Chương 17: Kết thúc thế giới thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới của Cảnh Nghiêm và Uyên Lãnh nhanh chóng được đưa tin trên toàn mạng Liên minh. Lúc này đây, thái độ của mọi người khi nhìn thấy hai người bên nhau đã hoàn toàn khác trước. Trên mạng nhanh chóng náo nhiệt thành một đoàn.

[Tui thề, đây là cp đẹp nhất Liên minh.]

[Thiếu tướng uy vũ... cuối cùng ngài cũng gả đi rồi...]

[Ê lầu trên, phát ngôn gì đó? Thiếu tướng sao lại dùng từ gả đi?]

[Đúng đó... Cơ mà nếu thiếu tướng ở dưới... Ôi giời ơi, vừa nghĩ đã thấy sướng rồi.]

[Chuẩn. Kiểu băng lãnh cấm dục thụ. Giời ơi, toẹt vời.]

[ Á á á ... Tui lạc vào đây thế này? Cíu!!!]

[Cíu +1]

Lúc này, mặc cho trên mạng đang bàn tán hỗn loạn thành một đoàn, ở bên trong căn phòng chờ, Cảnh Nghiêm đang để Uyên Lãnh khoá ngồi trên đùi mình. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nam nhân, nhìn sâu vào đôi mắt đen sâu thẳm đang phản chiếu hình ảnh của chính hắn. Đôi mắt này, cả của Dương Thần nữa, đều làm cho hắn nhớ về một người đã xuất hiện trong cuộc đời hắn lâu lắm rồi, lâu tới độ chính hắn cũng không còn nhớ rõ là khi nào nữa. Có lẽ cũng chính vì nguyên nhân này mà trước kia hắn lại quyết định cho Dương Thần một cơ hội...

- Sao vậy?- Uyên Lãnh hỏi.

Cả giọng nói và ánh mắt của y hôm nay ôn nhu hơn bình thường rất nhiều, khiến lòng Cảnh Nghiêm hơi gợn sóng.

Cảnh Nghiêm mỉm cười. Hắn kéo Uyên Lãnh xuống, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi y. Có lẽ đây là lần đầu tiên bọn họ hôn nhau chậm rãi như vậy. Uyên Lãnh đột nhiên có chút ngây người.

Thật lâu sau nụ hôn dịu dàng này mới chấm dứt, Cảnh Nghiêm khẽ tách môi ra, hồi thần. Ngay cả Uyên Lãnh cũng giống như chưa bình tĩnh lại.

- Đi nào.- Hắn mỉm cười.

Hai người xuất phát từ nhà của Cảnh Nghiêm, tới thẳng cung điện. Đây là đặc quyền của Uyên Lãnh khi làm bạn với đức vua tương lai. Tuy nhà vua không hài lòng lắm về chuyện này nhưng phản đối Đại hoàng tử về vấn đề này trước nhiều con mắt như vậy cũng không phải là một ý kiến hay. Nhất là đối tượng lại là Cảnh Nghiêm và người mà ông ta e ngại nhất cả Liên minh.

Sự xuất hiện của hai người với bộ đồ đen trắng khiến nhiều người đang cãi nhau bay đầu trên mạng cứng hết cả tay lẫn họng. Rốt cuộc vì sao thiếu tướng của bọn họ lại mặc đồ trắng? Hả???? Đây là cái chuyện gì?????

Không hề hay biết bản thân đang là đề tài của cuộc tranh cãi trên mạng, Uyên Lãnh vẫn nắm chặt lấy tay Cảnh Nghiêm. Gặp được thiếu niên này, có lẽ là chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc đời tăm tối của y. Và hiện tại, y cuối cùng cũng có thể chính thức ở bên cạnh hắn, chiếm hắn làm của riêng.

Cảnh Nghiêm nhìn Uyên Lãnh, sau đó ánh mắt hơi tối đi. Hắn đưa một sợi tinh thần lực tới chỗ Uyên Lãnh, sau đó im lặng chờ đợi kẻ đang chực chờ tiễn hắn khỏi thế giới này.

Hai người cùng đoàn xe dừng lại trước thềm cung điện, Uyên Lãnh vươn tay ra đỡ Cảnh Nghiêm xuống xe. Lúc hai người chuẩn bị sóng vai bước vào lễ đường, đột nhiên, thân thể của Cảnh Nghiêm khựng lại, sau đó ngã xuống.

Trong giây lát, Uyên Lãnh thấy não mình như ngừng hoạt động. Y theo bản năng đỡ lấy Cảnh Nghiêm, để rồi nhận ra ngực của hắn đang có một lỗ đạn còn trào máu.

Uyên Lãnh quay đầu lại. Đứng ở đó là Vệ Ninh với bộ dạng nhếch nhác, đang nở nụ cười như một kẻ điên. Và sau lưng cậu ta là đoàn tùy tùng đã gục hết xuống đất. Tất cả bọn họ đều đang ôm đầu. Sốc tinh thần lực. Nhưng vì một lý do điên rồ nào đó, Uyên Lãnh lại không hề nhận ra.

Động tác của y cứng đờ. Y cứng ngắc đỡ lấy Cảnh Nghiêm, khó tin nhìn hắn. Không. Sao có thể có chuyện này? Sao có thể?

Cánh cửa cung điện mở ra, nụ cười trên môi Đại hoàng tử tắt ngúm. Anh hét lớn.

- Gọi lính gác và cứu thương. Ngay!

- Không cần.- Cảnh Nghiêm xua tay, nói.

Uyên Lãnh đỡ lấy hắn, trong mắt tràn ngập hoảng loạn cùng không thể tin.

- Không được. Không được- Uyên Lãnh gấp gáp giúp hắn cầm máu, hai mắt đỏ lên. Thế nhưng chất lỏng đỏ tươi kia cứ chảy không ngừng, dính lên cả tay y lẫn bộ đồ trắng mà chính Cảnh Nghiêm đã giúp y mặc lên người.

- Đừng khóc.- Cảnh Nghiêm cười, đưa tay lên, chạm vào mặt Uyên Lãnh.

- Em... chết tiệt! Gọi cứu thương!- Uyên Lãnh mất bình tĩnh nói lớn với lính canh vừa chạy ra.

- Nam nhân ngốc.- Cảnh Nghiêm cười.

Cảnh Nghiêm nhổ ra một ngụm máu.

- Nếu kiếp sau, ngươi còn tìm được ta. Ta nhất định cùng ngươi tổ chức một hôn lễ thật lớn.- Hắn cười. Hắn nguyện tin tưởng nam nhân này.

- Tôi không muốn chờ tới kiếp sau. Chết tiệt, Cảnh Nghiêm, em có nghe không?

Uyên Lãnh lớn tiếng nói, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống. Lồng ngực y đau. Cơn đau quen thuộc tới kì lạ. Y không thể mất đi Cảnh Nghiêm nữa. Không thể. Y không chịu được.

Cảnh Nghiêm gạt đi nước mắt của y.

- Nam nhân ngốc. Không được khóc.- Cảnh Nghiêm thấy mi mắt của mình càng ngày càng nặng.

Lúc này, đội cứu thương cũng vừa lúc tới nơi.

- Cảnh Nghiêm. Cảnh Nghiêm. Em nhìn tôi đi. Đừng ngủ.- Uyên Lãnh hoảng loạn.

- Nếu ngươi không tới tìm ta.... nhất định... không tha cho ngươi.- Cảnh Nghiêm vẫn tự lẩm bẩm một mình, không quan tâm tới chuyện Uyên Lãnh đang tuyệt vọng gọi hắn.

Cảnh Nghiêm nhìn nam nhân một lần cuối, sau đó ý thức triệt để chìm vào bóng tối. Linh hồn của hắn tách ra khỏi cơ thể, thế nhưng hắn vẫn có thể thấy lồng ngực mình đau đớn khi nam nhân ôm xác của hắn, im lặng mà rơi nước mắt.

Vệ Ninh cuối cùng bị bắt lại, đày tới hành tinh dành cho tội phạm, cuối cùng bỏ mạng ở đó.

Từ Hạo và Linsd thành hôn tại hành tinh biên cảnh, sau đó cùng nhau sống hạnh phúc. Mà Uyên Lãnh, y không bao giờ đặt chân trở về Thủ đô nữa mà dành nửa phần đời còn lại bảo vệ biên giới, cuối cùng tử trận trong một trận càn quét trùng tộc.

Tất cả những điều này, Cảnh Nghiêm đều biết qua Newt. Hắn khẽ nở nụ cười. Chỉ cần nam nhân không làm chuyện ngu ngốc như tự tử vì tình là được.

[Chủ nhân, người có muốn nghỉ ngơi một chút không?]- Newt hỏi.

"Không cần. Ta muốn tới thế giới tiếp theo."- Cảnh Nghiêm nói.

Hắn đưa tay lên lồng ngực, cảm nhận dòng năng lượng mới mẻ chảy vào linh hồn hắn, khiến cho tinh thần lực của hắn tăng trưởng, linh hồn cũng dần trở nên rõ ràng.

Hắn nhìn về phía trước, nhìn biển sao vô tận, sau đó mỉm cười.

Đã lâu lắm rồi, hắn mới có hi vọng.

Nam nhân ngốc, đừng làm ta thất vọng, được không?

Newt nhìn chủ nhân nó vui vẻ, tinh thần lập tức hăng hái lên.

Không gian đột nhiên vặn vẹo, sau đó đem linh hồn Cảnh Nghiêm kéo đi, để lại một biển sao yên tĩnh như trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro