Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gần đây, ai ai trong quân đoàn VII cũng biết quan hệ của Cảnh Nghiêm và thiếu tướng của bọn họ đã thay đổi. Đương nhiên là thế rồi, mắt họ đâu có mù mà không thấy bọn họ gần như dính nhau 24/7, hơn nữa nhiều lần ở chỗ công cộng bọn họ cũng thấy Cảnh Nghiêm dê cặp mông của thiếu tướng mà không bị thiếu tướng tùng xẻo, thậm chí còn khiến cho y đỏ bừng vành tai.

Nhất thời ai nấy đều phân vân, không biết Cảnh Nghiêm là người can đảm hơn vì dám cưa thiếu tướng, táy máy với y ở nơi công cộng hay là thiếu tướng của bọn họ, người mà luôn phải chịu đựng cái người vừa phi lễ nam nhân mặt vừa không đổi sắc kia.

Nhưng mọi người đều có hai điểm chung. Một là bọn họ đều chúc phúc cho hai người. Còn thứ hai chính là ai nấy đều phân vân xem ai trên ai dưới. Thậm chí họ còn bí mật cược với nhau. Đương nhiên, ván cược nào cũng cần một kết quả. Và người bị phái đi xác nhận kết quả đó chính là trợ lý Từ Hạo khốn khổ.

Mặc dù nói thế, thế nhưng một phần nào đó Từ Hạo cũng muốn biết. Một phần cũng bởi vì anh đặt hai tháng tiền lương vào thiếu tướng.

Vì chuyện này đương nhiên là không thể trực tiếp đi hỏi hai người họ bởi vì có thể họ sẽ nói dối, Từ Hạo quyết định sẽ làm một quyết định mạo hiểm nhất trên đời, đó là đi nghe lén.

Sau khi đã trang bị đầy đủ dụng cụ che giấu hơi thở, che giấu tinh thần lực tối tân của Liên minh mà mọi người đầu tư cho, nhận một vài viên thánh thạch trị thương của Linsd đề phòng trường hợp bị thịt tại chỗ, Từ Hạo anh dũng thẳng lưng ra trận.

Hít sâu một hơi, Từ Hạo kích hoạt thiết bị từ phạm vi 1km cách phòng của Uyên Lãnh, sau đó thận trọng tiếp cận.

100m...

75m...

50m...

10m...

Từ Hạo hít sâu một hơi, đưa con chíp nghe lén siêu nhỏ qua khe cửa.

Lập tức, anh nghe được tiếng thở của cả hai.

Cảnh Nghiêm liếc nhìn ra phía cửa. Hắn thực ra đã dò được Từ Hạo lúc mà tinh thần lực của anh có thay đổi vì thiết bị. Thế nhưng mấy cái máy che giấu dở hơi đó chỉ giấu được bọn nghiệp dư tinh thần lực kém cỏi thôi và Cảnh Nghiêm hoàn toàn không phải loại đó, thế nên căn bản hắn biết bọn họ đang định làm gì rồi.

Còn về tình hình lúc này.

Cảnh Nghiêm đang ngồi trên tính khí của Uyên Lãnh, thích ý phun ra nuốt vào dục vọng của y. Nhìn nam nhân hai mắt có chút hồng luôn chăm chú nhìn hắn khiến Cảnh Nghiêm đạt được một thứ cảm giác vô cùng đặc biệt, khiến hắn vui vẻ.

Vào lúc máy nghe lén kia kích hoạt, Cảnh Nghiêm đột nhiên cố tình siết chặt, sau đó đẩy nhanh tốc độ khiến Uyên Lãnh không kịp thích ứng.

- Ưm...- Y nhẹ rên.- Đừng nhanh như vậy.- Bọn họ vừa mới bắt đầu, y không muốn nhanh như vậy đã kết thúc một lần.

- Anh không thích?- Cảnh Nghiêm cong cong khoé mắt, cúi xuống cắn lên cổ Uyên Lãnh.

Lồng ngực Uyên Lãnh phập phồng, hơi thở nặng nề tràn ngập căn phòng. Đôi khi Cảnh Nghiêm luôn thích làm theo ý mình, thế nhưng y lại không nỡ khiến hắn không vui, đành nhiều lần chiều theo hắn.

- Chậm một chút... Được không?- Uyên Lãnh ôn nhu hỏi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của hắn. Dịu dàng vô cùng.

Cảnh Nghiêm bật ra một tiếng cười thích thú, sau đó kéo tay Uyên Lãnh ra, ghim trên đầu y.

- Không được.

Hắn thở mạnh một hơi, sau đó nuốt toàn bộ tính khí của Uyên Lãnh vào, khiến cả hai đồng thời rên lên đầy hài lòng.

- Chậm... Tôi sắp...- Uyên Lãnh nhíu mày, cảm thấy thực bất đắc dĩ. Khi ở bên cạnh người này, dường như toàn bộ định lực của y đều tan vào không khí vậy.

- Ân. Để tôi thấy mặt anh.- Cảnh Nghiêm nâng cằm Uyên Lãnh lên, sau đó hôn xuống.

Uyên Lãnh nhíu mày, thân thể khẽ run lên. Y bắt lấy hông Cảnh Nghiêm, ấn mạnh xuống, sau đó bắn vào bên trong Cảnh Nghiêm.

- Ngoan lắm.- Cảnh Nghiêm híp mắt, sau đó lập tức phá huỷ cái máy nghe lén ngoài cửa.

Khoảnh khắc máy nghe lén bị phá, Từ Hạo cũng lập tức đứng dậy rời khỏi như gắn tên lửa vào chân. Còn Uyên Lãnh, đương nhiên chính là xoay người, đổi một cái tư thế, "trừng phạt" Cảnh Nghiêm.

Thế nhưng đối với ai đó đang thích thú cười kia, bấy nhiêu vẫn chưa gọi là "trừng phạt" được.

***

Khi đã vui vẻ hạnh phúc ở bên nhau rồi ấy mà, thời gian nhàm chán cũng giảm bớt một nửa, lại trôi càng nhanh hơn. Chẳng mấy chốc năm mới đã tới, cuộc thi luyện thạch sư cũng tới. Cảnh Nghiêm và Uyên Lãnh cùng một vài người lên tàu trở về Thủ đô.

Nhiệm vụ sắp có thể đơn giản hoàn thành, Cảnh Nghiêm lại càng ngày càng thường xuyền trầm tư. Hắn lúc này lại rơi vào vòng lặp phân vân giữa chuyện nên ở lại nơi này hay là đánh cuộc một lần, rời khỏi, xem xem có phải nam nhân thực sự đi theo hắn hay không. Hắn sợ, hắn sẽ hối hận.

- Tới rồi.- Uyên Lãnh đột nhiên lên tiếng.

Cảnh Nghiêm lúc này mới hồi thần. Hắn ngẩng đầu dậy, xuống khỏi đùi Uyên Lãnh, sau đó nhìn ra bên ngoài. Đúng là tinh cầu Thủ đô rồi. Cuộc thi sẽ bắt đầu trong 3 ngày nữa, vậy thì hắn sẽ có hai tuần để kết thúc chuyện này, sau đó đưa ra quyết định

- Nghiêm, sao thế?- Uyên Lãnh hỏi khi thấy Cảnh Nghiêm lại lâm vào trầm tư.

- Không có gì.- Cảnh Nghiêm lắc đầu, sau đó nắm lấy tay Uyên Lãnh thật chặt, cùng y xuống tàu.

Uyên Lãnh là thiếu tướng vũ lực cường đại được cả Liên minh ngưỡng mộ. Dù y mang tiếng chống đối cấp trên bị đẩy ra tinh cầu biên cảnh, thế nhưng vẫn được yêu mến bởi nhiều người. Vì vậy ngày hôm nay bọn họ trở về, tất cả đều là bí mật. Người duy nhất biết tới và sắp xếp chỗ đỗ tàu cho bọn họ là Đại hoàng tử.

Vừa xuống tàu đã có một chiếc xe huyền phù chờ sẵn đón bọn họ. Uyên Lãnh có nhà ở Thủ đô, thế nên bọn họ sẽ tới đó ở. Còn về Linsd và Hạo cùng những người khác ở đâu cóc phải chuyện mà Cảnh Nghiêm quan tâm.

Thêm một điều nữa mà Cảnh Nghiêm không quan tâm đó chính là phản ứng của Vệ Ninh khi cậu ta nghe được tin Cảnh Nghiêm cùng Uyên Lãnh đã từ tinh cầu biên cảnh trở về từ Nhị hoàng tử.

Hắn từ chối lời đề nghị do thám của Newt, đơn giản là bởi vì hắn hoàn toàn không cảm thấy hứng thú với thằng nhóc con giẻ rách nghĩ bản thân là trung tâm của cả cái vũ trụ này và mọi thứ phải theo ý cậu ta muốn, nhất là lúc luyện thạch. Khỉ gió nhà nó cái thiết lập thế giới "vào thời khắc quan trọng thì chỉ cần nhân vật có ý chí đủ mạnh thì mọi rào cản sẽ bị đánh đổ và mọi sự vô lý đều thành có lý". Trong thế giới nguyên bản, thậm chí trong cuộc thi luyện thạch sư, lúc sắp thua tới nơi rồi, Vệ Ninh nghĩ về Nhị hoàng tử, thế là wala, cậu ta luyện xong viên Thánh thạch thượng phẩm trước cả đối thủ.

Ủa gì kỳ vậy?

[...]- Nó đang sửa, nó đang sửa mà. Chủ nhân đừng khịa nó nữa có được không?

Cuộc thi luyện thạch sư lần này có hai vòng. Vòng loại và vòng chung kết. Nguyên do mà chỉ có hai vòng là bởi vì để hạn chế kinh phí và số lượng Thánh thạch tiêu tốn, tiêu chuẩn của cuộc thi đặt ra dành cho luyện thạch sư vô cùng cao. Thứ nhất phải là thành viên của Hiệp hội Luyện thạch sư. Thứ hai phải có tinh thần lực từ cấp B trở lên. Riêng điều kiện thứ 2 đã loại đi phần lớn rồi. Còn về Hiệp hội luyện thạch sư, muốn vào được cũng phải trả phí kiểm tra, sau đó là vượt qua mấy bài kiểm tra khá là khó nhằn.

Điều kiện thứ hai Cảnh Nghiêm đã đạt được. Còn là thành viên Hiệp hội thì mấy ngày trước hắn đã hoàn thành đăng kí cái đó ở một tinh cầu nào đó hắn không nhớ tên, lấy tư cách là thành viên cấp C, vừa đủ điều kiện đăng kí dự thi.

Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, thế nên Cảnh Nghiêm chẳng lo lắng gì cả. Vừa về tới nhà liền cùng Uyên Lãnh lăn giường, lăn giường chán liền ăn với ngủ, thảnh thơi giống như thế giới này chẳng còn chuyện gì quan trọng vậy.

Ngày thi, Cảnh Nghiêm tinh thần thư thái dắt theo nam nhân tới trường thi, nhận được vô vàn ánh mắt từ kinh ngạc tới căm ghét. Chỉ khoảng mười phút sau đó, tin tức kẻ đê tiện không có tự trọng thủ đoạn nham hiểm hãm hại đồng học năm nào câu dẫn thiếu tướng được ngưỡng mộ nhất của Liên minh đã lan đi như dịch bệnh. Ai ai cũng biết Cảnh Nghiêm là loại đáng khinh tới độ nào.

Lại một chuyện nữa mà hắn cóc quan tâm.

- Tôi đi đây.- Cảnh Nghiêm mỉm cười với Uyên Lãnh, sau đó xoay người đi lên vị trí tập trung của thí sinh.

Uyên Lãnh chậm rãi buông tay Cảnh Nghiêm ra, giống như không nỡ để hắn rời đi. Trong lòng y đột nhiên xuất hiện một cảm giác hoảng loạn không rõ nguyên do, thế nhưng nhanh chóng bị y đè nén xuống.

[Chủ nhân, có phải y biết rồi hay không?]- Newt nhìn nam nhân đang đứng im một chỗ, mắt không dời Cảnh Nghiêm.

- Ừ. Có thể lắm.- Cảnh Nghiêm khẽ thì thầm.

Hắn vừa bước lên đài thi đấu, một loạt tiếng xì xầm đã bắt đầu nổi lên. Các thí sinh khác tận lực tránh xa Cảnh Nghiêm, hơn nữa còn không thèm đè nén giọng của mình, thẳng thắn nhục mạ nhân cách của hắn. Cảnh Nghiêm kiềm chế ham muốn ngoáy ngoáy tai, đứng im tại chỗ.

- Tại sao ngươi lại đưa hắn về?- Nhị hoàng tử đi tới bên cạnh Uyên Lãnh, chất vấn.

Uyên Lãnh đối Nhị hoàng tử gật đầu, coi như không bất kính với hoàng gia, sau đó cùng Từ Hạo đi lên vị trí ngồi của mình. Nhị hoàng tử đối Uyên Lãnh hoàn toàn không ưa, thế nhưng bởi vì thực lực của anh ta đấu không lại Uyên Lãnh, cũng không thể thực sự làm cái gì.

Thời gian tập trung nhanh chóng hết. Đại sư Blend, người chủ trì và cũng là sư phụ của Vệ Ninh, người mà trước đây "Cảnh Nghiêm" vô cùng ngưỡng mộ, bước ra cùng ba giám khảo khác. Đại sư Blend nhìn một vòng, hơi nhíu mày khi nhìn thấy Cảnh Nghiêm, sau đó mới bắt đầu nói.

- Các ngươi ở đây là để chứng tỏ khả năng và thực lực của mình, không cần nhiều lời. Vòng một là vòng loại, mỗi người mười viên thánh thạch, bốn tiếng đồng hồ. Phẩm cấp được đo bằng máy, đổi thành số sau đó cộng dồn. Ba người đạt điểm cao nhất sẽ vào vòng chung kết diễn ra trong năm ngày nữa. Chỉ có vậy thôi, chuẩn bị đi.

Không phát biểu dài dòng, hay lắm. Thế nhưng, Cảnh Nghiêm nhìn xung quanh, 200 người mà loại đi chỉ giữ 3 người, vậy thì điểm số không phải tính cạnh tranh đã quá cao rồi sao?

Nhưng mà thôi, hắn chỉ cần đạt điểm tối đa là được chứ gì.

Trước mặt mỗi người có mười viên Thánh thạch, đều là hạ phẩm. Đương nhiên, thời gian cũng chỉ có bốn tiếng. Bình thường, đây là thời gian trung bình để luyện được hai viên hạ phẩm, đừng nói tới tận mười viên. Chỉ cần hơn nhau một viên thôi là coi như ngươi chết ta sống rồi.

Trong nguyên bản thế giới, cũng chỉ có Vệ Ninh có hào quang của nhân vật chính là hoàn thành được cả mười viên trong thời hạn, nghiễm nhiên đứng đầu với số điểm lởm chởm. Ngứa cả mắt.

Thời gian vừa tính, Cảnh Nghiêm đã cầm đá lên, cố gắng chậm nhất có thể đưa tinh thần lực vào, sau đó lại chậm nhất có thể điều chỉnh năng lượng bên trong. Thế nhưng dù chậm tới mấy, khoảng 15 phút là hắn xong một viên. Cuối cùng chưa hết thời gian mà hắn đã xong rồi. Cảnh Nghiêm tặc lưỡi. Xung quanh hắn người người vẫn đang luyện, mỗi mình hắn bỏ đá xuống có xem được không.

[Chủ nhân, không phải đâu.]- Newt lên tiếng, sau đó chỉ về một phía.

Cảnh Nghiêm đưa mắt nhìn sang, cạn lời phát hiện Linsd đang tung hứng mấy viên thánh thạch không biết đã được rèn luyện tới viên mãn từ bao giờ.

"Cậu ta xong từ lúc nào?"- Cảnh Nghiêm im lặng hỏi Newt.

[Trước chủ nhân khoảng 1 tiếng rồi.]- Newt đáp.

Cảnh Nghiêm không biết là hắn nên dùng loại tâm tình gì để hình dung. Rốt cuộc hắn ở chỗ này giả vờ mệt xác để làm cái gì hử?

Thời gian chậm rãi trôi qua. Gần 1 tiếng sau, khi tiếng chuông vang lên, nhiều thí sinh toát cả mồ hôi hột, thở mạnh như trâu như bò, thậm chí còn xỉu luôn tại chỗ. Các giám khảo không quan tâm lắm, chỉ phẩy tay cho người mang những người ngất xỉu đi, tiện thể đánh trượt họ luôn.

Vào lúc đánh giá, sẽ có mười giám khảo sử dụng mười máy đo để đẩy nhanh thời gian. Điểm sẽ trực tiếp hiện lên màn hình, sắp xếp điểm của thí sinh ngay và luôn.

Cảnh Nghiêm đứng ở giữa hàng, ngay phía sau Vệ Ninh mà hắn khẳng định không phải trùng hợp. Và ngay sau lưng hắn là Linsd đang chơi vui quên trời quên đất.

Điểm của từng người lần lượt hiện lên bảng, rất nhanh liền tới lượt Vệ Ninh. Cậu ta đặt toàn bộ đá vào máy đo. Cái máy chạy ro ro khoảng 2 phút, sau đó liền hiện điểm số.

- 845???- Nhiều người há hốc miệng ngạc nhiên.

Vệ Ninh đã hoàn thành xong cả mười viên trong thời gian bốn tiếng, trung bình năng lượng mỗi viên đạt gần 85%, tức là toàn bộ đều là thượng phẩm. Điều này đối với những luyện thạch sư cùng tuổi là hoàn toàn không có khả năng. Ai nấy dưới đài đều kinh ngạc, ngay cả giám khảo cũng không tin được. Những người mới chỉ luyện được 5, 6 viên thì hoàn toàn mất hi vọng, thở dài thườn thượt.

Lúc tới lượt Cảnh Nghiêm, những tiếng xì xào chế nhạo lại vang lên. Cảnh Nghiêm cóc quan tâm. Thứ hắn quan tâm lúc này chính là nếu cái máy không hiện điểm tối đa thì hắn sẽ một chưởng đập nát nó tại đây. Trên đời này làm sao có thể tồn tại một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch lại thắng hắn về diện tinh thần lực được.

Giống như nghe được lời đe doạ từ sâu thẳm trong lòng Cảnh Nghiêm, cái máy chạy ro ro trong khoảng 3 phút, sau đó số điểm trên màn hình lập tức xuất hiện. Cái tên Cảnh Nghiêm rất lớn xuất hiện ở vị trí đầu tiên, đẩy Vệ Ninh xuống vị trí thứ 2.

- 1000 điểm! Điều này là không thể nào!

- Đúng thế! Làm sao có thể!

- Thứ như nó sao có thể đạt điểm như vậy.

- Nhất định là gian lận.

- Không có liêm sỉ.

- Mau đổi máy!

Đám đông gần như loạn lên.

Ban tổ chức nhìn nhau không biết làm sao, cuối cùng vẫn phải đi đổi máy. Vốn máy bọn họ chuẩn bị hoàn toàn mới, trước khi đưa ra đo cũng được kiểm tra cẩn thận, Cảnh Nghiêm có ba đầu sáu tay hay có phép thần thông thì cũng không thể dưới giám sát của cả chục giám thị giở trò với máy ngay trước khi máy được mang ra.

Cảnh Nghiêm nhún vai, đổi bao nhiêu cái cũng vậy thôi.

Kết quả: hắn đúng.

Sau ba lần đổi máy, không ai không phải chấp nhận một sự thật rằng hắn chính là đã dùng thời gian chưa đầy bốn tiếng luyện ra mười viên Thánh thạch cực phẩm. Năng lượng bên trong toàn bộ đạt max.

Không chỉ Vệ Ninh đứng bên dưới cả người phát lạnh, không dám tin vào kết quả hiện trên bảng mà tất cả mọi người cũng không ai dám tin. Trừ Từ Hạo và Uyên Lãnh đã biết khả năng của Cảnh Nghiêm.

Sau Cảnh Nghiêm chính là Linsd. Cậu cũng đi lên, bỏ Thánh thạch vào máy.

Tiếp theo đó, một chuyện càng khủng khiếp hơn xảy ra. Tên của Linsd xuất hiện trên bảng kết quả, hiện số 990, đẩy tên của Vệ Ninh xuống thứ ba.

Lúc này khán giả không thể dùng từ "kinh ngạc" để hình dung nữa. Bọn họ nhìn Linsd, lại nhìn Cảnh Nghiêm, cảm giác thế giới quan của bản thân đang lung lay dữ dội. Trước đó thực lực của Vệ Ninh đã được chứng minh qua kết quả của bao nhiêu bài kiểm tra, bao nhiêu cuộc thi, thậm chí được hoàng tộc xác nhận là không có đối thủ cùng tuổi. Thế nhưng không phải bây giờ xuất hiện Cảnh Nghiêm là Linsd hay sao?

Nhưng làm sao có thể? Hai người đó không phải bị đày tới quân đoàn VII à? Nếu thực sự giỏi như vậy, vì sao lại phải tới đó? Chưa kể trước đó ai cũng biết Cảnh Nghiêm là người như thế nào. Nếu hắn có thực lực, vì sao phải làm ra những chuyện như thế?

Nhất thời, nghi ngờ tràn ngập. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro