Phần 18: Thế giới cổ đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc mở mắt ra ở thế giới mới, Cảnh Nghiêm thực sự có xúc động một rú lên một tiếng. Đơn giản bởi vì hắn cảm nhận được dao động tinh thần lực nhè nhẹ tới từ một nơi nào đó rất gần nơi hắn đang ở, đồng nghĩa với việc nam nhân ngốc của hắn thực sự theo hắn tới đây. Thế nhưng ngay trước khi âm thanh của sự hưng phấn tột độ kia thoát ra khỏi miệng, Cảnh Nghiêm đã kịp nhận thức được tình hình, đem tất cả tạm thời nuốt xuống.

- Cảnh thiếu, sinh thần bát tự của người cùng Thái tử vô cùng phù hợp, hoàng thượng và Thừa tướng đều đã đồng ý, mong người chuẩn bị.- Một người ăn mặc như thái giám đang cung kính nói chuyện với Cảnh Nghiêm.

Cảnh Nghiêm nhìn ông ta, im lặng một lúc sau đó bình tĩnh nói.

- Được rồi, đa tạ ông vì đã thông báo.

Nói rồi, Cảnh Nghiêm xoay người rời đi. Người hầu sau lưng hắn vội vàng lấy túi tiền ra dúi cho thái giám kia xong mới chạy theo. Cảnh Nghiêm nhướn mày. Hắn không biết là có trò đó nữa đấy.

Trên đường trở về phòng, Cảnh Nghiêm nghe người hầu sau lưng liên tục nói nhỏ với hắn.

- Thiếu gia, quá tốt rồi. Cuối cùng ông trời cũng nghe được lời cầu nguyện của người. Hiện tại thiếu gia có thể ở bên cạnh Thái tử rồi.

Cảnh Nghiêm nhướn mày. Thái tử là thằng nào? Có phải vợ yêu bảo bối của hắn không? Nếu không phải thì hắn cho cút xéo chứ ở bên cạnh nỗi gì.

Về tới phòng, Cảnh Nghiêm để người hầu kia ở ngoài, sau đó chính mình ngồi xuống, đọc cốt truyện mà Newt vừa gửi vào não hắn.

Nơi này là một thế giới cổ đại, một triều đại không hề có trong lịch sử của thế giới mà Cảnh Nghiêm từng sống. Con cưng của thiên đạo ở thế giới này là một giai cong từ thế giới hiện đại, mang theo một cái không gian tùy thân có linh tuyền xuyên tới. Thân phận của cậu ta lúc này là con thứ của nhà họ Hạ. Nhưng may mắn làm sao, bát tự của cậu ta là cái duy nhất phù hợp với Tam hoàng tử trong đợt tuyển tú lần này, và thế là cậu ta được chọn làm thiếp.

Nơi này khá ít nữ giới, chính vì vậy, hoàng tộc nạp nam thê cũng không có vấn đề. Huống chi họ đã phát triển ra thuốc có thể khiến cho nam nhân sinh con. Không chỉ có vậy, nơi này cũng khá mê tín. Và người có chức cao nhất, được người đời và tất cả quan lại nể trọng nhất, có lẽ ngoài hoàng đế ra cũng chỉ có Tư tế. Mà vị Tư tế này đã nói rằng, chỉ có con thứ nhà họ Hạ kia mới có thể hóa nguy thành an, giúp Tam hoàng tử tránh được những kiếp nạn chết người.

Chính vì lẽ đó, nhóc con kia một bước lên trời, trở thành thiếp của Tam hoàng tử. Nhưng Tam hoàng tử từ nhỏ tính tình hung bạo, cộng thêm quy củ phép tắc trong cung, làm sao một nam nhân tới từ thời hiện đại có thể chịu được. Chưa kể cậu ta còn là loại ngu xuẩn "tong tắng" chỉ mơ mộng về một tình yêu lãng mạn. Thế là trong lúc Tam hoàng tử không hề hay biết, cậu ta trốn ra ngoài, từ đó gặp được người trong mộng, chính là Thái tử, người mà tương lai sẽ trở thành vua. Cũng đồng thời là phu quân của thân xác này.

Sau vài lần chạm mặt chẳng biết là tình cờ hay cố ý, hai người cuối cùng cũng có tình ý với nhau. Bla bla bla. Cuối cùng, khi Hoàng đế băng hà, Tam hoàng tử định làm phản, thanh niên bạch liên hoa kia đã chuyển sang làm nội gián cho phe Thái tử, cuối cùng thành công giúp Thái tử lên ngôi. Hai người từ đó sóng vai trị quốc, bla bla bla.

Đại loại là như vậy.

[...]- Newt ôm đầu. Một hồi đấu đá gay cấn hùng hồn bị thay thế bởi sáu chữ bla.

Cảnh Nghiêm không quan tâm tới Newt đang đau đầu, tiếp tục đọc tư liệu về thân thể này. Cảnh Nghiêm lúc này là nhị thiếu gia nhà họ Cảnh. Dung mạo, tài năng, cái gì cũng không thiếu. Chỉ là thiếu mỗi cái EQ. Nguyên chủ không hề biết cách cư xử, ngay cả với người mà bản thân thích thầm từ bé. Chính vì vậy, Thái tử dù ban đầu có hứng thú thế nào, cuối cùng cũng thay lòng. Thử hỏi, nam nhân sẽ thích một khối băng cứng ngắc không biết tình thú hơn, hay là thích một người nhiệt tình vui vẻ sáng lạn bạch liên hoa hơn?

Và thế là, dần dần, Cảnh Nghiêm bị lãng quên. Hơn nữa, có một lần, khi ở nơi săn bắn, Cảnh Nghiêm còn bị bắt đang ở trên giường của nhiếp chính vương lộn xộn. Chính vì vậy, khi quay về, cậu ta lập tức bị nhốt vào lãnh cung. Biết này là vì sao không? Vì trước đó Cảnh Nghiêm đã biết chuyện Thái tử lăng nhăng với thiếp của em trai, sợ gã sẽ vì vậy mà mất thanh danh nên đi gặp mặt nói chuyện. Kết quả, bạch liên hoa kia khóc lóc đau khổ kể với Thái tử. Nhưng sau lưng lại âm thầm giở thủ đoạn, lấy cớ là vì muốn ở bên người mình yêu, chuyện gì cũng có thể làm. Một màn kịch kia, cả Thái tử và nam chủ đều có phần. Thực sự xàm. Quá xàm.

Cảnh Nghiêm kiềm chế ham muốn chống trán, thở hắt ra một hơi.

Được rồi.

Xử một thằng nhóc con thôi chứ gì.

[Chủ nhân, lần này người có vẻ bình tĩnh.]- Newt hoá thành mèo nhỏ, ngồi trên bàn nhìn Cảnh Nghiêm.

- Chẳng lẽ ta phải chửi thề cốt truyện ngu xuẩn nữa sao?- Cảnh Nghiêm nhướn mày.

[...]- Thực ra là chủ nhân nhìn nhận như thế khiến cho nó trở nên ngu xuẩn thôi, chứ thực ra nhìn từ góc độ của nam chủ rất là hợp lý đó. Newt chỉ dám nghĩ thầm.

- Hơn nữa, lần này ta đã xác định nam nhân ngốc thực sự đi theo tới nơi này. Nếu đã vậy, đời này nên tận hưởng cho tốt, không cần vì mấy thằng nhãi ranh mà phiền lòng.

[Ân.]- Newt gật đầu. Chủ nhân vui thì nó cũng vui.- [Nguyện vọng của nguyên chủ là khiến Thái tử hối hận vì đã chọn Hạ Vũ. Từ bỏ Thái tử.]

Cảnh Nghiêm hơi nheo mắt. Nếu nam nhân ngốc của hắn là Thái tử thì rắc rối đấy, thế nhưng hắn vẫn có thể làm được. Còn nếu không phải là Thái tử, vậy thì lại càng đơn giản.

- Thiếu gia?- Người hầu bên ngoài gõ cửa.

Cảnh Nghiêm nâng mắt lên. Người ở bên ngoài là Hữu Sinh, người đã đi theo hắn vào cung, sau đó vào tận lãnh cung chăm sóc hắn. Hắn cong mắt, có thể lợi dụng được.

- Không có chuyện gì, đừng vào. Ta muốn yên tĩnh.- Cảnh Nghiêm nói.

Bên ngoài nghe được lời hắn, không lên tiếng nữa. Cảnh Nghiêm gật đầu hài lòng, sau đó ngồi im lặng nghĩ kế hoạch.

Nam nhân hai lần trước đều nhập vào thân xác người có tiền có quyền, không trực tiếp liên quan tới cốt truyện nhưng vẫn có chút ảnh hưởng nhất định.

Thái tử có thể xem xét, Tam hoàng tử trực tiếp liên quan tới cốt truyện, còn là nam phụ bị vứt bỏ, tám chín phần không phải nam nhân của hắn.

Hoàng đế già sắp ngỏm rồi, không chấp.

Quân hậu thì trẻ hơn, dưới quyền hoàng đế, không trực tiếp liên quan tới cốt truyện, nhưng chưa xem xét.

Nhiếp chính vương, em trai hoàng đế, ở độ tuổi vừa phải, có quyền, không trực tiếp liên quan tới cốt truyện, khá giống.

Tư tế, người có sức ảnh hưởng chỉ sau đức vua, không trực tiếp liên quan tới cốt truyện, cũng có thể xem xét.

Vậy là giới hạn trong bốn người. Còn ngoài phạm vi hoàng cung thì hắn không biết, chưa tính tới. Trước mắt hắn được gả vào cung thì cứ tìm trong khoảng đó cái đã.

Nếu là Thái tử thì ổn. Nếu là Tư tế càng hay. Cứ nghĩ tới chuyện nam nhân hoàn toàn trong trắng, hơn nữa còn băng lãnh cấm dục không nhiễm bụi trần là bao nhiêu tế bào dê của Cảnh Nghiêm đã sống dậy hết rồi. Nếu là Nhiếp chính vương thì cũng ổn. Còn nếu là Quân hậu...

Cảnh Nghiêm im lặng ngồi tưởng tượng nam nhân mặc phượng bào, gương mặt trơ đỏ bừng, nhỏ giọng nói với hắn.

"Quân phụ... quân phụ có cảm giác không đúng với con, phải làm sao đây..."

Cảnh Nghiêm im lặng, sau đó khẽ rùng mình. Ôi. Hắn không muốn nam nhân ngốc của hắn biến thành người của kẻ khác hay thậm chí đã có con rồi đâu. Chắc chắn y không phải Quân hậu. Ềuuuuuu.

[...]- Lạy chúa trên kowt...

***

Mười ngày trôi qua kể từ khi Cảnh Nghiêm xuyên tới nơi này, ngày đại hôn của hắn và Thái tử cuối cùng cũng tới. Cảnh Nghiêm dù cóc muốn làm lễ bái đường với một thằng cu ngu ngục không biết chui từ xó xỉnh nào ra, thế nhưng cái gì phải làm chính là phải làm. Tặc lưỡi một cái, Cảnh Nghiêm ngoan ngoãn ngồi vào bàn trang điểm.

Mama chuyên trách trang điểm nổi tiếng trong cung đứng bên cạnh hắn, cầm bút vẽ lên, thế nên đột nhiên kinh nghiệm bốn chục năm ở trong cung không biết bay về phương nào. Bà nhìn Cảnh Nghiêm một hồi, không biết phải trang điểm cái gì cho hắn nữa. Cái mặt này còn muốn bôi cái gì vào? Chính là xúc phạm đó có được không.

- Công tử. Nô tỳ thấy tốt nhất không cần trang điểm.

Cảnh Nghiêm mỉm cười, khiến cho mama kia hơi đơ ra một chút.

- May quá. Vậy hiện tại mặc y phục đi.

- Tuân mệnh.

Nói xong, bà ra hiệu cho thái giám ở phía sau giúp Cảnh Nghiêm mặc đồ, vô cùng hài lòng nhìn bộ đồ đỏ rực như lửa tôn lên nước da trắng như bạch ngọc và khuôn mặt mỹ diễm không tì vết của hắn.

Cả cuộc đời bà được nhìn cảnh này, quả nhiên không uổng.

Cảnh Nghiêm sau đó được đưa qua một đống các thể loại lễ nghi vô cùng dài dòng và rườm rà. Thế nhưng thứ khiến cho hắn vui vẻ nhất, đó chính là vừa bước vào cung, hắn đã cảm nhận được nam nhân ngốc của hắn ở vô cùng gần. Bất quá là bởi vì hắn đang đội khăn trùm đầu, lại ngại dùng tinh thần lực đi tìm kiếm trong một đống người, thế nên hắn mới kiên nhẫn chờ đợi.

Giằng co từ sáng tới tối, cuối cùng mọi thứ cũng xong. Cảnh Nghiêm ngồi trong tân phòng chờ đợi Thái tử đi uống rượu trở về, vừa ngồi vừa nhai mấy gói bim bim hắn mang từ thế giới hiện đại tới.

Lúc Thái tử trở lại, Cảnh Nghiêm vừa lúc cất cái vỏ bim bim vừa ăn xong vào không gian. Hắn ngồi ngoan ngoãn chờ đợi gã nhấc cái khăn đỏ ở trên đầu hắn lên. Lúc khăn được nhấc lên, Cảnh Nghiêm cũng nhìn thấy gương mặt của Thái tử.

Gương mặt đầy nam tính, mắt phượng hơi mơ hồ vì hơi rượu, sống mũi cao thẳng, khoé môi hồng hào còn vương chút rượu bên trên. Nhìn từ góc độ của Cảnh Nghiêm, ánh nến lại khiến cho gương mặt góc cạnh của Thái tử thêm loá mắt. Hắn ở trong lòng âm thầm khẳng định...

Thằng cha này xấu vcl.

Vậy mà hết nguyên chủ khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành đổ lại tới thằng nhóc con ở thế kỉ 21 toàn trai đẹp đổ. Nhất định là bên trong có ẩn tình.

[...]- Mặt đế vương mà ổng chê. Chắc bởi vì đây không phải vợ yêu của ổng chớ giề. Nó còn lạ gì nữa...

Còn về phần Hiên Viên Thừa Thiên, lúc nhìn thấy gương mặt của Cảnh Nghiêm, gã quả thực đã ngây ra trong phút chốc. Mặc dù gã đã qua lời của nhiều người nghe được về nhan sắc của hắn, thế nhưng thực sự nhìn thấy lại là một chuyện hoàn toàn khác. Gã cảm thấy tim mình đập mạnh, có chút căng thẳng, cũng có một chút hưng phấn.

- Ngươi là Cảnh Nghiêm?- Hiên Viên Thừa Thiên hỏi, thực sự không ngờ người đẹp như thế này sau này sẽ là của gã.

Cảnh Nghiêm nhìn gã, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Không lẽ bảo "Bổn gia là ông tổ nhà ngươi". Thánh chỉ bảo gã lấy Cảnh Nghiêm, ngồi đây còn là người khác được chắc. Thái tử gì mà mở mồm hỏi một câu đã thấy ngu.

- Ngươi không cần ngại. Chúng ta sau này sẽ là phu thê.- Hiên Viên Thừa Thiên đi về phía bàn, rót ra hai chén rượu.

Cảnh Nghiêm nhìn bóng lưng của gã, sau đó nhìn dịch dịch xuống một tý, trong lòng tiếp tục khinh bỉ. Ông đây không mở miệng vì vừa ăn bim bim vị tỏi nhá, ngại ngùng là cái của khỉ gì? Ăn được không?

[...]- Nó ngoan ngoãn đi niệm kinh đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro