Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng thi thứ nhất kết thúc, thế nhưng ai nấy đều mang theo nghi hoặc. Trên mạng có một bộ phận lớn cho rằng Cảnh Nghiêm gian lận hoặc mua chuộc giám khảo, sửa máy chỉ trong khoảnh khắc hắn kiểm tra. Thế nhưng sau đó lại bị gạt đi. Bởi lẽ tài sản của nhà họ Cảnh đã bị thu hồi phần lớn khi cái danh quý tộc của bọn họ bị hoàng tộc tước đoạt.

Đương nhiên, nếu cho là Cảnh Nghiêm mua chuộc giám khảo hay chỉnh máy đúng lúc hắn kiểm tra cũng được thôi. Nếu vậy chuyện của Linsd giải thích thế nào. Không phải cậu cũng có điểm cao hơn hoàn toàn so với Vệ Ninh hay sao?

Nhất thời, mọi người lâm vào hoang mang. Mãi cho tới khi ban tổ chức cuộc thi cùng người phát ngôn hoàng gia xuất hiện, ở trên mạng xác nhận rằng cuộc thi ngày đó hoàn toàn công minh, quy trình giám sát và kiểm tra máy móc cũng được đưa ra, hoàn toàn không có vấn đề gì, lúc này mọi người mới tin tưởng.

[Các ngươi nghĩ xem. Trước đó không phải là Cảnh Nghiêm cũng được gọi là thiên tài hay sao? Chỉ bởi vì tính khí hắn không tốt mà không được mấy người quý mến, cũng không phải là lý do hắn không thể tài giỏi hơn Vệ Ninh.]

[Gớm. Vậy thì những gì hắn làm với Vệ Ninh trước đó thì thế nào? Đó là những gì "thiên tài" được phép làm chắc.]

[Cái gì cũng có thể giải thích được thôi. Đừng quên, người ban đầu có hôn ước với Nhị hoàng tử là Cảnh Nghiêm chứ không phải Vệ Ninh.]- Một phần nhỏ fan còn lại của Cảnh Nghiêm vì ngoại hình của hắn vẫn vì hắn mà lên tiếng.

[Hừ. Nói gì thì nói, hắn ta cũng không thể lấy đó làm lý do biện hộ được. Nhị hoàng tử mới chính là người chọn Vệ Ninh thay vì Cảnh Nghiêm. Vệ Ninh không có lỗi gì cả.]

Những cuộc tranh luận về ba người trong một buổi liền trở nên vô cùng hot, đi đâu cũng có thể thấy. Cảnh Nghiêm ngồi lướt quang não, ngồi cười. Suy đoán, bàn luận, tranh cãi. Tốt lắm.

- Làm gì thế?- Uyên Lãnh hỏi Cảnh Nghiêm.

- Hóng chuyện thiên hạ.- Cảnh Nghiêm cười.

- Ừ.- Uyên Lãnh nhìn màn hình, sau đó đột nhiên chuyển chủ đề.- Vệ Ninh thông qua Nhị hoàng tử hẹn gặp tôi.

- Để làm gì?- Cảnh Nghiêm tắt máy đi, nhướn mày. Thằng nhóc kia chẳng lẽ muốn nhăm nhe nam nhân của hắn?

- Không rõ. Hẳn là lôi kéo.

- Không được đi.- Cảnh Nghiêm lườm Uyên Lãnh.

- Được.- Uyên Lãnh không hỏi hai lời liền đồng ý.

Cảnh Nghiêm gật đầu mỉm cười, kéo Uyên Lãnh xuống, hôn lên môi y.

Sau hai ngày nghỉ, bọn họ quay lại cuộc thi. Vệ Ninh vẫn bởi vì Uyên Lãnh từ chối mà không vui. Chưa kể sau cuộc thi ngày đó, cậu còn bị sư phụ quở trách một trận. Vệ Ninh mặc dù cảm thấy không vui cùng uỷ khuất, bởi vì trước đó 85% đã là vượt qua yêu cầu của Blend, thế nhưng cậu ta cũng hiểu được thua chính là thua. Tuy vẫn được vào vòng sau, thế nhưng đứng cuối cùng không phải là chuyện gì có thể tự hào được.

Chưa kể, không chỉ Vệ Ninh mà Nhị hoàng tử cũng bị quở trách không nhẹ. Thời gian này Đại hoàng tử trở về Thủ đô, trực tiếp nhúng tay vào chính trị khiến cho nhiều kẻ trước nay hoành hành trở tay không kịp, bị bắt gọn. Đức vua đang vô cùng vừa lòng Đại hoàng tử. Cộng thêm sai lầm của Nhị hoàng tử, khả năng thừa kế của gã lung lay hơn bao giờ hết.

Tới giờ thi, Linsd, Cảnh Nghiêm và Vệ Ninh đứng trên đài thi đấu. Vệ Ninh trước tiên đi lại phía Cảnh Nghiêm, đưa tay ra.

- Thi đấu vui vẻ.

Cảnh Nghiêm nhìn bàn tay vừa nhỏ vừa mành ở trước mặt mình, ánh mắt đột nhiên trở nên khinh thường.

- Thắng thì đương nhiên sẽ vui vẻ.

Vệ Ninh không biết phải nói thế nào, thế nhưng cậu ta biết, lời này của Cảnh Nghiêm sẽ khiến cho khán giả cảm thấy ác ý.

Cảnh Nghiêm nhếch môi, sau đó từ trong không gian lấy ra một viên Thánh thạch trung phẩm. Máy quay quay sát vào viên thánh thạch kia, đồng thời máy quét cũng hiện thông tin.

[Thánh thạch trung phẩm. Mức năng lượng: 0%]

Vệ Ninh hơi nhíu mày, không biết Cảnh Nghiêm định làm gì.

Đột nhiên, màn hình hiển thị bắt đầu thay đổi, thông số cũng chuyển đổi. Mức năng lượng trong nháy mắt được đẩy lên với tốc độ đáng sợ, màu sắc thánh thạch cũng dần trở nên đậm hơn. Chỉ trong 30 giây, mức năng lượng trên màn hình đã là 100%.

Cảnh Nghiêm nhìn viên thánh thạch, sau đó quẳng nó xuống đất.

- Nếu cậu nhắm thắng được tôi, vậy thì cứ tự nhiên.

Không ai biết phải nói gì, tất cả những người đang theo dõi, dù là trực tiếp ở trường thi hay qua màn hình quang não đều triệt để câm nín.

Thông số máy có thể nói dối sao? Năng lượng bên trong thánh thạch có thể được che giấu sao? Đương nhiên là không. Vậy thì Cảnh Nghiêm chính là dùng ba mươi giây luyện xong viên thánh thạch có thể tốn của người khác cả một ngày?

Đây là trình độ có thể dùng hai chữ "thiên tài" để hình dùng sao? Đương nhiên không thể.

Vệ Ninh không dám tin tưởng nhìn Cảnh Nghiêm, lại nhìn viên thánh thạch đang nằm chỏng chơ dưới đất kia. Năng lượng mãnh liệt tới độ mà đứng từ trên đài thi đấu cậu ta cũng có thể cảm nhận được, không phải thượng phẩm thì là gì? Cảnh Nghiêm thực sự có khả năng như thế sao?

Không chỉ Vệ Ninh có câu hỏi như vậy. Ngay cả Nhị hoàng tử, Đại sư Blend và Đức vua cũng tự hỏi. Bọn họ có tin tưởng không? Không dám tin. Bọn họ có hối hận không? Có thể hối hận sao? Bọn họ có tức giận không? Đương nhiên là tức giận. Nhưng không thể thay đổi được thứ gì nữa rồi.

Blend nghiến răng, sau đó vẫn bước ra, thông báo nhiệm vụ của bọn họ.

Trong khoảng thời gian mười tiếng, bọn họ được phát cho một số thánh thạch, cụ thể có hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Hạ phẩm lớn nhất là 100 điểm một viên, trung phẩm là 1000 điểm một viên và thượng phẩm là 10000 điểm một viên. Số lượng là mười viên hạ phẩm, năm viên trung phẩm và một viên thượng phẩm. Sau mười tiếng, ai đạt được số điểm nhiều nhất thì thắng.

Sau màn ban nãy của Cảnh Nghiêm, không có ai nghi ngờ khả năng của hắn nữa, thế nhưng vẫn không dám hoàn toàn tin tưởng. Bọn họ không biết phải nghĩ cái gì, cũng không thể nhận xét cái gì, bởi vì năng lực của hắn quả thực chính là vô cùng nghịch thiên. Ngay Blend cũng không thể đạt tới trình độ đó, sao bọn họ có thể dễ dàng tin người trước kia bị bọn họ chửi rủa là hèn hạ lại có thể.

Thế nhưng những gì bọn họ thấy sau đó khiến cho không ai dám nghi ngờ hay nghĩ bậy nữa.

Trong lúc Vệ Ninh vừa cầm viên thánh thạch hạ phẩm đầu tiên lên, Cảnh Nghiêm đã bỏ xuống ba viên, sau đó gần như là vừa cẩm lên đã bỏ xuống. Không chỉ có hắn, Linsd cũng kinh khủng không kém. Chỉ có điều, Linsd không phải người ngoài hành tinh như Cảnh Nghiêm. Dù có cố thế nào cũng không thể đuổi kịp hắn, nhất là khi chuyển sang trung phẩm và thượng phẩm.

Nếu thời gian chênh lệch giữa các loại thánh thạch của Cảnh Nghiêm tính bằng giây thì Linsd phải tính bằng phút. Chính vì vậy, khi hắn bỏ viên thánh thạch thượng phẩm xuống, bấm nút hoàn thành, Linsd mới cầm tới viên thánh thạch trung phẩm thứ tư.

Linsd đứng im một chỗ, mặt đỏ bừng lên, sau đó hai mắt đột nhiên rưng rưng. Cảnh Nghiêm hoảng hồn, gì đây?

Nước mắt Linsd cứ đảo quanh tròng mắt, mãi không rơi xuống. Khuôn mặt cậu trông vừa tội vừa buồn cười, khiến Cảnh Nghiêm không biết phải dỗ thế nào. Đây là dỗi à?

- Ư ư... Tại sao... Tôi đã cố gắng đuổi kịp cậu mà...- Linsd đầy uỷ khuất nói.

- Cậu đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng tôi cần thắng.- Cảnh Nghiêm nói.

Vì hắn đã hoàn thành xong cuộc thi trong vòng năm phút, nhanh nhất trong lịch sử cuộc thi, mọi chuyện sau đó chợt trở nên điên rồ. Máy hiện điểm cho hắn tối đa, không thiếu một điểm nào. Đám đông lúc này lần nữa dại ra, sau đó cũng không biết nên phản ứng ra sao.

Linsd mang thánh thạch của mình lên, mỗi một viên luyện được đều là thượng thừa, đạt điểm tối đa, thế nhưng số lượng không đủ, thế nên đạt giải nhì. Còn về phần Vệ Ninh, một viên cũng chưa có cơ hội luyện xong, không thể tính điểm cũng như trao giải, nhất thời xấu mặt vô cùng.

Nhưng cũng chẳng ai trách cậu ta, bởi lẽ Linsd và Cảnh Nghiêm không thể được đánh giá bằng cuộc thi này được. Vệ Ninh so với những người khác đương nhiên là xuất sắc, thế nhưng so với hai người thì không khác gì một đứa nít ranh.

Cuộc thi kết thúc, trên mạng lập tức bùng nổ tranh cãi, sau đó lại xuất hiện thông tin, đại sư Blend giải trừ quan hệ sư đồ, bế quan. Tiếp theo đó, hoàng tộc tung ra tin tức khôi phục danh hiệu quý tộc cho Cảnh gia và kế đó chính là giải trừ hôn ước của Nhị hoàng tử và Vệ Ninh. Đồng thời chỉ hai ngày sau đó, Nhị hoàng tử còn chính thức thông báo muốn xin lỗi và quay lại với Cảnh Nghiêm.

Cảnh Nghiêm không nói hai lời, lập tức thông báo hôn ước giữa hắn và Uyên Lãnh, khiến cho nam nhân đơ ra một lúc mới nhận ra chuyện hắn vừa mới làm.

- Thế nào? Có muốn không?- Cảnh Nghiêm hỏi. Đời trước chính là nam nhân cầu hôn hắn, đời này để hắn làm đi.

- Muốn.- Uyên Lãnh đáp, trong giọng nói chính là cao hứng không thể che giấu.

Cảnh Nghiêm híp mắt, kéo Uyên Lãnh về phía mình.

***

Cảnh Nghiêm trước nay hành động lúc nào cũng nhanh. Dưới sự hối hận xanh ruột của hoàng tộc và Nhị hoàng tử, hắn thông báo cùng Uyên Lãnh tổ chức lễ cưới. Cùng lúc đó, Vệ Ninh đang ở một căn phòng nhỏ, chất vấn Nhị hoàng tử sau ba ngày chưa gặp mặt.

- Rốt cuộc là vì sao? Sư phụ, hiện tại là cả anh nữa? Vì sao lại làm thế với em?- Vệ Ninh đỏ bừng vành mắt.

- Tại sao ư?- Nhị hoàng tử nhếch môi.- Blend theo đuổi hoàn mỹ, cũng theo đuổi sức lực. Năm đó là tôi giới thiệu cậu cho Blend, cũng khen ngợi cậu hết lời. Cũng vì Cảnh Nghiêm khi đó kiêu căng ngạo mạn, cậu lại hoàn toàn trái ngược nên mới được ông ta chấp thuận. Hiện tại thì sao? Blend bị tát vào mặt, thua chính người mà năm xưa ông ta chối bỏ. Đương nhiên ông ta sẽ bế quan, đương nhiên sẽ chẳng còn mặt mũi nào nhận cậu nữa.

Nói ra chính Nhị hoàng tử cũng cảm thấy mặt mình nóng ran. Không phải là năm xưa gã cũng thế sao? Vứt bỏ Cảnh Nghiêm để lựa chọn Vệ Ninh. Hiện tại thì sao? Không những vì lôi kéo Cảnh Nghiêm, đức vua đồng ý với các Nguyên lão huỷ bỏ hôn ước của gã với Vệ Ninh. Không chỉ thế, bởi vì bao lâu nay gã đầu tư quá nhiều thời gian vào Vệ Ninh, giúp cậu ta xử lý những chuyện không đâu, sau đó xao nhãng vào cuộc sống tình nồng ý mật mà hiện tại gã không trở tay kịp khi Đại hoàng tử trở về.

Hôm qua, gã đã nghe được Nguyên lão viện trò chuyện. Lần này trở về, Đại hoàng tử nhất định có thể chiếm được ngai vàng không thể nghi ngờ. Nói gã không giận Vệ Ninh chính là giả. Nói gã không trách Vệ Ninh vô dụng cũng là giả. Nếu không phải cậu ta không bì được Cảnh Nghiêm, nếu không phải cậu ta quá yếu đuối, không giúp gì được cho gã, vậy thì hiện tại cả hai cũng không tới bước đường này.

Thế nhưng Nhị hoàng tử cũng biết, đó không hoàn toàn là lỗi của ai cả, chẳng phải Vệ Ninh cũng chẳng phải của gã. Hiện tại đã tới nước này, còn có thể cứu vãn được hay sao?

Cảnh Nghiêm trở về, chiến thắng cuộc thi bằng thực lực. Chuyện năm đó Vệ Ninh đưa ra, nói hắn ganh tỵ với tài năng cùng chuyện hắn ganh ghét cậu ta vì cướp đi hôn ước hiện tại trông như một trò đùa. Cảnh Nghiêm hiện tại cường đại, mạnh mẽ, còn có một vị hôn phu mà ngay cả gã cũng chẳng thể sánh bằng, hắn còn cần dăm ba cái thứ của Vệ Ninh làm gì.

- Vậy còn anh thì sao?- Vệ Ninh nhếch mép, hỏi.

- Tôi có thể làm cái gì?- Nhị hoàng tử nhướn mày.- Bên cạnh Cảnh Nghiêm có cả một quân đoàn VII...

- Tôi không hỏi cái đó.- Vệ Ninh ngắt lời Nhị hoàng tử.- Anh... thực sự muốn cắt đứt với tôi sao?

Nhị hoàng tử im lặng. Vệ Ninh dù đứng thứ ba trong cuộc thi luyện thạch sư, dù bị bỏ đi quan hệ sư đồ, bị hoàng tộc từ chối, thế nhưng vẫn là Vệ Ninh. Cậu ta so với những kẻ khác vẫn tài năng, vẫn xinh đẹp, vẫn tốt tính, vẫn là Vệ Ninh khiến Nhị hoàng tử năm đó xiêu lòng.

Thế nhưng so sánh với một Cảnh Nghiêm gã đã bỏ lỡ, vậy thì không đáng vào đâu.

Nhị hoàng tử thở dài, sau đó đứng dậy rời khỏi.

Vệ Ninh nhìn bóng lưng Nhị hoàng tử, đột nhiên không báo trước rút một khẩu súng ra, nhắm thẳng vào tim gã.

***

[Chủ nhân. Nam chủ lại hắc hoá.]- Newt đang làm một con mèo nhỏ ngoan ngoãn ôm lấy cái bánh đột nhiên nói.

Cảnh Nghiêm nhướn mày. Mắc gì hắc hoá nhiều vậy? Phiền vãiiii.

[Chủ nhân chỉ cần khiến cậu ta bị bắt là được mà.]- Newt nói.

Cảnh Nghiêm đảo mắt, nhìn sang nam nhân đang thử áo cưới. Nhìn y trong bộ suit trắng, tâm tình Cảnh Nghiêm bỗng trở nên phức tạp.

"Newt. Ta muốn đặt cược."- Cảnh Nghiêm nói với Newt.

[Chủ nhân... muốn tới thế giới tiếp theo chờ y sao?]- Newt buông cái bánh ra, hỏi hắn.

"Ta muốn xem xem, có phải là y thực sự đi theo ta tới các thế giới không."- Cảnh Nghiêm nhìn Uyên Lãnh, giống như qua đó thấy được Dương Thần. Hai người riêng biệt, nhưng lại chỉ là một người.

Người của hắn.

[Chủ nhân đã đánh dấu y, theo lý chúng ta có thể biết được. Thế nhưng chủ nhân, bỏ y lại ngay thời điểm này, người không cảm thấy tội nghiệp y sao?]- Newt rầu rĩ nói, ôm lấy ngón tay Cảnh Nghiêm.

Cảnh Nghiêm đưa mắt nhìn Newt, khẽ chọt chọt má nó.

"Ta sợ nếu tiếp tục ở lại, ta sẽ lún quá sâu. Nếu thế giới sau không tìm thấy y, ta nhất định sẽ không kìm được mà giết một ai đó mất."- Hắn nghĩ, ánh mắt tối đi khi nhìn thấy trước mắt viễn cảnh hắn tới thế giới mới, nhưng tìm không thấy nam nhân ngốc kia.

Có lẽ... hắn đã lún quá sâu mất rồi.

Newt ngước mắt nhìn Cảnh Nghiêm, cuối cùng vẫn là chấp thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro