiên định của mình, lập tức kéo Cảnh Nghiêm lại, làm sâu thêm nụ hôn này.

Cảnh Nghiêm híp mắt, tận hưởng nam nhân chủ động.

Ngốc thật sự. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro